Truyen3h.Co

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 3: Mèo

HoaimongThuongnho

Rầm!!!

BoBoiBoy đóng sầm cửa phòng lại với tốc độ nhanh đến mức chính em cũng chẳng hiểu mình vừa làm gì.

BoBoiBoy vốn là người theo chủ nghĩa vô thần.

Ma quỷ? Tâm linh? Vật bị nguyền rủa?

Những thứ thần thần quỷ quỷ như vậy, từ trước đến nay em đều mặc định xếp chúng vào một góc gọi là "xạo quá trời xạo".

Nhưng những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ lại khiến thế giới quan của em bắt đầu rung chuyển dữ dội, thậm chí còn có dấu hiệu sắp sập. BoBoiBoy ôm đầu, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm tự thôi miên chính mình: "Đúng rồi... do mình căng thẳng quá nên mới gặp ảo giác."

Tự trấn an phần nào, BoBoiBoy lấy hết can đảm đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, hít sâu mở cửa và bước vào.

Rồi... chiếc đồng hồ vẫn nằm đó, nằm ngay chính giữa chiếc giường đúng vị trí ấy. Một trong những biểu tượng trên mặt đồng hồ còn nhàn nhạt phát sáng, khiến cả món đồ trông như đang vô cùng vui vẻ chào em: Hi!

"..."

BoBoiBoy đứng bất động. Nếu lúc này có gương trước mặt, có lẽ chính em cũng sẽ bị vẻ mặt của mình dọa cho phát hoảng.

Rồi đâu đó trong không khí vang lên một tiếng như có thứ gì đó vừa vỡ vụn.

À, là tam quan của BoBoiBoy.

Em đơ mặt bước từng bước đến gần chiếc đồng hồ, bước chân cứng nhắc như rô-bốt hết pin. Đi được đến khoảng cách chừng một mét thì dừng lại.

BoBoiBoy trừng mắt nhìn nó. Nó cũng "trừng" lại BoBoiBoy bằng cái mặt đồng hồ vô cảm ấy.

Không khí yên lặng đến mức kỳ quặc.

Ba phút trôi qua. Người đầu tiên bỏ cuộc là BoBoiBoy, không phải vì sợ. Mà vì cay mắt.

"..."

Em chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, hít sâu một hơi rồi bất ngờ lao tới chộp lấy chiếc đồng hồ như bắt quả tang một con chuột tinh ranh. Không nói hai lời, BoBoiBoy xoay người bước nhanh ra ngoài sân, mở nắp thùng ve chai rồi tàn nhẫn quăng thẳng nó vào trong.

Xong xuôi, em lập tức quay người trở vào nhà như thể phía sau có thứ gì đang đuổi theo, một mạch lao vào phòng đóng sầm cửa, khóa trái, đóng kín cửa sổ, kéo rèm che hết ánh sáng bên ngoài.

Toàn bộ động tác diễn ra liền mạch, dứt khoát như một chiến binh vừa hoàn thành nhiệm vụ sinh tử.

Làm xong tất cả, BoBoiBoy mới thả người xuống chiếc giường thân yêu của mình. Lần này em nằm ngay ngắn, hai tay đặt trên bụng, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ.

Thú thật ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy, trong lòng BoBoiBoy đã thoáng lóe lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Một loại quen thuộc mơ hồ, nhưng rất nhạt, đến mức nếu là người khác có lẽ đã bỏ qua ngay từ giây đầu tiên. Nhưng BoBoiBoy lại là kiểu người đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của chính mình. Em luôn để tâm đến những rung động nhỏ nhất trong lòng, dù là thoáng qua cũng rất khó bỏ sót.

Em từng biết nó. Hoặc từng đánh mất thứ gì đó liên quan đến nó. Thế nhưng bên cạnh cảm giác quen thuộc mong manh ấy, còn có một thứ khác rõ ràng hơn rất nhiều.

Một nỗi sợ và một nỗi tiếc nuối không thể gọi tên. Sự sợ hãi ấy không phải kiểu hoảng loạn trước một vật thể quái dị. Mà giống như nỗi bất an âm ỉ khi đứng trước thứ gì đó quá quan trọng, quá thân thuộc... nhưng bản thân lại chẳng thể nhớ ra nó là gì.

Còn cảm giác tiếc nuối lại sâu đến mức trái tim em âm thầm nhói lên như thể em đã từng mất đi một thứ vô cùng quý giá. Một thứ quý đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lồng ngực đau thắt lại.

Em chẳng hiểu nổi vì sao mình lại có những cảm xúc mãnh liệt như thế... chỉ với một món đồ xa lạ mà bản thân chưa từng thấy qua.

Hoặc... em đã từng thấy, chỉ là không còn nhớ nữa thôi.

Có nghĩ đến mấy thì cũng chẳng ra được đáp án nào. BoBoiBoy trằn trọc thêm một lúc, cuối cùng vẫn đành gạt hết những suy nghĩ hỗn loạn kia sang một bên.

Dù sao thì việc quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị cho ngày mai đi học. Nếu mai lại ngủ quên, lại cuống cuồng chạy đến trường, lại bị cả lớp nhìn chằm chằm rồi biết đâu còn bị Solar lôi ra "phạt" thêm lần nữa...

Nghĩ thôi đã thấy da đầu tê rần.

Lần này nhất định phải dậy đúng giờ, không thì em biết chui xuống cái hố nào cho đỡ ngượng đây?

Mang theo mớ suy nghĩ linh tinh ấy, BoBoiBoy cuối cùng cũng dần thả lỏng cơ thể, để cơn buồn ngủ kéo mình vào giấc mộng.

...

Đêm xuống tiết trời dần lạnh hơn. Cả thế gian như chậm rãi chìm vào một khoảng lặng dịu dàng đến kỳ lạ. Chỉ còn vầng trăng lặng lẽ treo cao nơi nền trời xa thẳm, cô độc và tĩnh lặng, âm thầm dõi mắt xuống thế gian đang ngủ yên bên dưới.

Ánh trăng bạc dịu dàng trải dài trên mặt đất, mềm mại như một tấm chăn mỏng lặng lẽ phủ lên mái nhà, cành cây, khung cửa sổ và từng góc nhỏ trong màn đêm, như muốn ôm lấy mọi thứ vào một giấc ngủ thật sâu thật êm đềm.

Xào xạc... Tiếng lá khẽ va vào nhau khi cơn gió đêm lướt qua vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, tựa như một khúc nhạc không lời của màn đêm thanh vắng.

Trong căn phòng nhỏ ấm cúng nọ BoBoiBoy vẫn đang say ngủ. Em cuộn mình trong lớp chăn mềm mại, mái tóc nâu hơi rối xõa nhẹ trên gối khiến khuôn mặt vốn đã mềm mại lại càng trông ngoan ngoãn hơn.

Khóe môi em còn hơi cong lên. Có lẽ em đang mơ một giấc mơ đẹp lắm.

Bỗng nhiên ngay bên cạnh chiếc gối nằm của BoBoiBoy, một tia sáng nhàn nhạt lóe lên trong bóng tối. Khi quầng sáng chậm rãi nhạt đi, thứ còn sót lại là chiếc đồng hồ kỳ lạ. 

Lần này, sáu biểu tượng trên mặt đồng hồ đồng loạt phát sáng. Chỉ có duy nhất biểu tượng vốn luôn sáng lên từ trước giờ đây lại tắt lịm, im lìm như đã mất hết sức sống.

Soạt...

Một âm thanh khẽ vang lên trong căn phòng. Có thứ gì đó... hoặc đúng hơn, có ai đó... đang ở trong phòng cùng em.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe rèm, vô tình rơi xuống một bóng hình đứng cạnh giường. Người nọ xuất hiện từ đâu, đến từ lúc nào không ai biết.

Chỉ biết lúc này, người ấy đang đứng đó lặng lẽ nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường. Trong bóng tối, đôi mắt màu đá Aquamarine dường như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sâu thẳm như mặt hồ đêm, lại mang theo cảm giác dịu dàng đến khó tin.

Ánh mắt ấy chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt BoBoiBoy.

Nhìn thật lâu. Nhìn đến mức dường như chính người nọ cũng bắt đầu thấy buồn ngủ theo. Người ấy đứng yên vài giây dường như đang do dự điều gì đó.

Rồi cuối cùng... vẫn trèo lên giường, rất tự nhiên, tự nhiên như thể đã làm hành động này vô số lần. Chiếc nệm hơi lún xuống nhưng BoBoiBoy vẫn ngủ say mà hoàn toàn chẳng nhận ra bên cạnh mình vừa có thêm một người.

Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể chạm vào nhau. Rồi một cánh tay chậm rãi vòng qua, rất cẩn thận, rất dịu dàng ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng.

BoBoiBoy vô thức nhúc nhích một chút trong giấc ngủ, theo bản năng rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp bên cạnh, giống như tìm được một chiếc gối ôm quen thuộc khiến bản thân an tâm.

Người nọ khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt xanh lơ lặng đi rồi cuối cùng cũng khép lại.

Trong căn phòng tĩnh lặng, dưới ánh trăng dịu dàng cùng tiếng lá xào xạc ngoài khung cửa, có hai bóng người cứ thế ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Sáng sớm hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường vẫn đang vô cùng chăm chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình. Nó cứ kiên trì kêu inh ỏi như thể đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải dựng đầu cái con người ham ngủ kia dậy cho bằng được.

Và ngay đúng khoảnh khắc chiếc đồng hồ ấy tưởng chừng sắp bỏ cuộc – nếu nó thật sự có thể suy nghĩ – Thì một bàn tay đã từ trong chăn thò ra.

Bộp.

Căn phòng lập tức trở về yên tĩnh.

Em chậm rãi ngồi dậy trên giường, mái tóc nâu mềm mại rối tung sau một đêm ngủ ngon, vài cọng còn ngoe nguẩy dựng đứng lên trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Rồi em giơ hai tay lên cao, vươn vai một cái thật mạnh.

Nhưng thay vì cảm giác thoải mái thường ngày BoBoiBoy lại nhăn mặt.

"...Quái lạ." Cả người em đau nhức một cách khó hiểu.Giống như cơ bắp toàn thân đã giữ nguyên một tư thế quá lâu, khiến máu huyết không lưu thông nổi vừa tê vừa mỏi, nhấc tay nhấc chân lên đều thấy ê ẩm.

BoBoiBoy chậm chạp đặt chân xuống giường.

Vừa đứng dậy cả người liền lảo đảo.

"Woah–!"

Em suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất, may mà kịp vịn vào mép giường nên mới đứng vững lại được. Hai chân tê rần như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da.

Lưng cũng mỏi, vai cũng nhức, cánh tay còn hơi tê cứng.

Cảm giác cứ như đêm qua bị ai đó ôm ghì cứng suốt cả đêm vậy.

"..." BoBoiBoy chớp mắt rồi lập tức lắc đầu.

Không thể nào. Rõ ràng em chỉ đi ngủ thôi mà.

Chẳng lẽ tối qua em quấn chăn chặt quá?

Nghĩ đến đó, BoBoiBoy quay sang nhìn chiếc chăn dày trên giường bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cái chăn này... nguy hiểm vậy sao?

Đang miên man suy nghĩ, ánh mắt em vô tình lia xuống bên cạnh gối rồi khựng lại.

"..."

Chiếc đồng hồ kỳ quái mà tối qua em đã đích thân ném vào thùng ve chai bằng tất cả sự tàn nhẫn của mình, giờ đây lại vô cùng ngoan ngoãn nằm trên giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lần này... nó có hơi khác. Sáu biểu tượng kỳ lạ trên mặt đồng hồ lại sáng lên nhàn nhạt. Riêng biểu tượng vốn luôn sáng rực nhất lại trở nên ảm đạm, ánh sáng yếu ớt đến mức gần như sắp tắt.

Trông... có chút đáng thương.

BoBoiBoy nhìn chằm chằm vào nó vài giây. Trong lòng thoáng dâng lên chút cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.

"Mà liên quan gì tới mình chứ?" Em mặt không cảm xúc cúi xuống nhặt nó lên, bước đến bên cửa sổ.

Mở tung cửa ra.

Vútttt! Một cú ném cực kỳ dứt khoát.

Lực ném đẹp đến mức nếu có huấn luyện viên bóng chày đứng đây chắc cũng phải gật gù tán thưởng.

Chiếc đồng hồ bay vút lên không trung, vẽ thành một đường cong hoàn hảo giữa nền trời sáng sớm, sau đó khuất dạng ở một nơi xa tít chẳng biết là đâu.

Tốt. Lần này thì mi tự chơi một mình đi nhé.

Em đóng cửa sổ, quay trở lại phòng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn rồi bắt đầu chuẩn bị đi học.

Cuối cùng, BoBoiBoy mở balo ra kiểm tra lại đồ đạc lần nữa. Mọi thứ đều có đủ và...

"..."

Chiếc đồng hồ chết tiệt kia cũng đủ, nó đang vô cùng ngoan ngoãn nằm trong balo của em.

BoBoiBoy ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Một sự im lặng đầy tuyệt vọng bao trùm căn phòng.

Một lúc lâu sau, em mới thở ra một hơi dài.

"...Kiếp trước mình đào mộ tổ tiên nhà nó à?"

Hay em từng thiếu nợ cái thứ này?

Không. Khả năng cao hơn là cái đồng hồ này bị ám, mà cái linh hồn ám bên trong lại có món nợ yêu hận tình thù gì đó với em nên giờ quyết bám riết không buông.

Nghĩ đến đó, BoBoiBoy tự thấy giả thuyết này nghe còn hợp lý hơn mọi thứ đã xảy ra từ hôm qua tới giờ.

Nhưng dù nguyên nhân là gì thì hiện tại em chẳng buồn quan tâm nữa. Vì thật lòng mà nói, thứ này ngoài việc dọa em lên bờ xuống ruộng thì đến giờ vẫn chưa làm hại ai cả.

Thôi thì... kệ xác nó. Thích bám thì cứ bám.

BoBoiBoy thản nhiên kéo khóa balo lại, đeo lên vai, đội ngay ngắn chiếc mũ khủng long cam quen thuộc rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bắt đầu ngày đi học thứ hai của mình.

Hôm nay, BoBoiBoy không còn đi trễ nữa. Nói chính xác hơn thì em vốn dĩ có bao giờ trễ hẹn gì đâu.

Ngày hôm qua chẳng qua chỉ là xui xẻo cộng thêm chưa quen môi trường mới nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn ấy thôi. Một lần là quá đủ rồi, BoBoiBoy tuyệt đối không cho phép bản thân lặp lại sai lầm ngớ ngẩn đó lần thứ hai.

Bước chân em thong thả đi trên con đường sạch sẽ dẫn đến trường.

Buổi sáng sớm mang theo cái mát dịu dịu dễ chịu, gió nhẹ lướt qua bên má như bàn tay ai đó khẽ vuốt ve, còn trong không khí lại trộn lẫn vô vàn mùi hương thân thuộc của cuộc sống. Tất cả quyện vào nhau, tạo nên một mùi vị rất đỗi bình dị nhưng lại khiến lòng người an yên đến lạ.

BoBoiBoy hít một hơi thật sâu, lồng ngực như được lấp đầy bởi sự tươi mới. Tâm trạng cũng theo đó mà sáng bừng lên.

"Tuyệt vời thật đó..." Em lẩm bẩm khe khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Vừa đi, BoBoiBoy vừa ngân nga một giai điệu vui tươi chẳng rõ tên, bước chân nhẹ nhàng như sắp nhảy chân sáo đến nơi.

Bỗng khóe mắt em bắt gặp một cục lông tròn vo màu cam nằm nép ở góc đường. Xa xa nhìn lại, nó cứ như một quả bóng lông xù xù ai đó vô tình đánh rơi giữa lối đi.

"Hửm?" Tò mò, BoBoiBoy chậm rãi bước tới gần.

Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân...

"Meo?" Quả bóng lông nhỏ khẽ động đậy rồi quay đầu nhìn sang, lộ ra một khuôn mặt mèo con nhỏ xíu.

Thì ra là một bé mèo. Bộ lông màu cam mềm xù như mây, đôi tai nhỏ dựng đứng còn đôi mắt tròn vo thì long lanh như hai viên hổ phách vàng óng dưới nắng sớm.

Điều kỳ lạ là nó chẳng hề sợ người lạ. Ngược lại còn nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt tròn xoe nhìn BoBoiBoy đang tiến lại gần bằng vẻ tò mò ngây thơ vô cùng.

Cú nghiêng đầu ấy đánh thẳng vào tim ai đó.

Bùm.

Trái tim BoBoiBoy nổ tung tại chỗ.

Dễ thương quá đáng rồi đó!?

Em ôm ngực điên cuồng gào thét, cảm giác linh hồn mình vừa bị một cú đấm chí mạng bởi sự đáng yêu không thể kháng cự. BoBoiBoy lập tức ngồi xổm xuống trước mặt bé mèo nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh như gặp được chân ái cuộc đời.

Nhưng em còn chưa kịp đưa tay ra thì bé mèo đã chủ động bước tới rồi cọ cọ cái đầu mềm mại vào ống quần em, cái đuôi nhỏ cong cong ve vẩy với bộ dáng thân thiết như đã quen từ lâu lắm rồi.

"..." BoBoiBoy chết lặng.

Rồi trong đầu lập tức vang lên một tiếng hét rung trời:

Vĩnh biệt ba mẹ!

Vĩnh biệt thế giới!

Em đã tìm thấy ý nghĩa đời mình rồi! BoBoiBoy run run đưa tay xuống xoa nhẹ lên cái đầu lông mềm mượt kia. Xung quanh em dường như tự động bật hiệu ứng lấp la lấp lánh, hoa bay tung tóe khắp nơi, nền còn như vang lên nhạc thiên đường.

Đáng yêu quá...

Đáng yêu đến mức phạm quy.

Nhìn kỹ hơn một chút thì bé mèo này có lẽ chỉ mới vài tháng tuổi, cơ thể nhỏ nhắn đến mức có thể ôm gọn trong hai tay. Bộ lông hơi lấm lem bụi đất vì lăn lộn ngoài đường, nhưng bụng không lép, xương sườn cũng không lộ rõ xem ra vẫn có cái bỏ bụng mỗi ngày.

Lúc này, bé mèo ngẩng đầu nhìn BoBoiBoy bằng đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.

"Meo... meo..." Tiếng kêu nhỏ xíu mềm oặt như đang làm nũng, rõ ràng là xin ăn.

BoBoiBoy mềm lòng ngay lập tức.

"Em muốn ăn hả? Nhưng mà giờ anh không có gì hết..." Nói đến đây, tim em bắt đầu ngứa ngáy.

Hay là... nuôi luôn?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã lập tức bén rễ điên cuồng trong đầu BoBoiBoy. Ngay khi em đưa hai tay ra định bế bé mèo lên thì nó đột nhiên lùi phắt lại, né khỏi tay em một cách linh hoạt rồi quay đầu co giò chạy mất.

"A! Chờ anh với!" BoBoiBoy bật dậy đuổi theo ngay lập tức.

"Đừng chạy mà! Về anh nuôi nhé?"

"Nhà anh nhiều cá lắm á!"

Miệng thì ngọt xớt, giọng điệu còn đầy dụ dỗ nghe chẳng khác nào mấy tên bắt cóc trẻ con chuyên dùng kẹo lừa con nít.

Khác cái... em dụ mèo.

Bé mèo cam nghe vậy không những không dừng lại mà còn chạy hăng hơn. Cơ thể nhỏ xíu linh hoạt luồn qua từng khe hẹp, leo trèo thoăn thoắt chui qua các ngõ nhỏ.

BoBoiBoy phía sau thở hồng hộc đuổi theo. Mấy lần suýt mất dấu quả cam nhỏ tinh nghịch ấy. Có lúc còn phải lách người qua đống thùng giấy, có lúc suýt trượt chân vì đuổi quá sung.

Người đi đường nhìn cảnh một thiếu niên đội mũ khủng long cam vừa chạy vừa meo meo gọi mèo mà không khỏi ngoái đầu nhìn bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Cuối cùng, đến tận cuối con hẻm nhỏ bé mèo mới dừng lại. Nó nhảy phóc lên chồng thùng giấy cũ cao nhất, vững vàng nằm ườn trên đó như một vị vua vừa thoát khỏi đám thần dân phiền phức. Rồi ung dung đưa chân lên liếm lông, nhàn nhã vô cùng.

Thấy BoBoiBoy thở như trâu phía dưới, nó còn liếc em bằng đôi mắt vàng kim đầy khinh bỉ.

Ánh mắt như đang nói: Không có cá mà đòi xoa xoa bổn meo? Mơ giữa ban ngày.

BoBoiBoy đứng dưới nhìn mà tiếc đứt ruột. Em vẫn chưa chịu từ bỏ, ra sức vẫy tay: "Lại đây nào~"

Còn bắt chước kêu: "Meo meo~" Giọng còn ngọt hơn mèo thật.

Đáng tiếc, quả cam nhỏ kia chẳng thèm ngó xuống lấy một cái.

Không những mặc kệ BoBoiBoy, nó còn đứng dậy quay nguyên cái mông nhỏ xù xù về phía em, vẫy đuôi một cái rồi ung dung bỏ đi, khuất bóng sau một chiếc thùng giấy lớn.

BoBoiBoy đứng đó, tiếc nuối thở dài. Thật sự... em rất muốn nuôi mà.

Rồi đột nhiên nụ cười trên môi em cứng lại.

"..."

Khoan đã, hình như... em quên cái gì đó thì phải?

BoBoiBoy lặng lẽ lấy điện thoại ra xem giờ.

Màn hình sáng lên. Con số hiện rõ ngay trước mắt: 6 giờ 59 phút.

"..." Ồ, tuyệt vời. Trễ học rồi.

Em đứng im tại chỗ, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào màn hình như đang hy vọng thời gian sẽ quay ngược lại nếu mình đủ thành tâm.

Nhưng đời không như mơ.

Con số sáu vô tình nhảy sang bảy một cách dứt khoát.

7 giờ đúng.

BoBoiBoy im lặng thêm vài giây nữa. Lạ thay, trong lòng em lại bình tĩnh đến mức khó tin, không hoảng loạn, không cuống cuồng, cũng chẳng có cảm giác trời sập như hôm qua.

Có lẽ sau khi vừa trải qua một buổi sáng rượt mèo điên cuồng như kẻ mất trí, còn bị một chiếc đồng hồ quỷ dị đeo bám không buông... thì chuyện đi học trễ đột nhiên trở nên rất đỗi bình thường.

Em thản nhiên khóa màn hình điện thoại, nhét lại vào túi rồi tự nghiêm túc phân tích: Bây giờ có vắt chân lên cổ chạy thì cũng chẳng kịp. Mà càng cuống lên càng dễ gặp bất trắc. Biết đâu đang chạy lại đâm đầu vào cột điện hoặc trượt chân té sấp mặt giữa đường thì còn quê hơn.

Cho nên thay vì hấp tấp... chi bằng cứ thong dong mà đi.

Nghĩ thông rồi, BoBoiBoy lập tức cảm thấy lòng nhẹ tênh.

Nói là làm, em xoay người bình tĩnh quay trở lại hướng trường học, bước chân không nhanh không chậm như đang đi dạo công viên.

Vừa đi vừa tiện thể ngắm cảnh, bầu trời hôm nay xanh trong veo như được gột rửa sạch sẽ. Mây trắng lững lờ trôi. Những tán cây ven đường khe khẽ lay động trong gió, ánh nắng vàng dịu rải xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối đẹp mắt.

Thật là, tuyệt vời quá đi mà... nếu bỏ qua chuyện em đang trễ học.

Đến nơi, đúng như BoBoiBoy dự đoán, cổng trường đã đóng, sân trường trống trơn không có lấy một bóng người đi lại bên ngoài.

Nhưng trái với vẻ lo lắng thường thấy, BoBoiBoy lại sáng mắt lên, như vậy càng đúng ý em. Em đưa mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ vòng ra phía sau trường. Trước mặt là bức tường cao bao quanh khuôn viên, ước chừng cũng phải hơn hai mét.

BoBoiBoy chống hông ngước nhìn nó trầm ngâm vài giây, rồi rất nghiêm túc gật đầu.

Ổn. Leo được.

Trước tiên, em dáo dác nhìn trái nhìn phải kiểm tra tình hình. Xác định không có nhân chứng cho hành vi sắp tới của mình, BoBoiBoy nhanh nhẹn tháo balo khỏi vai.

Lấy đà rồi quăng nhẹ vào bên trong.

Bộp! Một âm thanh trầm đục vang lên từ phía bên kia.

Tiếp đất an toàn. Không có tiếng đồ đạc vỡ nát.

BoBoiBoy xắn tay áo lên, đặt chân lên phần gờ nhô ra dưới chân tường, tay với lấy cành cây khá chắc mọc gần đó làm điểm tựa, rồi nhanh nhẹn trèo lên. Động tác linh hoạt bất ngờ, thoăn thoắt như khỉ nhỏ.

Chẳng mấy chốc, cả người em đã ngồi vắt vẻo trên đỉnh tường.

Khoảng cách hơi cao nhưng nhảy xuống chắc không sao đâu. Cùng lắm đau mông chút xíu. Em hít sâu một hơi, chuẩn bị thả người xuống thì bỗng trượt chân.

"...A?" Khoảnh khắc mất thăng bằng xảy ra quá nhanh. Cả người BoBoiBoy ngã nhào về phía trước.

Đùa à!? Cái này phải cao cỡ hai mét đấy!!??

Trong đầu em lập tức hiện lên viễn cảnh cái mông thân yêu của mình nở hoa tại chỗ. Chỉ cầu mong nó đừng bị dập đến biến dạng!!!

...

Cảm giác đau đớn như dự đoán vẫn chẳng xuất hiện, không có cú va đập mạnh, không có cái mông nở hoa cũng không có cảnh mặt úp đất. Chỉ có một cảm giác rất lạ... ấm, rắn chắc và... có chút quen thuộc khó hiểu.

BoBoiBoy đang nhắm tịt mắt hàng mi run run, một lúc sau mới len lén hé mắt ra rồi lập tức khựng lại.

Ngay trước mặt em là một đôi đồng tử đỏ tươi như máu.

Sâu thẳm, đẹp đến mức gần như yêu dị. Ở nơi đáy mắt lạnh lẽo ấy, dường như còn thoáng qua một tia lo lắng cực mờ, mờ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là ảo giác.

"..." BoBoiBoy chớp mắt.

Não bộ mất vài giây mới xử lý được tình huống hiện tại: Em... đang được Halilintar ôm gọn trong lòng theo kiểu bế công chúa. Một tay anh đỡ lưng, một tay vòng qua dưới đầu gối và ôm cực kỳ vững, cực kỳ tự nhiên.

"...Halilintar?" Mãi vài giây sau, cái đầu nhỏ đang đứng hình kia mới chậm rãi khởi động lại, nhận diện được khuôn mặt gần trong gang tấc.

Anh đang cúi mắt nhìn em, đôi đồng tử đỏ thẫm như ngọc ruby phản chiếu rõ ràng bóng dáng nhỏ nhắn của BoBoiBoy ở trong đó.

"..."

BoBoiBoy cứng người. Một luồng nóng ran lập tức bò dọc từ cổ lên tận mang tai. Rõ ràng chiều cao của Halilintar chỉ nhỉnh hơn em một chút, chênh lệch nhiều nhất cũng chỉ vài centimet mà thôi.

Ấy vậy mà khi nằm gọn trong vòng tay anh, BoBoiBoy lại bỗng nhiên trông nhỏ bé lạ thường. Cánh tay săn chắc ôm em vô cùng vững vàng, đến mức chẳng có lấy một chút rung lắc nào cứ như trọng lượng của BoBoiBoy đối với anh nhẹ bẫng như không.

Nếu anh chỉ cần vô thức siết tay mạnh hơn một chút thôi, em có khi sẽ một tiếng rồi vụn thành từng mảnh mất.

Ừ. Câu vừa rồi là do Halilintar nghĩ.

Bởi vì lúc này anh đang cố gắng kiềm lực đến mức bàn tay cũng hơi căng cứng, lo sợ ôm mạnh quá sẽ làm đau người trong lòng, cũng sợ thả lỏng quá thì lỡ tay làm em trượt xuống.

Khó.

Rất khó.

Khó hơn bất kỳ trận chiến nào anh từng trải qua.

BoBoiBoy hoàn toàn không biết trong đầu người nọ đang diễn ra cơn địa chấn tâm lý cỡ nào, em chỉ ngượng đến mức tay chân không biết đặt đâu cho đúng.

"C-cậu..." Giọng em lí nhí, "...thả tớ xuống được rồi, cảm ơn nhé."

Halilintar khựng lại vài giây, đáy mắt đỏ thẫm thoáng hiện chút tiếc nuối, rõ ràng là rất không nỡ nhưng cuối cùng vẫn cúi người thật cẩn thận, nhẹ nhàng đặt BoBoiBoy xuống đất như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

Hai chân vừa chạm đất, BoBoiBoy liền âm thầm thở phào một hơi.

May quá, cuối cùng thứ đáp đất là chân chứ không phải mông, cũng không phải mặt, lại càng không phải tư thế kỳ quặc nào đó đủ khiến em muốn chuyển trường ngay trong ngày.

BoBoiBoy cúi xuống nhặt balo của mình lên, phủi phủi mấy hạt bụi dính bên ngoài rồi mới quay sang nhìn người bên cạnh.

"Sao cậu ở đây vậy?"

Halilintar đứng thẳng người, sắc mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, "...Vô tình đi ngang thôi."

BoBoiBoy chớp mắt rồi lắc đầu.

"Không, ý tớ là..." Em vừa đeo balo lên vai vừa nói, "Giờ này đang trong giờ học mà? Cậu đi đâu ra đây cơ?"

"..." Halilintar im lặng một chút, ánh mắt khẽ lệch sang nơi khác.

"...Đi lấy đồ." Ngừng một giây, "...Vô tình gặp được cậu đang leo vào."

BoBoiBoy nheo mắt nhìn anh đầy hoài nghi, cố tìm xem trên khuôn mặt lạnh tanh kia có chút dấu hiệu nói dối nào không, nhưng chẳng thấy gì cả. Gương mặt Halilintar vẫn bình tĩnh như cũ.

Chỉ có vành tai là hơi đỏ lên một chút.

Halilintar lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, biểu cảm vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng lại chẳng bình tĩnh được chút nào.

Sự thật là... từ lúc vào học mà không thấy bóng dáng màu cam quen thuộc kia xuất hiện, anh đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cuối cùng không nhịn được mà viện cớ ra ngoài, đi vòng tới vòng lui gần cổng trường như một hồn ma lảng vảng.

Trong đầu lướt qua vô số khả năng: Bị ốm? Bị lạc đường? Hay gặp chuyện gì rồi?

Ngay lúc Halilintar gần như muốn lao đi tìm người thì bóng dáng màu cam quen thuộc lọt vào tầm mắt. Nổi bật đến mức chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Trái tim đang treo lơ lửng của anh còn chưa kịp hạ xuống thì thấy BoBoiBoy bắt đầu... trèo tường.

"..." Halilintar đứng hình mất một giây.

Ngay giây tiếp theo BoBoiBoy trượt chân. Khoảnh khắc ấy tim anh như bị ai bóp nghẹt, suýt nữa vọt thẳng lên cổ họng. Não còn chưa kịp nghĩ cơ thể đã hành động trước, một tia chớp đỏ lóe lên. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lao tới.

Và thật may là đỡ kịp em.

────────୨ৎ────────

Đôi lời muốn nói:

Anh lo mà anh không dám nói ra thôi.

Tái bút: Đã chỉnh sửa ngày 8/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co