Truyen3h.Co

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 24: Giấc mơ

HoaimongThuongnho

Blaze mau chóng đuổi kịp BoBoiBoy, cả hai sóng vai nhau bước trên con đường thẳng tắp dẫn về nhà em.

BoBoiBoy liếc sang nhìn một cái. Chỉ thấy cậu trai kia trông vô cùng ung dung, vừa đi vừa huýt sáo, âm thanh vui tươi thỉnh thoảng lại thoát ra từ đầu môi cậu như chẳng vướng bận điều gì. Không hiểu vì sao, tâm trạng của BoBoiBoy cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn hẳn.

Chín giờ sáng, ánh nắng chan hòa trải khắp con phố nhỏ, thấm đẫm vào từng mái nhà, từng hàng cây. Vài chú sẻ đậu ríu ra ríu rít, dường như đang cãi nhau về một chuyện gì đó mà có lẽ sẽ chẳng ai biết được.

Chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng nhà, BoBoiBoy chợt nghĩ thầm – Blaze là người bạn thứ hai biết nhà của em rồi.

"Đến đây thôi." BoBoiBoy quay sang nhìn Blaze, giọng nói khách sáo. "Cảm ơn cậu nhé."

Blaze mỉm cười, không hề có ý định rời đi ngay, "Chiều nay cậu đi làm à? Ở quán cacao phải không?"

BoBoiBoy hơi ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn cậu thêm một lần. Sao Blaze lại biết?

Như đoán được suy nghĩ của em, Blaze nghiêng đầu cười.

"Halilintar nói đó. Với lại tớ cũng quen Taufan mà." Rồi cậu hào hứng nói tiếp, đôi mắt sáng rỡ, "Chiều nay tớ ghé quán chơi nhé!"

BoBoiBoy bất lực nhún vai. Nghe qua thì giống một câu hỏi, nhưng thật ra em cũng chẳng chắc nếu mình từ chối thì người này có chịu hay không. Hơn nữa đó là quán nước, Blaze đến thì cũng phải gọi đồ uống, tức là có tiền. Không lỗ.

Nghĩ vậy, BoBoiBoy gật đầu mỉm cười đáp: "Ừ, tùy cậu. Chiều gặp lại."

Nói xong, em quay lưng bước vào trong nhà.

"Chiều gặp, Dễ thương của tớ."

'CẠCH!' – Tiếng đóng cửa đột nhiên mạnh hơn rồi.

Blaze đứng bên ngoài mỉm cười khẽ lắc đầu.

Dễ thương của cậu đanh đá thế nhỉ.

Ở trong nhà, cậu thiếu niên nhỏ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài rồi treo gọn lên giá. Không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn, BoBoiBoy khẽ xoa xoa hai bàn tay mình, cảm giác cái lạnh từ bên ngoài vẫn còn vương vấn mà chưa chịu rời đi.

Em bước thẳng xuống bếp mở túi hạt đổ thức ăn cho Cam nhỏ, tiện tay mở cửa lồng cho nó ra ngoài vận động một chút. Vừa được thả, bé mèo con lập tức nhào thẳng về phía chủ nhân nhỏ của nó, vươn móng vuốt giẫm giẫm lên áo rồi chẳng chịu yên, còn nhanh nhẹn leo hẳn lên vai em.

"Pff, nhóc khôn thật đó." BoBoiBoy bật cười, nghiêng đầu tránh cái đuôi quẫy quẫy trước mặt. "Biết lựa chỗ ngồi ghê."

Quả bóng lông màu cam như nghe hiểu lời, dụi dụi đầu vào má em một cách thân mật rồi kêu lên một tiếng "meow" nho nhỏ, đầy vẻ mãn nguyện.

BoBoiBoy ôm Cam nhỏ xuống, thích thú vùi mặt vào chiếc bụng mềm mại ấm áp của nó. Gọi là Cam nhỏ vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng còn nhỏ nhắn bao nhiêu nữa. Từ ngày được BoBoiBoy "bao nuôi" nó liền tròn trịa hẳn ra, thân hình đầy đặn hơn, cả người béo lên một vòng, nặng đâu đó tầm hai ký.

So với lúc mới nhặt về, thật sự có thể nói là đã 'thay mèo' luôn rồi chứ chẳng phải 'thay đầu' hay gì đó nữa.

Xoa xoa cái bụng mập mạp thêm một lúc nữa BoBoiBoy mới vô cùng không nỡ, buông tha cho Cam nhỏ, đặt nó xuống đất rồi đứng dậy trở về phòng. Em cũng không quên để hé cửa cho bé mèo tự do ra vào.

Đôi mắt vàng kim nhìn BoBoiBoy chốc lát, Cam nhỏ uất ức rên rỉ vài tiếng khe khẽ. Lâu lắm con sen mới chịu để ý tới nó, vậy mà cũng chẳng được bao lâu đã lại chui về cái ổ làm mấy chuyện khó hiểu kia rồi. Nhưng thôi, không sao cả, không cản nó được.

Như thể đã tự nghĩ thông suốt điều gì đó, Cam nhỏ đứng bất động trước cửa phòng một lát, sau đó lon ton chạy vào. Nó nhảy phóc lên đùi BoBoiBoy, thuần thục leo thẳng lên bàn học nơi em đang lật sách vở, rồi cuối cùng chễm chệ... đè mông hẳn lên cuốn sách mà BoBoiBoy đang đọc.

Ý tứ rõ ràng: Bổn meo meo đang ở đây, trẫm cho phép ngươi chú ý vào trẫm.

BoBoiBoy phì cười, than thở vài câu lấy lệ rồi đặt Cam nhỏ xuống đất, tiếp tục đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

'Phốc!'

Thân hình chẳng nhỏ nhắn gì lại đè lên cuốn sách, còn vô cùng khó chịu giẫm giẫm vài cái như trút giận.

Lại ôm xuống đất.

Lại nhảy lên.

Hai hành động cứ liên tục lặp đi lặp lại chừng vài lần, chẳng ai chịu nhường ai.

BoBoiBoy: "..."

Cuối cùng, người chịu thua vẫn là BoBoiBoy. Em ôm Cam nhỏ đặt lên đùi mình, một tay vuốt mèo, tay còn lại lật sách tiếp. Lần này thì nó ngoan ngoãn nằm yên không quậy phá nữa. Từ cổ họng Cam nhỏ dần vang lên những âm thanh thoải mái một cách đều đặn, trầm thấp như bản nhạc không lời khiến căn phòng rộn ràng hơn hẳn.

Đôi mắt vàng kim với con ngươi dọc lặng lẽ liếc về phía chiếc đồng hồ đeo tay trên đầu tủ. Cam nhỏ biết rõ mình đã thắng – được ưu ái hơn thứ kia rồi – vậy nên nó vô cùng kiêu ngạo nhìn chiếc đồng hồ rồi lại dụi dụi đầu vào lòng BoBoiBoy như thể đang khiêu khích.

BoBoiBoy cặm cụi đọc sách, chẳng bao lâu nữa em sẽ phải bước vào một kỳ thi quan trọng. Không giống những nơi khác, trường của em ngoài kỳ thi đánh giá cuối mỗi năm thì chỉ còn một đợt thi tốt nghiệp dành cho khối 12. Tức là trong suốt ba năm theo học, học sinh chỉ thi tổng cộng bốn lần.

Đối với một số người, chuyện đó nghe qua thì thật sự rất khỏe – ai muốn học thì học, không muốn thì thôi. Thầy cô cũng không kiểm tra quá thường xuyên, nhưng đổi lại kết quả cuối cùng ai không đạt sẽ bị cho out ngay lập tức, không có ngoại lệ.

Chính vì vậy mà học sinh trong trường chẳng ai mang tâm thế lơ là cả. Trái lại, tất cả đều cắm đầu cắm cổ học như điên. Nhưng cũng không đến mức đánh mất những niềm vui rất riêng của tuổi học trò. Vì lịch học của trường cũng khá thoáng, một tuần BoBoiBoy chỉ học hai ngày từ sáng đến bốn giờ chiều và thêm ba buổi sáng khác, thời gian còn lại đều được nghỉ.

Em trút ra một hơi thở dài, gấp cuốn sách Hóa lại rồi cất đi. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi – nhờ anh Halilintar mà hiện tại em có thể tự tin cầm vũ khí bước ra chiến trường Hóa học rồi!

BoBoiBoy nhắm mắt hừ mũi, tay vô thức nắm lại thành quyền, tưởng tượng linh tinh về cảnh tượng đó. Ngoài ra thì môn Toán và Vật lý em tự lo được, cả hai có thể nói là khá tương đồng, chỉ cần nhớ đúng công thức và áp dụng hợp lý là ổn.

Thoảng qua một lát, BoBoiBoy vươn vai đứng dậy, liếc đồng hồ – mới đó mà mười giờ rồi. Em tắt quạt bước ra khỏi phòng, xuống bếp chuẩn bị cơm trưa.

Làm vài món đơn giản, em nhanh chóng ăn cho xong bữa.

Một giờ chiều, mọi việc cần làm trong nhà cũng đã hoàn tất. Từ dọn dẹp, rửa bát đến lau chùi từng góc nhỏ. BoBoiBoy hài lòng nhìn căn nhà sạch sẽ gọn gàng của mình, tự thưởng cho bản thân hai chữ "Tuyệt vời!" rồi quay trở lại phòng.

Nhàm chán thả người xuống giường, cậu thiếu niên nhỏ nhìn trần nhà một lúc lâu, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hay là nghỉ trưa nhỉ?

Sau vài phút đắn đo, BoBoiBoy quyết định với lấy điện thoại, gọi về cho mẹ.

Chuông reo vài tiếng rồi nhanh chóng được kết nối. Chỉ trong chốc lát, giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia, mềm mại và nhẹ nhàng đến mức khiến lòng người dịu hẳn xuống.

[Cục cưng, nhớ nhà rồi sao?]

"Dạ hihi, con nhớ mẹ lắm luôn! Ba mẹ có khỏe không ạ?" – Chỉ cần nghe thấy giọng ấy thôi, BoBoiBoy đã cảm thấy hạnh phúc tràn ngập. Mọi mệt mỏi hay phiền muộn đều tan biến như được buff thêm cả tấn năng lượng, nơi khóe môi chỉ còn lại nụ cười vô thức.

[Ba mẹ đều khỏe, khỏe như trâu luôn, còn Quả cam của chúng ta thì sao nhỉ?]

"Hihi!" – BoBoiBoy che miệng cười khúc khích, "Con cũng khỏe, khỏe như voi vậy ạ."

Sau đó hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc. BoBoiBoy kể cho mẹ nghe những chuyện vặt vãnh xung quanh mình, những điều nhỏ nhặt nhưng vui vẻ. Tất nhiên, có vài chuyện em giấu tiệt đi – chẳng hạn như hôm bị đánh kia – vì không muốn ba mẹ lo lắng.

Thật ra là không muốn ba từ đâu phóng tới, nổi giận đùng đùng rồi kéo cả băng đi tìm đám người đó.

Như tưởng tượng ra được viễn cảnh đó, BoBoiBoy rùng mình xoa xoa cánh tay. Trông vậy thôi chứ em biết thân thế của ba mình không tầm thường. Hiện tại, ở mẹ thì chưa thấy gì rõ rệt, nhưng đã có thể quen được người như ba... thì tuyệt đối không nên xem thường.

Ở cái xã hội này tồn tại hai mặt đối lập.

Một là bề nổi xã hội pháp trị, nơi luật lệ được vận hành do chính phủ nhà nước, cảnh sát công an. Và một mặt là thế giới ngầm, nơi pháp luật được quyết định bằng sức mạnh, tiền tài và địa vị.

Ba em, dường như là thủ lĩnh của một thế lực lớn bên dưới. Thật ra, BoBoiBoy cũng chỉ mới biết chuyện đó không lâu trước khi chuyển nhà lên đây. Bởi vậy nên hôm trước, khi đối mặt với hai tên côn đồ kia em chẳng mấy ngạc nhiên, thậm chí còn có thể bình thản tặng cho cả hai vài cú đánh.

Ngay từ nhỏ, BoBoiBoy đã được ba huấn luyện qua một chút. Đừng vội khinh thường chỉ vì thấy em giống như một quả cam nhỏ. Vỏ cam... cũng đắng lắm đấy.

Một lát sau BoBoiBoy cúp máy, tiếp tục nhìn trần nhà.

À, phải rồi. Mấy ngày nay em không thấy Ais đâu cả, chẳng biết cậu ta đã trốn biệt ở xó xỉnh nào để ngủ nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, BoBoiBoy cũng chỉ có thể đưa ra được đúng một lý do đó. Em thở dài, xoay người nằm nghiêng lại.

Tinh linh nguyên tố... đều sẽ trông như vậy sao?

Giống em, thêm chút khó ở và lười biếng?

Trong trạng thái mơ mơ màng màng ấy, BoBoiBoy dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Không khí se lạnh đã thành công dỗ cậu thiếu niên nhỏ bước vào cơn mơ.

BoBoiBoy khẽ mở mắt, em đang ở trên một thảo nguyên xanh mướt, gió thổi những nhành cỏ xua vào nhau 'loạt xoạt'. Em nhìn về một hướng xa xăm, nơi ấy có cây cổ thụ lớn, lớn đến mức nào BoBoiBoy cũng không rõ.

Bởi ánh mắt em đang dán chặt vào một bóng dáng mờ nhạt sắc lam băng bên dưới gốc cây...

'Renggg–– Rengggg––'

BoBoiBoy lờ mờ tỉnh dậy, với tay tắt đi chiếc báo thức, cũng may trước khi ngủ đã kịp chỉnh giờ, nếu không chắc em sẽ ngủ luôn tới tối với cái thời tiết này mất. Duỗi lưng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ đột nhiên ngơ ra một lát.

Sao thế nhỉ, sao lại có cảm giác... lạ lạ?

Cẩn thận ngẫm lại giấc mơ nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhớ được gì, BoBoiBoy cau mày lắc đầu, có lẽ là một giấc mơ kỳ quặc nào đó.

BoBoiBoy rời giường bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi làm thêm.

Đúng năm giờ chiều, cậu thiếu niên nhỏ của chúng ta đã có mặt tại tiệm Cacao, đội chiếc nón sắc cam quen thuộc. Sau khi xã giao vài câu với ông chủ, BoBoiBoy vui vẻ bước vào trong quầy nhanh nhẹn bày biện và chuẩn bị mọi thứ.

Em khẽ liếc mắt nhìn quanh, đồng thời lắng tai nghe thử – không có bóng dáng quen thuộc nào, cũng chẳng nghe thấy giọng cười đặc trưng ấy.

"Ông ơi, Taufan đâu rồi ạ?" BoBoiBoy hỏi ông chủ đang ngồi trong nhà.

"Khi nãy nó xin kết ca sớm rồi chạy vội đi đâu ấy," ông đáp, "ông cũng không rõ nữa."

BoBoiBoy khẽ gật đầu đã biết, em quay trở lại công việc của mình. Bất chợt...

"Dễ thương ớii! Tớ tới rồi nè."

BoBoiBoy thở dài nhìn một đốm lửa nhỏ đang từ xa chạy lại, khí thế hừng hực. Những người đi đường xung quanh cũng che miệng cười khúc khích khi thấy cảnh đó.

Chẳng bao lâu sau, Blaze đã đứng trước quầy, chỉnh lại dáng đứng cho nghiêm túc kèm một nụ cười rực rỡ.

"Rồi rồi." BoBoiBoy mỉm cười nhìn Blaze, "Đã đến rồi thì phải gọi nước đấy."

Cứ ngỡ sẽ khiến cậu bạn nọ nhăn mặt mè nheo, nào ngờ Blaze thế mà gật đầu lia lịa, thật sự nghiêm túc cúi xuống nghiên cứu menu. BoBoiBoy thầm nghĩ – bộ cậu ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời vậy sao? Giờ có bảo đi làm hộ chắc cũng răm rắp nghe theo cho xem.

"Dễ thương cho tớ một cacao sữa bình thường nha."

Nhìn tới nhìn lui, Blaze chẳng phân biệt nổi mấy loại cacao khác nhau trong menu, cuối cùng đành gọi đại một ly nằm ngay đầu danh sách.

"Ồ."

Ông chủ tiệm lững thững đi ra bên cạnh BoBoiBoy, nhìn Blaze một chút rồi quay sang em, "Thằng nhóc này đang gọi cháu đấy à, BoBoiBoy?"

BoBoiBoy đã kịp đội quần trốn vào một góc để pha cacao, im thin thít.

"Dạ đúng rồi á, ông có thấy cậu ấy dễ thương không?" Người trả lời ông là Blaze, cậu hớn hở chồm lên quầy quơ tay múa chân loạn xạ.

"Hahaha, đúng thật nhỉ. Đúng là đứa bé dễ thương, đáng yêu lại còn ngoan ngoãn lễ phép nhất mà ông từng gặp."

"Ông à–" BoBoiBoy khẽ kêu một tiếng, vùi mặt tiếp tục pha nước. Hai bên tai em đã đỏ lên từ lúc nào chẳng hay.

Ông chủ tiệm cười khoái chí, chắp hai tay sau lưng trở vào nhà trong. "Thôi, ông không chọc cháu nữa. Cố gắng lên nhé."

BoBoiBoy bất lực đáp khẽ một tiếng "Dạ...", rồi quay sang đặt trước mặt Blaze một tách cacao sữa truyền thống, vẫn còn khói nóng bốc lên nghi ngút.

Sau đó các vị khách dần kéo vào, người quen có, người lạ cũng không ít khiến không gian tiệm nước vì thế mà rộn ràng và náo nhiệt hơn hẳn. Blaze rất biết điều mà ngồi yên trước quầy, thỉnh thoảng lại buông vài câu chuyện trên trời dưới đất, đủ để BoBoiBoy không thấy quá buồn chán trong lúc làm việc.

Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như vậy suốt hai tiếng đồng hồ.

Vừa mới bấm xong một đơn, bỗng có người đến. BoBoiBoy ngước nhìn hai vị khách trước mặt. Nói đúng hơn thì – BoBoiBoy nheo mắt âm thầm đánh giá – là hai kẻ trông không được lịch sự cho lắm.

Một nam một nữ.

Gã đàn ông thì trông thô kệch vô cùng, mặt mũi bặm trợn, thân hình to lớn, cơ bắp giống như được tôi luyện từ đánh đấm và lao lực hơn là từ phòng tập. Dáng người không cân đối, bước đi có phần cộc cằn, giống như lúc nào cũng sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Người phụ nữ đi cạnh hắn thì ngược lại – mặt mũi không thể gọi là xấu, thậm chí còn khá ưa nhìn. Nhưng những chiếc khuyên kim loại to và dày quá mức ở mũi, môi, tai, thậm chí cả lưỡi khiến BoBoiBoy không giấu được cái nhíu mày thoáng qua. Bộ móng tay dài và sắc đến mức phi lý. Cô ta cứ cắm mặt vào cái điện thoại lòe loẹt của mình mà bấm bấm gì đó.

BoBoiBoy không có thói quen đánh giá người khác qua vẻ ngoài, nhưng phải thừa nhận, chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến em chẳng có lấy một chút thiện cảm nào.

Dù vậy, vì công việc BoBoiBoy vẫn treo lên nụ cười thương hiệu, giọng nói giữ ở mức lịch sự vừa đủ khi hỏi họ gọi gì. Đã bước vào tiệm thì vẫn là khách, và khách thì cần được tiếp đón.

"Hai ly mắc nhất, nhanh lên giùm."

Người phụ nữ chỉ đại vào một món nước trong menu, giá sáu mươi lăm nghìn. Chất giọng đanh chua, mang theo cảm giác ra lệnh rõ ràng hơn là nhờ vả.

Khóe miệng BoBoiBoy giật nhẹ một cái.

Ngay cả mẹ tôi cũng chẳng ra lệnh với tôi như thế. 

______

Đôi lời muốn nói: 

Đôi khi tớ viết trong cơn high OTPs sau khi bú đá nên có vài chỗ sẽ bị mâu thuẫn, ví dụ như đang buổi sáng, thời gian chỉ trôi qua vài phút mà bên dưới là thành chiều... Nếu thế thì mí bạn cứ cmt vào hỏi và nhắc tớ nhé TT 

Chẳng biết truyện của mình có bị reup đâu không nữa, nên thêm câu này: Bộ truyện After all _ [Elemental power] chỉ được đăng tải trên nền tảng Watpad. Nếu bạn thấy ở nơi khác nghĩa là truyện reup, nếu yêu thích xin hãy đọc ở trang chính chủ. Cảm ơn ạ >w< 

Bởi vì tớ vẫn luôn beta lại và chỉnh sửa câu cú, ngữ pháp, cách trình bày rất thường xuyên, vậy nên nếu đọc truyện qua trang reup sẽ không có trải nghiệm tốt nhất đó >uO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co