(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 25: Có gián!
BoBoiBoy hít sâu nở một nụ cười nhẹ, vâng dạ rằng đã ghi nhớ. Sau khi cả hai chọn một bàn và ngồi xuống, em quay trở vào trong pha nước, tay thoăn thoắt sắp xếp các vật dụng nhưng mắt vẫn liếc ra ngoài để quan sát không gian quán.
Một lúc sau, BoBoiBoy chợt nhận ra một điểm kỳ lạ mà trước đó em không để ý: Blaze thế mà lại im lặng từ nãy đến giờ, không giống tính cậu ấy lắm.
Nhìn sang, em thấy Blaze đang ngồi yên trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào hai vị khách kia. Cậu không chỉ quan sát bề ngoài, mà còn đánh giá mọi cử chỉ, từng cái liếc mắt, từng chuyển động của họ. BoBoiBoy hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa an tâm vừa lo lắng – an tâm vì Blaze đã cảnh giác, lo lắng vì dường như cậu đã nhìn ra điều gì đó mà em còn chưa kịp hiểu.
"Có chuyện gì sao Blaze?"
Tiếng gọi làm Blaze sực tỉnh. Cậu khẽ chần chừ như đang cân nhắc xem có nên tiết lộ hay không. Mắt cậu đảo nhẹ một vòng quanh tiệm rồi cuối cùng dừng lại, hơi lắc đầu. Giọng nói nghiêm túc: "Không có gì, tớ chỉ thấy bọn họ chẳng giống người tốt chút nào nên có hơi đề phòng."
Câu trả lời trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của em, vậy nên BoBoiBoy thật sự cho rằng đó là vấn đề khiến cậu bận tâm nãy giờ. Em gật gù, "Tớ cũng cảm thấy vậy, nhưng thôi đừng biểu hiện gì ra, họ cũng chỉ vào uống nước thôi."
Blaze hút nước cái 'rột!', hùng hổ tuyên bố như để khiến em yên tâm, "Đừng lo Dễ thương, nếu bọn nó dám làm gì cậu hay tiệm nước này, tớ sẽ nướng chín cả hai!"
BoBoiBoy hơi giật mình trước sự dứt khoát đột ngột của Blaze, rồi em bật cười ha hả.
"Được rồi, Blaze, cảm ơn nhé!"
Thật lòng, em chỉ nghĩ Blaze đang đùa thôi. Bộ cậu ấy định treo người lên rồi thiêu sống giống mấy bộ phim phù thủy ngày xưa à? Nghĩ đến đó, BoBoiBoy nén cười tiếp tục công việc.
Đôi mắt sắc lửa của Blaze thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Dù sao thì mấy chuyện này chưa cần để Dễ thương biết, cậu thở dài mệt mỏi.
Cứ nói huỵch toẹt ra là được rồi...
Blaze khuấy vài viên đá sót lại trong ly, mắt không rời hai vị khách. Trong lòng cậu chắc chắn một điều: bọn họ vào đây là có mục đích riêng.
Và dường như dự đoán của Blaze không sai. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, người phụ nữ đột nhiên hét lớn gọi phục vụ. Giọng cô ta cao chót vót, sắc bén như lưỡi dao khiến tất cả vị khách có mặt phải cau mày ngoái nhìn.
Không khí tiệm Cacao lập tức căng thẳng hẳn lên. Những vị khách quen lâu năm chỉ lặng lẽ quan sát, còn khách mới thì bắt đầu hoang mang, xì xầm bàn tán.
BoBoiBoy hít một hơi, lau tay, gỡ tạp dề rồi bước ra ngoài. Blaze đã đứng dậy đi trước em ngay từ khoảnh khắc tiếng hét vang lên.
Trước bàn khách, trên gương mặt em vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, khẽ cúi người: "Chị gọi em có chuyện gì ạ?"
Người phụ nữ 'chậc' một tiếng rồi vươn tay chỉ vào hai ly nước gần cạn. BoBoiBoy nhìn theo, thấy rõ trong chiếc ly thủy tinh trong suốt có một vật thể màu nâu đen. Hơi nhăn mặt, em vẫn giữ thái độ điềm tĩnh cầm ly lên để kiểm tra theo đúng quy trình phục vụ.
Nhìn hai con gián chết nằm chình ình trong ly, BoBoiBoy không khỏi thầm nghĩ – thời đại nào rồi mà còn dùng cách cổ lỗ sĩ thế này để ăn quỵt cơ chứ...
"Cái quán này thật quá tệ!" Như để phụ họa cho câu nói thêm phần sinh động, cô ta đập mạnh tay xuống bàn vang lên tiếng trầm đục nặng nề, nhìn mà đau giùm... cái bàn.
BoBoiBoy xót xa, bàn ơi ngươi chịu khổ rồi.
"Ly nước có gián chết mà các cậu còn dám bưng lên cho tôi?! Đền bù ngay!" Đôi mắt vốn xinh đẹp ấy bỗng trợn lên theo câu nói, "Đền tiền, đưa quản lý ra đây! Không giải quyết được, tôi làm to chuyện cho xem!"
Cô ta nói liên hồi, giọng lớn, rõ ràng, từng từ từng chữ như đang thi môn Đọc thành tiếng của tụi lớp một. Không ít khách xung quanh giật mình, vài người quen thì im lặng vì họ biết chất lượng của tiệm Cacao ra sao.
Còn những vị khách lần đầu tới thì dần hoang mang, bắt đầu đứng ngồi không yên, một số người còn kiểm tra thật kỹ ly của mình như để chắc chắn rằng không có thêm 'secret' nào ở bên trong.
BoBoiBoy nhắm mắt một giây, hít sâu và cố kìm nén sự bực bội. Trong đầu em, mọi thứ nhanh chóng được vạch ra: giữ bình tĩnh, phục vụ đúng cách, giải quyết tình huống ổn thỏa – không khiến khách mất lòng, cũng không để tiệm bị thiệt hại.
Em khẽ nhìn sang Blaze đang đứng bên cạnh. Ngay từ lúc nãy khi thấy con gián chết, em đã để ý bàn tay cậu dần nắm chặt thành quyền. Ngay giây đó, em hiểu nếu bản thân không can thiệp, Blaze sẽ lao lên và sống chết với hai vị khách kia.
Em không cho rằng đó là lựa chọn đúng. Gây rối trong tiệm chỉ khiến ông chủ gặp phiền phức. Chưa kể, khi nhìn cái tên to con vạm vỡ vẫn im lặng từ nãy đến giờ, rồi lại nhìn Blaze. BoBoiBoy bất giác liên tưởng đến hình ảnh của một con trâu rừng và một chú Golden.
Cho dù có đánh thắng đi nữa, tổn thất cũng sẽ rất lớn.
BoBoiBoy khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang căng cứng ấy, ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc theo mu bàn tay Blaze. Cậu khựng lại, đôi mắt Spessartite trợn lên nhìn BoBoiBoy như không thể tin vào mắt mình.
Nắm tay! Chủ động nắm tay!!!
Blaze hít vào một hơi thật lớn, cố ép bản thân trước hết nên giữ bình tĩnh.
Không thể chỉ vì một cái nắm tay mà hóa thú ngay tại chỗ được!
Blaze niệm liên tục trong đầu.
Nếu BoBoiBoy không giữ cậu lại, Blaze không dám chắc hai cái thứ đang đứng trước mặt mình lúc này còn là con người hay chỉ là một đống tro đen. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, Dễ thương của cậu mà biết chắc sẽ sợ đến chết khiếp mất.
Không khí trong tiệm thoáng chốc yên tĩnh, nghe rõ từng tiếng xì xào, từng ánh mắt dò xét của những vị khách như đổ thêm một lớp áp lực lên cả BoBoiBoy lẫn Blaze.
"Dạ thưa chị, em xin lỗi vì trải nghiệm không tốt của chị ạ."
Quy tắc khi gặp khách hàng cố tình gây sự – Tuyệt đối không nhận lỗi về phía quán. Một khi đã nhận, người ta sẽ chỉ càng vin vào đó để làm ầm lên thêm.
BoBoiBoy mỉm cười, vẫn nắm chặt Blaze như thể đang tự trấn an chính mình. Bất ngờ, bàn tay vững chãi lớn hơn một chút ấy mở ra, đảo khách thành chủ mà bao trọn lấy tay em. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua khiến BoBoiBoy thoáng khựng lại, nụ cười nơi khóe môi em dường như đã mềm đi một chút.
"Với trường hợp này, em xin phép đề xuất phương án hoàn tiền cho hóa đơn của chị ạ."
Cô ta rõ ràng không hài lòng với giải pháp này, BoBoiBoy biết. và em cũng đã sẵn sàng đấu lý đến cùng, bởi em là người đúng.
"Không. Tôi cần đền bù thiệt hại. Ít nhất là nhân ba lần, một cho ly nước, hai cho thời gian và ba là tổn thất tinh thần của tôi!" Giọng cô ta cao vút. "Tôi tốn tiền, tốn thời gian vào đây, rồi đổi lại được cái gì? Gián chết trong ly, một câu xin lỗi và hai chữ "hoàn tiền" à? Tôi không cần biết. Nếu cậu không làm được, tôi sẽ đăng chuyện này lên blog cá nhân và các group cộng đồng ẩm thực. Sớm thôi cái tiệm rẻ rách này sẽ sập!"
Như để tăng thêm sức nặng cho lời đe dọa, cô ta lập tức cầm điện thoại lên mở mạng xã hội cá nhân, những ngón tay bấm liên hồi như thể đang kể ra hàng loạt uất ức vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Tiếng ồn ào cuối cùng cũng khiến ông chủ tiệm chú ý. Ông chậm rãi bước ra.
"Quý khách đây có chuyện gì sao?" Giọng nói điềm tĩnh và bình thản của ông nhanh chóng làm dịu phần nào bầu không khí trong tiệm.
Người phụ nữ nhướng mày, đánh giá ông chủ từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi khinh bỉ.
"Ông là quản lý? Đúng là cái tiệm tồi tàn ở xó xỉnh thế này thì đào đâu ra quản lý tử tế cơ chứ... chậc."
Sau khi nghe BoBoiBoy thuật lại sự việc, ông chủ chẳng cần nhìn cũng hiểu rõ mục đích của hai 'vị khách quý' trước mặt. BoBoiBoy xoa trán, nén xuống một tiếng thở dài.
"Quý khách," ông nói chậm rãi, "Nếu cô vẫn không đồng ý với phương án nhân viên quán tôi đưa ra, tôi xin phép gọi cảnh sát và trích xuất camera. Vì tôi cho rằng hai con gián này không phải của quán. Với cả, tôi không phải quản lý, là chủ tiệm."
Ông bình tĩnh nhìn họ, trên khuôn mặt tuy đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. Thôi cho ôn xin đi, để duy trì được cái tiệm nhỏ này mấy chục năm, ông chẳng phải dạng dễ bị ăn hiếp đâu!
Ngay lúc đó, cái tên vẫn im lặng nãy giờ chậm rãi đứng dậy.
Gã cao hơn hẳn cả BoBoiBoy lẫn Blaze. Đến khi đứng ở khoảng cách gần thế này, BoBoiBoy mới thực sự cảm nhận được áp lực mà gã toát ra, thứ áp lực nặng nề khiến người ta vô thức muốn lùi lại.
"Tụi tao cần đền bù." Gã nhếch môi. "Thằng già, nhân ba tiền nước."
Gã từng bước tiến lại gần, đôi mắt đen híp lại thành một đường mỏng, nhìn xuống cả ba từ trên cao.
Ngay khi ông chủ kịp nói gì đó, Blaze đã nghiến răng ken két, ánh mắt tóe ra tia lửa giống như chỉ cần BoBoiBoy buông tay ra một chút thôi, cậu sẽ ngay lập tức lao lên cắn người với hàm răng bén nhọn ấy.
"Câm mồm mày lại!" Blaze gằn giọng. "Tao bực rồi đấy. Khỏi hoàn hiếc gì nữa, một là ói tiền nước rồi cút, hai là tao đập cho mày ói tiền nước rồi cút!"
Blaze dường như nhịn hết nổi, cậu bước lên chắn trước BoBoiBoy rồi kéo em lùi ra xa gã đàn ông kia một chút. Giọng Blaze trầm hẳn xuống, từng chữ được nhả ra nặng nề.
BoBoiBoy đứng sau Blaze thoáng ngạc nhiên, em không nghĩ rằng Blaze lại là kiểu người có thể gan dạ thốt ra những lời như thế trước một kẻ trông khủng khiếp hơn mình rất nhiều.
"Blaze à, đừng chọc tức hắn." BoBoiBoy siết chặt tay cậu, khẽ thì thầm bên tai. Em lo lắng một cuộc ẩu đả sẽ nổ ra và điều đó chẳng ổn chút nào.
"Đừng lo, Dễ thương."
Blaze không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại dịu hẳn xuống như thể người vừa gằn giọng khi nãy không phải là cậu.
"Tớ xử lý gã được."
Khuôn mặt nhỏ của BoBoiBoy khẽ nhăn lại.
Xử lý được? Ai cơ? Gã kia xử lý cậu à?
Chẳng lẽ Blaze là kiểu hiếu thắng? Em thầm nghĩ. Nhìn thế nào đi nữa, cũng chẳng ai tin Blaze có thể đánh bại được gã đàn ông kia. Cậu có cơ bắp thật, nhưng đó là dáng người của dân thể thao, thon gọn và cân đối.
Còn gã kia thì khác.
BoBoiBoy chẳng cần đoán mò linh tinh, em chắc chắn cả hai đều thuộc thế giới ngầm, hay nói dễ hiểu hơn – mafia.
Hình xăm thấp thoáng dưới tay áo gã to con, cùng dấu vết tương tự nơi phần eo của người phụ nữ khiến sống lưng BoBoiBoy lạnh đi. Em đã từng thấy chúng trong cuốn sổ ghi chép của ba. Khi ấy, em chỉ nghĩ đó là những hình vẽ vô thưởng vô phạt.
Giờ nhớ lại kỹ hơn, tiêu đề trang giấy ấy hiện lên rõ ràng trong đầu em:
CẦN XỬ LÝ – được khoanh lại bằng mực đỏ chói mắt.
"Này, nãy giờ tao nói chuyện hơi bị lịch sự đấy nhé!" người phụ nữ cũng đứng bật dậy. "Mày tao gì ở đây hả? Được thôi, không đền đúng không?"
BoBoiBoy nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta, rồi ghép với chất giọng chẳng khác nào đang đi đòi nợ thuê, chỉ thấy đau mắt đau tai vô cùng. Uổng cho một nhan sắc.
"Đụ-" Khóe miệng Blaze giật giật theo phản xạ, suýt nữa thì buột ra một câu 'xinh đẹp'. Cậu chợt khựng lại, rồi như nghĩ đến gì đó đáng sợ lắm liền cau mày sửa vội: "Đụ-ụng vào quán này là mày tới số rồi, cho tao xin lỗi? Lịch sự?"
Blaze cười khẩy, "Mày á? Sủa sao ra được cái câu đó vậy!?"
Cô ta nghiến răng cay cú, "Tao đăng bài! Mày chết rồi con."
Blaze định buông tay BoBoiBoy ra. Nhận thấy ngay ý đồ của cậu, BoBoiBoy hốt hoảng giữ chặt hơn, dùng cả tay còn lại níu lấy.
"Blaze! Đừng! Cho dù thế nào, nếu cậu ra tay trước thì cũng không được đâu!"
"Đúng đó cháu, bình tĩnh." Ông chủ tiệm vội lên tiếng, vừa nói vừa lấy điện thoại. "Ta gọi cảnh sát."
Đôi mắt hỏa sắc của Blaze rực lên, môi cậu mím chặt. Cả BoBoiBoy lẫn ông chủ đều đã lên tiếng. Sau vài giây căng thẳng, Blaze cuối cùng cũng ép mình bình ổn lại. Cậu rút điện thoại ra nhanh chóng soạn gì đó. Trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ không cam lòng, nhưng chỉ có người đó mới giúp được trong tình huống này.
Gã to con bẻ tay vài phát, vang lên tiếng 'Rốp, rốp'. Âm thanh khô khốc khiến sống lưng người ta lạnh đi. Những vị khách xung quanh đã đứng bật dậy, nhanh chóng tránh xa trung tâm vụ việc.
"Lèm bà lèm bèm," gã nhếch môi. "Để tao coi tụi bây và cái quán nát này sập trước hay cảnh sát tới trước."
Gã chẳng hề tỏ ra sợ hãi việc ông chủ gọi cảnh sát. BoBoiBoy cau mày – xem ra bọn họ đến đây không chỉ để ăn vạ đòi tiền. Chưa kể, cả hai rõ ràng thuộc về một tổ chức không hề nhỏ, nên mới lớn gan gây sự như thế.
"Xong! Cái quán này xong rồi!"
Người phụ nữ đắc thắng hét lớn, lắc lư chiếc điện thoại trước mặt mọi người. Trên màn hình là một bài đăng dài lê thê vừa được đăng tải, bên dưới đã lác đác vài bình luận.
Ở phía đối diện, Blaze chợt nở một nụ cười. Là kiểu cười khinh bỉ những kẻ chưa gì đã gáy to.
"Ồ, vậy sao?"
Thấy biểu cảm đó, cả BoBoiBoy lẫn người phụ nữ đều giật mình. Cô ta cúi xuống nhìn lại điện thoại rồi khựng hẳn.
Trên màn hình chỉ hiện vỏn vẹn một dòng thông báo:
'Bài viết của bạn đã bị gỡ'
"Cái đéo-!?"
Cô ta cuống cuồng gõ một bài khác, ngón tay run rẩy. Nhưng nhìn sắc mặt cau có của cô ta, BoBoiBoy đoán được kết quả.
'Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nếu có kháng nghị, xin vui lòng gửi- gửi–'
Dòng chữ dừng đột ngột, như thể bị một thứ gì đó chặn đứng, không thể đọc tiếp.
Chiếc điện thoại đắt tiền rung lên mấy cái. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào thông báo mới hiện ra. BoBoiBoy không thấy rõ nội dung, nhưng em nhìn thấy khuôn mặt cô ta tái mét từng chút một.
Rồi bất chợt-
'Cạch!'
Cô ta cắn răng, thẳng tay quăng mạnh chiếc điện thoại ra xa.
Trong khoảnh khắc lướt qua trước mắt, BoBoiBoy kịp thấy trên màn hình đen ngòm hiện lên một chữ "S", bên dưới là con số đang đếm ngược: 3... 2...
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, yên vị. Không gian xung quanh lặng ngắt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nó.
Gã to con mở miệng định hỏi thì–
Chiếc điện thoại bắt đầu bốc khói.
Blaze lập tức kéo BoBoiBoy lùi lại thêm một bước.
'Xèo– Bụp!'
Khói dày đặc hơn như thể chiếc máy bị quá tải dưới nhiệt độ cực cao. Một tiếng 'rắc' giòn giã vang lên, nắp lưng điện thoại bung ra.
Mọi người: "..." Không sao, vẫn có thể sửa đúng không?
'Phừng!'
Ngọn lửa nhỏ bùng lên, nuốt trọn chiếc điện thoại ở bên trong. Lúc này gã đàn ông cũng móc điện thoại của hắn ra, đôi mắt càng xem càng nhíu lại, hàng mày cũng cau chặt.
Dường như, bọn họ đã đắc tội với kẻ đó rồi.
_______
Ngoài lề: (không có thật, chỉ là đoạn tưởng tượng của tg vì một video trên mạng =)))
Ông chủ tiệm nhíu mày: Xin lỗi quý khách, hình như đây không phải gián tiệm chúng tôi. Gián nhà tôi hồng hào xinh đẹp, còn con này của cô có phải hơi đen rồi không?
Người phụ nữ: ???
Ông chủ tiệm: Không tin? Tôi gọi chúng ra cho cô xem, chưa kể chúng rất ngoan, lại còn ở rất sạch sẽ.
Người phụ nữ: ???
Em B và Blaze: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co