(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 4: Kẻ xấu
BoBoiBoy cùng Halilintar nhanh chân chạy lên lớp, vừa mới bước vào cửa liền bị ánh nhìn sắc bén đánh tới, em ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, chưa kịp nhìn rõ giáo viên tròn vuông ra sao.
"Cho tôi một lời giải thích ngay, đi muộn 15 phút!? Đã vậy em còn là lớp trưởng nữa!!!"
Câu cuối là nói về BoBoiBoy, còn đặc biệt nhấn giọng rất mạnh như muốn đục luôn một lỗ trên mấy con chữ đó. BoBoiBoy đan hai tay vào nhau xoắn xuýt không ngừng, chẳng lẽ giờ nói là do em mải chơi với mèo quá hả? Hay là do con mèo nó dụ dỗ em!? Ngay lúc Boboiboy định bịa đại cái cớ nào đó thì người bên cạnh im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.
"Xin lỗi cô, là do em nhờ bạn này khiêng đồ phụ, khiến bạn vào lớp trễ."
Sau khi nghe xong cái lý do lãng xẹt đến không thể lãng xẹt hơn thì giáo viên bỗng trở nên hòa hoãn, lật mặt 180 độ vui vẻ mỉm cười với cả hai làm BoBoiBoy trợn muốn rớt con mắt ra ngoài.
"Thôi được rồi, cũng không còn cách nào khác, em là BoBoiBoy nhỉ. Sau này nhờ Hali trông coi em nó cẩn thận nhé, em nó còn lạ lẫm nhiều thứ. Dù sao em cũng học ở trường này một năm rồi mà. Hai đứa về chỗ đi."
BoBoiBoy mừng đến xém rớt nước mắt, vâng dạ cảm ơn rồi nhanh chóng về chỗ ngồi như sợ sau đó giáo viên sẽ đổi ý mà phạt em.
Mà khoan... Đâu vào đấy rồi, BoBoiBoy đột nhiên sực nhớ lại một chuyện, khi nãy giáo viên có nói "dù sao em cũng học ở trường này..." đúng không? Em trầm ngâm giây lát, rồi như được khai sáng mà quay phắt qua Halilintar khiến anh giật thót trong lòng một cái. Chưa lên tiếng nhưng anh đều biết hết những gì em định nói, vì trong đôi mắt cacao có nguyên dấu chấm hỏi to đùng luôn kìa. Tuy vậy nhưng anh vẫn chờ em mở lời.
"Halilintar? Lời cô nói khi nãy là sao? Cái gì mà, học một năm?"
"Ừm, hiện tại thì tôi phải học chương trình lớp 12, tôi học vượt và...lớn hơn cậu. Nhưng mà tôi xin hiệu trưởng quay lại lớp 10 vì tôi muốn trải nghiệm đủ cả 3 lớp. Dù sao thì tự học chương trình 12 ở nhà đối với tôi chẳng có vấn đề gì."
Học vượt? Tự học chương trình 12 ở nhà!? Chẳng vấn đề gì!!? Quay lại lớp 10 vì muốn trải nghiệm!!!!???? BoBoiBoy mắt chữ A mồm chữ O lắng nghe anh nói, chắc em nghe nhầm rồi? Chứ sao mấy cái đó qua miệng Hallilintar lại nhẹ nhàng như thể ăn bánh, ăn 12 lần rồi và rất ngon rất dễ ăn vậy!!!???
"Cậu... à, không,... anh, anh..." Nếu vậy thì Halilintar lớn hơn em, cũng nên đổi xưng hô thôi. BoBoiBoy mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói làm sao, cứ ấp a ấp úng như mắc cái gì trong miệng.
Halilintar chớp mắt một cái, chờ đợi câu nói của em.
"Anh, là quái vật à?"
"..."
Cả hai cứ như vậy rơi vào im lặng, giáo viên vẫn đang miệt mài giảng bài trên kia và vài âm thanh xì xào nói chuyện của đám học sinh.
Trời ơi là trời!!! Mày vừa nói cái quái quỷ gì vậy Oboi??? AAAA!
Nội tâm BoBoiBoy gào thét, muốn đấm chính mình một cái quá! Hỏi gì không hỏi lại hỏi cái quần què gì vậy! Cứu!!!
"A, e-em không, không cố ý---"
'Hmm' Nhìn khuôn mặt BoBoiBoy đang đỏ bừng, nói năng lộn xộn vì xấu hổ khiến Halilintar phì cười. Anh quay mặt đi nơi khác, tận lực né tránh đôi mắt nâu ngọt ngào kia đang trợn tròn đầy thắc mắc. Ngơ ngác một lúc, BoBoiBoy cũng chợt nở nụ cười, em thật sự là vô tri quá đi mất!
"E hèm!?" Khung cảnh của cả hai rất thơ mộng, nhưng rất tiếc, bây giờ đang là giờ học đó! Một giọng nói rõ to vang lên, nụ cười tắt dần, đột nhiên đối mặt với một đôi mắt sắc bén và hơn chục cặp mắt phán xét, đánh giá, tò mò kia làm BoBoiBoy khóc không ra nước mắt. Toi đời luôn, đã đi trễ giờ còn nói chuyện riêng đến vui quên trời quên đất!
"Hali, đừng nghĩ em là thành viên của Hội học sinh và được cưng thì muốn làm gì là làm đấy nhé! Đừng có rủ rê BoBoiBoy học hư theo em nữa, tập trung vào!"
Quở trách một câu xong giáo viên liền quay trở lại bục giảng như đã quá quen thuộc với việc anh nhởn nhơ thế nào trong lớp học.
BoBoiBoy rớt một giọt mồ hôi, may thật, nhưng mà...
"Trời ơi, anh là thành viên của Hội học sinh ạ? Anh giỏi ghê đó!"
Nhìn vào đôi mắt đang bắn ra ngàn vì sao lấp la lấp lánh và hàng chữ in đậm gạch chân trên mặt: 'ngầu quá!!!' kia làm Halilintar càng buồn cười hơn, nhưng vì cố nhịn để giữ hình tượng khiến mặt anh có chút vặn vẹo, cơ thể run lên như bị sốt rét. Hiển nhiên BoBoiBoy cũng để ý thấy, thế là một trận lo lắng hỏi han lại nổi lên, mãi mười lăm phút sau mọi thứ mới bình thường trở lại.
Halilintar thở phào vì màn 'tra tấn' đã kết thúc, đang nghĩ cuối cùng cũng yên ổn thì BoBoiBoy lại quay sang, bị đôi mắt nâu kia nhìn chăm chú tưởng như có thể nhìn thấu hết tâm tư khiến Halilintar hơi chút chột dạ, anh lảng tránh ánh mắt của em, cứ như một đứa trẻ đang giấu giếm gì đó mà bị phụ huynh gọi lại hỏi thăm.
"Halilintar, cảm ơn anh nhé! Vì chuyện buổi sáng và cả những lúc nãy nữa ạ!" Đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết và em cười, nụ cười ấy y chang lúc em đứng giới thiệu trước lớp ngày hôm qua, sáng bừng và cái ánh sáng đó cứ như vậy bắn thẳng vào mắt Halilintar.
'Rầm!' Anh đứng phắt dậy, tiếng đập bàn vang dội khiến mọi người chú ý tới, Halilintar làm như chẳng thấy chẳng nghe những ánh mắt tò mò và câu hỏi dồn dập của giáo viên, anh chỉ cúi gằm mặt từ ba bước thành một phi ra khỏi lớp nhanh như bay, ai mà không biết còn tưởng rằng có khủng bố đang đuổi theo luôn ấy chứ.
Sau đó giáo viên nhìn BoBoiBoy, em thì nhìn lại cô, cả hai nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.
15 phút sau Halilintar cũng trở lại lớp học, chỉ xém một chút nữa nếu không thấy anh quay lại có khi BoBoiBoy sẽ ngay lập tức đi tìm. Em nhìn khuôn mặt anh thật kỹ, như muốn tìm ra chút cảm xúc khác lạ trên đó, nhưng thất vọng rồi, nó như bị liệt vậy.
Thở dài một hơi, đột nhiên BoBoiBoy nhìn thấy những ngón tay của anh đỏ lên, bị trầy xướt đôi chút và hơi rướm máu, nhưng như vậy cũng đủ khiến em – một người kỹ tính, để ý và lo sốt vó lên. BoBoiBoy chụp lấy bàn tay của Halilintar xem xét, hành động đó làm anh khựng lại, ngạc nhiên nhìn em.
"Làm sao thế này? Anh bị đụng vào đâu à?"
"...Ừm, quẹt vô cửa nhà wc"
Ra là đi vệ à, vừa nghe xong BoBoiBoy liền tự nghĩ ra câu trả lời hợp lý cho việc Halilintar đột ngột phóng đi lúc nãy. Em lấy trong balo ra chai thuốc rửa và băng cá nhân, vô cùng thuần thục lau qua những vết trầy và dán băng lên.
Halilintar nhìn mớ băng dán đẹp đẽ trên tay mình, mặt liệt vẫn là đang liệt, nhưng trong lòng đã sướng đến nở cả hoa.
"Cảm ơn cậu."
Trong nhà vệ sinh lúc này, Solar đang trầm ngâm nhìn bức tường trắng muốt, trên đó, những vết nứt uốn lượn chằng chịt như mạng nhện tạo nên sự tương phản bắt mắt.
Solar nhíu mày, hơi đâu tự dưng cái tên dẩm dẩm kia lao vào, chẳng nói chẳng rằng nện một cú lên tường, thì thầm gì mà "Quá đáng... Quá đẹp...", rồi lại đi mất hút. Nhưng giờ nhớ lại, hình như lúc ấy Solar nhìn thấy vành tai của ai kia đỏ lên, đến mức như muốn rỉ cả máu.
Chợt hiểu đầu đuôi, anh khẽ nhếch khóe miệng.
"Ra vậy, nếu cứ thế, có ngày Ngài sẽ..." Tự nói tự nghe rồi tự cười, trông anh cứ như tự kỷ vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ về, sân trường đang vắng lặng thì bỗng những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, cứ như có một công tắc nào đó được bật lên. Tiếng nói cười la hét rộn rã khắp nơi, BoBoiBoy hòa vào dòng người ùa ra khỏi trường. Em nhìn khung cảnh tấp nập, khẽ mỉm cười, đúng là một cuộc sống bình dị, chẳng phải lo nghĩ hay mưu toan, tính toán điều gì.
Thơ thẩn bước đi trên con đường quen thuộc, lắng nghe tiếng lá xào xạc, tiếng chim ca hát và tiếng nói cười rộn rã..., những âm thanh của cuộc sống hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc mùa thu lay động lòng người. Mọi thứ đang rất vui vẻ nhưng đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn vang lên từ trong một ngõ nhỏ.
'Méooooo!!!'
BoBoiBoy giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, đó là con hẻm ban sáng em tạm biệt bé mèo cam. Trực giác mách bảo có chuyện không hay xảy ra với bé mèo, em liền đi theo vào.
Khung cảnh trước mắt khiến BoBoiBoy lo lắng, bé mèo đang bị nhốt trong lồng, lông trên người bết lại và vài chỗ còn rướm chút máu, trông tàn tạ vô cùng. Có hai kẻ đứng đó, trên tay chúng là những que tre dài, nếu để ý kỹ sẽ thấy trên đó dính chút lông mèo và máu, nghe thấy tiếng động chúng liền quay qua nhìn em, trông khuôn mặt chẳng mấy thân thiện.
"Ối chà, xem chúng ta có gì đây. Là một 'con thỏ' nhỏ đi lạc."
Một tên trong số đó nở nụ cười kinh tởm khi nhìn thấy BoBoiBoy, còn em thì chẳng quan tâm gì tới hai kẻ đáng sợ đó. Mọi sự chú ý hiện tại của em đều dồn hết vào quả cam nhỏ.
Máu nóng dồn lên não, em từ từ chuyển tầm nhìn lên hai kẻ kia, tay nắm chặt thành quyền, nhìn em như một chú mèo đang xù lông tức giận. Nhưng hành động giận dữ của em lại càng khiến hai tên kia ôm bụng cười ra tiếng.
"Phụt, há há há, mày coi 'con thỏ' chút éc kia làm gì kìa! Tao, tao đau bụng quá!!! Há há há!"
'BỐP!!!' BoBoiBoy chẳng chút dao động, chớp thấy thời cơ bọn chúng đang hả hê thì em ngay lập tức lao lên giáng một cú vào mặt một tên trong đó. Đừng nhìn thấy em nhỏ nhắn mà khinh thường, cú đấm đó đủ mạnh để khiến một chiếc răng bay ra khỏi hàm, tên còn lại trợn mắt há hốc mồm nhìn đồng bạn, chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức lãnh trọn cú đá vào bụng.
Cả hai lùi lại, tên ôm mặt, tên thì ôm bụng. Bọn chúng liền trở nên nghiêm túc, nhìn hai cặp mắt bốc lửa như muốn ăn tươi nuốt sống em kia cũng đủ biết, nếu không cho BoBoiBoy ra bã ngày hôm nay thì bọn chúng sẽ chẳng phải người nữa.
So với hai tên thanh niên sức dài vai rộng, còn tung hoành lâu năm trong giới giang hồ thì BoBoiBoy – thiếu niên 15 tuổi nhỏ nhắn, chẳng phải đối thủ của chúng. Dĩ nhiên em cũng nhận ra điều đó, tấn công ban nãy chỉ là ăn may do chúng lơ là, còn hiện tại thì chưa chắc. Em ngay lập tức suy nghĩ, bộ não bắt đầu hoạt động gấp rút tìm đường thoát thân cùng với quả cam kia.
Bây giờ bọn chúng đã hoàn toàn quên mất thứ mà chúng vừa lấy làm trò tiêu khiển, nên nếu bây giờ BoBoiBoy làm tốt việc đánh lạc hướng và tranh thủ di chuyển qua bên đó thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Dù sao con hẻm này cũng là hẻm thông, chỉ cần ôm lấy bé mèo rồi chạy đi theo hướng ngược lại là được.
Nhưng dường như lần này bọn chúng đã khôn hơn, chẳng đợi BoBoiBoy kịp suy nghĩ hết đã lao tới hòng chế ngự em, tuy nhiên với vóc người nhỏ nhắn và sự nhanh nhẹn, BoBoiBoy nhanh chóng thụt xuống lướt qua bọn họ.
Chẳng mấy chốc đã tiếp cận được chiếc lồng, em ngay lập tức mở cửa và ôm bé mèo, chiếc lồng gỉ sét cứa vào bàn tay tạo nên những vết xước loang lổ. Rồi em co chân bỏ chạy như đã dự tính. Hai kẻ kia thấy thế cũng ngay lập tức đuổi theo, mà chân em sao dài và mạnh bằng bọn họ, thế là em bị tóm lại.
Chưa kịp giãy dụa thì một cú đấm mạnh bạo giáng lên tấm lưng mảnh mai của BoBoiBoy, có lẽ nó đã ảnh hưởng đến phổi khiến em ho ra một búng máu.
Lực quán tính của cú đấm vừa rồi cũng khiến BoBoiBoy mất đà, ngay lúc em nghĩ mặt mình sẽ được tiếp xúc thân mật với mặt đường thì em lại rơi vào vòng tay cứng rắn. Khuôn mặt nhỏ áp lên một lồng ngực ấm áp, BoBoiBoy còn nghe được tiếng tim đập vững vàng và đều đặn bên tai.
______
Đôi lời muốn nói:
Đừng hỏi vì sao mỗi lần em Boi gặp chuyện là được giúp, sau này sẽ có giải thích thui ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co