(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 9: Cacao
Ngày hôm sau tại lớp học, BoBoiBoy ngồi ở bàn cuối với vẻ mặt mất hết sức sống. Ngón tay em vô thức vẽ vòng vòng lên mặt bàn gỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời.
Hiện tại vẫn còn khá sớm nên lớp học vẫn chưa đông người. Ngoài BoBoiBoy ra chỉ có thêm hai bạn nữ ngồi ở dãy trên đang ríu rít trò chuyện với nhau.
"Này này, cậu biết gì chưa? Tiệm hoa cạnh trường mình ấy, có một cậu nhóc siêu dễ thương luôn nha!" Cô bạn tóc ngắn chống cằm, giọng đầy phấn khích.
"Hả?" Cô bạn còn lại lập tức trợn mắt, "Nhỏ này tia luôn cả hồng hài nhi hả trời?"
"..."
"Ủa mà khoan, sao cậu biết người ta nhỏ tuổi hơn mình?"
Bộp! Một cú đập bàn vang dội.
Cô bạn tóc ngắn lập tức hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt một tràng dài gần như không lấy hơi. Nào là "mái tóc mềm nhìn muốn sờ", "mắt đẹp như có ánh sáng", "cười lên đáng yêu muốn xỉu", "nói chuyện dễ thương cực kỳ", "nhìn là muốn mang về nuôi"...
BoBoiBoy nghe ké phía sau mà sửng sốt. Em lặng lẽ lấy giấy nháp với cây bút ra, cúi đầu hí hoáy ghi lại mấy từ ngữ mỹ miều đó.
Biết đâu sau này làm văn tả người dùng được thì sao.
"Á đúng rồi!" Cô bạn tóc ngắn đột nhiên la lên làm BoBoiBoy giật bắn cả mình, cây bút cũng vạch lệch một đường trên giấy, "Tiệm hoa đó đang tuyển nhân viên á!"
"Hả? Bộ sao cậu biết? Người ta có treo bảng tuyển đâu?"
"Thì hôm qua tớ vào mua hoa tiện thể nói chuyện luôn mà." Cô nàng cười hề hề, cực kỳ tự hào, "Nghe bảo đang thiếu người phụ việc."
"Đừng nói là cậu cố tình vào chỉ để ngắm trai nha?"
Cô bạn tóc ngắn không trả lời, chỉ nheo mắt cười gian tà.
Ngay lúc đó học sinh bắt đầu kéo nhau vào lớp ngày càng đông nên cả hai cũng hạ giọng nhỏ xuống, BoBoiBoy cố vểnh tai thêm một chút nhưng chẳng nghe được gì nữa.
Em chống cằm suy nghĩ.
Nhân viên tiệm hoa à...
Nghe cũng không tệ nhỉ? Ít nhất chắc sẽ không phải quét lá cây suốt ba mươi phút nhưng lá vẫn mọc thêm như chơi bug nữa.
Nghĩ tới đây, BoBoiBoy lại thấy đau lòng.
Giờ tan học, BoBoiBoy lập tức thu dọn sách vở nhanh như được gắn động cơ sau lưng. Em nhét đại tập vở rồi ôm balo chạy biến khỏi lớp khiến Halilintar còn chưa kịp mở miệng giữ người.
"..."
Halilintar chậm rãi khép cuốn sách lại. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cái gì gọi là "chưa kịp tán đã mất người".
Còn phía bên này, BoBoiBoy đang chạy như bay xuống cầu thang. Nghe nói tiệm hoa khoảng năm giờ là đóng cửa rồi, mà hiện tại đã năm giờ kém mười lăm. Không chạy mới lạ ấy!
Vừa bước khỏi cổng trường, em lập tức dáo dác nhìn quanh. May mắn thay, tiệm hoa kia cực kỳ dễ nhận ra.
Giữa dãy nhà san sát nhau, cửa tiệm nhỏ được phủ bởi rất nhiều dây leo và hoa tươi đủ màu. Không quá rực rỡ nhưng lại nổi bật một cách dịu mắt. Tấm bảng hiệu gỗ treo phía trên hơi cũ bị ánh chiều tà phủ lên một lớp vàng cam ấm áp khiến cả cửa tiệm trông như bước ra từ truyện cổ tích.
BoBoiBoy đẩy cửa bước vào.
Leng keeng.
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ. Không gian bên trong nhỏ nhưng rất gọn gàng. Những chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn trên kệ gỗ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ hòa lẫn trong không khí khiến người ta vô thức thả lỏng.
Đúng lúc ấy, phía sau quầy vang lên tiếng lục lọi gì đó rồi một giọng nói cất lên: "Tận giờ này rồi mà còn–"
Một mái đầu nâu từ từ ló lên sau quầy. Cậu nhóc vừa nhìn thấy BoBoiBoy thì lập tức đứng hình.
Mắt mở to, miệng há ra, cả người đông cứng như bị bấm nút tạm dừng.
BoBoiBoy cũng ngơ ngác không kém.
Biểu cảm đó là sao? Nhìn em như nhìn thấy người ngoài hành tinh luôn vậy á?
"Khụ!" Cậu nhóc giật mình hoàn hồn, lập tức bật dậy khỏi ghế.
"À không đúng– Hihi, chào mừng quý khách ạ!" Cậu ta lao nhanh ra khỏi quầy, tươi cười nắm lấy tay BoBoiBoy lắc lắc cực kỳ tự nhiên. Nụ cười sáng bừng, giọng điệu thân thiện nhiệt tình tới mức BoBoiBoy còn ngẩn người.
Cảm giác giống như...
"Yo! Lâu quá không gặp bạn hiền!"
Đúng. Chính là kiểu đó luôn!
"À, chào..." BoBoiBoy khó khăn lắm mới rút được tay mình ra khỏi màn bắt tay nhiệt tình đến quá mức kia, em lúng túng cười cười rồi hỏi: "Tớ nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên hả?"
"Nhân viên? À, à đúng rồi!" Cậu chủ tiệm nhỏ như bừng tỉnh, đôi mắt sáng rực lên, "Tiệm tớ đang tuyển thật đó! Nếu cậu muốn thì–"
CẠCH!
Cánh cửa tiệm bất ngờ bật mở mạnh đến mức mấy cái chuông gió treo phía trên va vào nhau leng keng loạn xạ. Một bóng người màu xanh lam lao vào nhanh như cơn gió, chỉ chớp mắt đã vòng tay khoác vai cậu chủ tiệm cực kỳ thân thiết.
"Aiya, Duri à~" Người kia kéo dài giọng cười tít mắt, "Sao cậu lại tuyển thêm người rồi? Chẳng phải hôm qua còn ngồi than hết tiền, thiếu vốn, sắp phải ăn mì gói qua ngày sao?"
Duri giật mình suýt nhảy dựng lên: "Này–!"
"Chưa kể cậu còn nợ tớ một khoản kha khá nữa nha." Người kia vẫn tỉnh bơ nói tiếp, còn giơ ngón tay lên đếm, "Tiền phân bón, tiền chậu hoa, tiền vận chuyển, tiền–"
BoBoiBoy đứng bên cạnh nghe mà mắt càng lúc càng mở to.
Ủa khoan... nợ nhiều dữ vậy luôn hả?
"–Và còn cả tiền cậu hứa bao tớ trà sữa ba tháng trước nữa!"
"Im miệng đi!!!" Duri đỏ cả mặt gào lên, nhưng rõ ràng đã quá muộn.
BoBoiBoy nuốt khan một cái. Trong đầu em bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Chỗ này... có khi nào quỵt lương thật không?
Em vô thức lùi ra sau một bước nhỏ mà Duri hiển nhiên nhìn thấy. Nụ cười trên mặt cậu hơi cứng lại, đang định mở miệng giải thích thì người mặc áo xanh lam kia đã nhanh hơn một bước quay phắt sang BoBoiBoy.
"Ối chà, bạn học này muốn vào đây làm việc à?" Cậu ta chống cằm nhìn em, sau đó cực kỳ chân thành bổ sung: "Tớ khuyên thật lòng nha, tốt nhất là đừng."
BoBoiBoy: "..."
"Coi chừng làm không công đó."
"..." Xác nhận rồi. Chỗ này nguy hiểm thật!!!
BoBoiBoy lập tức siết chặt quai balo như đang ôm lấy mạng sống của mình. Em âm thầm cảm tạ trời đất vì đã cho mình nghe được cuộc trò chuyện này trước khi ký cái gì đó bán thân.
May ghê... suýt nữa là bị lừa đẹp rồi!
"Ừm..." Em lùi thêm nửa bước, cười gượng, "Vậy thì xin lỗi nha, tớ nghĩ mình không ứng tuyển nữa đâu." Nói xong, BoBoiBoy cúi đầu chào một cái cực nhanh rồi xoay người chạy mất.
Két– Cánh cửa tiệm đóng lại và không gian rơi vào im lặng.
Duri đứng im tại chỗ vài giây, sau đó từ từ quay đầu nhìn người bên cạnh.
"Cậu có ý gì đây?" Giọng nói lạnh tanh hoàn toàn khác với vẻ thân thiện ban nãy lúc nói chuyện với BoBoiBoy.
Người mặc áo xanh lam lại chẳng hề thấy áp lực, còn vô tư nhún vai cười hì hì.
"Không thể để tình riêng ảnh hưởng tới công việc nha."
Cậu ta chớp mắt một cái, "Cậu biết rõ mà, Ngài nhất định phải vào nơi đó."
Duri im lặng. Gương mặt cậu thoáng chốc tối xuống, cuối cùng chỉ thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ rồi đi tới đóng cửa tiệm lại.
"...Biết rồi."
Bên phía BoBoiBoy, em vừa đi vừa không ngừng cảm thán trong lòng. May mà có người kia nhắc nhở chứ không là giờ em đã ngu ngơ bán mình cho tiệm hoa rồi!
BoBoiBoy lắc đầu đầy cảm khái. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ai mà ngờ một tiệm hoa xinh xắn thơm thơm như vậy lại nghèo tới mức đáng sợ chứ!
Về tới nhà, vừa mở cửa ra là BoBoiBoy đã nghe thấy một tràng tiếng mèo kêu thảm thiết vang vọng từ dưới bếp.
"Meooooo–!!!" Âm thanh ai oán tới mức người ngoài nghe vào chắc còn tưởng em đang âm thầm hành hạ động vật.
Kể từ ngày BoBoiBoy đóng chết cái chuồng của Cam nhỏ xuống nền nhà bằng đinh và thanh gỗ, đồ đạc trong nhà cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp sống lưu lạc khắp nơi. Đổi lại là mỗi ngày đều phải nghe tiếng than khóc đầy đau khổ của một "vị báo con" nào đó.
BoBoiBoy ngồi xuống mở chuồng cho Cam nhỏ ra chơi một lúc. Vừa vuốt vuốt bụng mèo, em vừa suy nghĩ linh tinh.
Có lẽ ngày mai nên hỏi Halilintar thử xem quanh đây còn chỗ nào tuyển người không. Dù gì anh cũng sống ở đây lâu rồi, chắc chắn hiểu rõ hơn em nhiều.
...
Một buổi sáng nữa lại tới. BoBoiBoy uể oải ngồi dậy trên giường, vừa vươn vai một cái là xương cốt lập tức phát ra mấy tiếng răng rắc đáng sợ.
"Ui da..." Em nhăn mặt xoa vai, bàn tay vô tình chạm trúng một miếng cao dán sau gáy. BoBoiBoy chậm rì rì lột nó xuống với vẻ mặt càng lúc càng tuyệt vọng.
Hôm trước đi mua đồ đóng chuồng cho Cam nhỏ, em tiện tay mua luôn mấy miếng cao dán giảm đau. Người bán quảng cáo nghe hay lắm, nào là "dán một đêm sáng hôm sau khỏe như chưa từng đau".
Kết quả?
Đau vẫn hoàn đau.
Ê vẫn hoàn ê.
Thậm chí hôm nay còn mỏi hơn hôm qua nữa.
"Đúng là quảng cáo lừa người mà..." BoBoiBoy lầm bầm.
Em chán nản rời khỏi giường. Có khi nào em thật sự bị trật xương hay tắc nghẽn máu gì không ta?
Hoặc là... "...Hay mình nên mời thầy trừ tà luôn nhỉ?" Nghĩ tới đây, BoBoiBoy tự ôm lấy người mình rùng mình một cái.
Đến trường, em lết từng bước vào lớp như một oan hồn vật vờ. Hai mắt lờ đờ tóc tai cũng hơi rối, cả người viết đầy ba chữ "tôi rất mệt".
Halilintar vừa nhìn thấy em bước vào thì nhướng mày một cái. Nhưng ngay sau đó như thể nghĩ ra điều gì, ánh mắt anh chợt tối xuống. Trong đôi đồng tử đỏ lóe lên chút sát khí lạnh buốt rồi nhanh chóng dịu đi khi BoBoiBoy tới gần.
Dĩ nhiên BoBoiBoy chẳng hề nhận ra mà chỉ có cậu bạn ngồi bàn kế bên là thấy rõ toàn bộ. Cậu ta lập tức âm thầm kéo ghế nhích xa Halilintar thêm một chút, còn tiện tay quẹt mồ hôi lạnh trên trán.
Đáng sợ quá trời...
BoBoiBoy thì hoàn toàn vô tri, vừa ngồi xuống đã quay sang hỏi: "Halilintar này, anh có biết rõ phố xá quanh đây không?"
"À... hả?"
Có lẽ vì BoBoiBoy hiếm khi chủ động bắt chuyện nên Halilintar đứng hình mất mấy giây. Đến lúc em gọi lại lần thứ hai, anh mới ho nhẹ một tiếng như để che giấu sự thất thần ban nãy.
"À khụ... biết chứ." Anh chống cằm đáp, "Tôi sống ở đây mà."
BoBoiBoy nghe vậy liền sáng mắt lên.
"Vậy anh có biết chỗ nào đang tuyển nhân viên làm thêm không?" Em nghiêng người lại gần hơn một chút, "Nếu là anh giới thiệu chắc sẽ uy tín hơn."
Halilintar nhìn vẻ mặt mong chờ của em một lúc rồi khẽ bật cười.
"Chỗ làm thêm à?" Anh chậm rãi đáp, "Biết chứ. Vừa hay có một nơi cũng khá gần đây."
Mắt BoBoiBoy lập tức sáng rực.
May mắn dữ vậy luôn!? Em cảm giác lần này chắc chắn sẽ ổn rồi!
"Nhưng hơi bất tiện." Halilintar nói tiếp, "Vì không cùng đường về nhà cậu."
BoBoiBoy nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, "Không sao đâu! Anh chỉ em đi!"
Halilintar phải quay mặt đi để tránh ánh mắt lấp lánh đang bắn ra ngàn vì sao kia, "Được rồi, được rồi, tan học tôi dẫn cậu qua dù sao cũng là chỗ quen biết."
"Anh là tuyệt nhất!" BoBoiBoy vui vẻ giơ tay lên hô nhỏ một tiếng, khuôn mặt sáng bừng như vừa tìm thấy ánh sáng đời mình.
Rất tiếc... ngay đúng lúc đó, cửa lớp bật mở và Solar bước vào. Đầu không nghe, giữa cũng không nghe. Chỉ nghe đúng mỗi câu cuối.
"..." Không khí trong lớp bỗng nhiên lạnh đi vài độ.
BoBoiBoy còn đang cười hí hửng thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm lia thẳng tới chỗ mình. Em cứng người quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi đồng tử bạc đang híp nhẹ đầy nguy hiểm của thầy chủ nhiệm.
Mà hướng nhìn đó... rõ ràng đang nhắm vào Halilintar!
BoBoiBoy: "..." Em chầm chậm rút tay xuống.
Tiêu rồi.
Tiêu thật rồi!!!
Trong đầu BoBoiBoy lập tức hiện lên một loạt tình tiết phim drama tình tay ba cẩu huyết. Nào là "kẻ chen chân", "tiểu tam học đường", "học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bí mật thủ tiêu vì dám tiếp cận người yêu hắn"...
Trời ơi cứu em!!!
Mà hiển nhiên... BoBoiBoy lại hiểu lầm càng ngày càng xa hơn nữa.
...
Chuông reo tan học.
Đám học sinh vốn héo úa vì tiết học dài cuối cùng cũng sống lại như cây khô gặp mưa. Người đứng lên thu dọn sách vở, người tranh thủ chạy ra ngoài trước, cả lớp thoáng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt.
BoBoiBoy cũng lật đật nhét tập vở vào cặp.
Chỉ là... khác với người khác ở chỗ em đang căng thẳng muốn chết. Bởi vì Solar đang đứng chờ ngay ngoài cửa lớp.
BoBoiBoy liếc nhìn bóng người cao lớn kia rồi âm thầm nuốt nước miếng.
Không phải thật sự muốn thủ tiêu em đó chứ...?
Ở đây đông người thế này chắc không làm gì đâu ha?
...Chắc vậy.
Nhưng rất nhanh em nhận ra mình nghĩ nhiều rồi. Solar chỉ đơn giản đứng chờ em và Halilintar đi cùng mà thôi. Ba người cùng lên xe buýt, đi qua hai trạm thì dừng lại trước một quán nhỏ nằm nép mình ở góc phố.
Đó là một tiệm cacao. Quán không quá lớn, nhưng lượng khách ra vào lại khá đông. Từ bên ngoài đã có thể ngửi thấy mùi cacao thơm ngọt lan trong không khí pha lẫn với hương sữa nóng dễ chịu. Không gian bên trong được trang trí bằng những gam màu ấm áp. Tường sơn màu kem nhạt, bàn ghế gỗ nhỏ gọn sạch sẽ, cạnh cửa sổ còn treo vài giỏ hoa bé xíu đang nở rực.
Một ông lão tóc điểm hoa râm đứng sau quầy pha chế, động tác thuần thục đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp.
"Chào ông, cho cháu như cũ nhé." Solar mỉm cười.
Ông lão vừa nghe thấy đã ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiền hậu lập tức hiện rõ ý cười.
"Ngồi đi, ngồi đi." Ông vui vẻ đáp, rồi nhìn sang BoBoiBoy, "Ôi, hôm nay còn dẫn thêm bạn à?"
Ánh mắt hiền từ ấy khiến BoBoiBoy cũng vô thức cười theo.
"Cháu uống gì nào?"
BoBoiBoy cầm menu xem thử một lượt rồi gọi ly cacao đá đặc biệt – món best seller của quán.
"Hôm nay dẫn em ấy này tới để làm thêm." Halilintar chống tay lên quầy nói.
Nghe vậy, ông lão liền bật cười, "Nếu là Hali giới thiệu thì ông yên tâm rồi."
Sau đó ông quay sang BoBoiBoy.
"Cháu tên gì?"
"Dạ, cháu là BoBoiBoy ạ."
Hai bên nhanh chóng làm quen với nhau. Ông chủ quán cực kỳ dễ tính, hỏi vài câu đơn giản rồi gật gù nhận em vào làm luôn.
Nhanh gọn đến mức BoBoiBoy còn ngơ ngác.
...Biết vậy từ đầu đi hỏi Halilintar cho rồi!
"À đúng rồi." Ông lão như chợt nhớ ra gì đó, vỗ nhẹ lên trán mình, "Để ông gọi đứa nhỏ kia ra giới thiệu với cháu."
"Còn ai nữa ạ?" BoBoiBoy tò mò hỏi.
Halilintar nghe vậy chỉ chống cằm đáp cực kỳ ngắn gọn: "Một tên điên điên làm chung với cậu thôi."
BoBoiBoy: "?"
Ngay lúc em còn đang khó hiểu thì...
RẦM!
Một bóng màu xanh lam từ phía trong lao ra nhanh như tên bắn và Halilintar gần như phản xạ có điều kiện, lập tức kéo BoBoiBoy né sang một bên.
Vút!
Bóng người kia bay thẳng luôn vào bụi cây gần cửa quán.
"...Ui cha cha." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bụi rậm.
BoBoiBoy chớp mắt nhìn sang thì thấy một cậu trai tóc nâu chui ra, trên đầu còn dính mấy chiếc lá nhỏ. Đôi mắt Sapphire trong veo chớp chớp vài cái rồi sáng rực lên khi nhìn thấy em.
"A! Là cậu hôm qua!"
BoBoiBoy tròn mắt.
Khoan đã... Đây chẳng phải là người ở tiệm hoa hôm trước sao!?
"Chào đằng ấy nha!" Taufan bật dậy phủi phủi quần áo, sau đó ba bước gộp làm một lao thẳng tới trước mặt em, "Lại gặp nhau rồi! Tớ là Taufan, rất vui được làm quen nhé!"
Nụ cười của cậu ta sáng tới mức BoBoiBoy hơi ngượng ngùng đáp lại, nhưng rồi em chợt khựng lại.
Khoan... Sự việc hôm qua... Có khi nào là cố tình không?
Như thể đoán được em đang nghĩ gì, Taufan chỉ cười hì hì đầy vô tội mà BoBoiBoy càng nhìn càng thấy đáng nghi. Cơ mà đáng nghi ở chỗ nào thì em cũng không rõ nữa.
Sau đó, ông chủ quán dẫn em vào trong để giới thiệu công việc cùng vài quy tắc cơ bản.
Bên ngoài quầy, Solar thong thả nhấp một ngụm cacao nóng.
"Bước phụ của kế hoạch..." Anh chậm rãi lật sang trang sách tiếp theo, khóe môi hơi cong lên, "Thành công."
────────୨ৎ────────
Đôi lời muốn nói:
Movie về Sopan sắp ra mắt rồi, dĩ nhiên nên tiếp tục fic thoai hẹ hẹ hẹ hẹ >w<
Tái bút: Đã chỉnh sửa ngày 18/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co