Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#1

Okono-Tokoyaki

BoBoiBoy sực tỉnh trong một khung cảnh lạ.

Rõ ràng cậu vừa đánh một tên tội phạm đột nhập vào TAPOPS. Hình như quá sức mà đã ngất đi. Tại sao mở mắt ra lại ở chỗ quái lạ này??

Đây là đâu?

"Midoriya, sao em còn đứng đơ ra đó? Đến lượt em ném xa rồi!"

"....???"

BoBoiBoy không hiểu cái tên kì lạ đó là gọi ai. Nhưng khi tất cả ánh mắt người xung quanh đổ dồn đến, cậu mới nhận ra là đang ám chỉ mình.

"Chú vừa... gọi tôi?"

Người đàn ông đáng sợ trừng BoBoiBoy, điều đó làm cậu ớn lạnh.

"Em đang dỡn mặt với tôi?"

Cậu cảm thấy một uy áp đáng sợ dồn đến, tức khắc cậu lùi lại.

Quả nhiên ngay sau đó, những sợi dây trên cổ người đàn ông vụt tới. Với khả năng nhạy bén của mình cậu ngay lập tức lộn người tránh đi. Thoát khỏi một khoảnh khắc bị trói người.

Người đàn ông trước đó còn vẻ mặt đáng sợ, ngay sau hành động của BoBoiBoy liền chậm lại một chút.

Mà những người xung quanh lại càng bất ngờ hơn.

BoBoiBoy đanh mặt: "Chú... định bắt tôi?"

BoBoiBoy ghét bị thách thức bất ngờ, cậu sẽ không tùy tiện tấn công nhưng không có nghĩa cậu sẽ chấp nhận bị động ăn đòn.

Xác định tình hình hiện tại, rõ ràng không giống như đang bị bao vây trong nguy hiểm. Nhưng những con người ở đây quá kì lạ, cứ như người ngoài hành tinh. Nhưng khung cảnh lại y hệt Trái Đất.

Từ khi nào Trái Đất lại có nhiều con người kì dị như vậy?

Khoảng cách hiện tại với người đàn ông kia đang ở tối thiểu an toàn nhất. Nhưng nếu những người xung quanh đồng loạt tấn công thì cậu sẽ phải đưa ra quyết định cứng rắn hơn.

Người đàn ông kia chậm một khoảnh khắc, dường như đều cùng lúc quan sát người đối diện như BoBoiBoy.

/Vụt/

Ông ta lao đến

BoBoiBoy luôn trong trạng thái phòng vệ tuyệt đối. Người này lao đến, cậu vô cùng bình tĩnh đối phó né đòn thuần thục.

Đây là con người...

Là Võ sư hay một chiến binh?

Cậu vừa né đòn vừa phân tích

Là con người thì không nên dùng đến năng lực. Họ sẽ bị thương ngay!

"Thầy Aizawa!?"

BoBoiBoy bị tiếng gọi bên ngoài ảnh hưởng đến chú ý.

Người đàn ông chớp thời cơ đó liền tấn công. Tuy nhiên, BoBoiBoy không phải người dễ rơi vào thế yếu chỉ vì chút ảnh hưởng bên ngoài.

Cậu tóm chặt mọi đầu của sợi dây lao tới. Tình cảnh biến thành giằng co một sợi dây.

Sợi dây quái quỷ gì thế này? Sao nó lại chắc như vậy?

BoBoiBoy chạm vào chất liệu không khỏi nhíu mày.

"Chú muốn gì!?"

"Nhóc con, giấu thực lực cũng giỏi đấy!"

"Giấu gì? Tôi đã...!"

BoBoiBoy cúi gập người né cú đá cắt ngang qua đầu.

Nhanh quá!

"Dùng năng lực đi nhóc!"

"Chú bị điên hả? Năng lực không phải thứ đem ra đùa giỡn được đâu!"

Ánh nhìn của người đàn ông trở nên sắc bén. BoBoiBoy lập tức kéo giãn khoảng cách để không bị trói bởi mấy sợi dây phiền phức.

Đây là cái chuyện quỷ gì vậy!?

Tại sao cậu không tấn công thực sự? Vì đơn giản là người này không hề có sát ý. Kẻ không mang sát ý thì không cần làm mạnh tay mà chỉ cần tìm ra nguồn cơn hành động.

"Khoan...!"

BoBoiBoy lia mắt, thấy sợi dây đáng sợ kia đang lao đến người bên ngoài. Cậu theo vô thức lao đến đẩy người này ra. Nhưng đồng thời cánh tay cũng bị đoạn dây quấn lấy.

Mịa nó! Phiền chết mất!

BoBoiBoy ghìm lấy sợi dây dùng sức kéo mạnh. Lực này khiến người đàn ông hơi nghiêng về phía trước, nhưng chân ông ta lại trụ quá vững.

BoBoiBoy cắn răng quay đầu nhìn người vẫn đang ngơ ngác sau lưng

"Tránh ra chỗ khác! Vướng quá đấy!"

Sau đó cậu quay lại người đàn ông mắt cá chết kia bực điên người.

"Tôi điên lắm rồi đấy ông chú già!"

"Hoho! Giỏi thì đánh ta xem!"

"Là chú nói đấy!"

Cậu ghìm sức, dùng sức bật tốc nhanh nhất của cơ thể này lao đến.

Mấy sợi giây quấn chặt lấy nhưng cũng không giữ được người đang lao đến.

/Bụp!/

Cái đầu va vào bộ mặt

BoBoiBoy ngã xuống đất sau một cục u lớn. Đầu choáng váng kinh khủng. Thật vãi chưởng! Đây không phải cơ thể của cậu chắc luôn!

Cậu đứng lên người siêu vẹo, người đàn ông kia thì ôm lấy mặt, có vẻ cũng bị va đập không nhẹ.

"Ha! Thế nào hả, chú tóc dài"

Vẻ mặt rất ngứa đòn

Nhưng ngay giây sau cơ thể liền ngã xuống

BoBoiBoy kinh ngạc, nhưng không thể điều khiển được bản thân...

Sao mà... ngất được vậy hả!!?

~•~

Đôi mắt nâu mở lớn

Đối diện với trần nhà quen thuộc làm cậu thêm phần bình tĩnh.

Cảm giác choáng váng vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Giấc mơ à?

Không đúng, cảm giác không giống

Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra nằm cùng giường bên cạnh cậu còn có thêm một người.

"Oboi? Tỉnh rồi?"

Cậu giật mình nhìn sang, gương mặt đẹp trai cùng nửa thân người không mảnh vải che chắn đập vào mắt. Hình ảnh này khiến cậu suýt phụt máu, cả suy nghĩ cũng rối vào nhau. Cơ thể bật dậy trong vô thức.

"A.. A ... Anh..! Sao anh ở đây?"

"Tôi nằm trên giường cùng em có gì lạ lắm sao?"

"Không phải... Chính là sao anh không mặc đồ vậy!?"

BoBoiBoy đỏ mặt không biết nói sao, bất ngờ, người đàn ông vươn tay ra đè ép cậu xuống giường.

Trong cơn hoảng loạn cậu bị người đàn ông cưỡng hôn. Toàn thân cậu run rẩy, môi lưỡi vụng về đón nhận những đợt hôn sâu không báo trước. Những tiếng ái muội vang lên liên tục trong căn phòng ánh sáng trắng. Nơi chẳng ai có thể làm gián đoạn.

"D... Dừng..." BoBoiBoy khó thở, liên tục tác động vào ngực người đàn ông bằng sức lực như mèo con.

"Em đột nhiên ngất đi, tôi đã rất lo"

"Lo mà còn... mà còn đến đây cưỡng chế em!"

BoBoiBoy nhìn người đàn ông không mặc đồ điển trai này, dư âm từ nụ hôn còn chưa nguôi ngoai, tức thì khiến cậu như thêm một tầng dụ dỗ.

"Không phải do anh muốn em sao?"

"Không muốn! Em sẽ không xuống giường được đâu!"

BoBoiBoy thẳng thừng cự tuyệt, nhưng ánh mắt đáng sợ của người đàn ông có vẻ như không vui về điều đó. Chẳng nói chẳng rằng trói buộc hai tay BoBoiBoy lại đưa qua đầu.

"Tháng trước em nói không được, tháng trước nữa em cũng nói không. Bây giờ đã sang tháng thứ tư rồi, hiện tại em ở phi thuyền của anh. Em... chạy không thoát đâu."

Ba tháng!? BoBoiBoy gào thét! Khí cụ nhẫn nhịn ba tháng có thể làm chết người đó! Sao cậu không nhớ đã lâu vậy rồi!

"Khoan...! Em còn chưa chuẩn bị!"

"Em được chuẩn bị rồi"

"Hả? A... Anh làm gì rồi??"

"Anh xin phép em có ba ngày nghỉ trong lúc bất tỉnh. Lúc nào cũng chăm sóc, em có thể rồi."

BoBoiBoy rùng mình, cả người nóng bừng. Gương mặt người đàn ông sát lại...

Bàn tay chậm rãi mò vào trong áo...

"K... Kaizo..! Nhẹ thôi! A!"

Ngoài cửa, Fang bước vào nâng mắt nhìn hai người không ngăn cản. Bình tĩnh như người mua hàng đang chờ đến lượt.

"Hai anh em các người... Là đồ cầm thú!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co