Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#2

Okono-Tokoyaki

Có lẽ lúc đó chắc gặp ảo mộng thôi...

Sau khi trải nghiệm cảm giác mở mắt ở thế giới khác, nhắm mắt mở ra lần nữa, đã bị hai con người nào đó làm đến chết đi sống lại, xuyên ngày xuyên đêm sau mấy tháng không cho động chạm.

BoBoiBoy xác định rằng mình thật sự tởn đến già.

Quá sợ hãi cái thế giới này

Mà cũng đen ở chỗ hồi đấy cứ mát mát sao mà chấp nhận vớ cả hai anh em nhà nào đó. Để giờ thật sự có thể sụt tuổi thọ vì chuyện giường chiếu.

BoBoiBoy - con nhà lành vừa tròn 19 tuổi - cái lưng đã ngang mấy bác U50 cho hay. Còn trẻ thật sự không nên yêu sớm.

Trừ việc chuyện giường chiếu quá sung sức ra thì mọi vấn đề khác đều tốt.

"BoBoiBoy, lại đây ăn thôi"

Cậu quay sang Fang mỉm cười: "Ừm"

BoBoiBoy ngồi xuống, tay với lấy miếng bánh trên bàn đưa lên miệng cắn. Đột nhiên Gopal chạy lại hốt hoảng

"Đó là bánh của Yaya đó BoBoiBoy!"

BoBoiBoy: Đã ngất từ khi Gopal chạy vào

Fang: .....

"Sao lại có bánh Yaya ở đây?"

Gopal nhìn Fang chột dạ: "Tớ nhìn lầm nên để vào bàn ăn"

Fang thở dài đỡ lấy BoBoiBoy. Thật kì lạ, BoBoiBoy dễ ngất vậy sao?

Mà bánh của Yaya thì chắc không lạ

~•~

BoBoiBoy bật dậy, cảm giác tâm trí vẫn còn dư lại mùi vị từ bánh quy của Yaya làm gương mặt cậu trở nên cau có. Thật muốn đi uống một ngụm nước thật lớn.

Nhưng đột nhiên cậu lại phát hiện ra điều kì quái...

Lại... chỗ nào nữa đây!?

Khoan đã! Những ánh mắt này...

"Trò Midoriya, có chuyện gì sao?"

BoBoiBoy bất ngờ...

Nơi này y như... Lớp học?

Khoan, sao lại là lớp học, cậu rõ ràng đang chuẩn bị ăn bữa sáng với mọi người mà. Mới chỉ cắn cái bánh Yaya thôi, mở mắt sao lại ở lớp học rồi?

Cậu nhìn quanh mọi thứ quá đỗi khác lạ mà cảm thấy rùng hết mình. Chẳng quản có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, cậu lập tức chạy ra khỏi cái lớp quỷ quái này.

"Điên thật chứ!"

Lại một lần nữa...!

Chuyện này không bình thường, tuyệt đối không thể là mơ, cũng không thể do ảo tưởng! Rốt cuộc là chuyện quái gì đây chứ!

"Bàn tay này... Cơ thể này...!"

Trước đó từng một lần, lần này càng có thể khẳng định! Đây không thể là cơ thể của cậu!

BoBoiBoy chạy dọc hành lang dài, phát hiện nhà vệ sinh cuối dãy. Không chần chừ chạy nhanh vào.

Hình ảnh trước gương khiến cậu lập tức đơ người. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ thần kinh cậu căng ra

/Xoảng!/

Mặt gương bị một đấm phá hủy

Tiếng mảnh gương rơi loảng xoảng

BoBoiBoy run rẩy cầm mảnh vỡ, cạnh bén nhọn cứa vào da thịt. Là cảm giác đau...!

Đây không thể là sự thật!

BoBoiBoy ném đi mảnh gương vỡ khiến nó vỡ tan thành hàng chục mảnh vụn. Cảm xúc dồn nén, cậu từ từ bước ra ngoài.

Trước mặt đã xuất hiện rất nhiều người, trong đó có một người cậu từng đấu vài chiêu

"Các ngươi trả lời ta... đây là chỗ nào?"

BoBoiBoy trong thân xác này tựa như một ác quỷ đang bị phong ấn. Cậu không thể chấp nhận điều này, vốn dĩ chẳng có ai muốn mình vào tình huống này cả.

Cậu còn có gia đình, người thương, bạn bè, đồng đội...! Cậu không thể ở chỗ này!

"Tên cậu là gì?"

Người đàn ông có những sợi vải trên cổ lặng nhìn cậu đưa ra câu hỏi.

"....." BoBoiBoy im lặng

Từ trong nhóm người, một con chuột lớn màu trắng bước ra. Giọng nói của nó vang lên, chững chạc mà có chút uy quyền:

"Hãy xác định cuộc nói chuyện đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần cậu đưa ra câu trả lời chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ đáp trả cậu câu trả lời tương xứng"

BoBoiBoy đanh mặt nhìn bọn họ, cuối cùng ẩn nhẫn nói

"BoBoiBoy"

"Được, BoBoiBoy. Với câu hỏi của cậu tôi sẽ trả lời nơi này là trường UA, Nhật Bản"

"Nhật Bản!?"

Cậu kinh ngạc đến sững người, nhưng ngay sau đó liền đanh mặt

"Nói dối! Nhật Bản ở Trái Đất làm sao có những con người như vậy!"

Hơn nữa, cậu không biết tiếng Nhật, sao có thể hiểu họ nói gì!

Chú chuột lớn vẫn bình tĩnh, phía sau ông là những người có uy áp không hề nhỏ. BoBoiBoy cảm nhận được họ đều là những kẻ mạnh.

"Không, chúng tôi không hề nói dối. Ngược lại chúng tôi mới là người cần hỏi, cậu rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại chiếm lấy thân xác của học sinh trường chúng tôi?"

"Ta không chiếm thân xác này!"

BoBoiBoy cắn răng nói, nhưng chính cậu cũng thấy mâu thuẫn. Bản thân cậu đang ở trong cơ thể người khác.

"Tôi là con người, nhưng Trái Đất của tôi không hề có những kẻ ngoại hình kì lạ như mấy người!"

"Vậy, cậu đã chết?"

"Tôi - không - có - chết!" BoBoiBoy gằn ra từng chữ trong sự khó chịu dồn ép

Cố để bản thân bình tĩnh lại, cậu kiên nhẫn hỏi: "Cơ thể này tên gì?"

"Midoriya Izuku, một cậu bé học sinh 15 tuổi. Cậu bé đã nói mình không hề có ý thức trong quãng thời gian bị cậu chiếm xác"

".... Điều này thật vớ vẩn."

BoBoiBoy nhìn bọn họ, đầu cứ rối loạn hết lên. Cậu mất ý thức thì bị đưa đến đây, nhưng nó không theo quy luật nào cả ư?

Lúc cậu ngủ đâu có bị đưa tới đây? Vậy tại sao lại đúng lúc này, thời điểm này?

Phải có dấu hiệu hoặc lý do cho việc thay đổi ý thức này.

Ngất?

Ngất với ngủ thì khác biệt chỗ nào?

Vô thức chăng?

Chết tiệt! Là sao mới được! Mặc kệ! Phải thử nghiệm chuyện này!

"Các ngươi... bây giờ khiến ta ngất đi. Sau đó hãy nói với chủ cơ thể này, tối nay đúng 10h phải ngủ. Bằng cách nào cũng được, nó phải mất ý thức vào lúc đó"

".... Cậu muốn làm gì sao?"

"Tôi không có kiên nhẫn chơi trò chiếm xác vô cớ. Tôi đây cần làm một phép thử, mọi thứ xảy ra phải có lý do. Nguyên lý của việc đổi này tôi cần phải hiểu và nắm quyền chủ động."

BoBoiBoy nghiêm túc nhìn bọn họ, kinh nghiệm dài trong sóng gió anh hùng dạy cậu rằng, thứ có thể giải quyết thì phải làm cho gọn gàng nhanh chóng. Không thể luôn ở vị thế chủ động thì cũng tuyệt không được rơi vào thế bị động.

Nếu không giải quyết chuyện này sớm, cậu sẽ bị mấy chuyện mở mắt đến thế giới khác này làm cho phát điên mất.

"Nếu các ngươi không truyền lại lời dặn của tôi, lần sau gặp lại, tôi dẽ dùng cơ thể này tự sát!"

Gương mặt tất cả trùng xuống, bọn họ cũng đã hiểu ra người này quả thực không dễ lung lay ý định.

Chú chuột lớn im lặng, ông nhìn sang một người phụ nữ gật đầu ra hiệu. Người phụ nữ ấy gật đầu lại rồi nhanh chóng xé lớp áo bên bắp tay, một mùi hương liền lan trong không khí.

BoBoiBoy nhíu mày... Ý thức rơi vào mê man kì lạ

Đây là... Năng lực!?

Cậu đã mất ý thức ngay sau đó

Nếu đúng thì cậu nhất định...

Sẽ trở về...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co