#11
"Wao!! Được quá trời! Nhóc làm tốt hơn ta nghĩ nha!"
Midoriya nhận được lời khen đỏ mặt. Nhìn mô hình robot biết nói trước mắt có chút vui vẻ.
"Thực ra cái này là nhờ nhiều người khác cùng giúp đỡ. Mô hình tân tiến cỡ này với tài chính và khả năng của em không làm nổi"
Midoriya rất thành thục nói ra sự thật. Một mô hình với kết cấu tinh vi, ngoại hình với lớp da tốt như vậy, chỉ nghĩ đến khả năng của mình thực sự là đến cả sợi tóc của nó cũng không mua nổi.
Tất cả là nhờ hỗ trợ của UA, ngôi trường búng ra tiền, nhìn bằng mắt cũng ngửi ra được cái mùi của người giàu. Đặc biệt là nhân tài cũng không hề thiếu.
"Hừm, ngoại hình này cảm giác đến 80% là giống anh đây nha. Nhóc sao mà gọi ý người ta làm được đến độ này vậy?"
Midoriya gãi má, có chút ngại ngùng. Cậu không dám nói là mình hay nằm mơ về dáng vẻ của anh ấy nên mới có thể miêu tả kĩ như vậy. Lúc ở dạng linh hồn chỉ có độc một màu sắc trắng, ngũ quan tương đối đầy đủ chỉ có chút hơi khó để liên tưởng đến ngoại hình rõ ràng. Ví dụ như màu mắt, màu tóc hay nước da.
Nhưng Midoriya có thể đoán
Tóc thì cứ màu đen, còn mắt thì vì cấu tạo máy nên sẽ trông giống một mắt Camera. Vì mỗi linh kiện đều rất đắt đỏ nên Robot chỉ cao khoảng 15cm.
Midoriya hơi lo lắng liệu anh trai này có không thích dáng vẻ bé xíu này không?
Nhưng ngoài mong đợi là BoBoiBoy thực sự rất hài lòng. Cậu là một người rất hiểu chuyện nên cậu hoàn toàn hiểu rằng việc mình yêu cầu người ta làm cho mình một 'cơ thể' đã tính là cao rồi. Làm sao có thể mong đợi nó hoàn hảo đây chứ.
Nhìn ngoại hình này thật sự y hệt một búp bê sứ, trắng trẻo nhỏ nhắn, bên trong là "nội tạng" có thể trị giá đến mấy trăm triệu yên. Biết cử động, lại biết nói, biết nhìn biết nghe. Năng lượng tự nạp tích hợp bằng ánh sáng mặt trời.
Tóc giả cũng làm từ sợi đẹp mắt. Y hệt một phiên bản thu nhỏ của BoBoiBoy. Chỉ là hơi... đáng yêu quá.
Ừm, về điểm này thì BoBoiBoy có chút không thích được.
Cậu hay bị mọi người nói đáng yêu đến mất cảm xúc phản kháng. Nên cậu hơi mong đợi về ngoại hình mới 'ngầu lòi' hơn chút.
Đáng tiếc là, cơ thể nhỏ xíu này còn đáng yêu hơn cả chính bản thân cậu. Ít ra thanh niên 19 tuổi cũng đã mang nhiều nét trưởng thành nên cũng bớt đáng yêu.
Haiz... Thôi vậy, đáng yêu thì đáng yêu!
Midoriya cười khúc khích khi thấy biểu cảm của hình nhân robot nhỏ. Có lẽ làm phần gương mặt đã có ẩn ý, nên cứ có biểu cảm nào là rất khó giấu. Cứ thế lộ ra ngoài hết. Chắc lí do tiền nhiều cũng vì dồn hết vào chỗ này.
Nếu là cơ thể người thì còn kiểm soát được. Có lẽ là UA vẫn sợ rằng sẽ bị anh chàng linh hồn này lừa một vố nên mới cẩn thận như vậy.
Midoriya đặt hình nhân nhỏ vào túi áo sơ mi bên ngực trái.
Hiện tại là buổi trưa, Midoriya đã thuyết phục BoBoiBoy đồng ý đến gặp các lãnh đạo cấp cao của UA để nói chuyện.
Dài dòng vậy thôi chứ thật ra là để chắc rằng BoBoiBoy sẽ thực sự không làm chuyện xấu và có vẻ như BoBoiBoy cũng có chuyện muốn bàn bạc với họ.
~•~
"Dạy Midoriya sử dụng năng lực?"
"Yep! Tôi muốn nhóc này trở thành người mạnh nhất!"
BoBoiBoy đứng trên bàn hùng hổ nói với gương mặt đáng yêu. Điều này làm mọi người trong phòng họp nghi hoặc, mà Midoriya ngồi ở ghế lại càng ngại ngùng nhưng cũng có chút... vui vẻ.
"Cậu làm vậy thì có lợi ích gì?"
BoBoiBoy cười khanh khách, giọng nói mặc định của Robot làm tiếng cười này hơi lạ nhưng cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.
"Cần gì quan tâm lợi ích chứ! Tôi chỉ là cảm thấy đánh không đã tay thôi"
"Đánh không đã tay?"
BoBoiBoy gật đầu: "Trước đó tôi đánh với tội phạm ở đây với cơ thể nhóc Midoriya, chỉ là vẫn còn kém quá. Tôi cần nâng cấp nhóc này lên."
Chuyện này thật ra là có lợi, chỉ là họ chưa thực sự chắc chắn người này liệu có thực sự có đủ khả năng hay không. Giống như học giỏi chưa chắc có thể dạy tốt, nhưng dạy tốt sẽ có nhận thức tốt.
Người này thực sự còn rất trẻ
Họ là nhà giáo, cũng sợ học sinh sẽ bị lệch lạc tư tưởng nếu học sai.
Dù nghĩ vậy, nhưng các giáo viên cũng không tùy tiện nói suy nghĩ ấy ra ngoài. Thay vào đó họ đồng ý với mong muốn của BoBoiBoy, với điều kiện kèm theo.
BoBoiBoy hạ mắt nhìn bản hợp đồng đưa đến trước mặt. Vừa nhìn nó chưa nổi hai giây đã ngẩng lên vẫy nhóc Midoriya.
"Midoriya, đọc anh nghe đi."
All: ....???
"Anh đây chỉ nghe hiểu và nói được thôi, chắc ảnh hưởng vì liên kết với nhóc. Nhưng chữ thì anh đây thực sự không đọc được, anh là người Malaysia"
Mọi người bất ngờ, lại biết thêm một góc bí mật nữa rồi.
Midoriya nghe vậy liền cứng nhắc cầm bản hợp đồng lên căng thẳng đọc to.
1. Luôn theo sát bên cạnh Midoriya Izuku, trừ vài trường hợp bất khả kháng.
2. Trong thời gian học tập, huấn luyện của Midoriya Izuku cũng phải tham gia cùng
3. Bảo vệ và giữ an toàn cho Midoriya Izuku, đồng thời không có ý định làm hại bất cứ ai, đặc biệt là các học sinh.
4. Giữ kín thân phận ở thế giới khác, lấy thân phận là vũ khí hỗ trợ của Midoriya Izuku.
5. Không lừa đảo các giáo viên, hay bất cứ ai khác.
BoBoiBoy gật gù lắng nghe, đến điều cuối chợt chững lại. Điều 5 là cái quỷ gì vậy? Cậu đã lừa đảo ai? Nhìn cậu giống lừa đảo lắm hả?
Dù là người ở thế giới cậu cũng chỉ dám nói cậu tinh ranh thôi đấy!
Quá đáng!
BoBoiBoy bực bội kí vào tờ hợp đồng với cái bút bé xíu.
Cậu đưa trả hợp đồng, bực dọc nhảy vào túi áo của Midoriya không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Mọi người trong phòng họp dở khóc dở cười. Không phải họ không muốn nhắc, nhưng thực sự khi thấy nụ cười thích thú vui vẻ của linh hồn này, không phải trong dạng robot này mà ở dạng con người (trong cơ thể Midoriya). Mỗi lần thấy là một lần rùng mình, biểu hiện rõ ràng là kiểu người có thể bộc phát những ý tưởng xấu xa.
Chỉ nghĩ đến việc lúc 'còn sống', nụ cười ấy bị giấu nhẹm đi dưới cơ thể của loài người đã thấy cảm thương với người 'bị hại' rồi.
Linh hồn giống như tâm hồn thực sự không có gì giấu diếm. Không còn cơ thể có thể bộc lộ mấy thứ như cười thì không cười nữa.
Tức giận là tức giận
Buồn bã là buồn bã
Vui vẻ là vui vẻ
Ý đồ xấu thì chính là ý đồ xấu
Vì thế khi nghe Midoriya nói rằng linh hồn này muốn có một vật có thể chứa linh hồn, họ đã cấp tốc dồn hết "tâm tư tình cảm" vào phần gương mặt thể hiện cảm xúc.
Nghĩ đến việc bị một thanh niên nhỏ hơn mấy chục tuổi lừa xoay vòng vòng thực sự không... hay lắm.
Midoriya nhìn robot nhỏ trong túi áo cười e ngại.
Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, cậu được tha về lớp trong sự hài lòng của BoBoiBoy.
Ngay khi Midoriya bước vào lớp, mọi ánh mắt tò mò đã đổ dồn thẳng vào cậu. Đúng hơn là vào chú robot nhỏ xíu đáng yêu như búp bê đứng trong túi áo của Midoriya.
"Lớp nhóc không tệ nha!"
BoBoiBoy cười vui vẻ, lại nhìn về phía lớp học vui vẻ vẫy tay: "Chào nha! Anh đây là BoBoiBoy, lần đầu làm quen. Đừng sợ anh nha!"
Lớp A: .........
Đ... Đáng yêu quá!!
Phân nửa lớp A gào thét trong đầu trong gương mặt đơ cứng. Mịa nó! Sự đáng yêu này cứ như nhìn thấy em trai em gái nhỏ bé trong nhà vậy.
Dưới chân robot BoBoiBoy nhỏ có lực từ giúp bay lên, ngay tức khắc rời khỏi túi Midoriya vui vẻ bay lại bàn một nhóc học sinh đầu vàng nhọc hoắt.
"Anh nhớ nhóc! Là cậu nhóc ngã trước đó! Xin lỗi nha, lúc đó anh hơi vội quá. Nhóc đẹp trai đó, làm người yêu Midoriya nhá?"
Midoriya: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
Lớp A: Oắt dơ hợi ???
Bakugo Katsuki mặt cau có, nghe câu hỏi lại suýt giơ tay đập bẹp con Robot. Cũng may Midoriya đã kịp thời chạy tới cầm lấy BoBoiBoy né nhanh đi.
"Anh!!" Midoriya run rẩy nhắc nhở
"Hở? Sao vậy? Cậu ta thích em mà, hốt luôn đi chứ?"
BoBoiBoy khó hiểu nhìn nhóc Midoriya. Lời này khiến toàn bộ lớp A nín thở. Midoriya lại hoàn toàn câm nín.
"A.. Ai nói với anh vậy hả!?"
Mặt Midoriya đã hoá hồng lúc nào không hay. Nhưng lời thốt ra hoàn toàn là bác bỏ.
Mặt của cậu bạn đầu vàng chĩa nhọn Bakugo lại càng kinh dị hơn. Lớp A vốn mới nhập học không lâu, dù đã trải qua sự kiện lớn như USJ nhưng họ cũng không đến mức hiểu rõ từng người.
Trái lại BoBoiBoy thì khác, cậu dễ nhận thấy vài luồng cảm xúc có thể nói là bất thường.
"Nhóc con, thích thì hốt luôn còn chần chừ gì nữa? A! Có phải nhóc sợ cậu nhóc này quá mạnh bạo không? Vậy thì vẫn còn nhiều người..."
Còn chưa kịp nói xong đã bị một rung chuyển làm tầm nhìn xóc loạn hết cả lên. Lúc định vị lại được thì BoBoiBoy nhận ra bản thân đã bị ai đó cầm chân dốc ngược xuống.
"Tao sẽ đập nát thứ này ngay lập tức!"
Bakugo nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lập tức khiến robot chuột nhắt này câm mồm.
BoBoiBoy lại cười khúc khích, chính là nụ cười đáng sợ đến mức khiến các lãnh đạo cấp cao của UA phải đưa vào trong hợp đồng. Mọi điều lệ đặt ra đều có lý do của nó.
Quả thật, BoBoiBoy chẳng sợ chút nào, hoàn toàn bình tĩnh lại có chút hưởng thụ việc bị cầm chân đe doạ này
"Mỗi hành động đều có cái giá của nó nha cậu bé. Anh đây đã tính rồi, mỗi một thứ trên người anh hiện giờ gộp lại cũng phải cỡ hàng triệu yên. Nhóc con cậu có tiền đền nổi không nào, hửm~"
Giọng điệu robot cực ngứa đòn nhưng lại khiến người nghe không cách nào ra tay cho một đấm
"Hơn nữa, dù cậu có phá thì tôi đây cũng chẳng thấy đau lại càng không chết. Ngược lại có thể đổi với Midoriya. Cậu mà làm tôi đây không vui, tôi sẽ lấy cơ thể nhóc Midoriya đi quá hộp đêm nha. Cậu đây chắc không muốn Midoriya yêu quý đi ôm các 'mối vui' bên ngoài đâu nhỉ?"
Má nó! Nghe cay hộ luôn!
Lớp A hạn hán lời, họ đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào ngăn Bakugo từ sớm. Nhưng chính họ cũng phải thừa nhận rằng... họ bị ngứa chân ngứa tay lây luôn!
Vẻ cười xấu xa của tên này... quá ngứa đòn!
Midoriya vừa xấu hổ vừa bất lực vội giành lại BoBoiBoy từ tay của Bakugo, nhanh chóng kéo khoảng cách an toàn.
Đây là lần đầu tiên Midoriya thấy dáng vẻ ghê rợn như vậy trên mặt Bakugo. Nếu là kẻ khác, không biết đã phải nằm viện dài cỡ nào rồi.
Bakugo run rẩy nâng tay lên, chỉ thẳng vào Midoriya. Đúng vậy, là Midoriya.
Cậu ta bật thốt, tiếng nghiến răng khiến người ở gần nghe đến hoảng hốt
"Tao... không... thích... mày!!"
Midoriya sững lại, cảm xúc khó diễn tả. Không hiểu sao lại trống vắng. Nhưng lại ngốc nghếch đáp lại cùng nụ cười giả lả
"Haha... T.. Tớ hiết. Chúng ta... là bạn... mà..."
BoBoiBoy im lặng
Lớp A cũng im lặng...
Ôi sao mà hai người này... hèn đến chua xót!
Thà không nói người ta còn nghĩ là không có gì
Nói cái thì coi như hết cứu...
Lộ hết!
Lớp A ngán ngẩm, toi rồi, thuyền tình duyên ngang trái
Trong một đoạn yêu thầm, đớn nhất không phải người kia theo người khác
Mà chính là chữ 'bạn'
Lớp A thầm chua xót cho đôi bạn trẻ, linh hồn BoBoiBoy này chắc chắn là cố tình phá hoại! Tưởng đáng yêu dễ mến mà sao chơi matday thế hả!
BoBoiBoy cười hờ hờ trong đầu
Cậu chính là thích nhìn những mối quan hệ thế này
Cảnh... có kẻ nào đó tương lai bị vả mặt!
Mắt nhìn của ta đây... sai thế (đéo) nào được!
Mục đích thêm mắm dặm muối: Hoàn thành!
Ai nói không làm hại học sinh cũng sẽ không được ảnh hưởng đến tình yêu của học sinh chứ? BoBoiBoy đây là người thích đẩy thuyền lắm đó nha.
Chẳng là thích cho con thuyền phải vượt thác gập ghềnh tí thôi ấy mà
〜(꒪꒳꒪)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co