#12
Chuyện gây náo loạn lớp học đã kết thúc sau khi thầy Aizawa bước vào lớp.
BoBoiBoy nhỏ cũng không còn hứng thú chọc ghẹo mấy nhóc học sinh cấp 3 nữa. Thay vào đó cậu lại đề nghị muốn xem lại trận đấu của Midoriya hồi hội thao.
Để cho ông tướng này có thể ngồi im, Aizawa chẳng ngần ngại lấy Ipad kết lối tai nghe riêng cho nhóc robot nhỏ này.
Lớp học vẫn cứ thế tiếp diễn, chỉ là ở trên bục giảng lại có kê thêm một chiếc bàn cho chú robot 'xem phim'.
Ngoài tiếng giảng và lời của học sinh trao đổi trong lớp, thì chẳng có thêm tiếng nói thừa thãi nào.
Tuy người tên BoBoiBoy kia lúc bình thường thể hiện mức độ hoà đồng và thỉnh thoảng phấn khích quá đà, nói ngắn gọn là như một đứa trẻ bụng đầy xấu xa. Ấy vậy mà lúc tập trung thực sự lại quá mức... tĩnh lặng.
Thậm chí có chút đáng sợ
Nhưng lớp A cũng thấy thở phào, dù tĩnh lặng như vậy, người này cũng chẳng có lời phàn nàn về môi trường xung quanh có ồn ào hay không.
Nếu nhìn theo đúng sự thực, người BoBoiBoy này... chẳng có bao nhiêu điều khiến người ta có thể ghét bỏ đến mức phải xa lánh
Thỉnh thoảng xấu tính nhưng lại có chừng mực. So với nhiều người khác thì đã rất tốt rồi.
Không có mấy lời quan tâm, nhưng hành động ngược lại còn có ý bao bọc. Nếu không phải vì cách xuất hiện và thân phận quá kì lạ, người này thật sự y như một đàn anh thiên tài mang tính cách thân thiện, lại còn có chút tinh quái đầy năng lượng.
Với người tài giỏi, làm gì có mấy ai nhịn được việc không dõi theo thêm một chút.
"Nhóc Midoriya..."
Midoriya nghe tiếng robot quen thuộc liền giật thót, mắt dời khỏi trang sách nhìn chú robot vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình. Vì biểu cảm được làm rất tinh vi lại đa dạng, nên cái nhíu mày kia thực sự khiến cậu bé rất áp lực.
BoBoiBoy nhìn Midoriya với nỗi lòng khá phức tạp. Lại nhìn sang thời gian tiết học sắp kết thúc, cuối cùng thở dài xua tay. Ý chỉ để sau rồi nói tiếp.
Lớp A nhìn một màn này thấy căng thẳng ngang Midoriya. Có gì thì nói luôn đi chứ! Đang nói lại dừng như thế có biết người ta bứt rứt lắm không!?
Mà Midoriya lại càng co rụt lại hơn, cậu nhóc chẳng thể nào tập trung vào nội dung trang sách. Ngón tay cứ chà sát vào nhau.
Lớp A nhiều người thấy biểu hiện này của Midoriya cũng không biết làm sao hơn. Không khí lớp học càng thêm kì quái.
Người đứng giảng là Present Mic vốn nổi tiếng ồn ào cũng hơi nghẹn lời trước không khí này. Ông vốn muốn đẩy nhanh rồi cho các học viên nghỉ sớm, nhưng lúc nhìn qua màn hình chú robot nào đó...
Ôi trời, vẻ mặt này...
Nếu biết cái nhăn nhó này không phải đang xem trận của Midoriya mà là đang xem các trận đấu khác của lớp A... Chắc các học sinh còn căng thẳng hơn Midoriya hiện giờ.
Tuy biết chỉ còn 20 phút nữa là hết tiết, nhưng các học sinh chẳng thể nào tập trung vào những câu tiếng Anh được dạy. Cứ có chữ nào vang đến là lọt từ tai này sang tai bên kia. Tất cả vì cái mặt trông nghiêm trọng phát sợ của tên robot nào đó!
Lớp A nghẹn ở cổ
Có thể nào đừng làm cái vẻ mặt nghiêm trọng như đang chấm điểm thi thế không!? Trông cứ như họ tạch hết vậy!
BoBoiBoy lại không có nhiều bận tâm với lớp A như vậy.
Cậu biết kìm nén lại lời nói của mình, dù gặp tình huống tệ như thế nào. Giữ bình tĩnh và tỉnh táo là kĩ năng rất cần thiết của một anh hùng phải trui rèn.
Nên cậu vẫn đang nghĩ trước lát nữa nên nói với Midoriya ra sao. Mỗi khi cậu gặp vấn đề khó, cảm xúc cậu sẽ trầm xuống và sẽ khá đáng sợ. Nếu là cơ thể của cậu thì đã dễ dàng giấu đi rồi. Tiếc là biểu cảm của Robot này lại không được thiết lập che giấu suy nghĩ thật trong đầu.
"Chậc..."
Tiếng tặc lưỡi của robot càng như một cú giáng cực mạnh lên tâm lý của lớp A hiện tại.
Present Mic đỡ trán, cuối cùng chọt nhẹ người chú robot. Vẫn nên dành 15 phút cuối này để học sinh bình tâm thì hơn
"Cậu BoBoiBoy này"
"Hửm?" BoBoiBoy bất ngờ ngẩng lên: "Tôi làm phiền đến tiết học sao?"
"À, không không! Tôi thấy cậu hình như có điều muốn nói, dù sao tiết của tôi cũng xong rồi. Thời gian còn lại cậu cứ thoải mái đi"
BoBoiBoy nhìn Present Mic, tay đặt trên cằm nghĩ một chút cuối cùng bình tĩnh nói
"Không cần đâu, vẫn nên để nói với các giáo viên thôi"
Lớp A lại thêm một đả kích
Rốt cuộc kém đến thế nào mà không cả dám nói thẳng mặt!?
Chợt, BoBoiBoy lại hỏi Present Mic: "Các học sinh đều 15 tuổi giống Midoriya sao?"
"Đúng vậy... Đều là các học sinh năm nhất mới vào trường"
"Ở đây, đến cấp ba mới định hướng việc trở thành Anh hùng sao?"
"Cũng có thể nói là vậy... Nhưng thật ra đều là các học sinh có hoài bão. Công việc anh hùng không phải một nghề nghiệp an toàn nên nói là định hướng, chi bằng là nói các học sinh tự muốn lựa chọn theo thì đúng hơn"
BoBoiBoy sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn đến màn hình đang tạm dừng hiểu ra.
"Không phải từ nhỏ... Hoá ra là vậy, tôi hiểu rồi."
Present Mic nhìn vẻ mặt các học sinh mà cảm thán, ôi những đứa trẻ còn non nớt, chúng lại bị áp lực tinh thần tiếp rồi.
BoBoiBoy nhìn màn hình cuối cùng đưa ra kết luận: "Nếu là học tập vậy thì với thực lực của các học sinh hiện tại đúng là có thể hiểu được, rất được"
Sét đánh giữa trời quang
'Có thể hiểu được'!? 'Được'!?
Đồ robot chuột nhắt kia có nói rõ ra không hả!?
"Hoá ra học tập sử dụng năng lực nếu theo đúng quy trình thì sẽ thế này. Vậy thì với tốc độ này, chỉ cần hai đến ba năm nữa các học sinh đều sẽ tốt lên"
BoBoiBoy cười vui vẻ, nhưng trong lời nói dường như còn đang giấu điều gì đó.
15 tuổi, nếu nói yếu thì cũng không phải nhưng là mạnh thì cũng chẳng tới. BoBoiBoy xem xét một hồi, thực lực này nếu phải đặt lên bàn cân so sánh chắc là... cấp 1.
Ừm, bằng năng lực khoảng gần hoặc chạm đến cấp 1 của cậu và những người bạn của cậu.
Chỉ cần Ying xuất hiện với năng lực cấp 1 khả năng cũng thừa điều kiện để xét thành thiên tài của lớp
Nhưng chính vì vậy nên BoBoiBoy càng cẩn thận xem xét cách phát triển năng lực của con người nơi đây hơn. Như vậy có thể kết luận, với tốc độ phát triển này mấy nhóc ấy đã có thể nói là anh tài quy tụ.
Điều thiếu duy nhất chính là thực chiến lấy kinh nghiệm
Năm 15 tuổi cậu đã ra tận vũ trụ
Nhưng với mấy nhóc này không thể cứ ném ra ngoài không gian tự tung tự tác được.
BoBoiBoy tặc lưỡi khó chịu không phải vì thực lực của mấy nhóc này yếu mà là theo hợp đồng cậu chỉ cần phát triển Midoriya thôi. Nhưng khi quan sát cách chiến đấu của mấy nhóc này thực sự làm cậu khá khó chịu vì sự lãng phí tài năng này.
Cách dùng năng lực chẳng có bấy nhiêu người có định hướng rõ ràng. Vụng về như những viên nhọc chưa được mài giũa.
Tốt nhất chắc chỉ có đối thủ của nhóc Midoriya, cậu trai tóc hai màu. Tuy cách dùng năng lực vẫn hơi luộm thuộm nhưng lại có tầm nhìn và kinh nghiệm tốt hơn hẳn mấy đứa khác.
Chắc có thể dùng hai chữ tài giỏi cho cậu bé này. Khả năng là có người dạy dỗ từ sớm.
Một người khác, tâm tính chưa tốt lắm nhưng khả năng quan sát và suy nghĩ cũng không tồi. Chính là người 'bạn thơ ấu' của nhóc Midoriya. Có điều vẫn chưa thể ngang bằng với cậu tóc hai màu kia.
Nhưng nghĩ lại, một Trái Đất có sự hoà bình yên ổn không chiến tranh thế này. Những đứa trẻ sao phải khổ sở vì chiến đấu hay thực chiến sớm làm gì chứ.
Điều này... tốt thật đấy.
Đôi mày nhăn nhó của robot cuối cùng cũng giãn ra. Biểu cảm thay đổi thất thường như vậy thực sự thử thách trái tim của những người nhìn thấy. BoBoiBoy nghĩ một chút rồi nhìn đến nhóc Midoriya, cảm nhận được ánh mắt Midoriya cũng rụt rè nhìn lại.
Hôm nay muộn rồi, vẫn nên để ngày mai thì nói với nhóc ấy sau vậy. Cũng tiện thử nghiệm một điều cuối.
"Anh phải trở về rồi, ngày mai buổi sáng 7 giờ nhé, Midoriya"
"V.. Vâng!"
BoBoiBoy gật đầu tạm biệt rồi tự động sập nguồn. Nếu có thể tự động trở về vậy thì yêu cầu không bắt buộc phải dùng cơ thể của Midoriya.
Và có vẻ cậu đã đúng.
Chế độ tự động hoán đổi này, cậu coi như đã hiểu.
~•~
Đôi mắt nâu chầm chậm mở ra
Gương mặt đẹp của Kaizo lọt vào tầm nhìn, thoáng ngẩn một lát, cậu mỉm cười:
"Em về rồi nè, Kai"
Kaizo "Ừm" một tiếng đỡ BoBoiBoy ngồi dậy.
Lại để ý xung quanh, BoBoiBoy ngạc nhiên hỏi: "Các cậu sao tập trung ở đây hết vậy?"
"Tụi tớ có một vấn đề muốn nói với cậu, BoBoiBoy"
BoBoiBoy nhìn vẻ mặt của họ, đôi mắt câu lên một nụ cười nhạt. Bình tĩnh đáp lại:
"Ừm, tớ nghe đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co