Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#15

Okono-Tokoyaki

Khó chịu quá... Mình không thấy gì hết... Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào?

Mọi người...

Ông ơi...

Kaizo... Fang...!

Ying! Yaya! Gopal...!

Mọi người đâu rồi!

Tớ sợ lắm...!!

~•~

Cát cuốn

Khí hậu khô nóng

Ánh nắng bỏng rát

Khó chịu đến mức khiến người ta phải tỉnh giấc.

"Nước..."

Cậu bé nằm đơn độc giữa hoang mạc ấy mệt mỏi mở mắt. Cổ họng khô khốc phát ra những tiếng khàn đặc khó nhọc. Cơ thể như đã lâu lắm không hoạt động, vừa yếu ớt lại chẳng có chút sức lực.

Ánh sáng phía trên khiến cậu khó chịu vô cùng. Ngay cả tầm nhìn cũng bị ánh sáng làm ảnh hưởng.

Nhưng để không biến thành con cá chết khô, cậu bắt buộc phải ra khỏi chỗ này. Nhưng cơ thể cậu yếu một cách quái đản, đi ba bước ngã đến hai lần. Điều này khiến cậu không tài nào hiểu nổi.

Chẳng lẽ cơ thể thật sự quá tải rồi sao?

Nhưng cứ thế này sẽ sớm chết

Cậu đang ở một chỗ vô cùng xa lạ, cậu không thể chắc chắn mình đã về thế giới của mình hay chưa. Nếu... Nếu còn sức mạnh...

Vừa nghĩ như vậy, bàn tay chống đỡ trên nền cát bất ngờ truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Nghi hoặc cậu nhìn xuống, một phần mặt cát đã xuất hiện lớp băng mỏng. Tuy nhiên, sức nóng quá gay gắt đã khiến lớp băng mỏng ấy tan biến và bốc hơi hoàn toàn.

BoBoiBoy ngơ một chốc rồi lập tức vui vẻ. Được cứu rồi!

Sau vài phút, cơn khát của bản thân đã được cứu cánh. Nhưng tiếc thay thể lực vẫn chẳng suy chuyển.

Cậu nằm vật ra trên cát, hô hấp cơ thể gấp rút như người bệnh hen xuyễn lâu năm. Mà mồ hôi cũng tuôn ra không ngừng. Cảm giác khó khăn này chẳng giống bình thường chút nào.

Nhưng cậu không thể bị chôn chân ở đây quá lâu, nước rồi nhưng không có đồ ăn cũng sẽ sớm chết. Dù cơ thể mệt như sắp bại liệt nhưng trí não vẫn vô cùng minh mẫn. Ý thức được tôi luyện bao năm không cho phép cậu gục ngã sớm như vậy

Nếu không thể đi, vậy thì tự tạo phương tiện di chuyển!

Cứ thế, giữ xa mạc xuất hiện một con truyền bằng băng trượt vun vút trên một đoạn đường chóng vánh tạo ra.

"Tuyệt!"

Dựa theo gió, gần đây nhất có sự sống!

Tuy có phương tiện nhưng quãng đường đi cũng chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Cái nóng gay gắt khiến không ít lần đang trượt con thuyền liền xùi xùi bốc hơi. May nhờ lực đẩy của gió cùng quán tính mới giúp hành trình này thêm trơn tru. Nhưng gió ở đây cũng quá mức hanh khô, BoBoiBoy với thể trạng yếu ớt đã không ít lần phải ho sặc sụa.

Cuối cùng cũng thấy những kiến trúc không giống được tạo tác từ tự nhiên. BoBoiBoy vui mừng liền gắng hết sức di chuyển tới đó, trong tay là một cây gậy sắt hơi hen rỉ làm gậy chống.

"Cậu bé, cậu có cần giúp đỡ không?"

Một người da xanh có cái đầu vuông quan tâm hỏi cậu. Dáng vẻ của cô ấy khá khó khăn nhưng dường như sự quan tâm không phải giả. Chỉ có một điều khiến cậu bận tâm...

Cái đầu vuông

Nhìn xung quanh, người dân nơi đây cũng y hệt. Cậu âm thầm đỡ trán, thế nào mà lại rơi vào hành tinh quê hương của Adudu - Ata Ta Ga - thế này. Hơn nữa, nhìn khung cảnh sập xệ và những phế thải rải rác, tuy không nhiều như thời Adudu còn ở nhưng cũng chứng minh được đây là khu vực hạ cấp.

Nơi đây phân chia giai cấp rất rõ rệt, dù vậy nơi đây phát triển hơn chút cũng không phải điều gì quá bất ngờ.

Nhưng cậu cũng cảm thấy may vì bản thân không rơi vào hành tinh nào quá kì lạ hay đầy rẫy quái vật.

"Cháu muốn nhờ cô một chút, ở đây có thiết bị liên lạc không ạ?" Điều quan trọng là liên lạc với mọi người. Nếu họ nhận ra cậu biến mất, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

Mà việc biết cậu biến mất sẽ chẳng mất thời gian, vì lúc đó là trước giờ đi ngủ. Thường thì Fang sẽ là người vào gọi cậu, nhưng hôm đó đội trưởng Kaizo vẫn ở trụ sở nên hiển nhiên anh ấy sẽ thay Fang làm chuyện đó.

Mà trước đó còn hứa hẹn đủ điều với đội trưởng, quay qua quay lại đã biến mất cả một đêm. Khỏi nghĩ cũng biết đội trưởng sẽ đáng sợ thế nào. Vẫn nên nhanh chóng về hối lỗi với anh ấy còn kịp.

Với suy nghĩ đó, cậu nhìn người trước mặt với đầy vẻ mong chờ.

"Có thì có, nhưng với thể trạng của cháu bây giờ sợ không đến đó được"

"Được! Cháu đi được!" BoBoiBoy lập tức trả lời

Cậu không muốn chậm trễ một phút nào, vì chỉ cần chậm chút thôi "án tử" của cậu càng cao. Có bạn trai đáng sợ nhất vũ trụ chính là cảm giác thế này. Chưa kể, mọi người cũng sẽ nổi điên không kém gì khi biết cậu cố ý để bản thân nguy hiểm.

"Cháu thật sự không sao ư? Cô thấy cháu nhợt nhạt như..."

"Cháu vẫn cố sức được ạ!"

Người phụ nữ lắc đầu thở dài, vỗ vai BoBoiBoy nói nhẹ: "Cậu bé, nghe lời cô, nghỉ ngơi trước một chút. Nhà cô phía đối diện kia nếu cháu không chê thì vào nghỉ một lát. Chẳng may đang đi cháu ngất sẽ nguy hiểm lắm"

BoBoiBoy thấy kì lạ trước sự quan tâm và cương quyết này. Bình thường không phải mọi người sẽ đồng ý đi luôn sao? Chẳng lẽ cậu yếu đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ đi vài chục bước là lăn ra chết à?

Dù BoBoiBoy rất nóng vội, nhưng trước sự quan tâm này của người khác cậu cũng không cách nào khác ngoài đồng ý.

Bước vào căn nhà, thật ra cũng không thể nói là nhà. Nơi đây giống như chắp vá từ những vật liệu cũ kĩ, miễn cưỡng thành nơi có thể chống gió chống nắng. Nhưng cậu chẳng để ý đến điều đó, bởi đôi khi trong những hoàn cảnh khó khăn nhất vốn chỉ cần một thứ có thể che chắn đã rất đáng quý rồi.

"Nước của cháu đây"

BoBoiBoy nhận cốc nước đến với lời cảm ơn chân thành. Nhưng khi được đưa đồ ăn cậu lập tức từ chối. Dù sao trông cô ấy cũng không dư dả gì, nếu chút đồ ăn này cũng bị cậu ăn mất thì không tốt chút nào.

Thấy không thuyết phục được BoBoiBoy, người phụ nữ chỉ thở dài rồi đặt ổ bánh mì sang bàn bên cạnh. Để lúc nào đói thì để cậu bé tiện lấy ăn.

"Cháu tên là gì, cậu bé?"

"BoBoiBoy ạ" BoBoiBoy nhấp ngụm nước được hỏi liền vội vàng trả lời

Nhưng biểu cảm cứng đờ của người trước mặt làm cậu giật mình. Tên cậu... có gì lạ sao?

"Haha... Tên cháu đặc biệt thật. Lại trùng với cậu bé anh hùng nổi tiếng của ngân hà"

"Dạ?"

"Mấy nay cả ngân hà đang rất hỗn loạn vì sự mất tích của cậu bé ấy. Nhìn cháu chắc từ nơi khác đến, cô khuyên cháu không nên đi lang thang ngoài vũ trụ hay liên lạc quá nhiều. Cháu có thể gặp rắc rối vì những hành động đó"

"K... Khoan, cháu không hiểu ý cô lắm. Mất tích có một chút sao lại kéo đến nhiều phiền phức đến cả ngân hà rồi?"

Cậu mới biến mất có 1 đêm, dù là Kaizo cũng không cần làm quá đến vậy. Mọi người sẽ nghĩ cậu là phản diện gây hoạ mất.

"Một chút? Cháu không biết ư? Người anh hùng BoBoiBoy ấy đã mất tích hơn 30 ngày rồi"

--- Đoàng --

Một vụ nổ oanh tạc đại não, BoBoiBoy kinh ngạc đến mức cốc nước trên tay cũng cầm không vững. Đầu cậu bất chợt đau nhức, nhưng cũng không thể làm cậu phân tâm khỏi tin tức vừa nghe được.

Một tháng!? Đó là quãng thời gian lâu như thế nào chứ...

Chẳng lẽ bất ổn năng lực khiến cậu kẹt ở một chiều không gian nào đó sao?

Cậu rùng mình nghĩ đến mọi người ở TAPOPS. Lạy chúa...

Kì này toi thật rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co