Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#14

Okono-Tokoyaki

"Di chuyển! Di chuyển nhanh!"

Đội cứu hộ nhanh chóng sơ tán cấp bách người dân. Các anh hùng được huy động đến, gần như là toàn bộ anh hùng trực thuộc Kanto.

Họ không có thời gian tìm hiểu rốt cuộc nguồn cơn của những thảm hoạ là từ đâu đến. Mục tiêu cấp cách nhất chỉ có giải cứu.

"Cẩn thận!"

Anh hùng hoá khổng lồ Mt Lady lao đến lấy thân đỡ những mảnh vụn rơi xuống mọi người đang di tản.

Nhìn lên, trực thăng tìm kiếm người lại đang đối diện với lốc xoáy ghê người.Người cây Kamui Woods lập tức vươn dài tay thân gỗ của mình cứu giúp.

Cây cối hay động đất bất ổn thì không nói. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là mấy cái lốc xoáy chết tiệt kia! Đột ngột xuất hiện, lúc cứ ngỡ sắp bị cuốn vào thì lại tan biến. Sức công phá lại chẳng cái nào đồng nhất cái nào. Rõ ràng việc vừa giải cứu, vừa phải đau não cẩn thận những cái lốc xoáy đó quá sức mệt mỏi.

Nhưng lốc xoáy còn chưa phải tệ nhất, cái kinh dị nhất là gió lốc. Bất ngờ thổi đến và có thể cuốn bay mọi thứ lên cao. Thậm chí cả người khổng lồ như Mt Lady cũng khó lòng giữ thăng bằng trước mỗi đợt gió này.

"Còn người nào nữa không!?"

"Phạm vi quét không còn thấy sự sống!"

"Nhanh chóng rời khỏi chỗ này! Gia tăng phạm vi bảo vệ, có giấu hiệu thảm hoạ lan rộng phải lập tức di dời."

Endeavour nghiêm giọng chỉ thị

All Might đứng ở khu vực khác cũng điều động mọi người y hệt. Trước những thảm hoạ này mới thấy con người dù phát triển lớn mạnh thế nào cũng thật sự quá nhỏ bé trước thiên nhiên.

Phạm vi xung quanh toàn thành phố đã phong toả, mà lớp phong toả ấy cũng đang ngày càng mở rộng. Họ không biết cách nào để thu hẹp sự tàn phá này. Chỉ có thể cố gắng làm hết sức để bảo vệ người dân.

Endeavour liếc nhìn bầu trời, mây đêm nay đen hơn tất thảy. Cứ như đang giăng xuống thành phố tàn tạ này một lớp vải đen.

Rồi giữa những rặng đen ấy ánh lên một chớp đỏ.

Đúng vậy, chẳng phải màu trắng vụt sáng rồi tắt, hay màu vàng mà mọi người thường lầm tưởng. Mà là màu đỏ. Màu sét đỏ chưa từng có!

Không gian xuất hiện những sét hòn liên tiếp, kết hợp với lốc xoáy và gió cuốn rít gào.

Đây là cái thể loại thảm hoạ thiên nhiên gì vậy!?

Endeavour nói lớn qua bộ đàm, cảm giác bất an trong lồng ngực làm ông vô cùng khẩn trương

"Mau! Lập tức mở rộng phạm vi di dời dân lớn hơn nữa!"

Vừa kết thúc lời chỉ huy không lâu, bộ đàm nhiễu sóng rồi loẹt xoẹt mất tín hiệu. Endeavour rùng mình lập tức bay lên phóng nhanh khỏi thành phố không người.

Chính tại lúc đó, hàng nghìn tia sét đỏ đánh xuống. Dữ tợn, kinh hoàng... Như một con quái vật muốn nuốt trọn mọi thứ bằng tấm lướt sét đỏ máu của nó.

Sức công phá mạnh đến mức những thực vật đột biến rắn chắc trước đó cũng bị gãy gập.

Mây đen cùng sét gặp nhau, bão cấp cao đang đến. Ấy vậy mà dưới mặt đất... lửa lại bùng cháy.

Tất cả loại thiên tai đều xuất hiện cùng nhau một cách vô lý mà không một ai giải thích được. Nhưng điều vô lý hơn nữa lại xuất hiện sau đó...

Giữ những đòn xét đỏ giáng xuống... Tuyết bắt đầu rơi

Gió cuốn đem ngọn lửa vẫn thổi bùng dâng cao. Mức độ lan của lửa trước nay đều vô cùng kinh hoàng. Những xe cộ trên đường bị hư hỏng trước đó đã tiếp thêm nhiên liệu, những thân cây làm nguồn dẫn đường. Phút chốc đã vượt quá mức ảnh hưởng ban đầu.

Tuyết rơi, gió lốc cuốn

Và rồi mưa đá trút xuống giữa những tia sét đỏ doạ người.

Tát cả đều vô lí đến cùng cực

Nhưng thứ vô lí nhất lại đến lúc cuối cùng. Đủ làm người khác sợ, cũng đủ làm thế giới rung động.

Lần đầu tiên, ánh sáng mặt trời bao trọn được toàn bộ địa cầu. Phút chốc ấy soi tỏ tất cả khung cảnh tan hoang khiếp sợ trước mắt.

Kẻ kinh sợ, kẻ thẫn thờ

Trước sự xuất hiện của các thiên tai trước đó gần như chẳng là gì so với hiện tượng này. Con người dù nói bản thân thực tế ra sao, chẳng tin vào thần thánh hay trừng phạt, nhưng trong những khoảnh khắc như vậy chẳng mấy ai có thể tự lừa mình dối người rằng...

.... tận thế sẽ không giáng xuống.

Cảnh tượng này không chỉ Nhật Bản thấy mà toàn thế giới cũng đều thấy. Dù là người quay phát hay người tưởng thuật trực tiếp cũng không thể nói bất cứ điều gì.

Họ biết mặt trời kia không phải thật nhưng họ cũng không biết làm cách nào để không sợ nó.

Bắt đầu từ đợt biến đổi thực vật đến lúc mặt trời kia xuất hiện, đã sắp ba tiếng trôi qua. Khi tất cả đội cứu hộ đã gần như kiệt quệ, trong tâm trí mọi người đã nghĩ rằng tận thế này chẳng thể kết thúc. Thì tất cả đều biến mất.

Mặt trời, những cơn lốc xoáy, ngọn lửa bùng trời, tuyết, băng và mưa đá... đều không còn!

Phía kia chân trời, hửng đông dần ló rạng. Giống như một kết thúc có hậu trong chuyện cổ tích.

Nhưng thực tế sẽ chẳng bao giờ có kết thúc đẹp hoàn toàn.

Endeavour biết điều đó, tất cả các anh hùng có mặt ở hiện trường cũng đều biết điều ấy.

Mặc cho thân tàn trầy trật, họ tiến vào thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu đúng như họ đã nhìn thấy, ở ngọn đồi vẫn nguyên vẹn kia đang ẩn giấu điều gì đó!

Nhanh hơn! Dù một phút, một giây cũng phải nhanh hơn!

~•~


"Trở về... Mình phải trở về."

BoBoiBoy chống đỡ cơ thể của mình đứng dậy, nhưng sức của cậu quá yếu. Vừa mới đứng lên lại không có thứ gì bám víu, cậu đã ngã lăn xuống một khoảng.

Những vết nứt rẽ nhánh trên da thịt dường như đang gào thét một lần nữa tuôn trào.

Hình ảnh của BoBoiBoy nhập nhoè như mất sóng. Gân cốt cậu đau đớn như đang bị ai đó rút ra từng khúc. Mắt dại ra, môi mất đi sắc tố thường ngày. Miệng ho ra máu liên tục, đồng thời khoé mắt cũng chảy ra huyết lệ.

Đau quá..!

BoBoiBoy gào thét trong đầu, tại sao đã trải qua bảy đợt mất kiểm soát rồi cơn đau này vẫn chưa biến mất!

BoBoiBoy sực tỉnh, phải rồi, còn thứ năng lực không rõ nguồn gốc ấy nữa...

BoBoiBoy chống đỡ ngồi dậy, cậu không thể để năng lực đó xảy ra biến động. Không ai biết nó sẽ gây ra đại hoạ thế nào.

Tầm mắt BoBoiBoy nhoè đi, máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Rồi, sức mạnh của cậu lại lần nữa biến chuyển. Tinh thần cậu đau đớn kinh hoàng giống như đại não đang bị tách ra.

Nhưng trong lòng bàn tay lúc này đã tập hợp được bảy nguồn năng lực khác nhau. Chỉ cần mở ra đường không gian để về nhà mọi chuyện... sẽ tốt lên.

Cậu đã tin như thế

Nhưng chính tại lúc cánh cửa không gian trong tay xuất hiện, nguồn năng lượng ma tố lại một lần nữa không theo kiểm xoát và bộc phát.

BoBoiBoy bị cuốn vào đường không gian ấy với những nguồn năng lực mất kiểm xoát trong cơ thể.

Nhưng cậu đã không nhận ra rằng, sức mạnh cậu còn xót lại thế giới này đã gây ra bao nhiêu tai hoạ...

Không chỉ hiện tại mà cả khoảng thời gian dài phía sau.

Những ác quỷ đe doạ thế giới đã chẳng còn chỉ là những tội phạm hay những kẻ bất hảo nữa.

Những tồn tại còn nguy hiểm hơn tất thảy...

.... đã lưu chân lại thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co