#17
"Thưa... Thưa ngài, chúng tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây. Hạ cấp không thể đi vào nơi của thượng cấp"
BoBoiBoy nhìn vẻ khúm núm của bọn họ cũng chẳng bắt ép gì. Dù sao thì cậu hiểu cấp bậc ở đây ăn sâu bén rễ lớn chừng nào. Bọn họ bận rộn tìm xe lại đi đường xa đưa cậu đến đây, cũng không nên làm khó nhau quá nhiều.
Chỉ là còn có vấn đề chưa yên tâm, ngay lập tức cậu vươn tay ra nắm đầu một tên. Đè giọng răn: "Các ngươi có thể đi, nhưng hãy nhớ, bỏ ngay cái kiểu chặn đường đe doạ người khác trước cổng liên lạc đi hiểu chưa?"
Sợ rằng chúng lại chứng nào tật cũ, cậu không ngại đe doạ thêm: "Ta đã gieo vào người các ngươi hạt giống băng, chỉ cần các ngươi có ý đồ hạ thấp ai đó thôi, nó sẽ nảy mầm và giết các ngươi ngay"
Bốn tên mồ hôi vã ra như suối, mặt xanh lét run run rẩy rẩy đáp 'Dạ, vâng' liên hồi.
Cậu thấy vậy cũng không mặt nặng mày nhẹ với chúng nữa. Tùy tiện ném cho chúng mỗi tên một viên tinh thạch to với độ tinh khiết cao. Chẳng mấy bận tâm xua tay
"Coi như lộ phí, vất vả rồi. Giờ thì đi đi"
Mắt bọn chúng sáng lên, nhìn nhau rồi cung kính cúi đầu chào trước khi chạy đi. BoBoiBoy ngồi trên xe lăn thở dài nhìn chúng, một tay chống cằm nghĩ làm sao để đi tiếp.
Giờ cậu thật sự giống như người bệnh sắp chết rồi, cảm giác này đúng là không dễ chịu. Nếu không phải đầu óc vẫn còn chút minh mẫn, cậu chắc đã bỏ cuộc từ lúc nằm ở hoang mạc.
Đột nhiên, từ trên trời hạ xuống ba chiếc phi thuyền cỡ lớn. Là hàng phi thuyền chất lượng cao vả lại còn rất quen mắt.
Ba chiếc phi thuyền ấy đậu lại ngay trên đầu cậu, cánh cửa phi thuyền mở ra, từ đó nhảy xuống ba tên đầu vuông. Nét mặt búng ra... lừa đảo.
BoBoiBoy thầm đỡ trán lần thứ n, kiểu này chắc chắn là do chúng thấy mấy viên tinh thể mà sáng mắt rồi. Lừa đảo mà mắt tinh thế không biết. Nhóm năm tên lừa đảo khét tiếng của Ata Ta Tiga đã xuất hiện hết ba, mà coi bộ nhờ chúng cũng được.
"Xin chào ngài, chúng tôi là những người buôn bán chuyên nghiệp. Xin tự giới thiệu tôi là GaGo Go."
Giọng đặc mùi đào lửa nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn dính.
Tiếp sau đó là một tên trang phục trắng cùng một khuôn đúc ra.
"Và tôi là BaGa Ga, tôi chuyên về chữa bệnh. Tôi đoán ngài hẳn đang cần điều này nhất"
"Và đừng quên tôi! BaGi Gi, xin được diện kiến ngài"
Thấy tiền đúng là cái gì cũng tôn lên được. Mà cũng chẳng sao, bọn họ xuất hiện vừa kịp lúc. BoBoiBoy không thiếu nhất chính là những thứ liên quan đến tiền.
"Ta có tinh thể, các ngươi đưa ra thứ ta muốn. Khỏi giới thiệu ngành nghề, ta biết các ngươi là nhóm chuyên lừa đảo. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề khiến chúng ta không thể hợp tác."
BaGo Go cười híp mắt, hắn lại gần bóp chân bóp vai một cách thuần thục: "Ngài thật sáng suốt quý ngài của tôi. Chúng tôi có thể đưa cho ngài những gì ngài muốn, hãy đưa ra yêu cầu đi nào"
BoBoiBoy liếc BaGo Go bất lực nói: "Ngươi bán cho ta một chiếc phi thuyền tốt, đừng hòng bán cho ta loại dởm. Ta sẽ giết ngươi ngay."
Tiếp tục chỉ vào BaGa Ga, tên lang băm nổi tiếng chuyên lừa đảo khám chữa bệnh bán thuốc giả: "Ngươi, cho ta một chiếc xe lăn tốt nhất, không cần thuốc hay chữa trị gì. Làm đúng yêu cầu, bớt lằng nhằng."
Và tên lừa đảo nổi tiếng trên Internet, không ai hiểu rõ cách thức liên lạc như hắn: "Ta cần một hệ thống liên lạc tốt nhất, nếu dám táy máy, ta sẽ chôn ngươi xuống ba tấc đất"
Với mấy kẻ lừa đảo nên ngắn gọn và răn đe, nhiều lời sẽ bị lừa ngược lại.
"Làm xong hoàn hảo, số tinh thể này sẽ là của các ngươi. Còn nếu làm không tốt, tất cả sẽ tan biến không còn gì, hiểu chưa?"
Bọn chúng nhìn cả núi tinh thể mắt sáng hơn sao. Lập tức chuẩn bị ngay chẳng chút chậm trễ. Phi thuyền tốt nhất, ghế lăn đa nhiệm và hệ thống liên lạc tối tân.
Chỉ là bọn lừa lọc này lại hét giá lên tận trời. BoBoiBoy muốn kết thúc nhanh nên phất tay từ một núi tinh thể lên số lượng ba núi.
Mặc cho đám này bơi trong đống tiền, cậu di chuyển lên phi thuyền vừa mua được. Bắt đầu đọc hướng dẫn cách sử dụng hệ thống liên lạc.
Coi bộ chuyện này sẽ mất ít thời gian đây.
"Ôi khách hàng của tôi, ngài thật rộng lượng. Vì thế, tôi muốn nói với ngài một thông tin quan trọng và nó miễn phí."
"Nói đi" Mắt vẫn không rời mấy trang hướng dẫn
"Vì bị TAPOPS chặn lối, mấy tên thợ săn tiền thưởng đã lẩn trốn đến đây. Nếu ngài rời đi bằng phi thuyền sẽ ít nhiều đụng mặt chúng. Hơi tiếc nuối với khách hàng tiềm năng như ngài nên mong ngài hãy cẩn trọng ạ"
".... Được rồi, cảm ơn vì thông tin"
Chỉ còn một mình trên phi thuyền, BoBoiBoy gập lại cuốn sách hướng dẫn, bắt đầu thao tác lái từ những bước đầu tiên.
Được rồi, về TAPOPS thôi nào
---------
Thợ săn tiền thưởng là những kẻ... bị săn. Chúng từng là những con mồi bị săn đến mức suýt 'tuyệt chủng' bởi một người...
Cậu bé anh hùng đến từ Trái Đất
Nếu hỏi lý do, chỉ đơn giản là vị anh hùng ấy thấy bọn chúng quá ngứa mắt. Chỉ vì một lần hiên ngang chiếm đường chặn lối đi của vị anh hùng, cả một tháng sau đó toàn bộ bọn chúng đã bị vị anh hùng ấy lùng sục khắp nơi.
Hậu quả của việc lấn chiếm lòng đường, lại thêm thân phận cũng chẳng sáng sủa nên chẳng tìm ai để khóc lóc tố cáo được.
Và bây giờ, chúng lại lập lại sai lầm ấy một lần nữa.
"Haiz... Bọn này còn gà hơn đám thợ săn ngày xưa nữa. Mà cũng chẳng trách được."
Đám già dặn kinh nghiệm bị cậu hốt hết rồi còn đâu. Đám măng mới mọc này còn chưa kịp phát triển lại đụng cậu tiếp, coi như cũng là số.
Mà giờ thì để phi thuyền ở chế độ tự động lái theo lộ trình, trong lúc đó lại mày mò các nút trên bảng điều khiển.
Đầu tiên thiết lập vị trí gửi tin. Hừm, để lời nhắn gì đây được nhỉ? Xin lỗi trước qua thư sao?
BoBoiBoy không nghĩ được gì liền để một câu ngắn gọn trong thư "BoBoiBoy ở đây" cho có lệ. Chỗ tiêu đề gửi để chữ 'B' cho ngắn gọn. Giờ thì nút nhấn gửi ở đâu nhỉ?
"Nút đỏ ở... Đây rồi!"
BoBoiBoy vui vẻ ấn xuống nút đỏ to nhất lại không nhận ra trên bảng điều khiển thật ra có nhiều hơn một nút đỏ. Chẳng qua chiếc nút kia đỏ nhất lại to nhất nên cậu chẳng ngần ngại mà nhìn đến nó đầu tiên.
Xong việc, cậu khởi động chế độ đa năng của ghế rồi yên bình ngủ một giấc.
Cậu đã nghĩ mình có một giấc ngủ ngon. Chẳng qua là không dài lắm.
Bị đánh thức bởi đợt rung chuyển khá lớn. Khi cậu vội vã ngồi dậy, thấy trên màn hình xuất hiện một biểu tượng cảnh báo rất lớn và gương mặt nghiêm nghị của đô đốc Tarung.
[Dám gửi lời tuyên chiến với TAPOPS. Quả thật chán sống!]
Tuyên chiến!?
Điều đầu tiên BoBoiBoy làm không phải ra ngoài kiểm tra hoá giải hiểu lầm mà là mở sách hướng dẫn. Đệt! Rõ ràng nút bấm gửi tin nhắn y như trong sách hướng dẫn, sao quay qua lại biến thành tuyên chiến rồi!?
BoBoiBoy nhức nhối thái dương, nhìn lại bìa sách hướng dẫn.
Phi thuyền số hiệu XPL-863
Vãi chưởng! Đây là tàu chiến mà!!
BaGo Go: Tàu tốt nhất chỉ có tàu chuyên chiến đấu thôi thưa quý ngài (ʃƪ^3^)
Đụ má! Cậu sẽ không bao giờ làm việc với lũ lừa đảo nữa!!
Nút gửi tin tức của tàu chiến chỉ có thể là lời tuyên chiến thôi!!
Các nguồn động cơ chậm choạng bất ổn. Bên ngoài cửa, một đội quân xông vào, cậu bị doạ suýt ngã khỏi ghế.
"Mọi người nghe tôi giải thích!"
Hàng chục chiếc súng điện từ chĩa thẳng vào cậu, có vẻ chỉ một lời dư thừa là cậu sẽ hoá thành tổ ong.
Phía cửa ra vào rẽ sang một lối đi, BoBoiBoy căng thẳng. Dù sao họ cũng là người của TAPOPS, cậu cũng không dám tấn công.
"Buông tay chịu trói trước anh hùng ta đây sẽ được khoan hồng!"
BoBoiBoy nghệch ra trước giọng nói quen thuộc, ngay sau đó, bóng dáng to con của Gopal xuất hiện. Dáng điệu rất ngầu, còn phô diễn góc nghiêng tròn xoe cùng hành động vuốt tóc rất làm màu.
BoBoiBoy ngồi trên ghế bất lực, lại có chút buồn cười.
"Tôi không có ý xấu, Gopal... Khụ!"
Đang nói nửa chừng thì lồng ngực sộc đến một cơn đau kì lạ. BoBoiBoy không kiềm chế được liền ho một tiếng thật lớn, toàn thân trắng toát lại bị những giọt máu vấy bẩn.
Gopal đối diện đang tỏ vẻ ngầu cũng bị giật mình bởi cảnh tượng này. Nhưng không dám tiến lại gần kiểm tra. BoBoiBoy muốn di chuyển lại gần, tay vươn ra cuối cùng lại bị lực hút kéo ngã xuống sàn.
Tầm mắt BoBoiBoy mờ đi, tay vươn đến rơi lại mặt sàn. Miệng lẩm bẩm muốn để Gopal nghe thấy.
"Tớ là... Bo.. boiboy..."
Gopal thấy người đột nhiên lăn ra sàn với nhiều máu liền sợ tái mặt. Lời lẩm bẩm kia cũng không nghe thấy.
"Làm sao đây? Cậu ta chết rồi hả? Tôi còn chưa làm gì mà!?"
Những binh sĩ xung quanh á khẩu, cuối cùng thay Gopal lại gần đỡ người mang đi.
Chuyện gì thì cứ giam vào trước rồi tính. Mà để nói, người trắng như tuyết này có nét gì đó quen thật.
Gopal sau khi bình tâm lại một chút, liền lại gần gương mặt đang ngất lịm với hơi thở nặng nhọc. Ánh mắt soi sét mọi đường nét.
Cứ cảm thấy giống ai đó...
~•~
BoBoiBoy tỉnh dậy trong lồng giam
Mùi thuốc và thiết bị y tế đã chứng minh cậu đã được chữa trị.
Xung quanh không có người canh gác, cậu nặng lòng cảm thấy buồn bực vô cùng.
Cậu đặt tay lên song sắt, tập trung dùng năng lực. Bất ngờ cậu lại ho ra một đợt máu khác.
Cậu đã nhận ra điểm mấu chốt, càng dùng năng lực cơ thể càng yếu. Nhưng ngược lại, tinh thần và não bộ lại càng minh mẫn. Sự trái ngược này làm BoBoiBoy không hiểu nổi, cậu cần ra ngoài làm rõ chuyện này.
Kí ức về lần lạc đến thế giới khác không quá rõ ràng, cậu không nhớ trước khi mình trở về liệu có xảy ra biến chuyển gì không. Giờ cậu chỉ biết, bản thân không cần đến đồng hồ năng lực mà vẫn sử dụng được sức mạnh. Liệu đây có phải nguyên nhân khiến cơ thể cậu trắng tinh như vậy hay không...
Cứ ra khỏi đây trước đã rồi tính
Mà lúc này, trong phòng giám sát của TAPOPS đã nhận diện được trống một phòng giam. Lệnh thông báo đã được truyền đi.
BoBoiBoy chạy được chút lại dừng lại nghỉ, cậu không dám dùng đến năng lực vì nó chỉ càng khiến cơ thể cậu yếu hơn
Bỗng nhiên, một thứ sắc bén đặt trên cổ. Cậu kinh ngạc khi biết bản thân đã không thể phát giác ra có kẻ lại gần. Nhưng khi quay đầu sang, cậu liền hiểu sao mình lại không nhận ra.
"Sao không chạy nữa?"
Giọng nói sắc bén như dao đâm vào trái tim cậu. Cảm giác đau đớn lại tủi thân xâm chiếm, đáng lẽ cậu sẽ chẳng buồn tủi nhiều như vậy. Nhưng đã lâu như vậy rồi, cậu thật sự không thể không nói...
Cậu nhớ anh ấy đến điên rồi
"Kaizo..."
Gương mặt người đàn ông nhăn lại, cực kì chán ghét nhìn cậu. Điều đó làm cậu càng tủi thân hơn.
"Tại sao..." Cậu ấm ức đến mức không kìm được nước mắt
Hành động của Kaizo thoáng khựng lại, chiếc bóng dưới chân BoBoiBoy cũng dần hoá thành một hình người.
BoBoiBoy lúc này chẳng để tâm nữa, cậu mặc cho những ánh nhìn mà khóc lớn.
"Anh chính là đồ xấu xa, tại sao lại nhìn em như thế! Em ghét anh, ghét anh lắm!"
Giống như dồn mọi sức lực cuối cùng dành cho việc khóc. Cậu tức giận, buồn bã, mà cũng tủi hờn. Cậu đã cất công tìm về, tại sao không ai nhận ra cậu. Còn nhìn cậu với ánh mắt xa lạ ấy, cậu không muốn đối diện với nó. Không muốn chút nào!
Đôi mắt đỏ tan rã, cây kiếm trong tay vô lực rơi xuống, người tự lúc nào đã lao đến ôm gọn bóng dáng trắng tinh trước mắt. Lưng còng xuống, run rẩy mà xót xa... ôm lấy ánh sáng của chính mình.
BoBoiBoy vẫn chưa ngừng khóc, ngược lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc càng khiến cậu khóc lớn hơn.
Rõ ràng khi nghe đến việc bản thân biến mất hơn một tháng, cậu đã khó tin đến mức vô lí. Bởi quãng thời gian ấy đối với cậu như một cái chớp mắt. Nhưng tại khoảnh khắc này cậu mới nhận ra...
...Hơi ấm này đã quá lâu rồi.
Mọi người trong TAPOPS chạy tới, khung cảnh họ thấy là một cậu bé dáng vẻ trắng toát đã khóc đến nấc nghẹn. Fang cùng Kaizo bên cạnh, ánh mắt đã khoá chặt trên người cậu bé ấy. Một chút cũng chẳng rời...
•
Những ngày sau, BoBoiBoy đã ốm liệt giường. Việc chạy chữa cho BoBoiBoy đã gây ra hỗn loạn rất lớn.
TAPOPS nhận ra cậu bé khoẻ khoắn ngày nào của họ giờ đây trở về với tình trạng và thân thể suy nhược đến mức chỉ mới khóc một chút đã có thể lăn ra ốm.
Bao nỗi xót xa và bất lực bao trùm lên TAPOPS. Họ không biết BoBoiBoy đã trải qua chuyện gì, nhưng họ biết bản thân hoàn toàn vô dụng.
Họ đã chẳng làm được gì
Đến cả việc tìm BoBoiBoy trở về cũng là tự thân đứa trẻ ấy tìm về
Nực cười biết làm sao!
Trong sự dằn vặt ấy, BoBoiBoy đã tỉnh dậy sau ba ngày nằm liệt trên giường.
Mặc cho việc cậu ấy cũng chẳng thể di chuyển được. Dù ngồi dậy cũng cần người khác giúp đỡ.
Cảm giác thị lực của mình đã kém đi khá nhiều, nhưng đối diện với nét mặt của mọi người trong TAPOPS, lời "Tớ không sao đâu" cuối cùng chẳng thể thốt thành lời.
Cậu mím chặt môi, hiểu rằng dù bây giờ xin lỗi chỉ càng làm mọi việc trở nên tệ hơn.
Nhưng trong ba ngày mê man vừa rồi, cậu đã nhớ ra bản thân tại sao lại gặp tình trạng này.
"Mọi người..." Lần nữa ngẩng lên, ánh mắt kiên định của BoBoiBoy đã đánh thức những con người đang chìm trong tội lỗi kia
"Tớ cần mọi người giúp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co