Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#18

Okono-Tokoyaki

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, mọi người để hai ông cháu BoBoiBoy lâu ngày không gặp có thời gian hàn huyên.

Nhìn đứa cháu nhỏ của mình bệnh đến mức này, chắc chắn ông Tok Aba phải vô cùng xót xa. Có điều vì tuổi ông đã cao, chẳng muốn ông vì buồn mà ủ rũ, BoBoiBoy vẫn luôn nở nụ cười tươi.

Ngược lại, trong phòng họp của TAPOPS lại âm trầm hơn nhiều.

Có lẽ sau khi nghe BoBoiBoy tường thuật lại, họ đã gặp chút vấn đề ở phía quyết định. Đúng hơn là chọn ai ở lại để bảo vệ an toàn cho TAPOPS trong khi những người còn lại đến thế giới không gian khác tìm về một phần sức mạnh bị phân tách của BoBoiBoy.

Theo như những gì được truyền lại

Sức mạnh không gian kia có khả năng đưa người khác đến một chiều không gian khác. Nhưng trong lúc không ngờ nhất, BoBoiBoy đã mở khoá được trạng thái cấp cao nhất của nó, tương đương với năng lực cấp ba của các nguyên tố. Nhưng BoBoiBoy đã không thể điều khiển được nó và để nó hại ngược lại.

Bản thân bị kẹt ở một đoạn không gian, trong khi một phần sức mạnh của nguyên tố vẫn đang ở lại thế giới kia. Quan trọng nhất chính là ở đây.

BoBoiBoy đã không ngờ rằng việc phân tách các nguyên tố ở nơi ấy đã vô tình khiến sinh mạng mình cũng bị phân tách theo. Nghĩa là, các nguyên tố đang tồn tại ở đó với các ý thức riêng biệt tách ra từ BoBoiBoy.

Và mỗi lần cậu bé sử dụng năng lực ở thế giới gốc, sinh mạng sẽ càng yếu đi và bù lại sức sống cho các nguyên tố thất lạc ở thế giới khác, giúp chúng tái tạo thành một con người.

Đây giống như một bản nâng cấp Vip Pro hơn của mất kí ức khi phân tách các nguyên tố quá lâu. Giờ thì thứ bị mất không còn là kí ức nữa mà là sự sống thật sự.

Nhưng may thay, chuyện vẫn đang trong tầm có thể cứu vãn. BoBoiBoy cần lấy lại các nguồn năng lực ấy dung nhập lại với mình một lần nữa. Nhưng hiện giờ với tình trạng hiện tại BoBoiBoy không thể làm được.

Cậu bé cần những người đồng đội đích thân đến nơi ấy và giúp cậu tìm lại các nguyên tố bị thất lạc. Nhưng đồng thời công việc đó cũng đi kèm nguy hiểm, bởi các nguyên tố đã bị hỗn loạn chiều không gian ảnh hưởng. Chúng có vẻ đã quên đi BoBoiBoy, đồng thời có thể tấn công cả họ.

Nhưng vì BoBoiBoy còn chưa chết, nên khả năng những nguyên tố chưa thực sự trở thành "người" hoàn chỉnh.

"Nếu tất cả tinh anh của TAPOPS rời đi, cuộc tấn cống sẽ đổ bộ"

"Quan trọng hơn, BoBoiBoy không thể mở cổng không gian cho chúng ta đi hay về quá nhiều."

Chỉ huy Koko Ci cuối cùng đập bàn ra quyết định.

"Vậy chia thành hai đợt làm nhiệm vụ!"

"Hai đợt?"

"Phải! BoBoiBoy mở cổng có hạn, vậy thì biến sự có hạn ấy thành cơ hội. Chúng ta sẽ chia đội làm nhiệm vụ. Đội đầu tiên ở lại nơi đó trong ba tháng tìm kiếm. Đội thứ hai dành ra ba tháng tiếp theo. Tuy thời gian gấp rút, nhưng xét theo tình hình sức khoẻ của BoBoiBoy, thời gian trong vòng sáu tháng là toàn vẹn nhất."

Với quyết định này mọi người liền bỏ quyết đồng ý. Tinh anh không nhất thất phải đi một lúc tất cả.

Đội đầu tiên ứng cử: Fang, Yaya, Sai, Shielda

Họ là những người rất thích hợp cho việc tìm kiếm điều tra đồng thời khả năng phối hợp rất tốt, công thủ đều không có gì phải bàn.

Mà riêng ở đội hai lại là dạng tốc chiến tốc thắng

Đội thứ hai chọn lựa: Kaizo, Ying, Tarung, Gopal

Nói về Gopal, thật ra thêm vào để tăng phần trăm phòng thủ của cả đội. Nên về mặt bằng chung, đội hai là chuyên gia về tấn công.

Ochobot cùng những người khác thuộc TAPOPS sẽ là hậu phương hỗ trợ. Về quyết định này không ai phản đối, đội một đã đi thu thập khảo sát tình hình. Vậy thì đội hai chỉ cần làm hết sức mà thôi.

Quyết định toàn vẹn này nói lại với BoBoiBoy cậu ấy cũng hoàn toàn đồng ý. Quả nhiên mọi người cùng giúp đỡ sẽ tốt hơn là một mình tự gồng gánh.

Khi quyết định được hạ chốt, thời gian bắt đầu được được lùi lại hôm sau. BoBoiBoy dành thời gian đó để có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

Ít nhất, đó là hôm cuối cậu có thể ở bên cả hai người cậu yêu.

"Tớ sẽ không xa cậu đâu Fang"

Nhìn vẻ tươi cười của BoBoiBoy, Fang càng cảm thấy nghẹn tức. Vì biết dưới gương mặt ấy đang dấu nét mệt mỏi như thế nào.

BoBoiBoy nhìn Fang, dịu dàng vươn tay ra chạm nhẹ lên gò má cậu bạn trai nhỏ.

"Nè, tay tớ rất ấm đúng chứ?"

".... Ừm"

"Nên cậu có thể ôm tớ, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu nha"

Kaizo ngồi bên cạnh im lặng không nói. Vốn dĩ BoBoiBoy ngồi dậy được là nhờ có anh đỡ ở phía sau. Tình trạng như vậy còn có hơi sức quan tâm người khác, đúng là hết nói nổi.

"Cậu... nhất định sẽ khoẻ lại"

Fang áp má lên lòng bàn tay BoBoiBoy môi mím chặt không cam lòng khi phải rời xa BoBoiBoy quá sớm.

"Ừm, tớ còn phải sống thật lâu cùng mọi người mà."

Mắt Fang đỏ lên, cuối cùng chẳng nhịn được nữa ôm lấy BoBoiBoy, đầu tựa nhẹ lên cánh tay BoBoiBoy, chẳng dám để cậu thấy vẻ mặt hắn hiện tại.

BoBoiBoy cười nhạt vuốt ve tóc của Fang, lực đạo chậm chạp vô cùng. Kaizo nắm lấy một tay BoBoiBoy, tham lam tựa lên vai cậu một chút. Hai người như hai chú cún một lớn một nhỏ dính lấy cậu không ngừng.

BoBoiBoy gắng sức vuốt ve tóc Fang nhưng cũng mệt lả mà đặt yên. Cậu rũ mắt, hàng mi trắng tinh thoáng động, mở miệng nói khẽ

"Tuy chỉ là suy đoán chủ quan, nhưng tớ cảm giác không chỉ sức mạnh nguyên tố bị bỏ lại. Fang, cậu đi đầu tiên nhất định phải cẩn thận."

".... Biết rồi" Fang có chút không vui đáp lại

Dường như không vui vì BoBoiBoy vẫn chỉ nghĩ đến mấy thứ khác ngoài bản thân.

Cậu bật cười: "Tớ không nói chuyện xa xôi nữa, cậu vui lên nha"

"...."

"Đêm nay, em muốn ngủ cùng hai người. Có thể ôm em ngủ không?"

Giọng nói mang theo sự ngọt ngào xao động, rõ ràng đã đánh vào tiềm thức sâu thẳm nhất của hai người nào đó.

"Em còn yếu, cho tôi hôn em một chút được không?"

"Vâng"

Chẳng thô bạo chút nào, BoBoiBoy vui vẻ đón nhận nụ hôn đặt xuống.

Fang cũng thèm muốn không thôi, ngồi thẳng lên ôm lấy eo BoBoiBoy đưa mặt tiến sát lại gần.

BoBoiBoy nhìn sang cong đôi mắt cũng nhẹ hôn lên môi Fang.

"Tớ sẽ không để cậu rời xa quá lâu đâu, Fang. Cả anh cũng vậy, em sẽ không rời xa ai hết..."

Chắc chắn...

~•~

"Bắt đầu thôi, BoBoiBoy"

BoBoiBoy gật đầu, sau đó nhìn bốn người đã chuẩn bị sẵn sàng để sang thế giới mới thầm mỉm cười.

"Mọi người, tuy chỉ là suy đoán nhưng sẽ có khoảng 50% cơ thể mọi người sẽ bị biến đổi như người ở bên đó"

"Ý em là không cần đến đồng hồ năng lực hay thiết bị hỗ trợ cũng có thể dùng được sức mạnh?"

BoBoiBoy gật đầu, tuy nhiên đó chỉ là suy đoán. Cậu khi đó là bị rối loạn sức mạnh dẫn đến việc bị kéo sang không gian khác. Đồng thời cơ thể cũng bị thay đổi giống người ở nơi đó, mang theo gen năng lực.

Nhớ lại khoảng thời gian dung nhập năng lực đầy đau đớn lần đó làm BoBoiBoy không khỏi lo lắng. Vì thế cậu không thể không nhắc bốn người chuẩn bị sang bên kia.

Nhận thấy được sự lo lắng của BoBoiBoy, mọi người cũng trấn an cậu ngược lại.

"Vậy chúc mọi người khởi hành an toàn"

"Ừm!"

BoBoiBoy chạm hai lòng bàn tay vào nhau tập trung dùng năng lực. Sau nửa phút tích tụ, một cánh cổng năng lượng đen xuất hiện. Tính toán đúng địa điểm, chỉ cần đi qua là sẽ tới thế giới năng lực ấy.

Bốn người Fang, Yaya, Sai và Shielda nhìn nhau, ánh mắt lộ ra sự quyết tâm. Không chần chừ nữa liền đi qua cánh cổng. BoBoiBoy gắng sức giữ cổng mở, khi chắc chắn đồng đội mình đã đi qua hết mới nhanh chóng đóng cổng lại.

Kaizo nhanh nhạy tiến tới đỡ lấy người BoBoiBoy.

"Cậu ổn chứ, BoBoiBoy?" Ochobot đem đến một đống dung dịch 'tiếp sức' vội vã hỏi

BoBoiBoy nhìn đống dung dịch ấy mà ngán đến mức bộc lộ ra mặt. Thở dài một hơi liền từ chối. Sau đó, cậu nhìn mọi người trong phòng, tuy yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn là của cậu bé hoạt bát ngày nào, chưa từng mất đi ánh sáng.

"Chỉ huy, đô đốc, Ochobot... Kaizo... tôi có một thỉnh cầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co