#21
Fang đi quanh thành phố đã dò xét được 30 phút.
Tuy nhiên, ngoài những căn nhà một tầng dựng lên mà không có người ở ra thì chẳng còn gì cả.
Một nửa thành phố giống như được quy hoạch lại, nhưng chỉ là những căn nhà một tầng. Nửa còn lại của thành phố thì lại đổ nát. Không biết liệu đó có phải đó là lý do dù có những căn nhà được xây lại vô cùng tốt thì vẫn chẳng có ai đến đây hay không.
Mà cũng chẳng quan trọng, không có người sẽ bớt đi phiền phức.
Fang quỳ một chân xuống, tay đặt trên đất quyết đoán sử dụng năng lực. Các vật chất tối lấy hắn làm trung tâm bắt đầu lan toả ra khắp nơi trên mặt đất, bao phủ trọn lấy cả thành phố.
Giờ thì, bắt đầu tìm kiếm nguồn năng lượng của BoBoiBoy. Ngay khi bắt được một điểm đáng ngờ, toàn bộ sức mạnh liền thu lại, chỉ còn một đường chỉ dẫn.
Fang không chần chừ lập tức tiến tới khu vực ấy. Một nửa thành phố đổ nát này vẫn còn sức mạnh của BoBoiBoy lưu lại. Bước chân trầm ổn chợt dừng lại. Đôi mắt cao ngạo nhìn xuống, Fang cử động ngón tay gọi ra ba con tê tê bóng tối to lớn.
"Đào đi"
Mặt đất dưới chân lập tức bị cào xới bằng tốc độ như máy khoan
"Dừng lại"
Fang nhíu mày quan sát vật bị chôn kia, hạ lệnh: "Nhẹ nhàng đào thứ đó lên"
Nhận lệnh, ba con tê tê đã không làm chủ nhân thất vọng. Ngay khi thứ ẩn giấu được lấy lên ấy Fang liền có chút kinh ngạc. Đây giống như một quả bóng thực vật vậy, một đống rễ cây thực vật đang quấn chặt thứ gì đó bên trong.
Fang không thể tùy tiện bóc tách nó, chờ tập hợp lại rồi để Yaya kiểm tra trước cũng không muộn.
Cầm lấy quả bóng rễ cây to bằng đầu người lên, suy xét một hồi Fang liền đưa vào túi không gian bên mình. Giờ thì đi kiểm tra lại nơi này một vòng sau đó thì đi xa hơn kiểm tra. Quanh quẩn nơi này quá lâu cũng không phải chuyện tốt.
Vừa nghĩ vậy bất ngờ phía trên đỉnh đầu Fang xuất hiện một vết nứt. Một vết rạch to lớn tựa như một một con mắt đang chuẩn bị mở ra để nhìn thế giới.
Tuy nhiên nó lại giống như cánh cổng không gian trước đó BoBoiBoy đã mở ra. Fang siết tay, BoBoiBoy không thể mở được cổng nhiều như thế. Đây không phải do BoBoiBoy, vậy rốt cuộc là gì?
Giây sau, vết nứt ấy mở rộng, Fang giật mình, liên tiếp những con quái vật từ nơi đó xông ra. Tất cả bọn chúng đều lao về phía gắn như dã thú lâu ngày bị bỏ đói.
Ánh mắt mất kiên nhẫn của Fang hiện lên rõ ràng đến mức bọn quái vật nhìn thấy liền bị kích thích. Nhưng ngay tức khắc toàn bộ quái vật vừa chui ra khỏi vết nứt đã bị những mũi nhọn đen đâm xuyên cơ thể. Chết trong trạng thái vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Fang nhìn lên vết nứt, hắn nhận ra chỉ cần thứ kia vẫn mở thì bọn quái vật này vẫn ra không ngừng.
Nhưng nguồn lực bất ổn xung quanh cái cổng khiến hắn có dự cảm không ổn. Nếu mạo hiểm tiến vào, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.
Nhưng để tiêu diệt toàn bộ và tranh thủ thời gian ròi khỏi đây không còn cách nào khác tốc chiến tốc thắng. Chuyện này cũng chẳng làm khó được hắn.
Nâng tay, một hình nhân bóng tối dạng người y hệt Fang xuất hiện.
"Ở đây"
Hình nhân bóng tối gật đầu, Fang nhảy lên, lưng xuất hiện một đôi cánh lớn. Một cú đập cánh đưa hắn phóng thẳng vào trong khe nứt.
Đường hắn đi qua, những quái vật bị giết toàn bộ.
Mà lúc này, hệ thống cảnh báo của tỉnh Taito đã nhận diện được sự dao động từ vết nứt cánh cổng xuất hiện.
Điều này khiến người giám sát vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là khi nhận diện được cánh cổng ấy mở ra ở đâu.
"Sao lại là thành phố Shikawa được chứ!?"
Dù không thể hiểu nổi, nhưng lệnh báo cáo đã được phát, anh hùng ở gần nhất cũng đã tới. Nhưng điều này cũng quá vô lý, sau những thiên tai rơi xuống thành phố Skikawa, nơi đó đã là thành phố không người. Quan trọng hơn, tần sóng giao động ở nơi đó đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Việc sửa chữa thiệt hại cũng bị kéo dài vì không muốn quá nhiều người ở đó dẫn đến mở cổng.
Việc thi công đã gián đoạn. Hiện tại rõ ràng là một thành phố không người, ở đâu ra tần sóng giao động năng lực để xuất hiện vết nứt?
Không lẽ có những tên tội phạm lấy nơi đó làm nơi lẩn trốn?
Nhưng phải cỡ bao nhiêu tội phạm để tạo ra được vết nứt cổng lớn như thế này? Ngoại trừ cánh cổng đầu tiên xuất hiện ở Shibuya, đây là ghi nhận thứ hai về vết nứt lớn như vậy!
Nó lớn đến mức người dân cách xa thành phố Skikawa cũng nhìn thấy rìa của vết nứt!
Các anh hùng đã di chuyển đến, liệu có thật sự kịp hay không... Nhân lực đã điều động rất lớn, tính toán thời gian đã được một phút từ lúc cổng mở, quái vật chắc chắn đã đến số lượng hơn trăm con
Tuy nhiên khi các anh hùng tới, điều họ thấy còn chấn động hơn cả những gì họ biết.
Xác quái vật la liệt dưới đất, cánh cổng phía trên có xu hướng nhỏ dần, nhưng kì quặc thay lại không có con quái vật nào tiến ra nữa.
Mt Lady quan sát xung quanh nghi hoặc: "Có ai đã đến trước chúng ta sao?"
Edgeshot lắc đầu: "Ra tay gọn gàng, giết chỉ trong một đòn, không giống bất kì ai tôi biết ở đây"
"Phải, đã vậy còn chuẩn xác đâm xuyên thủng đầu. Rốt cuộc là dùng thứ gì làm vũ khí chứ?"
Kamui Woods quan sát xác chết của quái vật đưa ra nhận xét.
"Lần đầu tiên tôi đến gần cổng như thế này đấy. Nhìn gần nó trông kinh dị thật. Chỉ là... sao nó chưa đóng lại?"
Lời Mt Lady làm mọi người phải im lặng. Trước đây, họ phải giải quyết quái vật tràn ra đến khi cổng đóng lại, gần như cơ hội để nhìn kĩ cổng cũng rất hiếm. Chỉ cần không còn quái vật trào ra điều đó càng chứng tỏ cánh cổng đã đóng lại. Vậy thì lần này rốt cuộc là vì nguyên do gì?
Nhưng chỉ sau lời Mt Lady ấy, cánh cổng dần khép lại, cuối cùng trên bầu trời rộng lớn chỉ còn một đường nứt dài đáng sợ. Và rồi đầu đường nứt đấy phát ra một điểm sáng kéo dài từ đầu đến cuối vết nứt. Nơi nó kéo qua, đường nứt như vết thương của bầu trời bắt đầu liền lại như ban đầu.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?"
Edgeshot nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó không đơn giản. Trực giác làm anh hùng lâu năm đang mách bảo anh.
Mà ở một góc khuất khác của thành bố, hình nhân bóng tối mang dáng vẻ của Fang bắt đầu tan biến, thay vào đó là hình dáng Fang xuất hiện thay thế.
Hoán đổi bóng, một phương pháp có thể từ nơi này đến nơi khác ở một khoảng cách rất xa. Hắn đã lường trước khả năng khi quái vật trong cánh cổng đó bị tiêu diệt hết toàn bộ cổng sẽ biến mất..
Tuy lần đầu khá vội nhưng coi như đã hoá giải được một mớ phiền phức lớn.
"Tôi đây"
Một cuộc gọi đến bất chợt từ Yaya, Fang liền nghe máy
[Tớ vừa nhận được một tin nhắn quan trọng từ TAPOPS]
Mesbot - Một quả cầu có khả năng liên lạc dù cách bao xa, hay ở bất cứ nơi nào. Chỉ cần là hai thiết bị được kết nối với nhau bằng năng lực của Mesbot thì đều có thể truyền tin.
"Sao vậy?"
[Họ nói sức khoẻ của BoBoiBoy đột nhiên tốt lên. Có vẻ màu sắc một phần giác mạc và làn da của cậu ấy đã quay về. Họ đã gửi tin hỏi chúng ta đã làm gì?]
Sai và Shielda chỉ đi tuần tra, Yaya cũng hệt như họ, họ chưa dám manh động. Vậy thì chỉ còn Fang, cậu ấy nhất định đã làm gì đó.
Fang im lặng, buông một câu: "Tập hợp trước. Tắt máy, tôi có chút phiền phức cần giải quyết"
--- Tít -
"Cậu là ai? Đây là thành phố cấm ra vào. Cậu vào đây rốt cuộc có mục đích gì?"
Fang liếc nhìn kẻ mang dáng vẻ như Ninja đang chặn đường mình thầm tính toán. Tên này làm thế nào phát hiện ra hắn?
"Đi lạc"
"Vậy sao..." Edgeshot nhìn cậu thanh niên vẻ ngoài và nhan sắc có thể nói là hơn cả minh tinh trước mắt
Mặt không đổi sắc, một cái nhíu mày cũng không có, dửng dưng như đang đi dạo sau bữa cơm. Nói là đi dạo chắc chó còn không tin.
"Một cánh cổng vừa mở ra ở đây, cậu... có thấy ai ở gần cổng trước khi chúng tôi tới không?"
Fang im lặng, không phải hắn đang sợ mà là đang nghĩ từ để nói. Bất đồng ngôn ngữ đúng là có chút phiền phức.
"Không"
"Vậy, cảm phiền cậu có thể theo tôi một chuyến không?"
Gương mặt của Fang liền xảy ra biến hoá, có điều hắn vẫn nhẫn nại mà đồng ý.
Nhóm Mt Lady đang giải tán đội khẩn cấp thấy Edgeshot trở về phía sau còn mang theo một người liền lấy làm lạ.
Mt Lady nhìn chàng trai đi sau Edgeshot liền sững lại. Gì mà đẹp trai thế? Ngoại quốc à, chẳng giống người Nhật tí nào. Nhưng đẹp trai thật đấy, vãi chưởng, sao đẹp trai thế được nhỉ!
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn mà bao lời tâng bốc nhan sắc bùng nổ trong Mt Lady. Nhưng điều đó cũng không lạ, bởi nhan sắc của hai anh em Fang và Kaizo đúng là không thể đùa được. Đúng với câu người muốn làm quen có thể xếp dài thành hàng ra hẳn vũ trụ. Đáng tiếc là chậu đã có hoa, mà hoa này còn là người mạnh nhất vũ trụ. Nên dù muốn dù không cũng chẳng ai gan lớn đến mức nhổ hoa cướp chậu.
Mà chính xác hơn, nhan sắc này cũng góp phần không nhỏ trong việc giúp hai người mặt lạnh không hiểu tình yêu nào đó có được hoa trong tay.
"Đi thôi, chúng ta có một người cần hỏi chút chuyện"
Edgeshot liếc nhìn chàng trai quá đỗi đẹp mắt kia, bình tĩnh nhắc khéo những người đồng nghiệp.
Dường như sự xuất hiện của cậu ta sẽ làm thay đổi nhiều thứ đây.
••
Pov: Cuối cùng cũng đăng nhập được. Ôi đời, khóc 7749 dòng sông. Tưởng mất tài khoản rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Dù đăng nhập được cũng vui nhưng mất luôn một bản thảo đang viết thì hết vui. Chắc chuyển nhà hoặc nghỉ hưu sớm chứ thế này đau tim quá. (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co