#20
Aizawa liếc nhìn xuống con robot trong tay Midoriya rất nhanh. Ngay lập tức phát giác ra điều gì đó
BoBoiBoy đang định mở lời chào thì bất ngờ bị Midoriya bịt miệng lại rồi giấu đi.
Cô bạn Miko có chút không hiểu mà Aizawa dường như đã tỏ tường. Ông không trách mắng Midoriya rồi ra hiệu
"Vào lớp đi, không có lần sau"
"Vâng!"
Midoriya chạy vào trong lớp trong sự khó hiểu của chúng bạn. Đặc biệt là cô gái Miko, ánh mắt tĩnh lặng quan sát Midoriya. Nhưng sau đó cũng theo thầy Aizawa vào lớp, trở về vị trí phía sau Todoroki.
BoBoiBoy cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên cậu tự giác không phát ra tiếng trong suốt cả tiết học. Nhưng dù sao cậu cũng là một Robot nổi loạn. Trong phía không ai thấy, cánh tay Robot nhỏ xíu kéo dài rồi đậu lên lên bên tai trái Midoriya. Biến thành một tai nghe mini.
[Giờ chúng ta nói chuyện, em trả lời bằng cách viết xuống, đừng lo, người máy có chức năng dịch rồi]
Midoriya lẳng lặng gật đầu
[Có chuyện gì xảy ra với em?]
Midoriya nghệch ngoạc nhanh vào một tờ giấy: Em chỉ là gặp anh nên vui
[Không nói cũng không sao, anh có chuyện hỏi thằng nhóc em đây]
Midoriya: Dạ?
[Trong một tháng anh không có ở đây, có điều gì xảy ra không? Ý là có điều gì mà trước giờ chưa từng có giờ lại xuất hiện]
Midoriya nghĩ một chút rồi nhanh chóng viết xuống: Một tháng trước, bảy thiên tai kì lạ cùng lúc xuất hiện ở thành phố thuộc tỉnh Taito, Tokyo. Sau một tuần từ sự kiện đó, một vết nứt không gian kì lạ như một cánh cổng xuất hiện giữ bầu trời vùng Kanto. Từ cánh cổng đó đã xuất hiện quái vật.
BoBoiBoy nét mặt chưa có quá nhiều biến chuyển trừ cái nhíu mày nhẹ.
[Sau đó giải quyết thế nào?]
Midoriya: Lần đầu tiên đã gây ra hỗn loạn rất lớn, tỉnh Shibuya là nơi quái vật đáp xuống đầu tiên. Nhưng sau đó các anh hùng đã đến và giải quyết. Vết nứt không gian quái dị kia dường như còn muốn tiếp tục sản sinh quái vật, nhưng có điều gì đó khiến nó đóng lại.
Midoriya quan sát chú robot đang trầm tư lại tiếp tục viết xuống: Sau đó, rất nhiều tin tức đưa tin về những vết nứt không gian xuất hiện ở các quốc gia khác ngoài Nhật Bản. Độ rộng nó không lớn nhưng ảnh hưởng của các quái vật trào ra thì cũng gây khá nhiều thiệt hại và lo sợ trong người dân.
BoBoiBoy hỏi: [Vậy hiện tại đã có giải pháp nào tốt cho chuyện này chưa?]
Midoriya gật đầu: Có, các vết nứt cổng không gian ấy tuy xuất hiện không theo cố định, địa điểm hay thời gian. Nhưng mỗi khi nó xuất hiện sẽ có giao động tần số nhiễu loạn năng lực khá lớn. Các anh hùng điều tra được dường như những nơi có tần sóng năng lực cao sẽ thúc ép mở ra vết nứt. Họ dựa vào đó nên đã tạo ra thiết bị quét tần sóng khắp nơi, chỉ cần có sự nhiễu loạn, lệnh triệu tập sẽ lập tức đến.
[Tần số sóng năng lực... Vậy không phải các thành phố lớn sẽ là nơi thường xuyên xuất hiện vết nứt sao?]
Tỉ lệ người có năng lực nhiều như vậy, hiển nhiên trong các thành phố không chỉ nhiều mà còn mạnh. Các tội phạm cũng hầu hết hoạt động trong mấy nơi phồn hoa và giàu có.
Midoriya gật đầu: Dạ, nên hiện tại các thành phố đã được 'thay máu' các đội kiểm tra. Cũng vì vậy mà số lượng tội phạm cũng thấp hơn.
BoBoiBoy im lặng, cậu không rõ điều này là tốt hay xấu, nhưng chung quy vẫn là do bản thân cậu. Đây chính là hậu quả của cái 'năng lực thứ 8' ấy để lại thế giới này. Với khả năng hiện tại, cậu không thể giúp được họ.
Mặt khác, sự thay đổi này cũng gây rất nhiều biến số. Có khả năng, những vết nứt ấy đã liên kết với một thời không nào đó mà chính cậu cũng không biết.
Midoriya thấy sự trầm tư của Robot liền muốn trấn an: Anh không cần lo quá đâu, quái vật thật ra cũng không mạnh lắm, dù là các anh hùng bằng tạm thời cũng có thể đối phó. Nên việc chính của các anh hùng là ngăn không cho số lượng quái vật ra khỏi vết nứt quá nhiều thôi.
BoBoiBoy im lặng, cậu nhìn Midoriya hỏi nhẹ: [Đã có ai từng thử... đi vào vết nứt chưa?]
Câu hỏi này lập tức khiến Midoriya ngây ra như phỗng, cậu nhóc rối rắm một hồi cuối cùng viết xuống: Chưa có
BoBoiBoy thở phào, may thế giới này chưa xuất hiện bọn liều. Nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Hiện tại, các vết nứt cánh cổng tùy ý xuất hiện sau đó cũng tự đóng lại nên mọi người chưa thể tính đến giải pháp sâu như thế.
Nhưng nếu một ngày vết nứt không tự đóng lại nữa, hoặc thời gian đóng lại rất chậm. Vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều 'bố đời' muốn đi thẳng vào vết nứt với tư tưởng làm một mẻ quét sạch, hoặc chỉ đơn giản tò mò và muốn khám phá.
Dù là gì thì khi nghĩ đến tương lai đó... Nhìn theo một chút xíu tích cực thì sẽ không chỉ có nghề Anh hùng là xông pha đa dạng nữa, mà còn thêm một nghề chuyên biệt cho việc khám phá vết nứt không gian. Nhưng nếu tiêu cực thì sẽ có nhiều kẻ lợi dụng vết nứt để gây hại.
Ôi, đau đầu quá
Trong một năm, cậu nhất định phải giải quyết chuyện này, đưa thế giới này về đúng quỹ đạo.
Ban đầu chỉ là vì sự qua lại đơn giản, giờ thì thực sự bị ràng buộc. Nếu không thể giải quyết được, cậu sẽ không thể thả yên bản thân mà sống bình thản được.
Hơn nữa, cậu cũng cần tìm nhóm Fang đang làm nhiệm vụ ở đây, nhắc họ về những lưu ý này. Ở thế giới này thế nào thì không biết, nhưng TAPOPS thực sự không thiếu kẻ liều. BoBoiBoy là một trong số đó nên cậu thực sự rất thấu hiểu.
Nhóm tổ đội đi đầu dù sao cũng là một nhóm cẩn trọng, họ có lẽ sẽ không nóng vội.
Cuộc nói chuyện qua lại ấy thế mà hết luôn một tiết học lúc nào chẳng hay
Thầy Aizawa gọi Midoriya ra ngoài cùng chú Robot của mình, để lại lời nhắn rằng hết tiết học sáng hãy lên phòng hiểu trưởng.
Midoriya gật đầu đã nhớ rồi thở phào đi vào trong lớp.
Vừa đặt mông xuống ghế, cô bạn Miko bất ngờ áp sát, mắt màu đào long lanh nhìn chú robot của Midoriya đầy phấn khích và tò mò.
"Robot của cậu hoạt động rồi! Nó lúc bình thường trông đã đáng yêu rồi giờ còn đáng yêu hơn!"
Dường như chuyện lúc nãy quên hết, Midoriya gãi sau ót ậm ừ không biết nói sao. BoBoiBoy lại tự nhiên hơn nhiều, nhớ lại hợp đồng liền cười vui vẻ đáp lời cô bạn. Sau vài lần, có vẻ BoBoiBoy đã biết cách dùng tối đa sự linh động của biểu cảm
"Xin chào, tôi là robot thông minh thế hệ mới nhất. Là hỗ trợ đồng hành của Midoriya, rất vui được gặp!"
Cô bạn Miko ôm má, sau đó đưa tay chọt lên má Robot nhỏ trong sự phấn khích: "Đáng yêu quá!"
Mọi người trong lớp nhìn sang, ánh mắt một lời khó nói hết. Dù đã một tháng rồi nhưng cảm giác rùng mình này vẫn chẳng thay đổi. Nói dối mà còn có thể tự thiết lập biểu cảm tự nhiên, Robot ma nhập này thật sự không nên chọc vào.
"Midoriya, cậu cho tớ mượn bé Robot một chút được không?"
"Cái này thì không được đâu..."
"Chỉ một chút thôi!"
Midoriya nghĩ đến chuyện vừa nãy, cuối cùng đành gật đầu.
Đôi mắt Robot liếc Midoriya, chỉ tích tắc lại dời tầm nhìn né bàn tay của cô bạn Miko đang vươn tới.
"Midoriya không có quyền đưa ra quyết định đối với Robot tôi đâu, cô gái."
Nét mặt Miko thoáng cứng đờ, nhưng khoảnh khắc ấy quá nhanh nên dường như chưa ai nhận ra. Cô lại cười vui vẻ nói: "Xin lỗi nhé bé Robot, chị chỉ muốn sờ em một chút thôi. Không ngờ em lại ghét bỏ đến như vậy"
Gương mặt Robot mất đi nụ cười xã giao, cơ thể bay trên cao nhìn xuống cô gái Miko. Trong khoảnh khắc ấy một cảm giác lạnh sống lưng đánh ập đến cô gái.
"Không thân, hiểu chứ cô gái? Hơn nữa, tôi đây tên BoBoiBoy và lớn tuổi hơn, cách gọi 'bé Robot' lần đầu và cũng là lần cuối. Đừng để tôi nghe thấy lại lần nữa"
Miko cười gượng gạo, nét mặt buồn tủi lập tức xuất hiện ẩn nhẫn gật đầu: "H.. Hiểu rồi, là tôi đã thất lễ"
Sero trong lớp không nhịn được nữa lập tức chỉ tay thẳng mặt BoBoiBoy: "Chỉ là muốn chạm một chút có cần làm quá thế không hả!?"
Có một người sẽ có người thứ hai
"Phải đấy! Anh có cần làm giá đến thế không hả!? Dù sao Ayaka cũng chỉ tò mò một chút thôi!"
Sự phẫn nộ của nhiều người lớp A hướng thẳng về phía Robot nhỏ bay trên cao. Miko thấy thế liền lo lắng can ngăn: "Tớ ổn mà mọi người, đừng nổi nóng."
Dường như một cô gái thân thiện bị nói đến buồn tủi như vậy đã khiến khá nhiều người trong lớp A phẫn nộ. Midoriya thấy tình cảnh ấy liền muốn giải vây giúp.
Nhưng rõ ràng, Robot nào đó còn chẳng để vào mắt
"Sờ một chút sao?" BoBoiBoy bật cười
"Đã chạm vào một lần còn đòi hỏi mượn lần hai, cô gái, chắc cô chưa đi đo EQ của mình bao giờ đâu ấy nhỉ?"
Miko ngay lập tức sượng lại, ánh mắt nhìn lên con Robot dường như đang che giấu cảm xúc gì đó.
BoBoiBoy nhìn xuống cô nhóc ấy, cảm thấy biểu cảm trên mặt cô này sao mà biến đổi nhanh thế? Mà chắc do nhạy cảm. Nhưng đếch liên quan, nhạy cảm với dạy dỗ không thể chung đụng.
Robot nhỏ bay trên đầu Midoriya, ngồi lơ lửng trên những lọn tóc xoăn rêu cười bỡn cợt
"Lần đầu tiên thầy các người muốn bắt tôi, tôi đã đánh thẳng mặt ông ta. Lần này nể tình con gái nên tôi chỉ nói có vài câu, cô nhóc đã nói không sao, đám vắt mũi chưa sạch các người còn dựng lông thay cái gì? Định diễn cảnh chó xù lông chào mừng tôi mở nguồn à?"
"Anh...!"
Tiếng cười khanh khách của Robot vốn lẽ đã mờ nhạt trong kí ức nay lại quay về. Người tức đến suýt chửi thề nhưng đã bị người khác ngăn lại.
Lớp học đang căng thẳng, cô nàng Miko đột nhiên bước đến trước bàn Midoriya cúi đầu sâu: "Xin lỗi, chuyện này là lỗi của tớ"
Midoriya nhìn Robot nhỏ chẳng bày ra biểu cảm gì đành lúng túng đáp lại
"K... Không cần, không sao... Mau ngẩng lên đi"
BoBoiBoy đảo mắt trước bộ dạng Midoriya, đúng là chẳng có chút tiền đồ nào.
Cô bạn Miko ngẩng đầu lên, vành mắt không biết đã đỏ hoen từ lúc nào.
BoBoiBoy nhìn mà đầu đầy hỏi chấm, không chỉ biểu cảm mà mắt cũng kì lạ. Ông đây nhỏ xíu nên nhìn rõ, làm kiểu gì mà chớp mắt một cái mở ra đã đỏ rồi. Đau mắt đỏ à? Chậc, đúng là khó hiểu.
"Robot của cậu đặc biệt thật, tớ không dám tò mò nữa đâu"
Cứ tưởng kết thúc ở đây, nào ngờ tiếng Robot lại lần nữa vang lên
"Tôi tất nhiên đặc biệt, lớn rồi đừng nói những điều tất nhiên như vậy nữa cô gái. Quả thật là chẳng có tí EQ nào"
Midoriya: Nhất quyết dí đến cùng ತ_ತ
".... Ừm"
Cô bạn Miko quay đầu đi thẳng, lớp A cũng bất lực không nói được lời nào. Bọn họ chẳng hiểu Miko đã chạm vào vảy ngược nào của tên Robot này. Không khí trong lớp từ lúc ấy cũng chẳng thể tươi lên nổi.
Robot BoBoiBoy nhìn khung cảnh lớp, không bận lòng nào với việc mình vừa làm.
Đôi mắt đỏ của cậu bạn Bakugo bàn trên quay xuống, BoBoiBoy còn rất điềm nhiên chào lại vô cùng vui vẻ như không có gì
"Tìm người yêu hay gì mà quay xuống vậy nhóc? Anh đây lại mai mối cho nhé?"
Mí mắt Bakugo giật giật, cuối cùng quay phắt lên chẳng thèm tiếp lời.
Midoriya úp mặt vào hai tay, vừa xấu hổ vừa bất lực. Chợt chiếc tai nghe nhỏ của Robot lại nối lên tai cậu nhóc.
[Đứa trẻ ngốc, tất cả người trên đời không thể dùng một loại tính cách để đối đãi]
".... Vâng" Midoriya trả lời lí nhí
Không ngờ Robot BoBoiBoy nhỏ lại an ủi cậu
[Cô nhóc lúc nãy anh chỉ liếc mắt cũng biết là dạng được nước lấn tới. Nếu không rõ ràng ngay từ đầu thì chỉ tổ phiền phức sau này. Anh đây có giới hạn về việc thân thiết, nhóc cũng nên có riêng cho mình giới hạn nhất định đi.]
"Em... hiểu rồi"
[Đừng cảm thấy tội lỗi, em không sai. Nếu không thích ai thì chẳng cần lấy lòng. Sợ cái gì, có anh ở đây rồi.]
Midoriya sững lại, bất giác miệng mỉm cười, ánh mắt đong đầy niềm vui
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co