#4
"Dậy thôi BoBoiBoy"
"Ưm..."
BoBoiBoy trở mình lười biếng rúc vào lồng ngực Fang. Một chút cũng không muốn dậy sớm.
Kaizo thì sớm đã chuẩn bị xong hết vì có nhiệm vụ. Thấy cảnh này cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không thúc giục. Ra hiệu cho Fang cứ để BoBoiBoy nghỉ thêm một lát.
Dù sao tối qua BoBoiBoy cũng đã đủ mệt rồi.
Nhóc con này được họ nuông chiều thực sự là không cần trưởng thành hơn chút nào. Chuyện gì cũng muốn ỷ vào họ, riết cũng chẳng còn tự muốn làm khó bản thân nữa.
Rõ ràng là người mạnh nhất dải ngân hà, như một phù thủy mang sức mạnh khiến người ta kính sợ, nắm trong tay bảy nguyên tố cấp 3 lớn mạnh, nhưng trước mặt người yêu thì như em bé ba tuổi.
Mà chính ra, Kaizo và Fang cũng là bị BoBoiBoy "tùy tiện" cướp về nhà, lại còn tiện tay cướp cả trái tim họ.
Nếu không phải vì công sự nhiệm vụ triền miên, họ sớm đã kết hôn rồi.
Lúc BoBoiBoy chịu ngồi dậy thì Kaizo đã rời đi.
BoBoiBoy dụi mắt, nhìn Fang liền vươn tay ra. Fang cũng không chần chừ hôn nhẹ lên môi cậu, hoàn thành màn chào buổi sáng thường ngày. Trước đó Kaizo cũng hôn trán tạm biệt.
Vừa giúp BoBoiBoy chải tóc vừa hỏi: "Cậu còn gặp chuyện đến thế giới khác không?"
BoBoiBoy vẫn ngái ngủ đáp: "Không có... Chuyện đó hình như trôi qua được một tuần rồi nhỉ?"
"Không, mới được hai ngày thôi"
"Ể? Sao tớ cảm giác như đã trôi qua cả tuần rồi vậy??"
"Vì cậu chỉ lười biếng trong nhà suốt."
"Ừm nhỉ" BoBoiBoy cười ngờ nghệch
Sự thật là dạo này ít chuyện cậu cần đụng tay đến quá. Nói đúng hơn là chỉ huy và TAPOPS đã ít khi cần đến cậu.
Nói cậu có tủi thân không ư? Không, không hề.
Cậu nên cảm thấy vui vì nếu họ cần đến cậu thì chắc chắn việc phải đối phó sẽ nguy cấp đến độ ảnh hưởng đến cả ngân hà.
Dù sao thì cậu cũng là một anh hùng đã về hưu sớm mà.
Hiệu xuất làm việc lúc nhỏ đến 18 tuổi tốt quá nên thật sự bây giờ, nếu không phải TAPOPS gặp đối thủ quá khó nhằn, thì chỉ cần Gopal với vài nhân viên TAPOPS cũng đủ giải quyết.
Cậu lại thỉnh thoảng dùng phi thuyền của Fang đến TAPOPS dạo chơi.
Đúng hơn là chơi khắp nơi, khắp ngân hà. Nên mới có quãng thời gian mấy tháng liền để đội trưởng và Fang ăn chay, thậm chí còn chẳng có mấy cuộc gọi.
Tính ham chơi này cũng đều là do mọi người ở TAPOPS chiều hư cả. Cựu anh hùng ngân hà đã rảnh tay đến mức có thể yên tâm mà ngủ cả ngày cũng không sợ điều gì.
Ông Tok Aba cũng được nghĩ dưỡng và sống rất thoải mái trong khi quán được TAPOPS cử đến nhân viên làm việc thay.
BoBoiBoy phụng phịu: "Cứ thế này sẽ bị mọi người chiều hư mất thôi. Tớ muốn cái gì đó khó nhằn quá"
Fang nhéo má BoBoiBoy: "Cậu bớt cho tớ, dù cậu có béo tròn lăn quay vì lười biếng thì cũng đừng hòng tớ cho phép cậu thử làm mấy chuyện nguy hiểm"
"Nào có nào có, tớ thấy giờ chuyện tớ chưa thử là để hai người hành tớ ba ngày liên tiếp không nghỉ thôi"
"......." Bậy bạ cũng có lúc nhỉ?
BoBoiBoy cười khanh khách trấn an Fang: "Tớ chỉ đùa thôi, cuộc sống yên bình này ai mà không muốn. Chẳng có lý do gì tớ phải mong chuyện tồi tệ cả."
"Cậu biết là tốt rồi" Dù nói vậy nhưng Fang cũng chẳng yên tâm chút nào
Hắn cũng đi làm nhiệm vụ, không thể lúc nào cũng kề sát BoBoiBoy. Sự thật rằng BoBoiBoy có cái vận may không được tốt lắm. Có thể nói là vô cùng chó má, chỉ cần ở đâu ở đó sẽ có rắc rối.
Cũng vì vậy mà mấy việc như TAPOPS bị phá hủy cũng không ít hơn chục lần. May thay, năng lực của BoBoiBoy giờ đây đã có thể giải quyết những chuyện như vậy một cách tốt đẹp. Thực lực là thứ định lại vận may của cậu ấy.
Nhưng cũng vì thế mà TAPOPS cũng nhận ra họ đã đòi hỏi quá nhiều trên vai một cậu bé trẻ tuổi. Để giờ đây đã cho cậu 'về hưu', cho cậu có không gian để làm điều mình muốn
Nhưng thỉnh thoảng cậu bé rắc rối này vẫn hay mò đến TAPOPS, trùng hợp thay lại gặp kẻ đột nhập trộm quả cầu năng lượng. Thật sự là việc trùng hợp bất ổn.
Nhưng ngoài việc làm Anh hùng, BoBoiBoy chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều gì khác. Điều đó làm cậu bé trở nên mất phương hướng, thậm chí là chán nản.
Làm quá nhiều thứ lớn lao, khi trở về những điều nhỏ nhặt lại quá đỗi vụng về.
"BoBoiBoy..."
"Tớ đây?" BoBoiBoy nghe tiếng gọi mỉm cười quay ra
"Cậu... muốn tìm hiểu về một Trái Đất khác không?"
Đôi mắt nâu mở lớn có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh
".... Không, tớ không muốn"
Điều BoBoiBoy sợ nhất hiện tại, dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đó chính là khiến những người thân yêu của mình lo lắng.
Cậu biết đôi khi sự lựa chọn có thể đem đến điều không tốt. Nên cậu sẵn sàng gạt bỏ lòng riêng để mọi người có thể yên tâm.
"Thôi nào Fang, tớ muốn nhanh về Trái Đất rồi."
".... Được rồi"
~•~
"Cẩn thận... Midoriya!"
"!!"
Cái quái...!
Đừng đùa chứ, sao cậu lại ở đây nữa vậy!?
Mà cảm giác đau này...
Thằng nhóc này vừa bị tên nào đánh vậy?
BoBoiBoy khó nhọc lết cơ thể đứng dậy trong đống gạch và bụi. Cánh tay run rẩy theo từng chuyển động, dường như đã trải qua một lực ép không nhỏ. Có lẽ nên thấy may vì chưa gãy.
Nếu là bình thường BoBoiBoy sẽ không say xẩm mặt mày vì chút đau đớn này vì cậu đã trải qua quá nhiều. Nhưng tiếc rằng đây không phải cơ thể của cậu.
Tên nhóc này nói về thứ đồng nhất chắc chỉ có duy nhất chiều cao
Được rồi, trường hợp này không thể trách tên nhóc đó, nó bị đánh ngất đúng lúc cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. BoBoiBoy đỡ trán, đáng lẽ cậu nên nghĩ tới trường hợp kẻ có vận đen như cậu thì mấy sự kiện tưởng hi hữu này thì phần trăm xảy ra sẽ rất cao.
Mà đành vậy
Với cơ thể này chẳng thể đối cúng được, cứ chạy trước đã.
"Gì đây? Nhóc muốn chết sao?"
Linh hồn nhóc Midoriya chắn trước BoBoiBoy, vẻ mặt rất cương quyết
[Mọi người đang gặp nguy hiểm, anh không thể bỏ đi như vậy!]
"Bớt nói điều ngu ngốc đi thằng nhóc ngu ngốc. Ta nghĩ chắc nhóc đã tỉnh dậy ngay khi bị choáng ngất vì lòng quyết tâm này nhỉ? Nhưng tiếc rằng chỉ một tích tắc đó thôi cũng đủ để ta chiếm quyền cơ thể này rồi]
BoBoiBoy đanh mặt: [Vì ta bên trong cơ thể này nên ta hiểu nó đang tệ thế nào, bớt lấy chứng chọi đá đi. Giữ mạng nhóc quan trọng hơn, hiểu không?"
[Mọi người sẽ bị giết mất! Thầy Aizawa đang bị thương rất nặng, tôi cần đưa thầy ấy đi!]
BoBoiBoy nhíu mày, như nhìn chính bản thân ngày xưa. Hoá ra sự cố chấp ngày đó của mình lại khiến người khác khó chịu đến như vậy!
"Tên nhóc này bị đánh đến điên rồi sao?"
BoBoiBoy quay đầu, nhưng hình ảnh một tên đầu xám xanh vừa lọt vào mắt thì cơ thể đã bị một lực cực lớn đánh văng đi.
Toàn thân cậu đau đớn nôn ra một ngụm máu lớn, cả thân cơ quắp trên đất, da đầu tê dại đến mức sắp mất ý thức.
"Khụ..!"
BoBoiBoy nuốt lại miệng máu thứ hai suýt phun trào, bật cười như bị phát ngốc.
"Lâu lắm rồi..."
Thứ sinh vật to lớn lúc nãy đánh cậu vụt đến, tuy nhiên ngay khi nắm đấm của nó giáng xuống. Một thứ lực đáng sợ khác đã hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công ấy.
"Đã rất lâu rồi...!"
Gương mặt của Midoriya trở nên... phấn khích. Mà ẩn sâu dưới cơ thể ấy lại là một linh hồn đáng sợ khác.
/Roẹt!/
Cả cánh tay con quái vật não lồi to lớn bị vặn như giấy, dứt lìa khỏi cơ thể.
"Chuyện này thực sự làm ta cảm thấy... mới lạ!"
Linh hồn Midoriya kinh ngạc, sức mạnh của All Might trong cơ thể cậu đang... Bùng phát!?
Người này, với cơ thể cậu lại có thể dùng được sức mạnh của All Might ngay tức khắc mà chẳng cần trải qua tập luyện ư!?
"Ta... Tiếp nhận sự thách thức này"
Dưới lớp da của cậu nhóc Midoriya, một linh hồn yên bình vốn ngủ say đã thức giấc bản năng.
"Lại đây, cho ta thấy... các ngươi có gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co