Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#3

Okono-Tokoyaki

Mở mắt, đầu lại một đợt nhức mỏi

Thật sự trở về rồi...

Mi tâm nhăn chặt của cậu bất ngờ có một bàn tay đặt lên, nhẹ nhàng xoa để nơi ấy dần giãn ra. Cậu ngẩng lên, thấy vẻ mặt lo lắng của Fang.

"Cậu gặp chuyện gì sao, tớ thấy cậu không ổn lắm."

BoBoiBoy mím môi hỏi: "Tớ ngất bao lâu rồi?"

"Khoảng 20 phút"

BoBoiBoy im lặng, thời gian khá trùng khớp. Nếu vậy thì có thể khả năng hai nơi đồng nhất thời gian.

"Tớ có chuyện cần bàn với mọi người"

Fang nghe vậy không hỏi nhiều liền gật đầu: "Để tớ liên lạc tập hợp"

"Ừm, chuyện này tớ cũng cần báo trước với chỉ huy"

Fang sau đó đã nhanh chóng gọi mọi người đến.

"Mọi người, tớ cần mọi người giúp một việc"

"Trông cậu nghiêm trọng quá BoBoiBoy, có chuyện xảy gì sao?" Yaya lo lắng hỏi

"Có phải đội trưởng với Fang bắt nạt cậu quá đà không?" Gopal

BoBoiBoy: ....

BoBoiBoy thở dài bắt đầu kể lại chuyện mình gặp phải. Dù sao mọi thứ cũng cần chuẩn bị trước, người sắp chết cũng cần viết di chúc huống chi là cậu. Nếu một lúc nào đó không quay về được, cậu cũng không muốn mọi người tức giận hay quá đau buồn.

Vừa kết thúc câu chuyện, một bàn tay to lớn đã đặt lên đầu cậu. Ngước lên thì thấy đó là Đội trưởng Kaizo.

"Em đang nói lời trăn trối sao?"

"Làm gì có!"

Mọi người đồng thanh: Vậy mà còn kể với tâm trạng nặng nề vậy hả!?

Yaya với Ying đỡ trán

Ochobot chấn an BoBoiBoy: "Không sao đâu, chuyện này chắc chắn có nguyên do. Chúng tớ sẽ tìm hiểu giúp cậu chuyện này"

"Đúng đó BoBoiBoy, làm gì phải lo chứ!" Gopal vỗ vai anh bạn thân, đồng thời còn kéo BoBoiBoy một góc nói nhỏ: "Cậu mà có chuyện là cả cái TAPOPS bị tế sống với đội trưởng và Fang đấy!!"

BoBoiBoy cười lắc đầu với anh bạn lâu năm của mình.

Fang với Kaizo giành lại BoBoiBoy từ Gopal rất nghiêm túc

"Tối nay em làm thử nghiệm, nhưng nếu quá thời gian 1 tiếng em không tỉnh lại, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh"

Fang đồng tình: "Phải, BoBoiBoy. Cậu nói mình có thể tự chủ việc tỉnh lại nếu bị ngất. Cho nên, nếu cậu bị kéo vào cơ thể trong thể giới đó một lần nữa. Trong vòng 1 tiếng, cậu phải trở về."

BoBoiBoy cười trừ đồng ý: "Được, em nhớ rồi. Cậu cũng đừng lo Fang, tớ không dễ chết vậy đâu"

"Không treo từ đó trên miệng" Fang cùng Kaizo đồng thanh trừng mắt

Yaya và Ying cũng nói: "Phải đó, trong lúc chờ cậu tỉnh dậy, chúng tớ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin. Cậu sẽ không có chuyện gì đâu"

Chỉ huy Kokoci qua màn hình liên lạc cũng lên tiếng: "Phải, cậu là anh hùng của Ngân Hà, có chuyện gì lại chưa trải qua. Tôi tin khó khăn này cậu cũng sẽ vượt qua được"

BoBoiBoy gãi má: "Tôi cũng có đủ tự tin mà, mọi người đừng lo lắng."

Dù có nói vậy nhưng tối đến, có vẻ mọi người vẫn rất lo. Kaizo và Fang đồng thời ngồi bên cạnh giường trông coi. BoBoiBoy không có cách nào khác đành tiếp tục việc làm

Khởi động thiết bị gây mê

BoBoiBoy nằm xuống chậm rãi nhắm mắt. Cậu không thể để mọi người mãi trong trạng thái lo lắng

Chuyện này cậu nhất định phải làm rõ nguyên do.

~•~

"!!"

Cậu ngồi dậy, xung quanh lần này địa điểm đã hoàn toàn thay đổi. Giống như một phòng giam màu trắng, mà đối diện là một mặt kính trong suốt. Bên ngoài là những gương mặt khá quen thuộc trước đó.

Lại quay lại rồi...

Xem ra đúng như cậu nghĩ, việc chuyển đổi này có quy luật.

BoBoiBoy thở dài dơ hai tay biểu hiện đầu hàng.

Sau đó cậu rời khỏi giường, đứng dậy nhìn quay. Ánh mắt chậm rãi nhìn lên, khác với hai lần trước, lần này cậu đã thấy tên nhóc đó...

Chủ nhân thực sự của cơ thể này

"....."

Hai đôi mắt chạm nhau, có vẻ linh hồn nhỏ kia đã nhận ra BoBoiBoy cũng nhìn thấy nó.

"Midoriya Izuku nhỉ?"

[Sao lần này tôi lại thấy có ý thức?]

"Đừng hỏi, tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết quy luật rồi"

[Quy luật?]

BoBoiBoy gật đầu, sau đó lại gần mặt kính trong suốt rồi gõ lên vài cái.

Cánh cửa phòng trắng mở ra, cậu điềm nhiên bước ra ngoài.

"Được rồi, giới thiệu lại. Tôi là BoBoiBoy, người Trái Đất không thuộc thế giới này. Tôi không biết nơi các người sống thế nào nhưng tôi đoán thế giới của tôi hoàn toàn trái ngược với nơi này"

Dừng một lúc, BoBoiBoy nhìn chú chuột lớn có vẻ là người đứng đầu tất cả ở đây

"Không dài dòng nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Nếu tôi và đứa trẻ này cùng một lúc ngất hoặc ngủ, tóm gọn chung là vào cùng một khoảng thời gian mất ý thức, thì linh hồn của tôi sẽ cướp lấy thân xác này trong trạng thái tạm thời"

Hiệu trưởng Nezu gật gù: "Có vẻ giống phần nhiều suy đoán của chúng tôi"

"Tóm lại, tránh điều này rất đơn giản. Đi ngủ khoảng cách giờ ra là được. Còn trường hợp cùng lúc mất ý thức vào một thời điểm nào đó trong ngày thì đó là tình huống hi hữu khó xảy ra thường xuyên"

"Vậy là hoà bình nhỉ?"

Cậu gật đầu: "Phải, hoà bình"

Lại nói thêm: "Cậu nhóc của thân thể này trong lúc tôi chiếm chỗ thì cũng không có vấn đề gì cả, nó đang ở ngay đây."

Nói rồi cậu chỉ sang bên cạnh, nơi vùng trống không.

"Nhìn biểu hiện này chắc chỉ có mình tôi thấy tên nhóc này rồi. Mà cũng chẳng sao, vậy cũng dễ giao tiếp."

BoBoiBoy vuốt ngược tóc, vẻ ngoài Midoriya vốn cũng không phải ngầu hay quá đẹp trai gì. Nhưng dường như 'tâm hồn' thay đổi một cái khí chất cũng thay hoàn toàn. Làm người ta cũng thấy được nét đẹp mạnh mẽ trong vẻ ngoài tưởng nhút nhát.

"Tôi không có thời gian thử, nếu ở trong cơ thể nhóc này quá lâu thì linh hồn nhóc ấy có tan biến không. Tóm lại, chuyện này ngày sau rồi tính."

"Có vẻ chúng tôi có thể tin rằng cậu sẽ không gây hại"

BoBoiBoy gật đầu: "Tôi không thích hại người, cho nên, chỉ cần tên nhóc Midoriya cẩn thận thì sẽ không có tình trạng như hiện tại. Còn tại sao tôi lại rơi vào nhóc Midoriya thì sẽ từ từ điều tra."

Dứt lời tôi quay sang bên cạnh, cực nghiêm túc răn linh hồn nhỏ mà chỉ mình thấy được.

"Nhớ cẩn thận một chút, nhóc con. Đừng để bữa ăn sáng của tôi lại biến thành hỗn độn như hôm nay vì một phút ngủ gật trên lớp của nhóc"

BoBoiBoy cau có khí thế bừng bừng: "Buổi tối 22h - 22h30 sẽ là thời gian tôi ngủ. Có nghỉ trưa nhưng không thường xuyên, nhưng vẫn cần phải tránh khoảng thời gian cố định từ 12h đến 12h15. Chuyện thời gian ngủ nghỉ tôi rất có nguyên tắc. Nhóc nhớ rồi tránh là được, hiểu chưa?"

Mọi người nhìn BoBoiBoy như đang xem hài độc thoại. Nhưng họ chọn cách im lặng. Tại vì người này là người chiếm xác, đồng nghĩa hoàn toàn trên cơ Midoriya.

Nếu làm phật ý người này, thì lần sau có thể Midoriya lại gặp chuyện không lành.

Chấp nhận là cách tốt nhất

"Mọi chuyện ổn chứ, BoBoiBoy?"

BoBoiBoy nhìn trần phòng, thời gian trôi đã nửa tiếng. Việc bàn bạc coi như hoàn tất.

"Ổn rồi, họ khá dễ nói chuyện*

"Không bị kéo đi nữa?"

"Ùm, không bị nữa"

"Không sao rồi?"

"Ừm, không sao rồi"

Kaizo nhìn cậu hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ... thế giới đó có thực sự tồn tại hay không... Hay thật sự do em bị điên..."

Fang cùng Kaizo đồng thời nhăn mặt

Toi rồi, ông tướng này lại bắt đầu nghĩ đến chuyện vô lý nữa rồi

"Có thật thì cậu làm gì?"

"Tớ..."

BoBoiBoy ngẩng lên, nụ cười kéo dài đầy phấn khích

"Sẽ tìm ra nó...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co