Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#6

Okono-Tokoyaki

Gì đây?

Cứu viện đến sao?

BoBoiBoy nhìn quanh

Biểu hiện nhìn thấy hi vọng trong khó khăn này không thể là giả được. Có vẻ người đàn ông râu gián này là điều gì đó rất... to lớn đối với người ở đây.

Mà cũng chẳng phải việc của cậu

Nếu người cứu trợ đã đến thì cuộc vui của cậu cũng kết thúc. Tuy hơi tiếc một chút nhưng cậu cũng có vài phút thoải mái.

"... Hở?"

Nhìn sang bên cạnh BoBoiBoy liền nhíu mày

"Nhóc con, nhóc đang biến mất hả?"

Linh hồn nhỏ của Midoriya còn đang phấn khích vì sự xuất hiện của All Might, nghe giọng nói này mới kinh ngạc để ý đến bản thân.

[A.. Anh mau trả cơ thể cho em!]

BoBoiBoy nhìn linh hồn nhỏ đang bay tới liền đưa tay chặn lại. Cười 'Hì hì' xấu xa.

"Để anh đây xem nhóc có thể chịu được đến bao nhiêu"

Midoriya tức đến phát phồng như con cá nóc xanh. Chắc do đang dạng linh hồn nên biểu hiện tức giận thế nào đều bộc bạch hết ra ngoài.

"Được rồi, không trêu nhóc nữa. Lần này vì có chút vấn đề nên kiểm tra cũng không được kết quả quá chính xác"

Midoriya nghe vậy mắt lấp lánh

"Nhưng vẫn cần kiểm tra một chút"

[Hả?]

BoBoiBoy nhìn sang người đàn ông râu gián nó, tay đặt lên cằm suy nghĩ.

"Nhóc nắm tay anh nào"

[Hở?]

"Mau lên đi nào"

[À được]

Midoriya đặt hai tay lên cơ thể chính mình, dù đã vài lần nhưng nhìn bản thân đứng trước mặt thế này vẫn có cảm giác kì quái.

"Giờ thì dùng sức kéo anh ra thử coi"

[Được!]

".... Nhóc dùng sức chưa?"

[Em đang cố!!]

BoBoiBoy đỡ trán ngán ngẩm, cuối cùng vẫn để tự bản thân làm việc.

Kéo mạnh Midoriya thế chỗ cho cậu, lần này thì đổi ngược lại là cậu ra ngoài.

Midoriya kinh ngạc, nhưng vừa lấy lại quyền cơ thể không lâu thì cơ thể cũng đổ sầm xuống.

"Sao... Sao lại mệt thế này?"

BoBoiBoy che miệng cười có chút xấu xa: [Hì hì! Giờ cơ thể nhóc còn mở mắt được là tốt rồi đó, hoạt động quá công xuất nên giờ hình như là cơ thể bị liệt tạm thời.]

"Anh...!" Midoriya muốn mắng mà không mắng nổi

[Bé con, giờ cứ ở trong cơ thể đó đi nha. Nào nhóc ngất anh đây sẽ lại lấy quyền cơ thể rồi trở về. Anh đây phải biết chừa đường lui cho mình chứ đúng không nè. Nhỡ nhóc người xấu rồi không trao quyền cơ thể cho anh đây thì toi]

Midoriya muốn mắng mà không làm cách nào mở lời, mí mắt càng ngày càng nặng nề.

[Ôi chà chà, ông chú râu gián kia khá quá nhỉ?]

Midoriya cố nâng mắt nhìn qua All Might. Sợ rằng với tình trạng của ông ấy sẽ có chuyện xảy ra.

[Hừm... Năng lực của ông chú này quen thế nhỉ?]

Nói rồi anh nhìn xuống Midoriya đang nằm liệt dưới đất. Môi kéo dài ánh mắt thấu hiểu tất cả

[Hoá ra là vậy]

Midoriya lạnh hết sống lưng, nhưng không cách nào gạt bỏ đi được. Nếu là bình thường chắc cậu đã chạy luôn rồi, nhưng tình huống này chỉ có thể nằm im một chỗ. Bất lực đến không thể bất thực hơn.

[Nhóc con, dựa theo tình trạng cơ thể này thì ta sẽ đợi khoảng 5 ngày sau rồi sẽ đến tìm nhóc. Nếu không ngủ đúng 10h, lần sau hi hữu sau ta sẽ khiến cơ thể nhóc tệ hơn thế này, hiểu chưa?]

"....."

[Gật đầu!]

Midoriya mím môi run rẩy cố cử động đầu. BoBoiBoy mỉm cười vui vẻ

[Vậy có phải ngoan không]

"........." Anh ta chắc chắn là ác quỷ!

Cuộc chiến với All Might cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Mà phía Midoriya, cậu bé đã không thể giữ nổi sự tỉnh táo mà ngất đi. Linh hồn thế giới khác bên cạnh cũng chẳng còn.

Nghe nói sau sự kiện đó, Midoriya đã phải nằm liệt giường 4 ngày liên tiếp, ngất trong hai ngày và hồi phục hoàn toàn mất hai ngày. Vết thương bên ngoài đã khỏi hẳn, nhưng tinh thần lực cũng như thể lực phải bù đắp rất lâu. Chứng tỏ sự tàn phá từ cơ thể của cậu ta lớn đến nhường nào.

Nhưng điều đáng lo hơn là cuộc hẹn của linh hồn ác quỷ kia để lại trước khi rời đi.

Mọi người thực sự lo lắng, với tình trạng này họ không dám để Midoriya một mình đối diện với linh hồn đó nữa.

~•~

"Cậu lại đến nơi đó nữa sao?"

Fang nhíu mày nhìn BoBoiBoy tỉnh dậy, dù tình trạng không có gì nguy hiểm. Nhưng thời gian ở lại nơi kì quái đó của BoBoiBoy càng ngày càng dài.

"Hì, tớ vừa được chiến đấu đó Fang, thú vị lắm"

".... Cậu có thể đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa được không, BoBoiBoy?"

BoBoiBoy phồng má đập tay xuống ghế: "Tớ không có làm chuyện nguy hiểm!"

Fang thể hiện sự gắt gỏng ngay trên nét mặt. Điều này rất giống với đội trưởng Kaizo, cả hai họ đều như nhau ở điểm này. Chỉ có điều, dù có rất tức giận nhưng họ vẫn biết giữ lời nói của mình không đi quá xa.

Người tự do như BoBoiBoy lại chọn yêu hai người quá mức kiểm soát. Tuy điều này đôi khi sẽ khiến việc tranh cãi xảy ra, nhưng cũng chính sự đối lập này lại có thể kìm hãm tính xấu của đôi bên.

Với người mang sức mạnh to lớn như BoBoiBoy, thật sự phải cả hai người mới trị được.

"Cậu nếu đi quá xa không biết điểm dừng, tớ sẽ không tha cho cậu đâu BoBoiBoy"

".... Tớ biết! Biết mà!" BoBoiBoy nổi nóng với Fang

Sau đó không muốn tranh cãi nữa liền chạy khỏi khoang thuyền. Fang đỡ trán, lần này không biết lại dỗi đến bao lâu đây.

Hắn thở dài, ngồi lại vị trí lái tiếp tục điều khiển phi thuyền hướng về Trái Đất.

Hắn thực sự không kiên nhẫn nổi, thật sự muốn nhốt BoBoiBoy vĩnh viễn lại một chỗ, chỉ có thể trong tầm mắt họ.

Người quá yêu tự do và đặt niềm yêu thích với nhiều thứ mới mẻ như BoBoiBoy sẽ khiến người ta thấy rất sợ hãi khi yêu. Sợ một lúc nào đó không để ý, cậu nhóc ấy sẽ vuột khỏi tay và đi sâu vào niềm vui mới khác.

Cái thế giới Trái Đất khác ấy ban đầu nghe thật vô lý, nhưng tính cách của BoBoiBoy sẽ chẳng nói dối. Hắn thực sự sợ BoBoiBoy sẽ đưa ra lựa chọn ở lại nơi đó lâu hơn những gì họ có thể kiểm soát.

Một nơi vượt quá tầm hiểu biết, nơi họ không vươn tới được!

Fang siết chặt tay, hắn càng ngày càng giống anh trai mình. Nhưng hắn thực sự không thể nghĩ thoáng được.

BoBoiBoy không thể rời khỏi vòng tay họ quá xa! Tuyệt đối... không được phép!

/Cốc! Cốc!/

"Tớ không mở cửa đâu! Gõ vô ích thôi!"

Fang dừng lại động tác, ánh mắt trở nên đáng sợ. Nhưng giọng nói thốt ra lại quá đỗi nhẹ nhàng.

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ không ngăn cấm cậu nữa"

BoBoiBoy vểnh tai lên, lò mò lại gần cửa bán tí bán nghi hỏi:

"Thật chứ? Dù tớ định nói muốn ở lại thế giới đó lâu hơn chút cậu cũng đồng ý sao?"

Fang siết lại bàn tay, thiết bị liên lạc với Kaizo vẫn đang mở

"Lâu đến khi nào?"

"Ừm... Khoảng, một hoặc hai ngày gì đó. Hoặc dài hơn một chút!"

Gương mặt Fang trùng xuống

"Cậu không nghĩ đến cơ thể mình không được cung cấp dưỡng chất trong thời gian đó sẽ thực sự chết sao?"

"A! Tớ chưa nghĩ đến!" BoBoiBoy bên trong phòng rối rít lại

Nhưng sự tò mò đã khiến cậu bé muốn khám phá hơn tất thảy

"Chúng ta có thiết bị nuôi dưỡng cơ thể mà! Có thể đến cả nữa năm lận đó nên không sao đâu! Tớ muốn tìm hiểu về nơi đó thêm, cả cậu nhóc đó nữa!"

Fang run rẩy, giọng nói cũng khó kìm lại bình tĩnh. Có lẽ BoBoiBoy quá phấn khích nên không nhận ra giọng Fang bên ngoài cửa có gì lạ.

"Cậu nhóc Trái Đất khác đó... thú vị vậy sao?"

"Ừm ừm!"

"Nếu được tự do chắc cậu có thể ở lại nơi đó cả năm luôn cũng được nhỉ?"

"Hừm... Cả năm lâu quá, tớ ở nửa năm thôi cũng được. Tớ sẽ nghĩ cách để ở được lâu như vậy! Tớ đã nghĩ suốt đó và tớ đã nghĩ ra được vài cách khả thi rồi!"

"Nửa năm..."

BoBoiBoy nghĩ đó là câu hỏi lại càng khẳng định lại: "Đúng rồi! Tớ sẽ khám phá hết bí mật thế giới đó luôn!"

Fang bên ngoài im lặng

Dường như đã để lại lời nhắn gì đó ở thiết bị liên lạc. Sau đó, khi mọi thứ chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của bản thân, hắn chậm rãi đặt tay lên cửa kìm giọng.

"Mở cửa ra đi BoBoiBoy... Tớ sẽ... giúp cậu..."

BoBoiBoy vui vẻ liền mở cửa

Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một luồng bóng tới ập tới cuốn trọn lấy BoBoiBoy. Cậu bé chẳng bao giờ phòng bị người yêu của mình lập tức bị khống chế.

Đồng hồ năng lực cũng bị tháo bỏ. BoBoiBoy hốt hoảng vùng vẫy, nhưng những sợi dây bóng tối càng thêm trói chặt.

"Cậu... làm gì vậy!"

Fang điều khiển những sợi dây bóng tối, ra hiệu chúng đưa BoBoiBoy lại gần. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt BoBoiBoy, ánh mắt là sự cuồng loạn chiếm hữu đáng sợ. Nếu BoBoiBoy không bị che mắt sẽ lập tức bị vẻ mặt này doạ sợ.

Fang luôn nhẹ nhàng lại chưa từng bộc lộ ra vẻ mặt này. Hắn luôn nâng niu BoBoiBoy rất rất nhiều. Nhưng càng vì thế, hắn càng không thể chấp nhận việc người trong lòng hắn lại có thể yêu thích điều gì hơn hắn!

"BoBoiBoy... cậu muốn bỏ tớ..."

"Câu... nói gì vậy..!"

"Tớ sẽ không cho phép..."

"Cậu định làm gì! Bỏ tớ ra!"

"Tớ sẽ khiến cậu vĩnh viễn chỉ có thể bên cạnh. Tớ không cho phép cậu đi đâu cả... Vĩnh viễn... chỉ có thể bên ở đây với tớ!"

"Cậu điên rồi hả, Fang!"

BoBoiBoy vũng vẫy, trước mắt bị bao phủ một màn đêm tăm tối khiến cậu càng thêm sợ hãi. Không phải sợ hãi bóng tối mà sợ Fang bây giờ. Từ lâu cậu đã biết... người cậu cậu chọn là hai người có sự kiểm soát đến điên rồ. Nhưng... cậu vẫn chấp nhận điều đó.

"Dừng lại đi Fang... Tớ không đòi ở lại đó nữa được không?"

BoBoiBoy mím môi nỉ non, người run rẩy như đang khóc. Liệu rằng Fang sẽ mềm lòng như mọi lần hay không...

"Không tác dụng đâu, BoBoiBoy."

Fang nheo mắt, những xúc tu bóng tối dần luồn lách trên cơ thể BoBoiBoy, từng chút từng chút một.

"Hức... Dừng... Dừng lại Fang..."

BoBoiBoy cả người ửng đỏ xấu hổ lại sợ hãi. Không được, nếu cậu ấy cứ vậy... Với tính cách hiện tại... Sẽ không bao giờ có điểm dừng...!

"Tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ không ra quyết định ngốc nghếch đó nữa. Cậu tha cho tớ đi..."

BoBoiBoy rơi nước mắt, cậu sợ thật rồi.

"Muộn rồi, BoBoiBoy"

Fang không chút lưng lay đưa BoBoiBoy đặt lên giường trong phòng. Những xúc tu bóng tối quấn chặt chân tay cậu, mơn trớn những chỗ tư mật

"Tớ sẽ để cậu nhớ với cơ thể này"

"Hức.... Không được... Đừng mà Fang... A!"

Tiếng khóc lóc của BoBoiBoy bị chặn lại bởi miệng của hắn. Tiếng nỉ non cũng kìm lại cổ họng

Trong chiếc phi thuyền chỉ có hai người, tại mặt trăng khô cằn của Trái Đất. Chẳng một ai thấy hay biết...

Báo hiệu những ngày bị chẳng rõ hồi kết của BoBoiBoy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co