Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#7

Okono-Tokoyaki

"Chậm... Hức!"

BoBoiBoy miệng không cất thành lời lại tiếp tục hứng chịu những cú thúc dồn dập khác.

Đã sắp đến ngày thứ ba, cứ tỉnh dậy lại tiếp tục, ăn xong nghỉ chút lại tiếp tục. Đáng lẽ còn không cả biết thời gian ngày tháng thế nào, nhưng vì làm nũng với Fang mà hắn cũng chịu để cái đồng hồ trong phòng.

Có điều, cái thể lực kinh người này...

Chọn người ngoài hành tinh đúng là có thể giết cái tuổi thọ già này!

"Tớ... không làm nổi nữa đâu Fang..."

"Ừm..."

BoBoiBoy ngạc nhiên, từ khi nào dễ thoả thuận vậy rồi. Nhìn biểu hiện của Fang cậu lập tức rùng mình vội chạy nhào vào lòng hắn.

Quả nhiên, ngay sau đó ngoài cửa xuất hiện thêm một người. Chiếc mặt nạ lạnh lẽo mở ra để lộ gương mặt đẹp trai vô ngần. Nhưng thực chất ẩn giấu bên dưới là sát thần đáng sợ.

Từng bước chân lặng nề lại gần, càng khiến sống lưng BoBoiBoy thêm run rẩy. Cậu nép sát vào lồng ngực Fang không dám nhìn người đang lại gần.

"Tại sao nhìn thấy anh em lại sợ?"

"Em..."

BoBoiBoy run rẩy, cảm nhận Kaizo ngồi xuống bên cạnh, cơ thể lại càng co rụt hơn. Kaizo không giống Fang, nói một là một, hai là hai. Tuyệt không dễ lung lay.

Hơn nữa...

"Em có vẻ dựa dẫm Fang nhiều hơn nhỉ? Điều này làm anh có chút ghen tỵ đấy..."

Anh ấy sẽ giết mình mất! Fang xấu! Sao lại tiết lộ cả cho Kaizo chứ!

Kaizo nắm cổ chân BoBoiBoy kéo lại. Ánh nhìn ghim chặt lên cơ thể cậu, nhìn đến đâu BoBoiBoy lạnh gáy đến đó.

BoBoiBoy đưa ánh mắt cầu cứu đến Fang, nhận lại là vẻ mặt bình thản: Cho cậu nhớ đời.

Không được, không được! Cứ thế này Kaizo sẽ giết cậu với cái sức trâu bò này mất!

Làm điều độ thì còn trụ được lâu dài, làm một lần ngất luôn thì cậu sẽ chết sớm mất!

Được rồi, bình tĩnh, Kaizo ăn mềm không ăn cứng, phải dỗ ngọt trước.

BoBoiBoy chủ động ôm lấy cổ Kaizo, hôn nhẹ lên môi anh một cách vụng về. Vì còn sợ hãi trong lòng mà động tác hôn môi thực sự có chút run run khó giấu.

"Mình làm chậm một chút được không anh?"

Vừa hỏi cậu vừa làm nũng như mèo

Fang đưa ánh mắt sang chỗ khác, cố không 'nắng' khi nhìn vào cặp mông nhỏ ngọ nguậy kia. Vẻ mặt BoBoiBoy lúc chìm trong khoái cảm thực sự rất kích thích, mà vừa khóc vừa chìm trong khoái lạc lại càng...

Kaizo ôm lấy BoBoiBoy nhẹ nhàng hôn xuống. Có lẽ hành động dỗ ngọt đó đã có tác dụng.

Nhưng cũng chỉ tác dụng lúc đó

"Chỗ đó...! Đừng... Ưm!"

BoBoiBoy quỳ trên đệm, nhưng cú thúc mạnh bạo khiến cơ thể cậu mất đi trọng tâm ngã về phía trước. Nhưng ngay sau đó lại bị Kaizo ôm eo kéo trở về. Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng.

Phía dưới căng ra hết cỡ đón nhận thứ khổng lồ ra vào không ngừng nghỉ. Vốn đã bị Fang hành hạ ngày dài trước đó, nơi ấy không chỉ đỏ sưng lại còn nhạy cảm vô cùng. Sao có thể chịu khoái cảm liên tục như vậy!

Nhưng Kaizo vốn là đồ cầm thú chẳng hiểu tiếng người, chỉ cần nếm được vị thì như động vật đến kỳ động dục. Chơi cậu đến dục tiên dục tử, dù BoBoiBoy có ngất đi cũng bị làm đến tỉnh lại.

Cậu cảm nhận bụng mình đầy đến không thể đầy hơn. Miệng chỉ có thể phát ra những tiếng rên và khóc nghẹn ngào.

Cả cơ thể chìm trong sắc dục hoan ái không dám nhìn, cả người đi mây về gió, mơ màng không thể suy nghĩ được thêm gì. Nơi nào cũng là dấu vết từ hai kẻ cầm thú nào đó để lại.

Fang ngồi đối diện quan sát từng biểu hiện một, phía dưới đã căng cứng đến phát đau.

"Em vừa ra... Khoan đã Kai... Ức!"

BoBoiBoy chạy trốn lại ngã thẳng vào Fang. Chân bủn rủn không thể kiềm chế mà tuôn trào phía dưới, ướt át lại dính nhớp. Xấu hổ vô cùng tận!

Nhưng BoBoiBoy lại quên mất rằng ai đó vẫn ngồi nhìn mãi, vừa ngã xuống người Fang liền bị thứ quá khổ kia doạ sợ đến biến sắc. Miệng nuốt nước bọt khô khốc sợ hãi. Phía sau lại là Kaizo vẫn dựng thẳng hùng dũng không hề có dấu hiệu cúi xuống dù đã làm cậu ra bao nhiêu lần.

"Giúp tớ đi BoBoiBoy..."

"Anh còn chưa ra, em muốn đi đâu?"

BoBoiBoy tức đến nghẹn lời. Quả nhiên chỉ nhẹ nhàng ngon ngọt được lúc đầu. Sau đó vẫn bị làm đến chết đi sống lại.

Khóc khàn cả giọng lại càng không được tha!

Cứ thế này phải kéo dài bao lâu đây??

Cả tuần hay cả tháng!??

Cậu muốn chia tay!

Cậu muốn bỏ bạn trai!!

~•~

"Midoriya, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Midoriya bị đột ngột hỏi, giật mình gãi đầu cười trả lời:

"Tớ nghĩ linh tinh thôi..."

Kirishima lại gần vỗ cái bộp vào lưng Midoriya: "Cậu vẫn còn nghĩ về linh hồn chiếm cơ thể đó đúng không? Thời gian cả tháng rồi không thấy xuất hiện tớ nghĩ khả năng kẻ đó đã bị ngắt liên kết với cậu rồi"

"Phải đó, cậu cứ thoải mái đi Midoriya. Mai là đến hội thao rồi, giữ tâm trí vậy không thi được đâu!"

"Ừm..."

Dù nói vậy nhưng Midoriya vẫn cảm thấy lo lắng, anh ta thực sự không giống kẻ nói mà không làm.

Hơn nữa, cách anh ta dùng sức mạnh thật sự khiến cậu rất bứt rứt. Cậu chẳng thế dùng được như cách anh ta dùng...

Cảm giác vô dụng và thất bại cứ đeo bám Midoriya mãi.

Càng đến hội thao, sự thất bại đó càng quanh quẩn quanh đầu không cách nào xua tan nổi. Tuy chỉ là một linh hồn vô tình, nhưng có lẽ có thời gian chung đụng trong cùng một cơ thể Midoriya có thể cảm nhận được vài phần cảm xúc của linh hồn ấy.

Thật tài giỏi và đáng ghen tỵ

Rõ ràng cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu nhưng lại tài giỏi như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ...

Nghĩ đến đây Midoriya lập tức vỗ cái bộp vào má mình cố ép cho bản thân tỉnh táo.

Ngày mai là hội thao rồi! Nếu cứ thế này thì sao có thể làm All Might tự hào chứ!

Cứ vậy, thời gian hội thao lại bắt đầu

Từ việc xảy ra trong phòng chờ, lời thách thức của Todoroki. Đến các vòng thi đầu như 'Vượt chướng ngại' và ' Ngựa chiến'. Tuy cảm thấy khá diệu kì nhưng Midoriya thật sự đã vượt qua nó mà không dùng đến năng lực.

Từ hồi USJ, năng lực của cậu bé thật sự rất bất ổn. Không chỉ dùng tàn phá cơ thể bình thường, mà mỗi khi dùng năng lực cơ thể sẽ đau đớn không chịu nổi. Cứ như đang cảnh báo trước điều gì đó nguy hiểm.

Nên trong thời gian không sử dụng năng lực, Midoriya dồn sức vào tập luyện rèn thân thể. Không chỉ khiến cơ thể cứng cáp mà còn giúp gia tăng sự chịu đựng của cơ thể lên mức cao hơn. Lúc dùng năng lực cũng sẽ không đau đớn nữa.

Tuy nhiên, điều cậu không ngờ là...

Ngay trận đấu 1v1 đầu tiên

Bản thân lại gặp phải đối thủ mang năng lực liên quan đến tinh thần

Bất ổn một cách khó tả

"Ra khỏi sàn đấu đi"

[Đừng mà! Cơ thể của tôi!]

"Nhóc... ồn quá!"

[Hở??]

Lớp A đứng quan sát trên khán đài, có lẽ không ai hiểu rõ nét mặt khác thường này hơn bọn họ. Chắc hẳn lúc ấy, tất cả những người biết chuyện đều đều đồng nhất với cảm xúc của Midoriya.

Họ thấy rùng mình một cách quái đản

[Anh! Anh! Anh...!]

"Anh cái gì mà anh? Có biết tôi mãi mới được nghỉ sau cả tháng dài làm tình không vậy? Cậu muốn chết sao mà để tôi dậy lúc này?"

[L..L...L..Làm tình!!??]

Midoriya từ gương mặt bình thường hoá quả cà chua lúc nào không hay. Không chỉ cậu ngại mà cả đối thủ đối diện lẫn trọng tài nghe thấy đều ngơ ra.

Mẹ nó! Sức người hay sức trâu gì mà chơi nhau được cả tháng vậy!!? Có phải người không thế!?

BoBoiBoy cọc cằn vô cùng nhưng cũng nhanh chóng nhận thức lại xung quanh. Đôi mắt đang đầy lửa giận lại chợt bất ngờ.

"Ấy? Qua đây rồi!"

Không ngờ vô tình lại qua đây rồi!?

Tối nào cũng bị hai người kia thay phiên, thời gian ngủ cũng không có làm cậu không cách nào đổi với nhóc Midoriya lúc 10h. Buổi trưa lại càng không có cơ hội ngủ khi suốt một đêm còn chưa thoả mãn, đến buổi trưa rửa sạch cơ thể lại làm tiếp một đợt. Tóm lại, cậu chỉ có buổi chiều là được ngủ li bì.

Y hệt một người yêu trong lồng kính, bị giam lỏng, chỉ cần làm tròn việc thoả mãn nhu cầu. Sướng thì sướng mà mệt cũng có thể ngay tức khắc đặt hòm rồi xanh cỏ.

Với cái giờ giấc chết tiệt đó thật sự không cách nào để tìm ra thời gian ngủ đúng lúc với thằng nhóc này.

Vậy mà giờ lại đổi rồi!?

Người nào làm cho nhóc Midoriya này ngủ đúng lúc này vậy? Phải thưởng lớn mới được!

[Trận đấu! Em còn trận đấu! Anh mau trả cơ thể cho em!]

BoBoiBoy nghe vậy mới liếc xung quanh, rồi lại nhìn về người vẫn sững sờ đứng cùng sàn đấu đối diện.

"À...."

BoBoiBoy bật cười: "Thôi cho nhóc đấy thắng nhé?"

[Không được!!]

BoBoiBoy nhìn vẻ quyết tâm của Midoriya ngao ngán, coi bộ không làm theo ý mình đợt này được rồi. Nhỡ nhóc con này nổi giận lên lại đẩy linh hồn cậu ra khỏi cơ thể, với người đang có tinh thần kiệt quệ sau cả tháng trời chỉ có làm tình như cậu sẽ không có đủ sức phản kháng.

Hoặc nói đúng hơn là lười phản ứng

"Được được, thắng trận này thôi nhỉ?"

[Anh ra tay nhẹ thôi]

"Gì? Người yêu à? Lo lắng thế làm gì, anh đây còn chưa cả khởi động]

[Không phải! Tôi lo cho cơ thể tôi!]

"À... "

BoBoiBoy bật cười, bình tĩnh tiến lại gần đối thủ

[Anh đừng đáp lại lời cậu ta!]

"Mày... hơi khác"

"Đúng rồi"

[.........] Vừa nhắc xong!

Midoriya: (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co