#9
"Lo cho trận kế tiếp sao?"
Midoriya bị hỏi liền ủ rũ gật đầu
"Hửm... Đối thủ có mạnh không?"
"Là Todoroki... Cậu ấy có thể coi là người mạnh nhất lớp"
BoBoiBoy nghe vậy càng thêm hứng thú. Có điều thời gian để cậu ở lại xem không nhiều. Hơn nữa, sau trận đầu tiên kia chắc chắn nhiều người đã đánh hơi được Midoriya bị thế chỗ. Như vậy về lâu về dài sẽ bị hàng tá người vây quanh.
BoBoiBoy vẫn thích thư thả không bị làm phiền hơn.
Hơn nữa, thời gian nghỉ của cậu ở thế giới gốc không nhiều lắm. Đúng hơn là sẽ bị kiểm tra liên tục.
Bây giờ chọn cách trở về thì mới yên lòng được hai tên bạn trai cầm thú nào đó.
"Chỉ là một trận đấu thôi mà, không cần nặng nề như thế. Nhóc cứ làm hết mình đi, khi nào trở lại ta sẽ xem lại trận đấu của nhóc."
"Anh đi ạ?"
BoBoiBoy cười khúc khích: "Tự nhiên nhóc ngoan thế? Mà đúng là vậy, anh đây cần trở về. Có lẽ sẽ cần ít ngày mới trở lại. Trước khi đó anh cần nhóc chuẩn bị cho anh một thứ"
Midoriya chớp mắt hỏi: "Thứ gì thế ạ?"
"Nhóc biết mấy câu chuyện về linh hồn trú ngụ trong đồ vật không? Anh cần nhóc tìm hoặc làm cho anh một vật như vậy. Chúng ta không phải linh hồn chết nên ở bên ngoài quá lâu sẽ biến mất. Nhưng cũng không thể hoán đổi qua lại liên tục vì rất phiền phức"
Midoriya gật gù: "Em hiểu rồi, nhưng tìm một vật có thể vào thì..."
"Không nhất thiết phải tìm, mấy thứ như vậy làm cũng được. Nếu anh không nhầm có thể lấy một con gấu bông hoặc búp bê đưa lên đền và để người trong đền làm vài bùa chú. Tuy nghe khá vô lý nhưng cũng đáng để thử lắm. Nhưng anh cũng không khuyến khích lấy búp bê đâu"
"Tại sao ạ?"
"Vì nó không có thanh quản. Xúc giác hay thị giác thì sẽ không có khó khăn gì quá lớn, nhưng vấn đề giọng nói thì khá cần thiết đấy. Nếu chọn một con búp bê hay gấu bông thì anh đây sẽ không nói được"
Midoriya trầm ngâm suy nghĩ: "Việc này em sẽ nghĩ cách"
BoBoiBoy nghe vậy vui vẻ, chỉ cần có thứ có thể giữ linh hồn thì cậu đây có thể ở lại đây dài dài rồi.
Niềm vui toả ra hẳn nét mặt, cậu vỗ vai Midoriya, dù chỉ là tượng trưng: "Vậy nhé nhóc, anh đi đây. Thi đấu vui vẻ nhé!"
"Vâng..."
~•~
BoBoiBoy mở mắt, ngơ ngác ngồi dậy, người nhức mỏi vô cùng.
Cái cơ thể bị giày vò dài ngày này đúng là chẳng thể so được với thiếu niên đầy năng lượng kia.
Thật đáng ghen tỵ quá
BoBoiBoy đã hoàn toàn thấm thía câu nói không nên yêu sớm rồi.
"Còn nhớ đường về sao?"
"!!"
BoBoiBoy xoa trái tim hốt hoảng của mình quay phắt sang bên. Lạy trời trên cao! Ở bên cạnh phải nói chứ!?
"Đ... Đội trưởng, em... có đi đâu đâu"
Kaizo chẳng buồn vạch trần đưa tay ra.
"....."
BoBoiBoy nhìn cánh tay đó phồng má hờn dỗi: "Người em đau, không đi được!"
Kaizo nhướn mày đừng dậy tiến lại gần nhóc con hoạnh hoẹ kia, cứ thế bế BoBoiBoy rời khỏi giường. Mà BoBoiBoy cũng lười phản kháng, dẫu sao thì người cậu vốn dĩ đau nhức vô cùng. Cả tháng nay có lần nào tự bước đi được đâu!
"Vừa rồi anh đã đợi nửa tiếng, ngay khi cơ thể em không còn hơi thở"
BoBoiBoy giật thót
"Anh biết em đang lên kế hoạch trốn đi"
"....." Cậu len lén dời mắt sang chỗ khác, chột dạ không dám nhìn Kaizo
Vị đội trưởng mặt lạnh vẫn bình thản ôm lấy người trong lòng vững vàng tiến lại gần bàn ăn.
"Anh luôn biết em là người không chịu yên một chỗ"
"........"
"Nhưng đây là lần cuối"
"...?"
Kaizo ngồi xuống ôm theo BoBoiBoy, đặt cậu ngồi trên đùi bản thân. Bất chợt, bàn tay to lớn vươn đến bóp chặt lấy cằm BoBoiBoy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Lần cuối cùng anh để em tùy ý rời đi, đây là lời khẳng định của anh"
BoBoiBoy rùng mình vội vàng ôm lấy Kaizo trấn an người đáng sợ này.
"Em... Em biết rồi! Đừng nổi nóng mà Kai..."
".... Em luôn thích chạm vào giới hạn của anh"
Kaizo ôm siết lấy eo BoBoiBoy, môi vùi vào cổ cậu, giấu đi nửa ánh mắt đáng sợ dưới mi mắt. Chỉ nghĩ đến việc người trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, hắn đã có thể phát điên lên rồi.
"Ưm... Em không có mà..." BoBoiBoy ôm Kaizo cọ sát da thịt anh làm nũng
BoBoiBoy biết, điều Kaizo yêu nhất là chính ánh sáng nơi cậu. Nhưng đồng thời điều giới hạn cuối cùng tăm tối nhất cũng chính là khi ánh sáng vụt tắt.
Điều Kaizo sợ nhất chính là cậu nằm trong vòng tay anh, từ lúc ấm áp lại trở thành một cơ thể lạnh lẽo không còn sự sống.
Vì thế, dù cậu có làm gì cũng luôn thông báo với anh ấy. Nếu một ngày cậu thật sự không báo trước, cứ thế rời đi... Hoặc chết đi...
Kaizo sẽ mất kiểm soát mà phá hủy mọi thứ
Đây chính là điều khác biệt với Fang
Kaizo là người có tính chiếm hữu và kiểm soát đến cực đoan. Anh ấy dù đã cố giấu nó đi, tưởng như đã thay đổi rất nhiều để chiều theo mọi thứ đòi hỏi ở cậu như Fang. Nhưng tất cả chỉ là một vẻ ngoài tưởng như thế...
BoBoiBoy rất thấu hiểu lòng người, cậu sẽ không chọn sai người, nhưng đồng thời cũng phải có khả năng để ôm lấy người ấy.
Kaizo... là người cậu luôn phải học cách để ôm lấy
Fang... là người đồng hành cậu sẽ luôn nắm lấy
Cả hai người họ luôn nói sẽ chẳng thể sống nếu thiếu cậu. Nhưng đã lâu vậy rồi, cậu lại chẳng bao giờ có thể nói mình sẽ tốt khi thiếu họ.
Nên... cậu sẽ không rời đi
"Em yêu anh, Kaizo."
Kaizo ôm lấy BoBoiBoy hơi thở nặng nề: "Em luôn nói thế khi dỗ ngọt anh."
"Ừm, vì em thực sự muốn dỗ anh"
".... Em bị nhốt cả đời cũng chẳng oan uổng chút nào đâu"
"Em biết. Nên em cũng tin... anh sẽ chịu đưa em ra ngoài nếu em yêu chiều anh mãi"
"Không có chuyện ấy đâu, em đừng mơ"
"Em là của anh, em yêu anh, nên em dù có đi đâu vẫn luôn về với anh"
Cậu cọ mũi lên má Kaizo, hôn nhẹ anh thật chậm rãi. Mỗi hành động đều là sự yêu chiều của cậu với Kaizo.
"Kai, em hứa, vĩnh viễn là của anh."
BoBoiBoy mỉm cười ngọt ngào, lại nhìn ra phía sau Kaizo, ánh mắt đầy ẩn ý. Nơi đó, Fang đang đứng. Hắn chẳng muốn dính vào lời ngon ngọt dụ dỗ của BoBoiBoy. Nhưng bị ánh mắt ấy nhìn đến, hắn vẫn như bị thôi miên, ham muốn tiến lại gần hơn.
Cả hai người họ đều bị mê hoặc như vậy...
Thực sự là hồ ly xấu xa, luôn biết cách đưa họ vào tròng.
Nếu một tháng dài kia luôn phản kháng chạy trốn, có lẽ họ đã có thể cứng rắn hơn. Ấy vậy mà cứ ngoan ngoãn thoả mãn họ, rỉ tai những lời ngon ngọt chẳng dừng lại
Biết làm nũng ghẹo người, cũng biết hờn dỗi làm người ta không biết đối xử ra sao
Cứ từng chút từng chút như thế, siết chặt trái tim họ, đẩy tính khí thất thường ham kiểm soát của họ lại sâu trong góc tối.
Tình yêu cứ thế chẳng thể dứt nổi, yêu đến không khống chế được bản thân.
Dù bao nhiêu lần, lại cứ chấp nhận bị người yêu dỗ dành mà đồng ý yêu cầu vốn còn chẳng thể lọt tai.
"Em yêu hai người lắm~"
Đuôi mắt khẽ cong, miệng nở nụ cười thật xinh đẹp. Cậu đan tay gắn kết với Fang, rồi nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của Kaizo.
Cứ chiếm hữu, kiểm soát cậu đi...
Càng kiểm soát cậu mới càng chắc rằng, họ sẽ không bao giờ có thể sống thiếu cậu nữa
Hai người yêu của cậu
Hãy vĩnh viễn yêu cậu... bên cậu như thế nhé~
Vĩnh viễn phải như vậy...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co