#8
Cơ thể Midoriya lại lần nữa bất động
Người xem ngao ngán không thôi, sao mà tắm hai lần trên một dòng sông thế này? Cậu nhóc này chẳng rút ra được chút kinh nghiệm nào!
Nhưng không ai nhận ra rằng, linh hồn lớn mạnh vốn trú ngụ trong cơ thể Midoriya đã rời đi. Thay thế vào vị trí chính là Midoriya.
Vậy linh hồn ấy đã đi đâu? Về nhà sao?
Không, không phải
BoBoiBoy mỉm cười nhìn những 'linh hồn' trước mặt.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt, mọi người có muốn giới thiệu gì không?"
Midoriya hiện tại không hề biết, sâu trong sức mạnh được ban cho vẫn còn dấu ấn để lại của những truyền nhân đời trước. Cậu bé không hề biết, nhưng BoBoiBoy lại có thể nhìn ra điểm này ngay lần đầu sử dụng năng lực đầu tiên.
"Bên trong một năng lực lại có nhiều năng lực hơn à..."
BoBoiBoy bật cười với bọn họ, nụ cười của cậu ta khiến cả những người truyền nhân dù đã chết cũng thấy rùng mình.
"Tên nhóc này có nhiều điểm tương đồng với ta hơn ta nghĩ"
"Ngươi... rốt cuộc là gì vậy?"
"Các người có vẻ không tin tôi nhỉ? Mà cũng không cần thiết, tôi đây cũng không thích các người lắm"
"....."
BoBoiBoy nhìn bọn họ ánh mắt cố giấu đi sự tò mò đáng sợ
"Chuyện tên tuổi bỏ qua đã, tôi đến đây chỉ đơn giản là chứng thực cảm giác lạ của mình lần trước. Không cần phòng bị quá mức như thế, tôi cũng đâu có ăn mấy người"
Dù nói vậy nhưng ánh mắt của BoBoiBoy vẫn khiến 7 truyền nhân trú ngụ trong năng lực Midoriya thấy tởn hết người. Cứ như chỉ cần họ không cân nhắc kỹ càng mà đồng ý điều gì đó, họ chắc chắn sẽ bị mỏ xẻ thành nhiều khúc để thoả mãn sự tò mò của cậu ta.
"Cậu muốn lấy sức mạnh này hay muốn chiếm lấy cơ thể đứa trẻ này?"
"Có khác nhau à?" BoBoiBoy bật cười trước câu hỏi này: "Lấy sức mạnh hay lấy cơ thể, tôi muốn thì còn cần phân biệt sao?"
Cả 7 người biến sắc, quả nhiên tên này rất nguy hiểm!
Chỉ riêng việc cậu ta có thể tự chủ đi vào không gian này đã bất thường rồi.
Nhưng việc Midoriya đột nhiên bị một linh hồn quái ác bám lấy hoàn toàn không nằm trong kiểm soát của họ, dù họ biết cũng không cách nào loại trừ cậu ta.
Họ cũng là lần đầu tiên thấy một người có thể vận dụng One For All ngay từ lần đầu tiếp xúc.
Điều này chứng tỏ kinh nghiệm về năng lực của cậu ta vô cùng phong phú và khả năng ứng biến linh động cũng như chịu áp lực của cũng vô cùng khác thường.
Linh hồn còn trẻ như thế này...
Không phải là chết trẻ rồi không cam lòng nên vẫn còn vương vấn trên đời đấy chứ?
Nhưng cậu ta cũng nói bản thân mình chưa chết...
"Coi nào, ánh mắt đáng sợ này"
BoBoiBoy khoanh tay cười ngạo nghễ: "Để tôi đính chính lại một điều, tôi đây không thèm năng lực của nhóc Midoriya hay năng lực của các người đâu"
"...."
"Năng lực nhiều loại có gì mới lạ? Năng lực tôi đang có với tôi là tốt nhất cả vũ trụ này rồi. Giống như tiền chỉ quý giá với người cần, với kẻ không cần thì chỉ là mấy tờ giấy vô nghĩa"
BoBoiBoy nhìn bọn họ, nụ cười xấu xa lại hiện lên
"Mấy người có vẻ vẫn chưa thực sự công nhận đứa trẻ Midoriya đó nhỉ?"
Bảy người truyền nhân sững lại, họ lại bị nhìn thấu nhanh đến vậy.
"Chuyện các người công nhận đứa trẻ này sẽ là chuyện sớm muộn"
"Ngươi tự tin nhỉ?" Người truyền nhân có dáng vẻ to lớn mở lời
"Tất nhiên rồi, đứa trẻ này có tố chất hơn các người nghĩ đấy. Tôi sẽ để cậu nhóc đó nắm giữ sức mạnh này một cách thuần thục"
"Cho dù dùng được năng lực cũng chưa chắc sẽ có sự công nhận"
BoBoiBoy vẫn gương mặt tự tin ấy, buông lại lời khẳng định cuối cùng trước khi rời đi.
"Tôi nói rồi, cậu nhóc này có tố chất hơn các người nghĩ. Mà tố chất ở đây chính là tâm tính. Ai quy định một đứa nhóc không có khởi đầu tốt sẽ không có tương lai tốt chứ"
Không gian rơi vào im lặng từ lúc BoBoiBoy biến mất.
"Tên đó quả thật kì lạ, hắn chấp nhận giúp đứa trẻ đó mà không đòi hỏi gì sao?"
"Không, cậu ta đã đòi rồi. Chính là việc bản thân cậu ta chiếm dụng cơ thể của đứa trẻ Midoriya"
Cô gái nói: "Cậu ta có lẽ thực sự là người tốt, chỉ là cách cậu ta hành động đều theo bản tính và ý muốn cá nhân."
"Phải, có lẽ thêm sự giúp đỡ của cậu ta... Tương lai với kẻ thù đó, chúng ta có thể yên tâm hơn..."
~•~
[Yo! Nhóc thắng rồi đó hả?]
"A.. Anh đã đi đâu?"
Midoriya mệt mỏi liếc mắt sang bên cạnh, hơi sức để mắng người cũng không có.
[Đi ngủ ấy mà, thế nào, trận đấu kết thúc vui chứ?]
"....."
Midoriya cạn lời
Thắng thì cũng có thắng, có điều...
[Sao trông không vui thế? Coi nào, thắng rồi phải tươi tỉnh lên chứ]
Midoriya bước vào lối ra, sau lưng là những tiếng reo hò vẫn chưa dứt, nhưng trước mặt lại là lối đi chẳng có lấy một ánh sáng.
"Shinso đang bước về phía trước, mọi người công nhận cậu ấy... Còn em đến cả năng lực cũng chưa thể điều khiển được."
[Hửm.... Thế à?]
Giọng điệu dửng dưng của BoBoiBoy khiến Midoriya càng buồn bực. Cậu nhóc ngẩng lên, lời nói trong lúc tức giận còn chưa kịp bật ra liền chợt sững lại.
Đây là lần đầu tiên Midoriya quan sát linh hồn này kĩ như vậy.
Ánh sáng sau lưng chiếu vào, khiến linh hồn lấp lánh kia như đang khoác trên mình một lớp sáng. Ánh mắt trong trẻo chứa đầy niềm vui thích đơn thuần không chút tạm niệm.
Linh hồn đó cười với Midoriya, cất giọng nói ngân vang khẽ mà chỉ mình cậu nhóc nghe được
[Nhóc vẫn có mục tiêu mà đúng không?]
".... Muốn trở thành anh hùng"
[Vậy là được rồi! Những thứ khác cần chi để tâm nhiều thế nữa]
Midoriya mím môi, hốc mắt chợt có chút cay: "Nhưng điều khiển sức mạnh còn chẳng ra hồn làm sao..."
[Tập luyện thôi, chẳng có gì khó cả!] BoBoiBoy bay quanh nhóc Midoriya vẫn bình thản nói với giọng điệu ngậm tiếng cười.
Chẳng có gì sâu xa nhưng với cậu nhóc đang đứng trước con đường tăm tối đáng sợ, lại vô tình như một ngọn đuốc thắp sáng.
[Yếu có thể tập để trở nên mạnh. Nhưng người không có mục tiêu thì sẽ chẳng có điểm đến cuối cùng. Nhóc có mục tiêu hướng đến vậy đã hơn rất nhiều người rồi. Không phải điều đó mới quan trọng để cho nhóc động lực sao?]
Midoriya nghẹn lại ở cổ, mũi có chút cay cay chẳng biết nên đáp lại thế nào.
BoBoiBoy lại chẳng đu đưa nhiều như vậy, vẫn vô tư thúc giục
[Nhóc nghĩ nhiều thế làm gì! Đi nào, dẫn anh đây xem quanh đây đi!]
Midoriya bật cười: "Ừm..."
Bước chân lại lần nữa bước tiếp
Nhưng lần này, trên con đường ít ánh sáng ấy, bên cạnh lại có thêm một linh hồn nhỏ lấp lánh tựa ngọn đèn chẳng bao giờ tắt
Soi tỏ bước chân đi... thật rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co