ep 15.
đang lúc hai đứa ôm hôn nhau nồng nhiệt quên cả trời đất, tiếng môi lưỡi quấn quít ngạt thở còn chưa chịu dứt thì từ góc cầu thang bỗng ló ra một cái đầu.
vương bình đứng đó từ bao giờ, tay khoanh trước ngực, hai mắt sáng rực lên hóng hớt. thấy cái cảnh em trai bé bỏng của mình đang đắm đuối mê mệt trong lòng người yêu nó, vương bình nhếch môi cười khoái chí, quyết định phải phá đám cái sự ân ái này mới chịu được.
anh hắng giọng, cố tình e hèm một tiếng rõ to. âm thanh đột ngột ấy làm thành công giật nảy mình. cậu giật phắt người ra khỏi lồng ngực xuân bách, chân tay luống cuống đập bộp một cái vào vai hắn, hai má trong chớp mắt đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín. cậu vội vàng lấy tay lau lau khóe môi còn dính chút vệt nước, nở một nụ cười không thể nào giả hơn với vương bình.
khác với sự hốt hoảng của thành công, xuân bách vẫn thong thả như không có chuyện gì xảy ra. hắn cười gian tà, một tay vẫn vòng qua eo giữ chặt em bé nhà mình, mắt liếc sang nhìn vương bình bằng vẻ nửa trêu chọc nửa nhờ vả.
"vương bình đấy à? đến đúng lúc thế."
"nhờ bạn trông chừng hộ em mèo nhà tôi này một lúc nhé, không tí nữa lại chạy lung tung đi gây hoạ mất."
"ủa em có gây hoạ đâu ơ..."
thành công nghe hắn nói mình gây hoạ thì ngoái đầu lại lườm, giơ chân tính đá vào giày hắn một cái cho hả giận nhưng đã bị vương bình tiến lại gần nắm lấy cổ tay kéo phắt ra.
"rồi rồi, biết rồi nhá! để tôi lôi nó về cho."
vương bình cười hơ hớ, nhanh tay kéo thành công đi thẳng ra khỏi góc cầu thang.
vừa kéo cậu bước đi được vài bước, vương bình đã không kìm được mà bắt đầu giở trò trêu ghẹo. anh huých nhẹ vào sườn thành công, giọng điệu chọc ngoáy vô cùng khoái chí.
"ghen cho cố vào rồi ra đây để người ta đè ra hôn thế kia hả công ơi?"
"anh bình! anh bớt nói lại đi nhé!"
hai tai thành công đỏ cả lên, giơ tay che cái mặt đang nóng bừng của mình lại.
"tại anh bách chứ em có thèm đâu..."
"thôi thôi thôi khỏi chối, có người yêu cưng như cưng trứng thế còn bày đặt sĩ diện đó hả?"
trên đường hai người kéo nhau quay lại phòng hội trường, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại va ngay phải trần huyền my đang đứng ở đoạn hành lang giữa hai dãy nhà. vừa thấy thành công, cô ta đã đứng khựng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi tiến đến cất giọng bảo muốn gặp riêng cậu có chút chuyện.
vương bình thấy thế thì nhướng mày, liếc nhìn cô hoa khôi một cái rồi quay sang vỗ vỗ vai thành công, tranh thủ dặn dò nhỏ vào tai cậu.
"có chuyện gì thì gọi anh nhé."
đợi vương bình đi khuất hẳn sau góc rẽ, huyền my mới khoanh tay, nở một nụ cười xã giao rồi quay ra hỏi cậu bằng cái giọng tò mò tột cùng.
"em với bách ban nãy đi đâu thế?"
thành công nghe xong câu đấy mà trong lòng thầm khinh bỉ. đi đâu kệ mẹ bọn tôi liên quan đéo gì đến chị à? cậu nghĩ thầm trong đầu thế thôi chứ đời nào thốt ra thô bạo thế. tưởng cô ta chặn đường có chuyện gì to tát lắm, hóa ra cũng chỉ vì cái tính xoi mói, ghen ăn tức ở khi thấy cậu với xuân bách lén lút đi ra ngoài nói chuyện riêng với nhau.
thành công nở một nụ cười giả tạo, không quên kháy đểu.
"à không có gì đâu chị ơi, chuyện của bọn em người ngoài không hiểu được đâu ạ."
cậu cố tình nhấn mạnh từng chữ "người ngoài không hiểu được" để kháy đểu lại chính cái câu "mối quan hệ phức tạp" mà huyền my vừa ngẩng cao đầu hãnh diện tuyên bố lúc nãy.
huyền my nghe xong thì sững người mất nửa giây, cơ mặt hơi giật giật nhưng vẫn cố giữ thể diện, cười xòa một tiếng rồi bước lại gần, tự nhiên chìa tay ra khoác lấy tay thành công.
"hay chúng ta kết bạn nhé? chị thấy chị với em hợp tính nhau phết đấy."
"dạ để em suy nghĩ chị ạ, em khó chiều lắm, kết bạn với em đâu có dễ."
thành công vừa nói bằng cái giọng nhẹ tênh vừa thản nhiên gạt tay cô ta ra khỏi người mình một cách vô cùng dứt khoát. đúng lúc cái không khí đang gượng gạo đỉnh điểm thì chiếc điện thoại trong túi quần cậu reo lên liên hồi. thành công rút ra nhìn màn hình, góc môi lập tức cong lên khi thấy là cuộc gọi từ xuân bách.
cậu giơ màn hình điện thoại lên trước mặt huyền my, nhấn giọng đầy kiêu hãnh.
"ôi em xin phép chị nhé, anh bách đang gọi cho em rồi."
nói xong, thành công chẳng buồn đợi cô ta đáp lời, thong thả quay lưng bước đi thẳng, bỏ lại trần huyền my đứng trơ trơ một mình với sự sượng sùng không chịu được.
vừa bắt máy lên áp vào tai, thành công đã nhăn mặt cằn nhằn ngay với con người ở đầu dây bên kia.
"cái gì vậy ông nội?"
"sao em gặp trần huyền my? hai người nói gì đấy?"
giọng xuân bách ở đầu dây bên kia vang lên gấp gáp vô cùng, nghe như kiểu đang cuống hết cả lên.
thành công nghe cái điệu bộ gấp gáp đấy thì tự dưng máu điên lại nổi lên. cái đéo gì thế không biết? gấp gáp cái gì cơ chứ? sợ lộ cái mối quan hệ phức tạp giấu kín bấy lâu nay hay là sợ cậu làm gì cô em mưa của hắn? cậu nghiến răng, giật giọng chửi đổi cả xưng hô.
"cái đéo gì? tao là người yêu mày hay nó là người yêu mày đấy bách?"
"tao đéo ăn thịt trần huyền my của mày đâu nhé."
xuân bách ở đầu dây bên kia nghe em bé nhà mình xưng tao mày rồi xả một tràng ghen tuông hừng hực thì thầm niệm phật ba đời trong lòng. hắn biết mình vừa lỡ lời làm con mèo đanh đá này xù lông rồi, liền lập tức quay xe đổi giọng ngọt sớt.
"êy hỗn với anh nhá."
"hiện tại anh đang yêu em và vẫn sẽ yêu em mà. anh sợ cô ta gây khó dễ cho em thôi mò..."
"em đừng giận anh, nha nha."
nghe cái giọng nhún nhường xuống nước dỗ dành cơn tức trong lòng thành công cũng tự động nguôi ngoai đi một nửa. cậu hừ nhẹ một tiếng qua mũi rồi kiêu ngạo đáp lại.
"anh quên người yêu anh là ai rồi à? người ta dễ dàng gì bắt nạt em?"
"chỉ có em bắt nạt người ta thôi..."
"cái gì? nói to lên xem nào? lí nha lí nhí ai mà nghe được."
"à anh yêu em hihi."
"anh chưa thoát được đâu bách ạ, đợi đấy."
buông câu đe doạ xong là cậu tắt máy cái rụp, xuân bách bây giờ thì chỉ biết cầu trời cầu đất để bảo toàn cái mạng của mình thôi.
nhưng mà, cũng đáng yêu chứ bộ!
.
khi chuỗi sự kiện ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên khép lại thì trời cũng đã sẩm tối. các gian hội trường bắt đầu dọn dẹp, dòng người cũng thưa thớt dần. xuân bách nhắn tin bảo thành công đứng đợi ở cổng phụ của trường.
vừa thấy chiếc phân khối lớn quen thuộc rồ máy tắp vào lề đường, thành công đã hí hửng bước lại gần. xuân bách leo xuống xe, tự tay cài quai mũ bảo hiểm cho em bé nhà mình rồi nhéo nhẹ cái má phúng phính một cái.
"hôm nay chơi hăng thế có mệt không?"
"giờ thích đi ăn lẩu hay ăn nướng để anh đưa đi đây?"
thành công vòng hai tay ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn khi trèo lên gác chân sau, gục đầu vào lưng xuân bách thở hất ra một hơi rõ dài.
"em muốn ăn cơm nhà cơ!"
xuân bách nghe xong thì khóe môi cong lên một nụ cười cưng chiều. hắn vỗ vỗ lên bàn tay cậu đang ôm eo mình.
"được rồi, thế về nhà anh. anh nấu cơm cho em ăn nhé."
cậu không trả lời là đồng ý cả hai tay hai chân đó. vừa mở cửa bước vào nhà, thành công đã đá văng đôi giày sang một bên, trèo tọt lên sofa nằm ươn ra như một con mèo lười. xuân bách đi đằng sau cất đồ đạc ngăn nắp, xong xuôi liền tiến lại gần cúi xuống hôn chóc một phát lên trán cậu.
"nằm nghỉ tí đi, anh vào bếp nấu cơm. tí xong anh gọi."
thành công gật đầu, mắt lim dim nhìn theo cái dáng cao của xuân bách. hắn đeo tạp dề đi vào khu bếp, gạt đi mấy cái chuyện phiền phức ban ngày từ thằng tình cũ hải đăng cho đến cô nàng trần huyền my đi, cái cảm giác được ở riêng với xuân bách mới là số một!
khoảng ba mươi phút sau, mùi thức ăn thơm phức đã bay đến mũi cậu rồi. xuân bách dọn ra bàn toàn mấy món siêu ngon luôn ý nào là sườn xào chua ngọt, canh kim chi thịt bò nóng hổi với đĩa trứng chiên vàng ươm. hắn đi lại sofa, bế xốc cậu lên tay đưa ra bàn ăn.
"vào ăn cơm thôi, ngoan nào."
thành công ngồi vào bàn, nhìn mâm cơm nóng hổi mà hai mắt sáng rực lên. cậu gắp một miếng sườn bỏ vào miệng nhai nhai, hương vị đậm đà làm cậu sướng đến mức nheo cả mắt lại. xuân bách ngồi đối diện chẳng ăn mấy, cứ chăm chăm gắp thức ăn bỏ đầy vào bát cậu, nhìn em người yêu ăn ngon lành mà mắt cứ sáng lên kiểu hạnh phúc ý.
"ngon không?" xuân bách chống cằm hỏi, tay với lấy ly nước cam đưa cho cậu.
"cũng tạm được, không bằng em nấu nhưng thôi duyệt cho anh."
thành công nói dối trắng trợn để giữ nét bố đời của mình nhưng cái miệng thì vẫn nhai nhồm nhàm.
xuân bách bật cười, biết rõ cái tính ấm ớ của cậu nên chỉ lắc đầu cưng chiều. ăn uống xong xuôi, thành công tính dọn bát thì đã bị hắn đẩy lại sofa ngồi xem tivi, còn hắn thì tự giác dọn dẹp rửa bát sạch sẽ.
đến khi xuân bách tắm rửa xong xuôi, bước ra với chiếc quần đùi áo thun thoải mái, hắn liền đi thẳng lại sofa, kéo thành công lọt tọt vào lòng mình ôm chặt lấy. thành công rúc đầu vào lồng ngực vững chãi ngào ngạt mùi sữa tắm thơm phức của hắn, hai tay tự động vòng qua eo xuân bách.
"hôm nay ở trường có ai làm em khó chịu nữa không?"
xuân bách luôn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khẽ hỏi.
"không có ai hết, ai dám làm khó chịu em?"
thành công bĩu môi, xoay người lại leo hẳn lên đùi hắn ngồi, hai mắt nhìn xoáy vào xuân bách.
"chỉ có anh làm em khó chịu thôi đấy!"
"anh làm gì em đâu hả giời?"
xuân bách cười gian tà, hai tay luồn vào trong áo phông của cậu xoa xoa cái hông mềm mại, cúi xuống gặm nhẹ lên vành tai cậu làm thành công run bắn người.
"anh cứ thử sáp sáp lại gần cô nàng hot girl kia xem? em cho anh lên báo luôn đấy."
thành công hậm hực đánh nhẹ vào ngực hắn một cái nhưng mặt thì đã tự động áp sát lại gần môi hắn.
xuân bách chẳng buồn giải thích thêm bằng lời nữa, hắn siết chặt eo cậu rồi ngửa đầu đè thành công xuống sofa, trao cho cậu một nụ hôn sâu.
đang đến cái đoạn cao trào nóng bỏng mắt, thì đùng một cái chiếc điện thoại của xuân bách trên bàn trà vang lên tiếng chuông reo giãy giụa.
thành công bừng tỉnh khỏi sự mê mờ, hai tay đặt lên ngực xuân bách đẩy nhẹ hắn ra, giọng đứt quãng vì thiếu oxy.
"kìa... anh nghe điện thoại đi đã..."
hai tay hắn vẫn siết chặt eo của cậu cúi xuống gặm nhẹ vào cổ thành công.
"kệ đi. mình làm việc chính đi chứ."
nhưng cái chiếc điện thoại quỷ quái đấy cứ kêu hoài kêu mãi, dường như người ở đầu dây bên kia không có ý định bỏ cuộc. tiếng nhạc reo liên tục làm cái không khí lãng mạn tan biến luôn. xuân bách tặc lưỡi, bực mình vươn cái tay ra bàn trà vơ lấy cái điện thoại định bụng tắt nguồn.
nhưng vừa bấm sáng màn hình, nhìn thấy người gọi đến hiện chần dần trên đó là hắn biết mình toi đời thật rồi. cái bản mặt xuân bách trong chớp mắt chuyển sang trạng thái ngờ nghệch.
thành công nằm dưới thân hắn, nhìn thấy ánh mắt ngờ nghệch lẫn sự biến chuyển thần thái bất thường của hắn liền nheo đôi mắt lại. cậu hắng giọng một tiếng rõ to, giọng điệu đanh đá lạnh như tiền.
"bật loa ngoài lên."
xuân bách nuốt nước bọt ực một cái, trán rịn ra một tầng mồ hôi hột. hắn nào dám cãi lời, run rẩy nhấn nút bắt máy rồi bấm luôn vào biểu tượng loa ngoài đặt lên đệm sofa ngay cạnh đầu thành công.
vừa kết nối xong, giọng nói thanh cao, điệu đà lanh lảnh quen thuộc của trần huyền my cất lên.
"bách ơi, tớ đang gặp chút chuyện, cậu sang nhà tớ được không?"
khoảnh khắc cái câu nói đấy thốt ra, thời gian trong phòng khách như ngưng đọng lại hoàn toàn. thành công từ từ quay sang nhìn xuân bách bằng đôi mắt hừng hực sát khí. xuân bách cũng quay sang nhìn thành công, đôi mình cùng nhìn nhau....
hahaha bây giờ không quỳ xuống xin lỗi luôn thì đúng là ng* thật sự đấy!
xuân bách dứt khoát giơ tay dập cái rụp cuộc gọi, vứt phắt cái điện thoại sang góc sofa rồi lập tức leo xuống đất, quỳ hai chân, khoanh hai tay trước ngực nhìn em bé nhà mình với ánh mắt vô tội, tội nghiệp nhất có thể.
thành công bật ngồi dậy trên sofa, tóc tai hơi rối xù, hai má đỏ bừng vì tức giận. cậu vơ lấy chiếc gối tựa lưng ném thẳng vào cái mặt đẹp trai của anh người yêu, gào lên muốn bể cả căn hộ.
"con chó bách em ghét anh !!!!"
xuân bách hứng trọn cái gối, không dám hó hé phản kháng câu nào. hắn quỳ thụt lùi lại một tí, hai tay vẫn khoanh trước ngực, nhỏ nhẹ thỏ thẻ bằng cái giọng run rẩy.
"huhu vợ ơi em bình tĩnh."
"anh thề trên danh nghĩa là anh không biết tại sao cô ta lại gọi vào cái giờ này luôn đấy! anh có biết cái gì đâu vợ ơi..."
"vợ cái gì mà vợ?!" thành công đứng chễm chệ trên sofa, chống hai tay ngang hông, mắng xối xả.
"nửa đêm nửa hôm còn gọi điện rủ sang nhà giúp chuyện này chuyện nọ. anh giỏi lắm bách ạ! anh sang đấy mà giúp chị ta luôn đi!"
xuân bách cuống cả lên, quỳ bằng hai đầu gối nhích lại gần sofa, giơ tay tính níu lấy vạt áo cậu.
"trời đất chứng giám anh chỉ có mình em thôi màaaaa."
thành công nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình năn nỉ thì vừa buồn cười vừa hậm hực. cậu giơ chân đạp nhẹ vào vai hắn một cái.
"tránh ra! tối nay anh ra sofa mà ngủ, không có ôm ấp hôn hít gì hết nữa!"
"huhu vợ ơi đừng màa."
"tránh ra coiii! aaaa cái ông già này đừng có ôm chân em nữa."
"tha cho anh đi rồi anh buông nha."
"biết ông e không?"
"hả?"
"e là không thể. bây giờ có buông ra không?"
"anh không!!!"
"không thích nằm sofa mà thích ra ngoài đường chứ gì? em chiều anh nhé."
"vợ ơi đừng đừng đuổi anh, a-anh ngủ sofa..."
"vậy thì bỏ cái tay đang ôm chân em ra."
"dạ rồi vợ..."
"hứ nhanh như vậy có phải tốt không."
"nhưng mà vợ ơi..."
"gì? muốn gì nữa? sao bị phạt mà ý kiến lắm thế?"
"vợ hôn anh một cái rồi đi ngủ nha?"
"mẹ cái thằng bách này!"
"aa sao vợ cứ dùng gối đánh anh thế?"
"thích đó thì sao?"
"hôn một cái thôi mà..."
"em tát một phát là sướng nhất anh luôn đấy bách ạ."
"dạ vậy thôi nha vợ, anh cảm ơn.."
____________________
đáng yêu chưaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co