Truyen3h.Co

bc; 0 centimet

ep 14.

muniscript



đến tầm chiều, thấy thành công cứ nằm rúc đầu trong chăn ủ rũ hoài, vương bình không chịu nổi nữa liền đi lại giường dứt chăn kéo cậu ngồi dậy bằng được. anh lôi cậu vào nhà vệ sinh bắt rửa mặt cho tỉnh táo, rồi dắt tay cậu bước ra khỏi phòng ktx để hít thở không khí.

vương bình dẫn thành công sang gian hội trường của khoa quản trị kinh doanh. không khí bên này nhộn nhịp hơn bên khoa của cậu. các anh chị khóa trên cùng dàn tân sinh viên đang ngồi quây thành một vòng tròn lớn ngay giữa phòng để chơi trò chơi và giao lưu.

vừa thấy bóng dáng vương bình bước vào cửa, mấy anh chị khóa trên đã ồ ạt tiến lại gần vẫy tay chào hỏi nhiệt tình. vì hoàn toàn không quen biết ai bên này, thành công hơi ngại ngùng lùi lại hai bước phía sau lưng vương bình, thu mình lại làm một em bé ngoan ngoãn.
vương bình cười xòa, nắm tay kéo cậu cùng chen vào ngồi ở một góc trong vòng tròn lớn đó. đúng lúc hai đứa vừa ổn định chỗ ngồi thì cũng là tới lượt phần giới thiệu bản thân của dàn tân sinh viên khoa quản trị kinh doanh. âm thanh tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, không khí xôm xả vô cùng.

đang ngồi hóng hớt thì tự dưng có một anh khóa trên làm quản trò, do không biết nên tưởng thành công cũng là tân sinh viên khoa mình, liền nhanh tay tiến lại nắm lấy tay cậu kéo thẳng lên đứng ngay giữa vòng tròn trung tâm trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt.

thành công giật thót mình, mặt mày ngơ ngác. cậu vội quay sang nhìn vương bình bằng ánh mắt cầu cứu khẩn thiết "anh bình ơi cứu em với huhu..." nhưng cái ông anh này chẳng những không cứu mà còn vỗ tay bộp bộp, ánh mắt khoái chí và hào hứng hơn cả cậu, ra hiệu bảo cậu cứ tự nhiên đi.

không còn đường lui, thành công đành gãi gãi đầu, gượng gạo nở một nụ cười rồi e hèm một tiếng lấy lại tự tin.

"à chào mọi người ạ, em là nguyễn thành công, tân sinh viên khoa truyền thông quốc tế ạ..."

cậu vừa dứt lời, cả cái phòng hội trường lập tức nổ tung tiếng ồ ạt reo hò trêu chọc từ dàn anh chị khóa trên lẫn các bạn tân sinh viên.

"đấy! trai đẹp khoa truyền thông mò sang tận đây giao lưu này!"

"nhầm khoa mà xinh xắn thế này thì khoa quản trị kinh doanh xin phép nhận luôn nhé."

"dễ thương em ơi!"

thành công đứng giữa vòng tròn nghe đống lời khen ngợi tới tấp mà hai má nóng bừng, đứng cười cười ngượng ngùng vô cùng đáng yêu. đang đoạn rộn rã thì một anh khóa trên đứng gần đó nháy mắt, cất giọng trêu đùa rõ to.

"em công xinh thế này đã có bạn trai chưa em ơi? chưa có thì để các anh xếp hàng ứng tuyển nhé?"

cậu hất cằm, hai mắt rực lên đầy tự hào, không một chút ngập ngừng mà dõng dạc trả lời ngay giữa đám đông.

"em có bạn trai rồi ạ. bạn trai em cưng em lắm."

câu trả lời thẳng thắn, tự tin và ngập tràn sự kiêu hãnh của cậu làm cả hội trường lại được một trận hò reo, vỗ tay rầm rộ vì quá đỗi đáng yêu. thành công nhanh chân chạy tọt về lại chỗ ngồi bên cạnh vương bình, khóe môi cong lên một nụ cười. thành công còn chưa kịp hạ cái cằm kiêu hãnh xuống thì phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng xôn xao rộn rã. ban tổ chức hai khoa vừa kết nối xong, thế là dàn sinh viên bên khoa quan hệ quốc tế tràn sang giao lưu đông như kiến.

và tất nhiên, đi đầu đám đông không ai khác chính là nguyễn xuân bách.

vừa bước chân vào phòng, đôi mắt híp của hắn đã lướt một vòng qua hội trường rồi dừng khựng lại ngay trên người em bé nhà mình. xuân bách ngơ ngác, chân mày nhướng lên đầy vẻ hoang mang kiểu ủa, em bé nhà mình học truyền thông mà sao lại chui tọt sang ngồi chễm chệ giữa hội trường quản trị kinh doanh thế này?
tất nhiên là hai đứa chưa hề công khai mối quan hệ rộng rãi trên trường, ngoài vương bình biết mọi chuyện ra thì dân tình vẫn nghĩ hai người chỉ là đàn anh đàn em xã giao. xuân bách kìm lắm mới không lao lại ôm cậu vào lòng, chỉ nhếch môi đút hai tay vào túi quần, thong thả sải bước lại gần khu vực vòng tròn.

nhưng ánh mắt thành công thì chẳng đặt trên người hắn lâu. cậu nheo đôi mắt, khóa chặt mục tiêu vào cô gái đang bước đi sánh đôi ngay bên cạnh anh người yêu mình.

nếu cậu không nhầm thì đây chính là trần huyền my cô nàng hoa khôi khoa quan hệ quốc tế, người đã kiên trì theo đuổi xuân bách hơn một năm trời mà chẳng nhận được một lời hồi đáp đàng hoàng từ hắn.

cô ta mặc chiếc váy trắng điệu đà, nụ cười rạng rỡ, tay thì cứ cố tình nhích lại gần định nắm lấy tay hay bắt trúng vạt áo sơ mi của xuân bách để tỏ vẻ thân thiết trước mặt mọi người.

thành công ngồi bệt dưới sàn, một tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào cái cảnh tượng đó. cậu tự dặn lòng là phải giữ nét, phải tỏ ra cực kỳ BÌNH THƯỜNG khi thấy một cô gái khác đang cố tình bám lấy NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH. ừ thì bình thường mà trời, bình thường đến mức cái gò má cậu giật giật, hai mắt cháy hừng hực như muốn thiêu rụi cái vạt áo sơ mi của xuân bách ra làm đôi.

vương bình ngồi ngay bên cạnh, nãy giờ chứng kiến toàn bộ biểu cảm biến chuyển của thành công mà buồn cười không chịu được. anh nín thở, ghé sát tai cậu thì thì thầm trêu chọc.

"đấy đấy, mắt em sắp bắn ra tia laser đốt cháy hoa khôi nhà người ta rồi kìa công ơi."

thành công hất cằm, lườm vương bình một cái sắc lẹm rồi thì thầm đáp trả qua kẽ răng.

"em bình thường nhé anh bình! có cái đéo gì đâu mà phải ghen?"

xuân bách phía bên kia như cảm nhận được luồng sát khí từ góc phòng hắt lại, liền nhanh trí lùi nhẹ một bước né tránh cái đụng chạm của huyền my, rồi dời ánh mắt về phía thành công. hắn nhếch môi cười, trong đầu thầm nghĩ em bé nhà mình dỗi hờn lên nhìn đáng yêu đéo chịu được.

thành công vẫn ngồi nguyên tại chỗ, một tay chống cằm nhìn trần huyền my đang bắt đầu giở trò đàn chị thân thiện. cô ta mỉm cười điệu đà, đi quanh vòng tròn để bắt tay và chào hỏi từng tân sinh viên một, tỏ vẻ vô cùng lịch sự và nổi bật trước mặt mọi người.

khi huyền my tiến lại gần chỗ của cậu và vương bình, thành công lập tức thu lại ánh mắt sắc lẹm vừa rồi. cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười giả tạo đến mức chuẩn chỉnh từng góc mặt, nhẹ nhàng đứng dậy bắt tay cô ta. bằng cái giọng ngây thơ nhất có thể của một tân sinh viêm, cậu cất lời khen một câu ngọt xé cổ.

"chị xinh quá ạ! chị với anh đi cùng lúc nãy là người yêu của nhau ạ?"

vương bình ngồi bên cạnh nghe xong suýt chút nữa là sặc nước bọt vì cái sự diễn xuất đỉnh cao của cậu. phía đằng xa, xuân bách cũng đang nhíu mày chú ý về hướng này.

nghe thành công hỏi thế, huyền my như gãi đúng chỗ ngứa. cô ta vuốt lại mái tóc, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ và tự hào hơn bao giờ hết. cô ta hạ thấp giọng, cố tình nói bằng cái điệu bộ bí hiểm trước mặt mấy đứa tân sinh viên.

"à, chị cảm ơn em nhé. thực ra thì chị với bách có mối quan hệ phức tạp lắm, người ngoài nhìn vào không hiểu được đâu em."

nói xong, huyền my còn nháy mắt một cái rồi vui vẻ bước sang chào hỏi người tiếp theo, để lại thành công đứng chôn chân tại chỗ với cái bản mặt đanh lại ngay lập tức.

phức tạp? phức tạp là cái cái kiểu gì cơ chứ? có cái chuyện đéo gì... à không, có cái chuyện gì trên đời này liên quan đến nguyễn xuân bách mà nguyễn thành công này lại không hiểu được?

trong lòng cậu bắt đầu bùng lên một ngọn lửa cọc cằn. xuân bách là của cậu, thế mà bây giờ ở trước mặt bao nhiêu người, cô ta lại dám dõng dạc tuyên bố mối quan hệ của hai người là "phức tạp"?
phức tạp cái chỗ nào khi mà xuân bách đến một cái nắm tay cũng né cô ta như né tà? chẳng qua là cô ta tự mình đuổi theo hắn suốt một năm trời không được hồi đáp, rồi tự thêu dệt ra cái vỏ bọc "mối quan hệ phức tạp" để giữ chút sĩ diện cho bản thân mà thôi.

thành công bĩu môi, nhếch môi khinh bỉ một cái rồi ngồi phịch xuống bên cạnh vương bình. cậu khoanh tay trước ngực, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm về phía xuân bách đang đứng cách đó không xa.

vương bình huých nhẹ vào sườn cậu, cười rúc rích trêu chọc.

"sao thế em tôi? nghe mối quan hệ thần bí của họ xong có thấy run sợ không?"

"sợ cái gì mà sợ!"

thành công hất cằm, nghiến răng nghiến lợi thì thầm qua kẽ răng.

"mối quan hệ phức tạp cốn lài."

"lát em hỏi mà không giải thích được cái sự phức tạp đấy như thế nào. giải thích không xuôi tai thì em cho anh ấy biết thế nào là phức tạp thật sự luôn!"

xuân bách từ xa nhìn thấy cái biểu cảm nghiến răng ken kẹt của em bé nhà mình thì tự dưng thấy sống lưng lạnh ngắt. hắn thừa biết huyền my vừa nói nhảm cái gì đó làm thành công xù lông rồi, trong đầu thầm thở dài than trời vì cái sự phiền phức này.

nội tâm nguyễn xuân bách:

"Nam Mô A Di Đà Phật!

Nay con đứng trước hào quang ấm áp của Đức Phật, ngửa tay xin đúng hai chữ: BÌNH AN.

Kính lạy Đức Phật A Di Đà, thế thái nhân tình dạo này nhiều biến cố quá, con sống hiền lành (hoặc ít nhất là cố gắng hiền lành) nhưng đời cứ thích 'dí' con. Vì vậy, con xin Ngài thương xót rủ lòng từ bi gia hộ cho con.

Về Thân: Ăn được ngủ được là tiên. Cho con đêm ngủ không mộng mị, ngày làm không kiệt sức. Cầu cho đồ ăn ngon không làm con béo, thức khuya không làm con nổi mụn, thị lực luôn 10/10 để nhìn đời cho rõ.

Về Tâm: Cho cái đầu con luôn lạnh và cái lòng luôn ấm. Đứng trước tiểu nhân thì con bớt chửi thầm, đứng trước drama thì con né sạch bóng. Ai giận con tự hạ hỏa, ai ghét con tự chán rồi bỏ đi.

Về Vận: Né sạch mọi cạm bẫy, trượt chân không ngã, quẹt xe không trầy, lỡ mồm không dính họa. Đi đến đâu có quý nhân phù hộ đến đó, tiền trong túi không tự dưng mọc cánh bay.

Về Duyên: Em người yêu không 'xử tử' con, bây giờ con thấy rất lạnh sống lưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy nên mong Người phù hộ và bảo vệ con.

Con xin hứa sẽ cố gắng sống tử tế, bớt hóng hớt, bớt soi moi, gặp chuyện bất bình thì niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật' chứ không nhảy vào chiến nhau nữa."

sau khi niệm 7749 loại thần chú trong đầu để cầu bình an cho bản thân, cuối cùng xuân bách cũng tìm được một khoảng thời gian nhỏ xíu lúc ban tổ chức giải lao để lén dắt em mèo nhà mình ra ngoài.

hắn nắm cổ tay thành công, kéo tọt cậu vào góc cầu thang bộ vắng người ở cuối hành lang. cái mặt cậu nhăn nhó, xị ra một đống cố tình vặn quẹo người không chịu đi ngoan ngoãn. lúc bị hắn ép lưng sát vào tường, thành công liền hất cằm sang hướng khác, lí nhí chửi thầm trong họng.

"đi mà nói chuyện với huyền my của anh ý, lôi em ra đây làm cái gì không biết."

xuân bách tai thính lắm nhé, nghe thấy thế liền nhướng mày phản bác ngay lập tức.

"huyền my nào của anh hả giời?"

"em lại nghe cô ta nói nhảm cái gì rồi đúng không? anh với cô ta có cái gì đâu, né còn không kịp nữa ấy."

"ừ, không có cái gì mà 'mối quan hệ phức tạp người ngoài không hiểu được' oẹ."

thành công bĩu môi, hậm hực nhìn cái tên trước mặt mình.

"chắc em là người ngoài nên không hiểu được cái sự phức tạp của hai người nhỉ?"

xuân bách nghe xong thì bật cười, cái giọng mềm xèo ra đầy mùi cưng nịnh. hắn giơ hai tay lên đầu hàng, cúi xuống ghé sát tai cậu dỗ dành.

"cô ta bốc phét đấy em ơi."

"anh chỉ có mình em thôi, trong mắt anh ngoài em ra thì ai cũng là người dưng hết."

"ngoan nào, đừng có nhăn nhó nữa, nhìn đáng yêu muốn chết ra đấy."

phải dỗ dành con mèo này một lúc lâu, nói ngọt đến khàn cả cổ thì thành công mới nguôi ngoai cơn bực, ngoan ngoãn đứng yên cho xuân bách ôm ấp một tí. hắn vòng tay qua eo kéo cậu sát rạt vào lòng mình, cằm tựa lên vai cậu hưởng thụ mùi hương thơm tho quen thuộc.

"anh hôn em một cái nhá?" xuân bách khẽ thì thầm sát vành tai của cậu.

thành công nghe xong câu đấy thì trong đầu lại nảy số ngay. cậu thầm nghĩ trong lòng: sao lại hôn có một cái? mấy cái khác dành cho mấy con khác chứ gì á à đồ con chó huhu

cậu ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, hậm hực đáp một câu đầy hờn dỗi.

"chả thèm!"

ừm, xuân bách kệ luôn. hắn hỏi câu đấy chỉ cho có nghi thức thủ tục thế thôi, chứ một khi xuân bách này đã muốn thì dù cậu có đồng ý hay không hắn vẫn cứ làm thôi.

xuân bách nhanh tay luồn vào sau đầu cậu, một tay cậy nhẹ cằm thành công quay lại rồi cúi xuống áp môi mình lên môi cậu. hắn khôn lỏi lắm, biết rõ điểm yếu của em người yêu nhà mình ở đâu.

thành công mồm thì bảo không thèm thế thôi, chứ đến khi bị hắn hôn rồi thì trong lòng sướng phát điên lên được. nụ hôn của xuân bách nó kì lạ mà nó phê lắm, đầu lưỡi ấm nóng của hắn luồn lách cực kỳ điệu nghệ vào vòm họng thành công, quấn lấy lưỡi cậu mà mút nhẹ khiến toàn thân cậu mềm oặt ra.

thành công sướng đến mức hai tay tự động vòng qua cổ xuân bách, chủ động đáp trả lại nụ hôn sâu của hắn. tiếng thở dốc nho nhỏ hòa cùng tiếng môi lưỡi ướt át quấn quít lấy nhau, mọi người có hiểu được sự mê đắm này không?

_______________

hihi bình yên trước cơn bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co