ep 3.
[ đẹp trai và có con cá chà bặc ]
nguyenxuanbach
nếu bây giờ dụ học sinh làm tình thì có đi tò ko
phamhoangkhoa
?
m chơi trẻ vị thành niên hả ku
nguyenxuanbach
maybe
sắp rồi anh
tranthienthanhbao
vãi lồn
m ko rủ t à con chó bách
nguyenxuanbach
có cái đuồi bầu
nguyentuanduy
m ơi nó vẫn vị thành niên đấy:)))
nguyenxuanbach
em mới hỏi thôi mà chứ đã làm gì đâu
phamhoangkhoa
có thật là chưa làm gì ko?
nguyenxuanbach
...
mới hôn có cái thôi
nguyendinhduong
một cái thật hả anh bách
nguyenxuanbach
vài cái
vutruonggiang
thế còn em huyền my của m thì sao
nguyenxuanbach
? huyền my nào của em
tranthienthanhbao
nhỏ đó tìm m hoài đó bách=))) phiền vcđ
nguyenxuanbach
kệ mẹ nó đi
em từ chối nó rồi mà
phiền thế
phamhoangkhoa
anh thấy nó cũng ok mà m ko thử thì sao biết là ko hợp hả bách
nguyendinhduong
vì ảnh đang dây dưa với em học viên kia mà=))))
tâm trí đâu mà để ý tới em my
nguyentuanduy
thằng này đã nói đúng còn nói to=)))
vutruonggiang
vậy lại quên thằng bách là redred hay greengreen rồi à ???
nguyenxuanbach
sao
em purple purple
tranthienthanhbao
toi rồi
em tôi tím thật ae ạ
ko biết học viên kia ra sao mà khiến em tôi say đắm thế
nguyenxuanbach
1 là đâm vào sẽ ko thoát ra được
2 là ko đâm vào ko được
nguyendinhduong
dcm gì vậy cha bách ?!
ghê quá vậy
nguyentuanduy
hoá ra là như thế sao
phamhoangkhoa
anh hiểu rồi
tranthienthanhbao
nhưng mà lần thứ mấy rồi bách?
nguyenxuanbach
? cđjv
.
nguyenthanhcong ↪️ nguyenxuanbach
21:57
nguyenthanhcong
ngày mai í là ngày bao nhiêu vậy ta ??
nguyenxuanbach
ko để ý lắm
nguyenthanhcong
?
vậy giờ để ý tí coi
mai là ngày bao nhiêu
nguyenxuanbach
8
nguyenthanhcong đã block bạn. hiện không thể gửi tin nhắn và cuộc gọi
nguyenxuanbach
=))))) (x)
anh sống đến ngày bị em block rồi à (x)
thật đó cha, dỗ người ta đi.
trước sinh nhật một ngày, thành công đã bắt đầu ngứa ngáy không chịu nổi.
vậy mà hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn một con số "8" hết.
không thêm gì nữa, chẳng có câu hỏi gì cả mà cũng chẳng có lời chúc sinh nhật sớm, tóm lại là không có cái đéo gì cả.
thành công ngồi chết lặng ba giây càng tức càng thấy tên này đáng ghét. em đã gợi ý đến tận đây rồi, gợi ý như đưa đáp án vào mồm luôn rồi vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ.
em quăng điện thoại sang một bên nhưng chưa đầy một phút sau điện thoại rung lên.
thành công nhìn màn hình, hai chữ "anh bách" hiện lên em không bắt máy. rung lần hai, không bắt. lần thứ ba vẫn là không đến lần thứ năm thì em mới nhíu mày nhấc máy lên vừa kết nối đã nghe thấy tiếng cười bất lực bên kia.
"cuối cùng cũng chịu nghe."
"ai đấy?"
"anh."
"anh nào?"
"anh đẹp trai."
"nhầm số rồi."
"thành công."
"làm sao?"
"mới sống hai mươi mấy năm." xuân bách bật cười. "lần đầu tiên bị học sinh block."
"đáng đời."
"anh làm gì."
"bảo ngu thật đâu có sai."
"..."
xuân bách cười thành tiếng luôn.
"đúng rồi."
"anh ngu."
"được chưa."
thành công ôm gối ngồi trên giường, vẫn giận lắm đấy.
"em nghĩ anh không nhớ thật à."
"..."
"từ tuần trước anh đã nhớ rồi."
"đm."
"nào ngờ em block thật."
"ai bảo anh đáng ghét."
"giận thật à."
"ừm."
"giận nhiều không."
"rất nhiều."
"thế anh xin lỗi."
"muộn rồi."
"vậy phải làm sao để em hết giận đây?"
thành công im lặng, xuân bách cũng im theo vài giây rồi đột nhiên hỏi.
"quà sinh nhật còn muốn không?"
"...muốn."
"nhưng vẫn giận anh?"
"ừm."
"anh phải dỗ em."
"đang dỗ đây."
khóe môi thành công cuối cùng cũng nhếch lên một chút.
"lớn rồi còn dỗi."
"thì sao?"
"không sao." giọng hắn nhỏ lại. "vẫn phải dỗ thôi."
lần này thành công thật sự không nói được gì nữa chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình, tai nóng ran. còn đầu dây bên kia xuân bách nghe thấy sự im lặng đó thì khẽ cười.
"giờ bỏ block anh được chưa?"
"..."
"thành công."
"...để suy nghĩ."
"anh đang bị block đấy."
"đáng đời."
"ác thật."
"n-ngày mai anh có qua không?"
"em mời anh à?"
"coi là vậy, có qua không?"
"thế mai anh qua, cho anh vào nhà nhé."
cuối cùng thành công vẫn không nhịn được mà bật cười.
"thành công."
"lại làm sao nữa?"
"đừng giận nữa."
"anh nhớ sinh nhật em mà."
sau cuộc gọi đó, thành công cuối cùng cũng chịu bỏ chặn hắn thế nên vừa bỏ chặn xong, điện thoại đã hiện ngay một tin nhắn.
nguyenxuanbach
cảm ơn vì đã tha thứ
nguyenthanhcong
ảo tưởng
nguyenxuanbach
vậy là chưa tha à
nguyenthanhcong
chưa
nguyenxuanbach
thế sao bỏ block
nguyenthanhcong
sợ anh khóc
nguyenxuanbach
?
ngủ sớm đi
nguyenthanhcong
em thích ngủ muộn
nguyenxuanbach
ngủ muộn là già nhanh lắm đó
còn chưa 18 mà muốn già nhanh thế à
nguyenthanhcong
anh thì cái gì cũng nói được
mau chúc em ngủ ngon đi
nguyenxuanbach
ngủ ngon
sáng hôm sau vừa mở mắt, điện thoại đã ngập tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè. thậm chí cả mấy người lâu lắm không nói chuyện cũng nhắn tới. thành công nằm dài trên giường đọc từng tin một đến khi kéo xuống dưới cùng.
em thấy tin nhắn gửi lúc 0 giờ 00 từ xuân bách.
"sinh nhật vui vẻ, tuổi 18 rực rỡ, mong em có được mọi điều em muốn."
em nằm nhìn tin nhắn đó cười mãi, bị làm sao í.
sinh nhật tuổi 18 của thành công năm nay náo nhiệt hơn tất cả những năm trước cộng lại, từ sáng sớm mẹ em đã bận rộn đi đi lại lại trong nhà, nào là kiểm tra đồ ăn, nào là xem lại phần trang trí ngoài sân vườn, bà vui đến mức chỉ thiếu điều cầm loa thông báo cho cả khu phố biết hôm nay con trai mình tròn mười tám tuổi.
đến chiều, sân sau nhà đã sáng rực bởi những dây đèn vàng được treo dọc theo hàng rào, mấy chiếc bàn dài được xếp ngay ngắn, tiếng nhạc phát nho nhỏ tạo cảm giác rất dễ chịu, bạn bè của thành công kéo tới ngày một đông, người mang quà, người mang bánh ngọt, người vừa bước vào cổng đã hét ầm lên khiến em đau hết cả đầu.
"chúc mừng sinh nhậttttt!"
"đm nhỏ thôi!"
"tuổi mới kiếm người yêu mới nha!"
"cút."
"nay đẹp trai dữ vậy trời."
"tao đẹp trai từ nhỏ."
"ảo tưởng ít thôi."
tiếng cười nói vang lên khắp nơi, hết đứa này kéo em đi chụp ảnh lại tới đứa khác bắt em mở quà, thành công bị xoay như chong chóng từ đầu sân tới cuối sân, vậy mà ánh mắt vẫn cứ vô thức nhìn ra phía cổng mỗi vài phút một lần.
"ê."
"gì."
"mày đợi ai hả?"
"không má."
"nói dối không chớp mắt luôn kìa trời."
"không đợi mà!"
"thế cứ sao năm phút nhìn cổng ba lần."
"tao thích nhìn."
"nhìn cái đầu mày."
cả đám cười ầm lên.
thành công chỉ bĩu môi rồi quay đi chỗ khác nhưng trong lòng lại càng sốt ruột hơn, bởi người đáng lẽ phải tới từ lâu rồi vẫn chưa xuất hiện.
đúng lúc đó tiếng chuông cổng vang lên theo phản xạ thành công lập tức quay đầu lại.
tận hai người!
một người mặc áo sơ mi đen đơn giản, dáng người cao ráo nổi bật dưới ánh đèn đường, trên tay cầm một hộp quà được gói cẩn thận - nguyễn xuân bách.
người còn lại mặc áo sơ mi trắng, một tay đút túi quần, một tay cầm túi quà màu xanh đậm - phạm hải đăng.
điều buồn cười nhất là hai người tới cùng lúc.
đám bạn phía sau cũng nhìn thấy cái không khí có chút lạ thường này.
"đm vãi."
"ai vậy?"
"đẹp trai dữ."
"người nào cũng đẹp trai hết vậy?"
"ê công, khách của mày hả?"
thành công chẳng còn nghe thấy gì nữa em đi thẳng ra cổng.
hải đăng nhìn em trước rồi cười khẽ.
"sinh nhật vui vẻ."
"cảm ơn."
"quà của mày."
"cảm ơn."
"không mở ra à?
"lát mở sau."
"lạnh lùng với tao thế."
"mày tới đây để cãi ngau à?"
hải đăng bật cười bất lực cũng thôi nói, không muốn tâm trạng em trùng xuống đúng lúc đó xuân bách đưa hộp quà tới.
"18 tuổi rồi sao vẫn trẻ con thế?"
tiện tay xoa đầu em một cái, thành công nhận lấy quà gần như ngay lập tức khóe môi cũng cong lên rõ ràng hơn.
hải đăng đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ, cậu không nói gì chỉ khẽ cụp mắt xuống một chút.
sau đó cả hai được mời vào trong vừa bước vào sân đã thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của đám đông. mấy đứa bạn của thành công lập tức bắt đầu xì xào.
"người áo đen là ai vậy?"
"người yêu à?"
"người áo trắng nhìn quen ghê."
"đó là hải đăng mà."
"hotboy khối 12 ấy hả?"
"đúng nó."
"thế người kia?"
"không biết."
thành công nghe thấy nhưng mặc kệ. suốt cả buổi tối em gần như luôn tìm cách ngồi cạnh xuân bách. lúc lấy nước cũng hỏi hắn uống gì, lấy bánh cũng đưa hắn trước.
thậm chí lúc mẹ em mang trái cây ra em cũng theo thói quen đặt đĩa xuống trước mặt hắn rồi mới chia cho mọi người.
"ăn đi."
"anh tự lấy được."
"em lấy rồi."
"ngoan thế."
"tận hưởng đi, không phải lúc nào em cũng ngoan đâu."
ngồi đối diện, hải đăng nhìn cảnh đó mà bật cười nhạt.
"thiên vị ghê."
thành công quay sang.
"gì."
"không gì."
"thế nói làm gì."
"tao đang ghen."
"ồ bất ngờ ghê."
"mày thậm chí không thèm phủ nhận luôn à."
"khỏi."
đến lúc cắt bánh kem, cả đám lại kéo nhau đứng thành vòng tròn, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên giữa sân vườn sáng đèn, thành công đứng trước chiếc bánh kem lớn, nhìn những ngọn nến đang cháy lập lòe.
"ước đi!"
"đúng rồi!"
"ước đi công!"
thành công nhìn những ngọn nến trước mặt rồi nhắm mắt lại.
lần đầu tiên trong đời em thật sự có một điều muốn ước và điều đó đang đứng cách em chưa đầy mười mét.
một lúc sau mẹ em bắt đầu hô lớn.
"lại đây chụp ảnh."
cả đám lập tức kéo nhau đứng dậy thành công bị đẩy ra giữa, đám bạn chen lấn hai bên hải đăng vừa định đứng cạnh em thì một đứa khác đã chen vào trước. còn xuân bách rất tự nhiên lùi về phía sau.
máy ảnh vừa giơ lên thành công theo bản năng quay đầu tìm hắn. xuân bách đứng bên rìa ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt em.
"1...2...3...cười lên!"
tuổi 18 của thành công được lưu lại trong một bức ảnh đông đúc và ồn ào. có bạn bè, gia đình, có người từng thích em rất nhiều và có người mà em đang thích nhất.
đến khi những vị khách cuối cùng cũng rời đi, sân vườn vốn ồn ào cả tối cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn vài dây đèn vàng vẫn sáng lấp lánh dọc theo hàng rào cùng mấy chiếc ly chưa kịp dọn trên bàn, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh dễ chịu sau một ngày đông người náo nhiệt.
thành công đứng trước cổng nhìn theo chiếc xe của mấy đứa bạn khuất dần rồi mới quay người lại.
xuân bách vẫn chưa về hắn đang đứng cạnh xe mình, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chìa khóa, rõ ràng đã có thể đi từ lâu nhưng vẫn đứng đó.
thành công đi lại gần.
"anh chưa về nữa à."
"đang định về."
"cho em biết lý do ở lại lâu như thế đi?"
"không có lý do."
"xạo."
xuân bách cười theo rồi tựa lưng vào xe.
"anh hỏi cái này được không."
"cứ hỏi."
"cái thằng ban nãy ấy."
"thằng nào?"
"thằng áo trắng."
"có nhiều thằng áo trắng mà?"
"cái thằng thích em ấy."
"à hải đăng hả?"
"là người lần trước em nói tới à."
thành công khựng một chút rồi hiểu ngay hắn đang nói về điều gì.
"anh nhớ thế?"
"ừ."
"ừ là sao."
"là đúng đó."
gió đêm thổi qua làm tóc em hơi rối lên, thành công nheo mắt nhìn hắn.
"anh ghen hả?"
"sao anh phải ghen?"
"mặt anh nhìn giống lắm."
"em tự tin thật."
"chuyện thường mà."
"lại nữa rồi đấy, tự luyến thế."
"với lại anh quan tâm chuyện này làm gì."
"anh không được biết thêm về em à?"
thành công dựa vào đầu xe bên cạnh hắn, tâm trạng cực kỳ tốt.
"được chứ!"
"còn em."
"em làm sao?"
"còn thích không?"
"không, em không thích nó nữa rồi."
xuân bách cúi đầu nhìn em còn thành công thì vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo, khóe môi cong lên rất nhẹ. cuối cùng hắn chỉ đưa tay vò rối tóc em.
"về ngủ đi."
"đuổi em à?"
"mai còn đi học đó"
"chán, không thèm ngủ đâu."
"ngoan, lên ngủ sớm đi."
thành công nhăn mặt, em đứng lì rồi mới miễn cưỡng lùi lại.
"anh về cẩn thận."
"ừm."
"về tới nhắn em."
"biết rồi."
thành công đi được vài bước rồi lại dừng lại, xuân bách vừa mở cửa xe thì nghe tiếng em gọi phía sau.
"anh."
"sao thế?"
"em quên nói cái này."
thành công đứng dưới ánh đèn trước hiên nhà, hai tay nhét trong túi áo, gió đêm làm mấy sợi tóc trước trán hơi rối lên.
em nhìn hắn tự nhiên lại không biết phải bắt đầu từ đâu. suốt cả buổi tối em mong hắn tới bây giờ người ta sắp về rồi, em lại thấy không nỡ.
"cảm ơn anh đã tới sinh nhật em."
"em không mời thì anh sẽ tới mà."
rồi trước khi bản thân kịp suy nghĩ thêm, em bước nhanh tới trước mặt hắn. xuân bách còn chưa kịp phản ứng thành công đã đưa tay ôm nhẹ lấy hắn một cái.
"coi như quà cảm ơn."
"chỉ thế thôi à?"
"không thích thì trả lại đây."
"trả thì trả."
hắn khẽ siết lấy cổ tay em khi em vừa xoay người định bước đi. thành công quay đầu nhìn hắn, ánh mắt còn mang theo chút lưu luyến muốn nói gì đó rồi lại thôi.
môi hắn lướt qua rất nhẹ nơi môi em. hắn nhanh chóng lùi lại nhưng bàn tay vẫn không buông em ra.
"anh trả lại nhé."
hắn hìn đôi môi em đang mím lại vì ngại ngùng, khóe môi bất giác cong lên. hắn chẳng nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi buông tay ra.
"ngủ ngoan."
"ngủ ngon."
em lẩm bẩm đáp lại nhưng trước khi xoay người đi vẫn không nhịn được mà nhón chân lên, hôn thật nhanh lên môi hắn một cái.
đến khi hắn hoàn hồn thì thành công đã đỏ bừng mặt chạy được mấy bước rồi.
đáng yêu ghê.
_________
18 rồi🌚 mình có nên... không taaaa ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co