Truyen3h.Co

bc; 0 centimet

ep 4.

muniscript


acc: bongiubachhihi

"chào mọi người, mình là a.

mình có chuyện này muốn hỏi ý kiến mọi người.

a quen b được vài tháng rồi, ban đầu chỉ là mối quan hệ rất bình thường thôi nhưng dạo gần đây bắt đầu thấy hơi kỳ. kiểu là bọn mình không phải người yêu, chưa từng xác nhận mối quan hệ giữa cả hai, cũng chưa ai nói thích ai cả.

bọn mình có những hành động vượt mức pickeball khiến mình cảm giác như đang yêu đương vậy.

điều buồn cười là mỗi lần mình nghĩ chắc b thích mình thì b lại cư xử rất bình thường. còn mỗi lần mình nghĩ chắc chỉ là mình tự tưởng tượng thì b lại làm mấy chuyện khiến mình rung động tiếp.

nói chung là hiện tại mình chẳng biết đây là gì nữa.

người dưng thì không phải, bạn bè bình thường lại càng không, người yêu thì chắc chắn chưa.

vậy rốt cuộc đây là cái gì vậy mọi người 😭"

user1: mập mờ là cái giai đoạn yêu nhau nhưng không ai chịu nhận.
bongiubachhihi ↪️ user1: vậy là hai đứa bị câm hả?

user2: nói tóm lại là người ta không cho m danh phận chứ gì?
bongiubachhihi ↪️ user2: hồi nào ba?!

user3: ảnh đẹp trai không?
bongiubachhihi ↪️ user3: rấtttttt

user4: thôi khỏi đọc tiếp

user5: nó ghen không?
bongiubachhihi ↪️ user5: chắc có, nhma nó nào ảnh mò

user6: người yêu online của t còn chưa nắm tay

user7: m chưa yêu mà chạy trước cốt truyện vậy hả

user8: t thấy hai đứa đang yêu mà chưa cập nhật phiên bản thôi
bongiubachhihi ↪️ user8: hợp lý vl

user9: vậy mày lên đây hỏi cái gì?
bongiubachhihi ↪️ user9: hỏi xem bao giờ người ta chịu yêu t 😭

user10: 90% người đó cũng đang đọc bài này.
bongiubachhihi ↪️ user10: đừng hù 😭🙏🏻

hôm đó xuân bách thật sự không có ý định lướt mạng.

hắn đang ngồi trước laptop xử lý đống tài liệu cho dự án ở trường, màn hình chia làm mấy cửa sổ khác nhau, tài liệu tiếng anh, bảng số liệu, email giáo sư gửi tới từ chiều mà đến giờ mới có thời gian xem.

[ đẹp trai và có con cá chà bặc ]

vutruonggiang
ê ae
đang có bài đăng hot vl

nguyendinhduong
gửi link gửi link

buitruonglinh
nãy anh cũng lướt thấy
đọc cmt buồn cười vc

tranthienthanhbao
@nguyenxuanbach

nguyenxuanbach
?
gì ba


xuân bách vốn chẳng quan tâm lắm nhưng thấy cả đám nhắn liên tục nên cũng tiện tay mở ra.

bài đăng hiện lên.

"chào mọi người, mình là a..."

ban đầu hắn chỉ lướt qua thầm nghĩ thời đại nào rồi còn có người đăng mấy bài nhảm nhí kiểu này cơ chứ nhưng càng đọc càng thấy quen, rất quen. từng câu chữ từ từ đi vào não bộ hắn, thái dương bắt đầu giật giật.

lehongson
sao rồi

vutruonggiang
đọc tới đâu rồi

tranthienthanhbao
thấy quen ko

nguyenxuanbach
rảnh quá hả mấy cha
em ko rảnh

phamhoangkhoa
=))))

nguyendinhduong
nhma cái kiểu này là đang than hay là đang flex vậy

buitruonglinh
bách ê có khi nào m là chủ bài đăng ko

nguyenxuanbach
anh linh ơi anh già rồi í
ngủ sớm đi anh ko hại sức khỏe

buitruonglinh
t già kệ t:)))

tranthienthanhbao
dạo này chả thấy ngoi lên tâm sự với ae gì đâu bách

nguyenxuanbach
già với trẻ thì tâm sự cái gì

vutruonggiang
bận tâm sự với em học viên kia rồi
ae bâyh chỉ là muỗi thôi

nguyenxuanbach
chỉ có anh giang hiểu em thôi

phamhoangkhoa
m ơi:?)
người ta mới đủ 18 thôi đấy
đừng manh động

nguyendinhduong
nào "chạm" thì báo trc để cbi tinh thần anh bách nhá

nguyenxuanbach
t gọi chi đấy nhé thằng dương

nguyendinhduong
gì tr
chi của dương mò

buitruonglinh
anh đồng ý
m gọi đi bách

(Xem 36 tin nhắn mới)

xuân bách không thèm tám với đám kia nữa hắn quay lại bài đăng rồi VÔ TÌNH kéo xuống phần bình luận - sai lầm lớn nhất trong tối hôm đó.

user: đến bước nào rồi
bongiubachhihi↪️user: vẫn an toàn:)))

...

user: nghe red flag quá má cẩn thận dùm con
bongiubachhihi↪️user: huhu

...

user: nghe văn phong này là muốn flex người mình thích chứ hỏi gì.
bongiubachhihi↪️user: bị phát hiện rồi hả..

...

user: thích thì nhích thôi, ko anh này thì còn anh khác mà
bongiubachhihi↪️user: nhma ảnh là phiên bản giới hạn í

...

xuân bách nhìn màn hình tay vẫn vuốt nhẹ con chuột sau đó ngả người ra sau ghế khóe môi cũng vô thức cong lên.

"đúng là..."

hắn không biết nên nói là thành thật hay ngốc nữa.

ting

nguyenthanhcong↪️nguyenxuanbach

22:31

nguyenthanhcong
anh đang làm gì đấy

nguyenxuanbach
đang làm việc

nguyenthanhcong
xạo

nguyenxuanbach
biết anh xạo còn hỏi hả

nguyenthanhcong
nếu đang làm việc anh đã không rep nhanh thế

nguyenxuanbach
thông minh lên rồi nhỉ

nguyenthanhcong
đương nhiên
học trò ai chứ

nguyenxuanbach
mà này

nguyenthanhcong
?

nguyenxuanbach
dạo này thích đăng bài lên mạng ghê

nguyenthanhcong
(x) vãi tự nhiên hỏi gì vậy trời
(x) chẳng lẽ đọc được cái bài đăng của mình rồi
(x) dcm chắc xoá mất
(x) giờ trả lời sao

22:47

nguyenthanhcong
bài nào cơ

xuân bách nhìn dòng chữ đó rõ ràng là chột dạ. hắn có thể tưởng tượng ra cảnh em đang ôm điện thoại hoảng loạn ở đầu bên kia. thế là hắn quyết định trêu một chút.

nguyenxuanbach
ko biết
hnhu có bạn nào đó đang hỏi xin lời khuyên

nguyenthanhcong
(x) nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt
(x) ổn, i'm fine, 괜찮아
(x) cái lồn má sao đọc được hay vậy

23:04

nguyenthanhcong
anh đọc rồi à

nguyenxuanbach
vô tình thôi
mà sao em cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế

nguyenthanhcong
(x) tại ai hả nguyễn xuân bách
(x) làm người ta sợ hú vía
à em đang học

nguyenxuanbach
giờ này em phải lướt tiktok chứ
sao mà đang học đc

nguyenthanhcong
😑
bớt khinh thường em đi
thủ khoa thptqg năm nay đấy nhá! 🤪

nguyenxuanbach
rồi rồi
ngủ sớm đi
anh đang dở tay

nguyenthanhcong
ò
anh làm đi

nguyenxuanbach
ngủ ngon

nguyenthanhcong đã thả cảm xúc ❤️


sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đầy tính tổn thương đó, thành công quyết định ném điện thoại xuống giường rồi kéo chăn trùm đầu.

chưa đầy nửa phút lại chui ra.

"đm."

càng nghĩ càng thấy mất mặt cả cái bài đăng đó vốn chỉ định đăng lên cho vui thôi nào ngờ hắn đọc được.

ơ nhưng mà lỡ đâu không phải bài của mình thì sao?

nhưng mà lỡ phải thì sao?

tại anh bách í chả nói rõ gì cả.

đáng ghét chết đi được.

đúng lúc đó ánh mắt em vô tình rơi lên chiếc hộp quà vẫn còn nằm trên bàn học là quà sinh nhật của xuân bách.

thật ra tối sinh nhật đông người quá, hết bị kéo đi chụp ảnh lại bị bạn bè giữ lại nói chuyện nên em vẫn chưa có thời gian mở nó.

nghĩ tới đây em liền kéo chiếc hộp lại gần tay cẩn trọng tháo từng nút ruy băng.

"để xem anh tặng cái gì."

thành công vừa bóc vừa lẩm bẩm.

mấy lớp giấy được tháo ra khá cẩn thận nhìn là biết người gói rất có kiên nhẫn. chắc cũng đặt nhiều tình cảm vào đây lắm nhỉ. khác hoàn toàn với em, em mà gói quà chắc băng dính dán lệch hết rồi.

một lúc sau chiếc hộp cuối cùng cũng được mở ra.

bên trong là một chiếc hộp khác.

"..."

"má."

"anh chơi búp bê nga à."

thành công tiếp tục mở.

đến chiếc hộp thứ hai rồi thứ ba rồi thứ tư..?

"đcm."

"nguyễn xuân bách."

"anh bị rảnh hả?"

đến lúc mở lớp cuối cùng em mới tìm thấy món quà thật sự là một chiếc bút máy màu đen rất đẹp.

thành công cầm lên ngắm nghía ngay bên dưới còn có một tấm thiệp nhỏ.

"gần thi rồi dùng cái này làm đề, đừng làm mất vì đắt lắm công ạ."

"..."

khi em nhấc chiếc hộp lên lần nữa mới phát hiện bên dưới còn có thứ khác.

một quyển sổ loại bìa cứng màu xanh đậm.

thành công hơi ngẩn người mở ra.

trang đầu tiên có một dòng chữ.

"thành công luyện đề."

"..."

khóe môi em bắt đầu cong lên, thật ra là cũng giật giật.

bên trong không phải sổ mới mà là từng trang giấy được ghi chú kín mít. từ công thức đến mẹo làm bài, những dạng câu hỏi dễ làm sai và những lỗi em hay mắc phải.

"câu này thành công sai 7 lần."

"câu này đừng đọc lướt."

"đọc kỹ đề."

"đọc kỹ đề."

"đọc kỹ đề."

"má."

"coi thường ai vậy chứ."

quyển sổ đó rõ ràng không thể làm trong một hai ngày có những ghi chú từ tận tháng trước. những lỗi sai em mắc từ những buổi học đầu tiên, những công thức được highlight rất cẩn thận. còn có cả những trang ghi riêng từng mục tiêu điểm số cho em. mọi thứ đều được chuẩn bị từ rất lâu rồi.

thành công ngồi trên giường mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng mà em thích món quà này hơn tất cả những món quà khác.

.

.

khuôn viên trường đại học đã đông nghịt sinh viên từ sáng sớm, ai cũng ôm laptop hoặc một chồng tài liệu dày cộp trên tay, không khí của sinh viên năm cuối khác hẳn những khóa dưới, chẳng còn cảnh thong thả ngồi cà phê hay tụ tập tám chuyện quá lâu, thay vào đó là những cuộc họp nhóm nối tiếp nhau, những buổi hướng dẫn đồ án, những bản kế hoạch còn dang dở và vô số deadline đang chờ phía trước.

xuân bách vừa bước vào phòng tự học đã nghe điện thoại liên tục báo mail mới. hắn đặt ly cà phê xuống bàn rồi mở laptop.

"course registration schedule - final semester."

mail từ phòng đào tạo.

xuân bách mở ra đọc rất kỹ từng dòng.

kỳ học cuối cùng, đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ thời gian sẽ dành cho đồ án tốt nghiệp, báo cáo nghiên cứu, các buổi gặp giảng viên hướng dẫn và những dự án bắt buộc phải hoàn thành trước khi ra trường.

hắn kéo xuống xem thời khóa biểu rồi những khoảng thời gian bị lấp kín bởi lịch hướng dẫn đồ án. xuân bách chống cằm nhìn màn hình một lúc lâu cuối cùng vẫn mở ứng dụng lịch trên điện thoại.

"gia sư thành công."

được ghi cố định từ nhiều tháng nay, hắn nhìn hai cái lịch chồng lên nhau rồi khẽ thở dài.

"phiền thật."

không phải phiền vì phải gia sư đâu mà vì không muốn thay đổi lịch học của em vào đúng thời điểm nước rút như thế này. thế nhưng nếu cứ giữ nguyên thì những tuần tới hắn chắc chắn sẽ không thể sắp xếp nổi.

nghĩ một lúc, xuân bách quyết định gọi cho mẹ thành công trước.

"alo, cô nghe đây."

"dạ con chào cô."

"ừ bách đấy à, có chuyện gì thế con?"

"dạ trường cháu vừa gửi lịch học kỳ cuối nên thời gian sắp tới sẽ thay đổi khá nhiều, cháu sợ không thể giữ nguyên lịch gia sư như trước được nên muốn trao đổi với cô trước."

"vậy à? có ảnh hưởng nhiều không con?"

"dạ cũng khá nhiều ạ, vì ngoài học còn có đồ án tốt nghiệp với mấy dự án nghiên cứu nữa, nếu giữ lịch cũ thì nhiều hôm cháu sẽ không kịp sang."

"không sao đâu, miễn hai đứa thống nhất được là được."

"cháu đang định gọi cho công để xem lịch học thêm của em ấy rồi chốt lại."

"ừ, con cứ trao đổi với nó nhé, cô không có ý kiến gì đâu."

"dạ vâng."

kết thúc cuộc gọi, xuân bách lại nhìn màn hình lịch thêm một lần nữa rồi mới bấm gọi cho thành công.

chuông reo khá lâu đến khi cuộc gọi sắp tự ngắt em mới bắt máy.

giọng vẫn còn ngái ngủ cất lên.

"alo..."

"mới ngủ dậy? nay em không đi học à?"

"nay được nghỉ mà, chiều học bù."

"mà anh gọi em chi?"

"trường anh vừa gửi lịch học phải đổi lịch gia sư."

"ừm.. để em xem."

hai người cứ thế ngồi đối chiếu lịch gần mười phút, cuối cùng hắn lên tiếng.

"chủ nhật."

"từ bốn giờ chiều đến bảy giờ tối."

thành công im lặng tính toán một lúc.

"được ạ."

"ổn chứ? không ổn phải nói với anh."

"ổn mà."

"vậy chốt thế nhé?"

"mà anh không cần qua nhà em đâu."

"hả?"

"sáng chủ nhật em nâng cao gần khu nhà anh."

"học xong khoảng hơn mười một giờ là tan."

"em ăn trưa ở ngoài luôn rồi qua nhà anh nghỉ một chút cũng được, chiều học luôn, chứ anh chạy qua chạy lại giữa hai nhà cũng mất thời gian."

"em không thấy bất tiện à?"

"có gì đâu."

"được rồi."

"vậy chốt nhé."

"không được đổi ý."

"anh mới là người đổi lịch trước."

"đó là bất khả kháng."

"xùy, thôi em cúp máy đây. anh lo mà học hành đi."

"anh mà cần phải lo lắng à?"

"vâng, vâng, anh xuân bách giỏi mà. sao phải lo lắng nhỉ?"

"rồi rồi, mau dậy học bài đi nhóc."

"không phải đuổi khéo em nhá!"

vừa dứt câu em tắt cái rụp, xuân bách nhìn màn hình điện thoại đã tối đen rồi khẽ lắc đầu cười.

xem ra từ tuần này trở đi, thành công chỉ được gặp xuân bách vào mỗi chiều chủ nhật thôi á?! nghĩ đến thôi là em thấy buồn chán rồi đấy huhu.

______

chủ nhật tuần đó, thành công tan ca học nâng cao lúc gần mười hai giờ trưa, thay vì bắt xe về nhà như mọi lần em lại rẽ vào một quán ăn gần trung tâm thương mại, đứng trước quầy gần mười phút mới quyết định mua hai suất cơm, thêm một hộp trái cây, hai cốc sữa đậu rồi tiện tay ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm một túi bánh quy.

nhân viên nhìn em cười.

"mua nhiều vậy em trai?"

"em mang sang nhà người quen ạ."

"có tiệc gì hả?"

"dạ không ạ."

thành công nhìn túi đồ trên tay rồi cười.

"coi như quà sang chơi nhà."

đến gần một giờ chiều em đã đứng trước cửa căn hộ của xuân bách.

xuân bách mặc áo thun xám với quần thể thao đen, tóc hơi rối, trên tay vẫn cầm chiếc máy tính bảng chưa kịp đặt xuống. hắn nhìn em rồi nhìn đồng hồ lại nhìn em.

"em đến sớm thế?"

"bộ không được đến sớm à?'

"bốn giờ mới học cơ mà."

"em biết mà."

"thế tới sớm ba tiếng làm gì hả nhóc?"

thành công giơ hai túi đồ ăn lên.

"ăn trưa."

"..."

"ăn một mình buồn lắm í."

"?"

"thế có cho vào không?"

"ừm, mời vào nhà."

thành công đi ngang qua hắn, rất tự nhiên đặt đồ ăn lên bàn gần đó rồi nhìn quanh căn hộ.

trên bàn vẫn là chồng sách dày cộp, cạnh đó còn có mấy bản vẽ và laptop đang mở dở.

"anh chưa ăn thật à."

"định làm xong cái này rồi ăn."

thành công nhăn mặt.

"không tốt đâu í."

em mở hộp cơm ra, lấy đũa đưa cho hắn.

"em mua hai phần rồi nên ăn chung đi."

hai người ngồi đối diện nhau ăn trưa, chẳng có chuyện gì lớn để nói, chỉ là mấy câu chuyện vụn vặt ở trường, thầy giáo của thành công vừa phạt cả lớp vì nói chuyện trong giờ.

"thế em có nói chuyện không?"

"em có."

"thế còn kể cho anh nghe, em tự hào thế nhỉ?"

ăn xong, đến gần ba giờ, thành công ôm gối dựa vào sofa nghịch điện thoại còn xuân bách tiếp tục sửa tài liệu ở bàn làm việc, cả căn hộ chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại đã thấy em nằm dài trên ghế đổi đủ tư thế.

đúng ba giờ năm mươi lăm xuân bách gập laptop lại.

"chuẩn bị."

"còn năm phút nữa."

"cho em hưởng nốt thời gian tươi đẹp này."

đúng bốn giờ một xấp giấy được đặt trước mặt em.

"gì đây anh?"

"bài kiểm tra."

"..."

"chín mươi phút cho em làm bài."

"bắt đầu."

tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.

xuân bách cũng không ngồi không, hắn tranh thủ đọc tài liệu ở đầu bàn bên kia, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu quan sát thành công, thấy em cau mày thì biết đang gặp câu khó, thấy em cắn nắp bút thì biết đang bí ý tưởng, còn lúc em cười một mình thì chắc chắn vừa tìm ra đáp án.

đúng chín mươi phút sau, xuân bách đưa tay.

"hết giờ, anh thu bài."

"em còn một câu nữa thôi..."

"đưa đây."

em miễn cưỡng nộp bài rồi ngồi chống cằm nhìn hắn chấm từng câu, cây bút đỏ trên tay hắn di chuyển rất nhanh thành công càng nhìn càng hồi hộp.

mười lăm phút sau hắn đặt bài thi xuống cũng không nói gì, thành công sốt ruột tới mức gần như bò qua bàn.

"em được bao nhiêu?"

"đoán đi."

"năm điểm..."

"cao hơn."

"sáu điểm lận á?!"

"cao hơn."

thành công mở to mắt.

"bảy?"

"bảy phẩy năm."

"b-bao nhiêu cơ?"

"bảy phẩy năm."

thành công giật lấy bài thi góc trên cùng hiện rõ nét bút đỏ.

7.5 tròn trĩnh nằm một góc bên phải.

ba tháng trước em còn chật vật với những bài kiểm tra ba điểm, bốn điểm, có hôm làm sai quá nửa đề còn bị giáo viên gọi lên nhắc nhở trước lớp.

vậy mà hôm nay, lần đầu tiên em cầm trên tay một bài kiểm tra được bảy phẩy năm khóe môi em cứ thế nhếch lên rồi càng lúc càng rộng.

"anh."

"em được bảy rưỡi thật á?"

"không cộng khống chứ?"

"không hề có nhé, anh chấm minh bạch lắm."

thành công ôm bài thi cười ngốc nghếch.

"đỉnh thật."

"đây chưa phải là số điểm quá cao nhưng cũng không thấp, nó ở mức trung bình khá thôi.

"dần dần em sẽ tiến bộ hơn nữa thôi, cố gắng nhé."

"ừm! được ạ!"

______________

giờ chưa phải lúc nhe cả nhà=)))) cứ từ từ chuyện gì đến cũng sẽ đến
ep sau chắc skip đến thi THPTQG luôn ắ (để cho toại nguyện mong ước của mí bạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co