ep 7.
thế là đêm đó, thành công đường hoàng ở lại nhà xuân bách mà không lo bị mẹ ganh hay gọi điện thúc giục nữa. cái áo thun đen rộng thùng sình của hắn mặc trên người em cứ lùng bùng, mỗi lần em cựa quậy là gấu áo lại vén lên tận hông, để lộ đôi chân trần trắng ngần đầy vết cắn đỏ lựng.
khoảng nửa đêm, thành công đói bụng chịu không nổi, cái bụng cứ đánh trống biểu tình ùng ục. em chống tay ngồi dậy, dùng chân đạp đạp vào người xuân bách đang nằm bên cạnh.
"anh bách, dậyyyyyy!"
"em đóiiiii em muốn ăn, anh dậy nấu đồ ăn cho em điiiii"
xuân bách đang thiu thiu ngủ thì bị cậu nhóc đanh đá phá đám. hắn thở dài một tiếng bất lực nhưng khóe môi lại cưng chiều cong lên. hắn ngồi dậy, vò vò mái tóc rối của mình rồi đưa tay tét nhẹ vào mông em một cái rõ kêu.
"rõ ràng lúc nãy ai kia bảo ăn no rồi mới đến mà?"
"đúng là cái đồ miệng điêu. đi ra bếp xem có gì ăn không."
thế là hai đứa lếch thếch dắt nhau ra phòng bếp. lục tung cái tủ lạnh của một ông anh độc thân hệ thì dĩ nhiên chẳng có cái gì, chỉ có vài ba gói mì tôm và hộp trứng gà. xuân bách tự giác bắt tay vào bếp nấu mì cho yêu dấu của hắn. hắn đứng trước bếp tay điêu luyện trần mì, thả trứng.
thành công ngồi trên bàn ăn, hai chân đung đưa, cằm chống lên tay nhìn chằm chằm vào cái lưng vững chãi của anh bạn trai. em bỗng thấy lòng mình ngọt ngào lạ lùng. mười hai năm đèn sách đổi lại một kỳ thi suôn sẻ, và quan trọng nhất là đổi được một anh bạn trai mất dạy nhưng chiều chuộng em hết nấc thế này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hời chán.
"nhìn cái gì mà chăm chú thế? thèm anh hay thèm mì?"
xuân bách đột ngột quay đầu lại bắt quả tang, tay bưng bát mì nghi ngút khói đặt xuống trước mặt em.
"thèm mì! ai thèm anh, dở hơi à!"
thành công bĩu môi, đanh đá cãi lại ngay lập tức rồi cầm đũa gắp một miếng ăn xùm xụp.
xuân bách không thèm chấp cái miệng nhỏ cứng đầu của em. hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay chống cằm nhìn em ăn, tay kia lại ngứa ngáy luồn vào dưới gấu áo thun mơn trớn vùng eo mẫn cảm của thành công. em bị nhột, vừa nhai mìu vừa trợn mắt lườm hắn nhưng cũng không thèm đẩy tay hắn ra nữa.
ăn xong xuôi, hai đứa lại dắt nhau leo lên giường. thành công tự giác rúc sâu vào lòng xuân bách, gác hẳn một chân lên hông hắn như thói quen cũ. xuân bách vòng tay ôm chặt lấy em, cằm tì lên đỉnh đầu thơm mùi của thành công.
"mai nhớ hướng dẫn em sửa nguyện vọng thật đấy nhé. em mà trượt đại học là mẹ em cạo đầu cả em lẫn anh luôn đấy."
"biết rồi bé. ngủ đi, mai anh lo tất."
thành công hừ nhẹ một tiếng đầy mãn nguyện, nhắm nghiền đôi mắt lại.
sáng hôm sau, thành công bị đánh thức bởi những tia nắng hè rọi qua khe rèm cửa. rm khẽ cựa quậy, cảm nhận được vòng tay rắn rỏi của xuân bách vẫn đang ôm chặt lấy eo mình từ phía sau. cái áo thun rộng thùng sình của hắn qua một đêm lăn lộn đã lệch sang một bên, lộ ra bờ vai gầy lấm tấm vài dấu hôn chưa kịp nhạt.
em quay người lại đối diện với gương mặt góc cạnh đang ngủ say của hắn. nhìn cái bản mặt lưu manh lúc ngủ trông lại có vẻ ngoan ngoãn đến lạ, thành công bỗng nhớ lại một chuyện. mấy tháng trước, lúc em còn đang cắm đầu cày đề đến mức phát điên, có một lần em giả vờ mè nheo đòi xác nhận mối quan hệ, hắn có nói là em phải là thủ khoa thì hắn mới xem xét về mối quan hệ của cả hai.
thế mà hôm qua, em vừa mới thi xong hai người đã nhào vào nhau quấn quýt rồi yêu đương luôn rồi.
máu đanh đá và tò mò nổi lên, thành công không thèm để hắn ngủ yên nữa. em đưa ngón tay lên chọc chọc vào cái hình xăm trên bắp tay hắn.
"anh bách, dậy! dậy mau, em hỏi cái này coi!"
xuân bách bị phá thì nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng vòng tay theo bản năng lại siết chặt eo em kéo sát vào lòng.
"hửm... gì thế nhóc con? mới sáng sớm đã tràn trề năng lượng thế..."
thành công chống hai tay lên ngực hắn, rướn người lên hỏi.
"ủa, em nhớ lúc trước anh tinh tướng lắm mà? anh bảo là em phải đậu thủ khoa thì anh mới đồng ý làm bạn trai em cơ mà?"
"sao hôm qua em vừa thi xong anh đã tóm người ta làm bạn trai rồi? có phải anh thèm khát em quá rồi không?"
xuân bách lúc này mới từ từ mở mắt ra. ánh mắt hắn ngập tràn ý cười nhìn cậu nhóc đang rướn cổ lên lý sự cùn với mình. hắn thản nhiên lật người, chống tay lên đầu, nhìn em bằng ánh mắt lười biếng.
"thì hôm qua thấy ai kia bộ dạng đáng thương quá."
"anh đây thương tình nên mới phá lệ cho em đấy chứ."
thành công bĩu môi, hứ một tiếng rõ to, tiếp tục vặn vẹo.
"bớt đi cha nội! thế giờ em hỏi thật nhé?"
"nếu lỡ năm nay thủ khoa không phải là em, điểm của em không cao như anh kỳ vọng thì anh sẽ chia tay em à?"
xuân bách không một chút chần chừ, thản nhiên đáp ngay hai từ.
"đúng thế."
"cái gì???"
thành công suýt chút nữa là lăn khỏi giường. cậu trợn tròn mắt, hai má phồng lên vì tức giận, thẳng tay đấm bốp vào ngực hắn một cái.
"anh nói cái gì cơ? anh nhắc lại lần nữa xem nào! anh là cái đồ thực dụng, đồ tồi, đồ lưu manh giả danh tri thức nhé!"
thấy em xù lông nhím lên đanh đá chửi bới, xuân bách lại càng khoái chí. hắn nhanh như chớp tóm lấy hai cổ tay em, lật người một phát dứt khoát đè thành công xuống dưới thân mình. hình xăm trên bả vai rộng lớn lại một lần nữa bao trùm lấy tầm mắt của em.
"ơ kìa, anh nói đúng mà?"
xuân bách cúi xuống, mặt đối mặt với em, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau. hắn khẽ cắn vào chóp mũi em một cái trêu chọc.
"em do chính tay xuân bách này kèm cặp mấy tháng trời đề nào cũng nuốt trôi, mà đi thi không giật được cái danh thủ khoa về cho anh thì chứng tỏ em chưa học hành nghiêm túc. anh phạt chia tay là còn nhẹ đấy."
"anh điên à?! đi thi còn do tâm lý, do may rủi nữa chứ..."
"anh có biết áp lực lắm không mà ở đấy mà phạt với chả chia tay."
thành công ấm ức gầm gừ, ánh mắt ngân ngấn nước vì tức cái sự tự tin thái quá của hắn.
"em mà trượt thủ khoa thật, em đi yêu người khác cho anh vừa lòng, thèm vào cái đồ độc tài nhà anh!"
hắn cúi xuống, ngậm chặt lấy bờ môi đang luyên thuyên mắng nhiếc của em, nghiến nhẹ một phát như một lời cảnh cáo rồi mới buông ra.
"em dám yêu ai ngoài anh xem?"
"chân chưa bước ra khỏi cửa nhà đã bị anh xích lại trên giường rồi nhé, nhóc con."
hắn dừng lại một chút, nhìn cái bản mặt vừa đanh đá vừa lầm lì của em, rồi khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp cưng chiều vô cùng.
"với cả, anh tự tin vào trình độ của anh và càng tự tin vào năng lực của bạn trai anh."
"đề cỡ đó mà em không làm được thủ khoa thì ai làm được nữa? lo ba cái chuyện vớ vẩn."
thành công nghe xong lời hắn nói thì tim lại được dịp đập lệch đi một nhịp. dù trong lòng sướng âm ỉ vì được hắn công nhận và khen ngợi, nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứng đơ, bĩu môi lẩm bẩm.
"hừ... chỉ được cái dẻo miệng là giỏi."
"anh buông em ra coi, nặng chết đi được."
"đi điền nguyện vọng với em mau lên, không tí nữa mẹ em gọi điện kiểm tra bây giờ!"
xuân bách phì cười, hôn chụt một cái thật kêu lên cái má đang phụng phịu của em rồi mới chịu buông người ra, dắt tay bạn nhỏ đanh đá này đi đánh răng rửa mặt để còn bắt đầu ngày đầu tiên yêu đương chính thức nữa chứ.
sau khi hai đứa vệ sinh cá nhân xong xuôi, thành công lững thững đi xuống phòng khách trước. em thả mình xuống chiếc sofa êm ái, hai chân gác lên bàn trà, vừa bấm điện thoại vừa đợi xuân bách lên lầu lấy chiếc laptop xuống để hai đứa bắt đầu điền thử nguyện vọng đại học.
đúng lúc thành công đang lướt mạng xã hội thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa cắt ngang bầu không khí yên ắng.
ting tong... ting tong...
thành công nhướng mày, lẩm bẩm trong miệng.
"quái lạ, sáng sớm ngày ra ai lại đến tìm thế không biết?"
em uể oải đứng dậy, vừa loẹt xuẹt đôi dép đi ra phía cửa chính, vừa lớn tiếng hỏi vọng ra ngoài.
"cho hỏi ai vậy ạ?"
vừa dứt lời, thành công kéo mạnh cánh cửa ra. đập vào mắt em lúc này là một đám thanh thiếu niên bảy tám người, đứa nào đứa nấy ăn mặc có chút hầm hố, bụi bặm, trông vừa có nét ngông nghênh vừa có chút giang hồ vặt. trước sự xuất hiện đột ngột của một đám người lạ mặt, thành công theo bản năng vô thức lùi lại phía sau một bước. em cảnh giác nhìn họ, khẽ nhíu mày lặp lại câu hỏi với giọng điệu có phần dè chừng.
"mấy anh tìm ai ạ?"
đám thanh niên kia nhìn thấy một cậu nhóc trắng trẻo, mặc chiếc áo thun đen rộng thùng sình của xuân bách đến mức che gần hết quần short bên trong, trên cổ lại lấp ló mấy cái vết hickey đỏ lựng thì liền đưa mắt nhìn nhau một lượt, trong mắt ai nấy đều hiện lên sự nghi ngờ lẫn thích thú.
người đứng đầu đám là thanh bảo nhướng mày, đánh mắt nhìn từ đầu đến chân thành công rồi lên tiếng hỏi bằng giọng điệu khá cợt nhả.
"đây là nhà nguyễn xuân bách đúng không?"
thành công bặm môi, dù có chút sượng sùng trước ánh mắt dòm ngó của họ nhưng cái tính đanh đá hằng ngày vẫn giúp em giữ được sự cứng cỏi.
"dạ đúng rồi ạ, mấy anh là..."
chưa kịp để em hỏi hết câu, một gã thanh niên khác có vẻ ngoài khá lanh chanh tên là trường giang đã nhanh nhảu chen lên phía trước. gã trưng ra một bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng, giọng nói oang oang như sợ cả khu phố không nghe thấy.
"à, bọn anh là chủ nợ đến đòi tiền thằng này. nó vay nặng lãi bên bọn anh mấy trăm triệu quá hạn chưa trả, hôm nay bọn anh đến siết nhà đây!"
"hả???"
hai chữ "chủ nợ" và "vay nặng lãi" dội thẳng vào tai làm thành công thực sự hú hồn chim én. em đứng hình mất ba giây, đầu óc quay cuồng quay mòng mòng. đúng lúc thành công đang hoang mang tột độ, trong đầu vẽ ra một bộ phim drama cẩu huyết dài tập thì tiếng bước chân thong thả của xuân bách từ trên cầu thang truyền xuống. hắn một tay ôm cái laptop, một tay cào cào mái tóc rối, giọng trầm thấp nhạt nhẽo hỏi.
"ai gõ cửa thế em?"
thành công nghe thấy giọng hắn thì như người đuối nước vớ được cọc. em từ từ quay đầu lại, nhìn xuân bách bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, có chút bất lực lẫn hoang mang, em mếu máo nói.
"chủ nợ của anh ạ..."
xuân bách khựng lại ở bậc thềm cuối cùng, chân mày hắn giật giật khi nhìn ra phía cửa. đập vào mắt hắn là mấy cái bản mặt quen thuộc của đám bạn chí cốt: thanh bảo, trường giang, đình dương, trường linh, hồng sơn, hoàng khoa, tuấn duy và tất vũ đang đứng tụ tập ở cửa, đứa nào đứa nấy đều đang cố nhịn cười đến mức mặt mũi méo xệch, đặc biệt là trường giang vừa mới diễn xong quả kịch bản "đòi nợ thuê" đi vào lòng người.
xuân bách thở dài một tiếng đầy bất lực, hắn đặt cái laptop lên bàn trà, bước lại gần cửa rồi thẳng tay ký một phát rõ đau vào đầu trường giang.
"chủ nợ cái thằng cha mày ấy! bớt diễn mấy cái trò khùng điên này lại đi."
cả đám thanh niên lúc này không nhịn được nữa, đồng loạt bật cười ha hả làm náo loạn cả một góc phố. đình dương cười đến mức đập tay bành bạnh vào vai trường linh, còn tất vũ thì tặc lưỡi lắc đầu nhìn xuân bách.
"ơ kìa bách, bọn anh đến thăm mày mà mày tiếp đón bạo lực thế à?"
"thôi ngay cái trò nợ nần đi nhé, làm em ấy hoang mang lắm rồi đấy."
thành công đứng bên cạnh nghe xong thì cũng hiểu hóa ra không phải chủ nợ cũng chẳng có khoản vay nặng lãi nào cả, tất cả chỉ là một cú lừa từ đám bạn dở hơi của xuân bách mà thôi. biết mình bị hớ và quê độ, thành công lập tức xù lông nhím, em lườm nguýt trường giang một cái sắc lẹm rồi quay sang đánh bốp vào tay xuân bách một cái để bõ tức.
"bạn bè anh kiểu gì mà hãm thế không biết! làm người ta hú hồn!"
xuân bách bật cười trầm thấp, hắn không những không giận mà còn thuận tay vòng eo kéo thành công sát vào người mình, đánh dấu chủ quyền một cách công khai trước mặt năm thằng bạn.
"rồi rồi, để anh xử lý tụi nó."
"giới thiệu với mấy thằng điên này, đây là thành công, bạn trai của tao."
"đứa nào còn dám mở mồm trêu em ấy một câu nữa là tao tiễn ra khỏi cửa thẳng cánh cò bay đấy nhé."
cả đám năm thằng bạn nghe xuân bách dõng dạc tuyên bố hai chữ "bạn trai" thì đồng loạt "ồ" lên một tiếng rõ to, ánh mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên như bắt được vàng. thanh bảo huých vai đình dương một cái, tặc lưỡi trêu chọc.
"gớm, nay nguyễn xuân bách biết che chở cho người yêu cơ đấy. bình thường mặt lạnh như tiền mà nay đứng ra bảo kê người ta gắt quá tụi bay ơi!"
thành công bị cả đám dòm ngó, mặt mũi nóng bừng lên. cậu vốn đanh đá thật đấy, nhưng trước một dàn đàn anh vừa cao lớn vừa có chút hầm hố lại là bạn thân của người yêu, cậu cũng phải tém tém lại, chỉ biết nép sát vào bên hông xuân bách, hai tay vô thức túm lấy vạt áo thun của hắn mà vò vò.
xuân bách cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang cố rụt lại của thành công, khẽ nuốt tiếng cười vào trong. hắn quay sang lườm đám bạn, giọng đầy vẻ đuổi khách.
"biết thế rồi thì lượn đi cho nước nó trong. bọn tao đang bận điền nguyện vọng đại học, không có thời gian tiếp tụi mày."
"ơ kìa bách, tụi anh mang cả trà sữa đến rồi đây này, đuổi là đuổi thế nào."
trường linh nãy giờ im hơi lặng tiếng bỗng giơ hai bọc trà sữa to đùng ra làm bằng chứng.
thấy có đồ ăn thức uống, thành công không thể tiếp tục đứng im làm ngơ được nữa. em ló cái đầu ra khỏi vai xuân bách, bĩu môi nói bằng giọng điệu hậm hực nhưng không giấu được sự thích thú.
"thôi anh bách, người ta mang trà sữa đến kìa... anh đuổi đi tí em lấy gì uống."
trường giang nghe thế thì vỗ tay cái bộp, cười hớn hở.
"đấy! thấy chưa bách? người yêu mày còn hiểu chuyện hơn mày gấp vạn lần. vào nhà thôi anh em ơi!"
chẳng đợi chủ nhà đồng ý, mấy thằng ào ào tự nhiên như ở nhà, cởi giày rồi kéo nhau vào phòng khách chiếm trọn cái sofa rộng lớn. thành công nhìn cái sofa duy nhất đã bị đám bạn của hắn ngồi kín mít, đang định đứng lóng ngóng ở góc phòng thì xuân bách đã thản nhiên đi lại. hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn còn lại, rồi dứt khoát một tay kéo thành công ngồi bộc trực lên đùi mình.
"a... anh làm cái gì thế?"
thành công giật thót mình, lí nhí mắng, hai tay chống lên ngực hắn định giãy giụa đi ra. trước mặt năm thằng bạn thân của hắn mà làm cái tư thế nhạy cảm này, em có đanh đá đến mấy cũng biết ngượng chứ!
"ngồi yên đi, hết ghế rồi. hay em muốn ra ngoài kia đứng?"
xuân bách thản nhiên ôm chặt lấy eo em, một tay mở chiếc laptop đặt lên bàn trà trước mặt, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt đầy mùi hóng hớt của mấy thằng bạn.
thanh bảo vừa cắm ống hút vào cốc trà sữa vừa tặc lưỡi.
"eo ơi, mù mắt tao rồi. thằng giang cứu tao, cẩu lương này chất lượng cao quá tao nuốt không trôi."
"kệ mẹ tụi nó đi anh, lo mà uống trà sữa đi kẻo tí thằng bách nó nổi điên nó đấm cho lại bảo xui." tất vũ vừa bấm điện thoại vừa cười khẩy.
sau một hồi nhốn nháo, không khí cũng dần ổn định lại. xuân bách bắt đầu mở trang web tuyển sinh lên, kéo thành công tập trung vào màn hình máy tính. hắn chỉ tay vào danh sách các ngành học, giọng điệu lập tức quay trở lại dáng vẻ của một gia sư nghiêm túc hằng ngày.
"nào, giờ nhìn vào đây. điểm số của em dự tính khối này tầm bao nhiêu? định xếp nguyện vọng 1 vào trường nào?"
thành công tạm thời gạt phăng sự ngượng ngùng sang một bên. nhắc đến chuyện tương lai em liền bật chế độ nghiêm túc, ngón tay thanh mảnh lướt trên bàn phím, vừa gõ thử mã trường vừa lẩm bẩm.
"em tính rồi, nếu theo đáp án chính thức thì toán với văn em giữ phong độ tốt, tiếng anh chắc chắn trên chín. em định đặt nguyện vọng 1 vào ngành truyền thông quốc tế của xyz..."
nói đến đây, thành công khẽ dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt xuân bách rồi bĩu môi, giọng điệu đanh đá thường ngày lại trồi lên.
"...chính là cái trường anh đang theo học đấy. anh xem thế nào?"
"điểm chuẩn ngành này mọi năm cao chót vót, em đặt nguyện vọng 1 vào đấy có mạo hiểm quá không?"
"hay là anh có sợ em đỗ vào trường rồi suốt ngày bám đuôi, quản thúc anh nên không dám cho em điền?"
câu hỏi vặn vẹo đầy mùi dính người của em làm đám bạn ngồi trên sofa được một phen hú hét dữ dội hơn nữa. tuấn duy cười hố hố, đập tay xuống bàn trà.
"eo ơi bách ơi, em nó muốn vào tận hang cọp để xích cổ mày lại kìa! quả này nguyễn xuân bách hết đường đi thả thính dạo ở trường nhé!"
xuân bách nhìn cái bản mặt đang cố tình tỏ vẻ kiêu kỳ nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự mong chờ của thành công, khẽ gật đầu. bàn tay đang đặt trên eo em khẽ siết nhẹ một cái, hắn thong thả gõ phím xác nhận mã ngành giùm em rồi lười biếng đáp.
"mạo hiểm cái gì? điểm của em anh tính cả rồi, thừa sức đỗ."
"với cả anh mong em vào trường còn không kịp, ở đấy mà sợ với chả quản thúc. em không vào trường canh chừng anh, lỡ có đứa nào khác sán lại gần anh rồi anh không tự chủ được thì lúc đấy đừng có mà khóc nhè nhé nhóc con."
"anh dám à?" thành công trợn tròn mắt, thẳng tay véo mạnh vào cái bắp tay săn chắc của hắn một phát rõ đau để cảnh cáo.
"anh mà lăng nhăng ở trường xem, em lên thẳng cfs trường bóc phốt anh cho anh hết đường ngẩng mặt lên nhìn giảng viên luôn."
đám bạn thanh bảo, đình dương, trường linh và tất vũ nhìn cái điệu bộ "vợ quản nghiêm" này của hai đứa mà chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi uống trà sữa. xuân bách bị véo đau nhưng mặt mũi vẫn hớn hở, hắn ghé sát tai em, thì thầm bằng giọng khàn đặc đầy lưu manh.
"rồi rồi, không dám."
"ngoan, điền nốt nguyện vọng 2 với 3 dự phòng đi."
sau một hồi nhốn nháo điền xong nguyện vọng và xử lý sạch sành sanh hai bọc trà sữa, đám bạn của xuân bách cũng biết điều mà tự động giải tán, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. thành công ở lại nhà hắn chơi đến chập tối thì bắt đầu đứng ngồi không yên vì điện thoại lại rung lên vài hồi chuông quen thuộc từ vị trí của phụ huynh.
biết là không thể nán lại thêm được nữa, em đành lếch thếch sửa sang lại quần áo, vừa bĩu môi tiếc nuối vừa dắt xe ra cổng. xuân bách tiễn em ra tận đầu ngõ, không quên tranh thủ lúc vắng người mà đè cậu vào tường hôn một trận sưng cả môi, kèm theo lời dặn dò.
"về đến nơi thì nhắn tin cho anh ngay, rõ chưa?"
thời gian sau đó trôi đi trong sự hồi hộp và chờ đợi của hàng ngàn sĩ tử. và rồi, ngày công bố điểm thi và điểm chuẩn đại học cuối cùng cũng đến.
nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị dòng chữ chói lọi, nụ cười trên môi thành công bỗng chốc cứng đờ. em dụi mắt ba bốn lần, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
á khoa khối
con điểm của cậu cao ngất ngưởng, đứng thứ hai toàn hội đồng thi, chỉ cách vị trí thủ khoa đúng 0.05 điểm ở môn toán. nếu là người khác, vị trí á khoa của một trường đại học top đầu đã là một vinh dự lớn đến mức có thể mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. dưới nhà, mẹ em sau khi biết tin thì đã sướng phát điên, tiếng cười nói oang oang vọng cả lên lầu. bà lập tức bốc máy gọi điện khoe khắp cả họ hàng hang hốc, tự hào vì đứa con trai cưng xuất sắc giật giải á khoa khối.
nhưng ở trên phòng, thành công lại cảm thấy như đất trời sụp đổ. trong đầu em lúc này không có một chút niềm vui nào, mà chỉ lảng vảng duy nhất câu nói thản nhiên của xuân bách hôm nọ: "em do chính tay xuân bách này kèm cặp mấy tháng trời đề nào cũng nuốt trôi, mà đi thi không giật được cái danh thủ khoa về cho anh thì chứng tỏ em chưa học hành nghiêm túc. anh phạt chia tay là còn nhẹ đấy."
cái tính đanh đá, kiêu kỳ hằng ngày bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một sự tủi thân và bướng bỉnh tột cùng. em nghĩ đến việc mình đã cố gắng đến mức nào, nghĩ đến việc chỉ thiếu đúng một chút xíu nữa thôi là có thể đường hoàng đứng trước mặt hắn mà vênh váo, vậy mà giờ lại trượt mất ngôi đầu. cái tôi quá lớn kết hợp với nỗi sợ hãi mơ hồ rằng hắn sẽ lạnh lùng buông tay thật khiến thành công không chịu nổi.
em dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ném nó vào sâu trong góc tủ quần áo. em kéo rèm cửa tối om, chốt chặt cửa phòng, tự nhốt mình vào một không gian cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
thành công cự tuyệt giao tiếp. mẹ em bưng cơm lên, em chỉ hé cửa đón lấy bát cơm rồi lại chốt cửa cái rầm, ăn uống qua loa cho xong bữa. em cứ nằm dài trên giường, quấn chặt chăn quanh người, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng. trong lòng em vừa giận xuân bách vì cái giao kèo quái gở kia, vừa tủi thân phát khóc. em tự nhủ "chia tay thì chia tay có gì mà phải buồn cơ chứ." nhưng càng nghĩ như thế, nước mắt em lại càng ứa ra, ướt đẫm một mảng gối.
ở bên ngoài, xuân bách gần như phát điên. suốt ba ngày liền, hắn gọi điện thì thuê bao, nhắn tin messenge, instagram đều không có một tín hiệu phản hồi. hắn thừa biết điểm số của thành công, và dĩ nhiên hắn biết em đạt danh hiệu á khoa khối. lúc nhìn thấy bảng điểm, hắn còn chưa kịp tự hào về người yêu mình thì đã bị sự biến mất đột ngột của em làm cho đứng ngồi không yên.
chịu không nổi nữa, chiều ngày thứ tư, xuân bách phi xe thẳng đến nhà thành công. vừa thấy hắn dắt xe vào sân, mẹ em đã đon đả chạy ra đón, gương mặt bà vừa mừng rỡ vì gặp lại hắn vừa tràn ngập sự lo lắng.
"ôi bách đấy à cháu! may quá cháu đến rồi. thằng công nhà cô không biết nó bị làm sao nữa cháu ạ."
"thi cử xong xuôi, á khoa rõ ràng mà mấy ngày nay nó cứ như người mất hồn, nhốt chặt mình trong phòng chốt cửa im lìm, cô gọi thế nào cũng không chịu ra."
"cô lo quá, cháu lên xem khuyên bảo nó giùm cô với, chứ cái tính nó bướng bỉnh cô nói không có nghe!"
nghe mẹ em nói thế, xuân bách khựng lại một chút, rồi trong đầu hắn bỗng bật ra câu hỏi của em hôm trước ở nhà hắn. hắn lập tức hiểu ra vấn đề hóa ra em tưởng thật, vì không được thủ khoa nên đang giận dỗi và sợ hãi trốn tránh hắn đây mà.
"dạ cô cứ yên tâm, để cháu lên nói chuyện với em ấy."
xuân bách gật đầu chào mẹ em rồi sải bước dài đi thẳng lên tầng hai. hắn đứng trước cửa phòng thành công, nhìn cánh cửa gỗ khóa chặt, khẽ thở dài một tiếng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự bất lực lẫn cưng chiều. hắn giơ tay gõ cửa.
cốc cốc cốc
"công ơi, mở cửa cho anh."
bên trong phòng, thành công đang nằm rúc đầu vào gối nghe thấy cái giọng nói quen thuộc ấy thì giật nảy mình. tim em đập loạn nhưng ngay sau đó cái tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. em kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như không nghe thấy, gào vọng ra ngoài bằng cái giọng khàn đặc vì khóc.
"ai đấy? đi về đi! tôi đang ngủ, cấm làm phiền!"
"anh đếm đến ba, em không mở cửa là anh phá khóa đấy."
xuân bách chẳng thèm đùa, giọng hắn lạnh tanh nhưng đầy tính uy hiếp.
"một... hai..."
thành công biết thừa cái tính của hắn là nói được làm được, lỡ hắn phá khóa thật thì mẹ dưới nhà lại sinh nghi. em hậm hực tung chăn ra, hùng hổ đi chân đất lại gần cửa, dứt khoát vặn khóa kéo mạnh cửa ra. em đứng chắn ngay lối đi, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi, đôi mắt sưng húp đỏ mọng lườm hắn một cái sắc lẹm.
"anh đến đây làm cái gì? người ta là á khoa thôi, không phải thủ khoa như anh muốn đâu."
"đến đây để nói câu chia tay đúng không? không cần anh phải mở mồm nhé, em tự từ chức bạn trai luôn rồi! anh về đi!"
nhìn cái bản mặt xù lông nhím, đanh đá nhưng hai mắt thì ngập nước, cái mũi đỏ ửng vì tủi thân của em, mọi sự tức giận vì bị cắt đứt liên lạc suốt mấy ngày qua của xuân bách bỗng chốc bay biến sạch sẽ. hắn chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát bước lên một bước, một tay luồn ra sau eo em kéo mạnh vào lòng, tay kia dứt khoát đóng sầm cửa phòng lại rồi chốt khóa bén ngót.
thành công bị kéo mạnh vào cái lồng ngực quen thuộc, mùi thuốc lá nhạt của xuân bách lập tức vây hãm lấy em. cái chốt cửa vừa vang lên một tiếng khô khốc, em đã giật mình nhận ra mình lại một lần nữa rơi vào thế bị động ngay trong chính căn phòng của mình.
"anh buông em ra! nguyễn xuân bách, anh không nghe em nói à? em bảo anh đi về cơ mà!"
thành công giãy giụa kịch liệt, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi như bàn thạch của hắn ra. nhưng xuân bách như một pho tượng sắt, vòng tay siết quanh eo em càng lúc càng chặt dứt khoát ép sát cơ thể của em vào người mình. sự ức chế, tủi thân tích tụ suốt bốn ngày qua cộng với việc bị hắn dùng vũ lực áp chế làm thành công không nhịn được nữa. em há miệng dứt khoát cắn mạnh một phát vào bờ vai rộng lớn của hắn, cắn đến mức qua lớp áo phun mà cơ thịt của xuân bách cũng phải gồng cứng lại.
xuân bách khẽ nhíu mày vì đau nhưng hắn không hề đẩy em ra, cũng không hề lên tiếng trách mắng. hắn cứ đứng im như vậy, một bàn tay to bản luồn vào mái tóc hơi rối của em nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về dọc sống lưng giống như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông hoảng sợ.
"khóc đủ chưa? mắng đủ chưa? cắn cũng cắn rồi, giờ thì bình tĩnh lại nghe anh nói xem nào."
xuân bách khàn giọng, thanh âm trầm thấp dội thẳng vào màng nhĩ thành công, mang theo một sự dung túng vô bờ bến.
nghe đến đây, răng thành công tự động nới lỏng ra. em buông vai hắn ra, ngẩng cái bản mặt đầy nước mắt lên, bờ môi sưng mọng vặn vẹo bĩu dài, giọng nói nghẹn ngào đầy uất ức.
"nghe cái gì mà nghe? anh là đồ lừa đảo! chính miệng anh bảo không được thủ khoa thì chia tay còn gì?"
"em... em đã cố gắng như thế, chỉ thiếu đúng chút xíu của môn toán nữa thôi là được rồi...anh tưởng làm á khoa dễ lắm chắc?"
"anh có biết mấy ngày nay em vừa tức vừa sợ thế nào không mà anh còn đến đây trêu ngươi em!"
nhìn giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má ửng hồng của em, trái tim xuân bách khẽ thắt lại. hắn xót xa cúi đầu, dùng ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt em rồi thở dài một tiếng dở khóc dở cười.
"ngốc ạ. em đanh đá với cả thiên hạ, sao đến chuyện này lại ngốc nghếch tin sái cổ thế hả? anh rảnh hơi đi chia tay một em người yêu giỏi giang xuất sắc như em chắc?"
tiếng nấc cụt của thành công nghẹn giữa cuống họng, em chớp chớp đôi mắt còn mờ sương.
"anh nói thế là ý gì? hôm đấy rõ ràng anh thản nhiên bảo 'đúng thế' cơ mà..."
"hôm đấy là anh thấy em tinh tướng quá nên mới trêu em một câu cho bõ ghét."
"ai ngờ cái đồ ngốc nhà em lại có cái gan chuột nhắt, tự diễn một bộ phim drama rồi nhốt mình trong phòng suốt bốn ngày trời?"
xuân bách vừa bóp nhẹ hai bên má phúng phính của em vừa bật cười bất lực.
"em nhìn xem, cả cái hội đồng thi hàng ngàn đứa, bạn trai anh vượt mặt gần hết để giật giải á khoa khối. anh tự hào đi khoe với đám thằng bảo còn không kịp ở đấy mà đòi chia tay em.
"em có trượt đại học anh còn chẳng bỏ được, nói gì đến việc em đỗ á khoa thế này."
câu nói của xuân bách như một gáo nước mát dội thẳng vào ngọn lửa ấm ức trong lòng thành công. em ngơ ngác mất vài giây, đầu óc hoạt động trở lại mới nhận ra mình vừa làm một vố quê độ đến mức muốn độn thổ. hóa ra hắn chỉ trêu, còn em thì tự mình đa tình, tự mình dằn vặt rồi tự mình nhốt mình làm trò hề suốt mấy ngày qua.
ngượng quá hóa giận, cái tính đanh đá của thành công lập tức quay trở lại với công suất gấp đôi. em dùng nắm đấm nện thụi thụi vào ngực hắn.
"nguyễn xuân bách!! anh là đồ khốn nạn!! anh trêu đùa tình cảm của em mà coi được à?"
"anh có biết bốn ngày qua em không dám mở điện thoại vì sợ nhìn thấy tin nhắn chia tay của anh không?"
xuân bách thong thả tóm gọn hai tay em ra sau lưng, cúi thấp người xuống ghé sát tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang đỏ rực.
"mấy ngày qua anh gọi điện không được, nhớ em đến mức phát điên rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co