Truyen3h.Co

bc; 0 centimet

ep 8.

muniscript



xuân bách không để em có cơ hội thanh minh hay buông lời đanh đá nào nữa. hắn dứt khoát cúi đầu, ghì chặt lấy bờ môi đang hé mở của em.

xuân bách dùng bờ môi dày dặn của mình ngậm chặt lấy cánh môi dưới sưng mọng của thành công, chậm rãi mút mát, nhấm nháp như thể đang thưởng thức một món đồ ngọt đắt giá sau chuỗi ngày bị bỏ đói. đầu lưỡi thô ráp của hắn lướt qua kẽ răng, nhẹ nhàng tách hai hàm răng của em ra, tiến sâu vào bên trong để càn quét và quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè trốn tránh.

"ưm... xuân bách..."

nụ hôn sâu đến mức khiến khoang miệng cậu tràn ngập hơi thở nóng hổi của hắn. xuân bách một tay giữ chặt sau gáy em, những ngón tay đan sâu vào tóc để giữ cho em không thể né tránh, tay còn lại siết chặt lấy eo, kéo mạnh cơ thể thành công áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình. sự cọ xát mãnh liệt giữa hai làn da qua lớp áo mỏng làm bầu không khí trong phòng đột ngột tăng nhiệt.

tiếng môi lưỡi giao nhau vương vít, nhớp nháp. thành công bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, não bộ hoàn toàn trống rỗng, hai tai đỏ ửng lên. em không còn sức để đẩy hắn ra nữa, đôi tay yếu ớt từ chỗ chống cự dần dần chuyển sang bám chặt vào bả vai của hắn để tìm điểm tựa, mặc cho hắn tùy ý mút mát, vơ vét hết sạch dưỡng khí trong ngực mình.

cho đến khi lồng ngực thành công phập phồng kịch liệt, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, xuân bách mới chịu từ từ rời khỏi đôi môi đã bị mút đến đỏ mọng, ướt đẫm nước bọt. hắn khẽ liếm đi sợi chỉ bạc còn vương lại giữa khóe môi hai người.

"buông em ra, mẹ ở dưới nhà đó..."

"mẹ em bảo anh khuyên bảo em nghiêm túc, không sao đâu"

hắn dứt khoát bế bổng thành công lên rồi thả em xuống chiếc giường nệm. cơ thể to lớn của hắn lập tức phủ rạp lên cái con người đanh đá này, khóa chặt mọi đường lui. bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn nhanh chóng luồn vào dưới gấu áo, mơn trớn vùng eo mẫn cảm làm thành công khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ nghẹn ngào lại một lần nữa vụt ra khỏi kẽ răng.

"đồ lưu manh... anh chỉ giỏi... bắt nạt em..."

thành công bĩu môi, dù cái miệng vẫn đanh đá mắng nhiếc nhưng hai chân đã vô thức quấn lấy hông hắn, hoàn toàn đầu hàng trước sự chiều chuộng và bá đạo của anh người yêu.

sau mấy ngày dằn vặt vớ vẩn, rốt cuộc hắn lại được ân ái với bé á khoa của mình rồi.

bàn tay thô ráp của hắn đã luồn sâu vào trong vạt áo thun của thành công, những ngón tay hư hỏng bắt đầu mân mê, vê mút lấy hai hạt đậu nhỏ nhạy cảm trước ngực em làm thành công co rúm cả người, bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

"ưm... bách... từ từ đã..."

xuân bách khàn giọng cười trầm thấp, thanh âm rung động từ lồng ngực ép sát vào người cậu. hắn cúi xuống gặm nhấm phần hõm cổ thanh mảnh, chuẩn bị lột phăng chiếc áo thun ra để tiến hành bước tiếp theo thì đột nhiên...

cộc cộc cộc

tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá tan bầu không khí tình ái đặc quánh. ngay sau đó là giọng nói oang oang đầy lo lắng của mẹ thành công vọng vào.

"công ơi! bách ơi! hai đứa trong phòng làm cái gì mà chốt cửa thế con?"

"bách khuyên bảo thằng công xong chưa con? cô gọt đĩa hoa quả với pha hai cốc nước cam mang lên cho hai đứa bồi bổ này."

"mở cửa cho cô vào với."

BÙM

giống như một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, thành công giật bắn mình, hai mắt trợn tròn lên vì kinh hãi. em hồn bay phách lạc, luống cuống dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh lồng ngực xuân bách ra. cái tính đanh đá hằng ngày bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là bộ dạng nhát gan, mặt cắt không còn một giọt máu. em lắp bắp, nói không ra hơi, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho hắn.

"chết em rồi, mẹ lên kìa! anh tránh ra mau lên!"

xuân bách cũng bị một vố bất ngờ, gân xanh trên trán hắn khẽ giật giật vì đang hừng hực dục vọng lại bị ngắt quãng giữa chừng. tuy nhiên, bản lĩnh của một thằng con trai giúp hắn lấy lại bình tĩnh cực nhanh. hắn thong thả ngồi dậy, vừa chỉnh lại cổ áo thun bị xệ xuống của mình, vừa thản nhiên vuốt lại mái tóc cho thành công, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nhóc đang run như cầy sấy bên cạnh.

"bình tĩnh, để anh lo."

thành công vội vàng vuốt lại gấu áo, kéo chăn trùm kín từ phần hông trở xuống để che đi cái sự thật trần trụi là hai đứa vừa mới quấn lấy nhau. em hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.

"dạ...dạ mẹ ơi, tụi con không có làm gì hết ạ."

"anh bách... anh bách đang giảng bài cho con... à không, đang thông não nguyện vọng cho con! mẹ đợi con tí con ra mở cửa liền!"

xuân bách thong thả bước lại gần cửa. trước khi vặn chốt khóa, hắn còn cố tình quay đầu lại nhìn thành công bằng ánh mắt trêu chọc, môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.

cạch

cánh cửa gỗ mở ra, xuân bách trưng ra ngay cái bộ mặt nghiêm túc, lễ phép thường ngày của một anh gia sư tri thức. hắn đón lấy khay hoa quả và nước cam từ tay mẹ thành công, cúi đầu cười lịch sự.

"dạ lúc nãy cháu sợ em công lại bướng bỉnh chạy ra ngoài nên cháu mới chốt hờ cái cửa để hai anh em nói chuyện nghiêm túc."

"cô đừng lo, em ấy hiểu ra vấn đề rồi ạ, điểm của em ấy là cực kỳ xuất sắc rồi, không còn buồn bực gì nữa đâu cô."

mẹ thành công nghe thế thì hai mắt sáng rực lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm. bà ngó đầu vào trong phòng, thấy con trai mình đang ngồi ngay ngắn trên giường, mặt mũi đỏ bừng bà lại tưởng là do em khóc liền gật đầu lia lịa, rối rít khen ngợi xuân bách.

"ôi may quá! đúng là chỉ có cháu mới nói được cái thằng cứng đầu này thôi bách ạ. cô ở dưới nhà mà ruột gan như lửa đốt."

"thôi hai đứa ăn hoa quả đi rồi uống nước cam cho mát nhé. công ơi, nghe anh bách giảng giải rồi thì ngoan ngoãn nghe chưa con, tí nữa xuống nhà ăn cơm mẹ nấu mấy món con thích nhé."

"dạ... con biết rồi... mẹ xuống nhà đi..."

thành công lí nhí đáp, hai tay nắm chặt gấu chăn, chỉ mong mẹ mình khuất bóng cho nhanh chứ cái tim em sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

sau khi mẹ đóng cửa đi xuống lầu, thành công thở phào một hơi ngửa người ngã phịch xuống nệm, tay đấm bành bạnh xuống giường.

"suýt chút nữa là tim em ngừng đập luôn rồi, tại anh hết đấy nguyễn xuân bách! cái đồ lưu manh này, tí nữa là hai đứa mình ra đường ở rồi biết chưa!?"

xuân bách thong thả đặt khay nước cam lên bàn học rồi chậm rãi quay trở lại giường. hắn cúi người xuống, hai tay chống hai bên tai thành công một lần nữa khóa chặt cậu dưới thân mình. ánh mắt tối tăm đầy dục vọng lúc nãy quay trở lại ngay lập tức.

"mẹ xuống nhà rồi. giờ thì... tụi mình tiếp tục cái đoạn lúc nãy chứ nhỉ?"

cái nỗi sợ hãi suýt bị mẹ bắt quả tang lúc nãy vẫn còn chạy dọc sống lưng, thế mà cái tên này vẫn có thể thản nhiên mở mồm ra đòi hành sự tiếp cho bằng được.
không một chút chần chừ, thành công rút ngay một tay ra khỏi chăn, thẳng tay táng bốp một cái thật kêu vào cái đầu đang cúi thấp của xuân bách.

"tiếp tục cái đầu anh ấy!!"

thành công trợn tròn mắt vừa thở dốc vừa đanh đá mắng mỏ, hai chân ở dưới chăn đạp đạp liên tục vào người hắn để đẩy ra.

"suýt chút nữa là mẹ em bắt sống tại trận rồi, anh có biết tim em vừa mới nhảy lên tận cổ họng không hả? anh không biết sợ là cái gì đúng không hả?"

xuân bách bị táng một cú rõ đau nhưng mặt mũi vẫn trơ ra, chẳng hề hấn gì. hắn khẽ đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh, khóe môi cười dứt khoát dùng cả thân hình to lớn đè ép xuống, khóa chặt đôi chân đang giãy giụa của em.

"ơ kìa, anh nói đúng mà?"

"mẹ xuống nhà nấu cơm rồi, ít nhất cũng phải một tiếng nữa mới xong. thời gian vừa vặn thế này không tranh thủ thì phí à?"

hắn lên giọng trêu chọc, gương mặt góc cạnh áp sát vào bên tai thành công, cố tình thổi một hơi nóng hổi vào vành tai đang đỏ rực của em.

"phí cái con khỉ nhà anh! em không có tâm trạng nữa, cụt hứng rồi!"

thành công bĩu môi, quay ngoắt mặt đi chỗ khác hứ một tiếng rõ to, hai tay chống chặt trước ngực hắn làm rào chắn.

"với cả mấy ngày nay em nhốt mình trong phòng, người ngợm mệt mỏi chết đi được."

"anh nhìn đĩa hoa quả với cốc nước cam mẹ em vừa mang lên đi, em đói tụt cả huyết áp rồi đây này, không có sức hầu hạ anh đâu!"

nhìn bộ dạng vừa đanh đá xù lông, vừa bướng bỉnh phụng phịu của bạn nhỏ nhà mình, xuân bách biết thừa là em đang giận dỗi và kiếm cớ trốn tránh. hắn bật cười thanh âm từ lồng ngực vững chãi truyền thẳng sang người thành công khiến em khẽ rùng mình. hắn không ép em nữa, thong thả ngồi dậy nhưng trước khi buông tha vẫn không quên cúi xuống cắn mạnh vào cái má phúng phính của em một phát rõ đau.

"á đau! anh là chó à bách?!" thành công ôm má, lườm yêu hắn một cái.

"phạt em cái tội dám táng vào đầu bạn trai."

xuân bách nhướng mày đầy đắc ý.
hắn thong thả đi lại phía bàn học, bưng khay nước cam và đĩa hoa quả lại gần giường, đặt ngay ngắn bên cạnh thành công. hắn tự giác bốc một miếng dưa hấu thản nhiên đút tận miệng cho em.

"nào, ăn đi cho tăng huyết áp, rồi tí nữa có sức mà tính sổ tiếp với anh."

thành công liếc xéo hắn một cái nhưng cái bụng đói cồn cào đã chiến thắng cái tôi kiêu kỳ. em há miệng cắn một miếng nhai nhồm nhoàm, dòng nước trái cây ngọt mát lập tức làm em dễ chịu hơn hẳn. vừa nhai em vừa lầm bầm trong miệng.

"biết điều đấy. hừ, xem như anh còn tí lương tâm. lau miệng cho em mau lên."

xuân bách cưng chiều lắc đầu, dùng ngón tay cái thô ráp gạt đi chút nước dưa hấu dính bên khóe môi em, ánh mắt nhìn cậu nhóc đang ăn uống ngon lành tràn ngập sự hạnh phúc này.

thành công vừa nhai dưa hấu vừa rung đùi hưởng thụ sự chăm sóc của anh người yêu. có đồ ăn ngọt mát vào bụng, cái đầu óc nhạy bén của em mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. em liếc mắt nhìn xuân bách đang thong thả cầm ly nước cam lên uống, rồi bất chợt nheo mắt nghi vấn, cái giọng đanh đá hằng ngày lại cất lên.

"ơ mà khoan đã... lúc nãy anh nói với mẹ em cái gì mà 'hai anh em nói chuyện nghiêm túc' cơ?"

"ai là em của anh? anh đừng có mà lợi dụng chức quyền gia sư cũ để hạ mối quan hệ của tụi mình nhé nguyễn xuân bách."

"em cảnh cáo anh lần một đấy, rõ chưa?"

xuân bách đang hớp một ngụm nước cam, nghe em vặn vẹo thì suýt chút nữa sặc. hắn đặt ly nước xuống bàn, quay sang nhìn thành công bằng ánh mắt lười biếng.

"thế chứ em muốn anh nói thật với mẹ là 'cháu đang đè con trai cô ra hôn đến mức suýt chút nữa là lột sạch đồ' à?"

"lúc đó có khi cô không gọt dưa hấu đâu, cô mang dao ra tiễn anh đi luôn đấy, bạn trai của anh ơi."

"anh... anh bớt nói mấy lời sến sẩm đấy đi!"

thành công đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa thẹn liền vớ lấy cái gối ôm ném thẳng vào mặt hắn để bịt miệng. xuân bách giơ tay chụp gọn chiếc gối, thản nhiên quăng sang một bên rồi rướn người tới, một tay chống lên nệm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang láo liên của em.

"nói chính sự này. trốn tránh bốn ngày như thế là đủ rồi."

"chiều nay anh đưa em đi dạo, sẵn tiện mua cho em cái điện thoại mới, chứ cái kiểu tắt nguồn trốn nợ này của tân sinh viên xyz làm anh đau tim quá rồi."

thành công nghe thế thì bĩu môi, lẩm bẩm.

"ai trốn nợ... người ta lo lắng muốn chết chứ bộ..."

nhưng trong lòng em đã bắt đầu sướng âm ỉ. được người yêu dắt đi chơi lại còn chu đáo lo lắng như thế, bao nhiêu tủi thân mấy ngày qua bay biến sạch sành sanh. em hứ một tiếng, kiêu kỳ ra lệnh.

"được rồi, thế anh xuống nhà phụ mẹ em nấu cơm đi, biểu hiện cho tốt vào. em đi tắm rửa, thay đồ rồi chiều nay bổn thiếu gia duyệt cho anh đưa đi chơi!"

xuân bách nhìn cái điệu bộ vênh váo của em chỉ biết bật cười bất lực. hắn đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn không quên cúi xuống búng nhẹ vào trán em một cái rõ đau.

"rồi, em lo mà chuẩn bị cho kỹ vào, chiều nay anh không tha cho cái miệng đanh đá này dễ dàng vậy đâu."

cánh cửa phòng khép lại, thành công nằm ườn ra giường, ôm lấy cái má vẫn còn hơi ấm từ cái cắn lúc nãy của hắn. em nhìn đĩa dưa hấu ăn dở trên bàn, khóe môi tự động cong lên một nụ cười hạnh phúc. rốt cuộc thì, mùa hè ấy không hề có cuộc chia tay nào cả, chỉ có một khởi đầu mới đầy ngọt ngào đang chờ đón em và anh người yêu ở ngôi trường đại học sắp tới.

khoảng một tiếng sau, mùi thức ăn thơm phức từ dưới bếp bay ngược lên tầng hai, đánh thức mọi giác quan của thành công. em lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo thun polo màu trắng cùng quần short ngắn gọn gàng vừa lau tóc vừa lững thững bước xuống nhà.

đập vào mắt thành công lúc này là một khung cảnh khiến em suýt chút nữa thì nghi ngờ nhân sinh.

ông anh người yêu của em, người hằng ngày mặt lạnh như tiền đang đứng trong bếp đeo cái tạp dề màu hồng hoa cúc của mẹ em. xuân bách đứng bên cạnh bếp ga, tay điêu luyện cầm chảo đảo qua đảo lại đĩa thịt bò xào thiên lý, thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện rôm rả với mẹ em đang nếm nồi canh cá nấu chua bên cạnh.

"ôi bách khéo tay ghê cơ, thịt bò xào chín tới thế này là mềm lắm đây. thằng công nhà cô nó lười chảy thây, nấu gói mì còn không nên hồn sau này lên đại học không biết sống sao nữa" mẹ em vừa múc canh vừa tặc lưỡi than thở.

xuân bách khẽ cười, giọng điệu ngoan ngoãn lễ phép đến mức thành công đứng ở cầu thang phải rùng mình.

"dạ không sao đâu cô, có gì cháu qua nấu cơm cho em ấy ăn cũng được ạ. em công học hành vất vả rồi, mấy chuyện này cứ để cháu lo."

"anh nói xấu gì em đấy?!"

thành công không nhịn được nữa, dậm chân đi rầm rầm vào bếp, mặt phụng phịu lườm xuân bách một cái sắc lẹm.
mẹ em thấy con trai xuống thì lườm lại.

"anh bách nói đúng quá còn gì nữa mà sưng mặt lên. mau dọn bát đũa ra đi rồi cả nhà ăn cơm."

bữa cơm diễn ra khá vui vẻ nhưng đối với thành công thì nó lại mang đầy tính thử thách tâm lý. xuân bách được sắp xếp ngồi đối diện với em, còn mẹ em thì ngồi ở đầu bàn liên tục gắp thức ăn cho cả hai đứa.

"nào, công ăn nhiều vào con, mấy ngày nay gầy rộc cả đi. bách cũng ăn đi cháu, đừng ngại nhé."

"dạ cháu cảm ơn cô."

xuân bách lịch sự nhận lấy rồi thong thả gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát của thành công, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

"ăn nhiều vào, á khoa khối phải bồi bổ để chuẩn bị nhập học nữa."

thành công bĩu môi, dưới gầm bàn dứt khoát đưa chân ra đá mạnh vào ống quần của hắn một phát để cảnh cáo cái tội kháy đểu chuyện á khoa. xuân bách bị đá trúng nhưng mặt không đổi sắc, cơ đùi săn chắc của hắn khẽ gồng lên rồi đột nhiên hắn dứt khoát duỗi dài chân ra, kẹp chặt lấy hai chân của thành công ở bên dưới.

"ơ..." thành công giật thót mình, suýt chút nữa thì buông rơi cả đôi đũa.

em trợn tròn mắt nhìn cái bản mặt đang thản nhiên lùa cơm của xuân bách. em cố sức rút chân lại nhưng hai chân của hắn cứng như gọng kìm, vừa kẹp chặt vừa cố tình dùng mu bàn chân cọ xát vào bắp chân trần của em. cái cảm giác nhột nhạt và kích thích ngay trước mặt mẹ làm tim thành công đập thình thịch, mặt mũi bắt đầu đỏ rực lên vì căng thẳng.

"kìa công, sao mặt đỏ thế con? canh nóng quá à?" mẹ em ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

"dạ... dạ không ạ, tại canh hơi cay thôi mẹ..."

thành công lắp bắp, cúi gằm mặt xuống bát cơm tay còn lại dưới bàn thì cấu mạnh vào đùi mình để kiềm chế không bật ra tiếng rên rỉ, còn ánh mắt thì phóng ra những tia dao găm găm thẳng vào người đối diện.

xuân bách nhìn bộ dạng chịu đựng đến mức sắp khóc của bạn trai nhỏ thì lòng thầm khoái chí. hắn húp một ngụm canh, thong thả buông hai chân em ra, rồi quay sang lễ phép nói với mẹ em.

"dạ cô ơi, chiều nay cháu định chở em công đi dạo phố một chút cho khuây khỏa, sẵn tiện cháu dẫn em ấy đi mua mấy cuốn sách chuyên ngành để chuẩn bị trước cho năm nhất luôn ạ. cô cho phép cháu chở em ấy đi nhé cô?"

mẹ thành công nghe thế thì sướng rơn, gật đầu lia lịa.

"ôi thế thì tốt quá! đi đi cháu, cô đồng ý cả hai tay hai chân. đi mua sắm, chơi bời gì cứ thoải mái nhé, tối về ăn cơm cũng được!"

thành công nghe mẹ mình "bán con" một cách dứt khoát như thế thì chỉ biết khóc ròng trong lòng. em liếc nhìn xuân bách, thấy hắn đang nhếch mép cười một nụ cười đầy tà mị và lưu manh, thầm nghĩ trong đầu: xong đời rồi, chiều nay ra khỏi nhà chắc chắn mình sẽ bị cái tên này "thịt" không còn một mẩu xương cho mà xem huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co