Truyen3h.Co

[bc] chẳng rõ

01

mupiuoiii_

Lâu rồi tác giả mới quay lại viết lách, nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Vui lòng không mang truyện ra khỏi app cam, cảm ơn mọi người rất nhiều.

***

“Xuân Bách!”

“Mai Anh đến lâu chưa, có phải đợi Bách lâu không?”

   Một ngày mưa cuối tháng Mười- lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Mai Anh bằng tuổi tôi, bạn ấy thấp hơn tôi nửa cái đầu. Bản ấy nhỏ nhắn, xinh lắm, cũng hơi đanh đá, nhưng tôi thích. Chúng tôi biết nhau qua dàn nhạc học sinh sinh viên của Nhạc Viện. Đó là biết nhau, còn chúng tôi quen nhau qua một vài lần rep story trên instagram. Đêm hôm qua bạn ấy lại rep story của tôi, nhưng cũng vì tò mò, nên tôi đã hỏi thêm về bạn ấy. Nói chuyện hết cả đêm, thú thật, tôi có rung động, vì chưa có ai nói chuyện với tôi hợp đến thế. Vả lại, nhìn trên hình thì bạn ấy khá đúng gu tôi.

   Lần đầu tiên đi “hẹn hò” nên tôi bối rối lắm, không biết phải làm gì, tôi thấy tôi tồ vãi. Chúng tôi cũng không biết phải đi đâu nên quyết định ngồi trong quán cà phê của trường.

“Bách buồn ngủ hả?”

“Ừm, hôm qua Bách làm bài nhiều nên thức hơi muộn, sáng lại còn dậy sớm đi thi nữa nên giờ hơi buồn ngủ”

“Bách quay qua đây đi”

   Lần đầu…
   Lần đầu tôi biết ngại ngùng đến sững sờ là gì.
   Bạn ấy thơm lên môi tôi. Dù chỉ là chuồn chuồn lướt thôi, nhưng cũng đủ để một đứa trai tân như tôi bất ngờ tới điếng người.

   “Ghê quá ta”

   Anh Khoa- một người anh tôi biết khá lâu, nhưng không thân. Mấy năm đầu chúng tôi có chung lớp môn phụ với nhau.

“Mày ghê thật, quen cả hoa khôi Khoa Dây. Khai báo mau, quen nhau bao lâu rồi?”

“Cũng mới từ hôm qua thôi anh, nhưng mà em thấy Bách với em nói chuyện hợp lắm”

“Nhất mày đấy, lọt được vào mắt xanh của hoa khôi không dễ đâu”

***
   Tôi học văn hóa ở trường ngoài nên cũng ít khi vào trường, dù học được bốn năm rồi nhưng gần như tôi chẳng biết gì về trường cả. Bạn ấy thì khác, bạn ấy học lâu hơn tôi, còn học cả văn hóa trong trường nên bạn ấy rõ đến từng ngóc ngách. Bạn ấy đưa tôi đi khám phá trường, từ tầng hầm bí mật dưới phòng hòa nhạc lớn, đến Khoa Văn hóa nơi bạn ấy học. Đi chơi chán rồi chúng tôi dừng lại ở một hành lang nhỏ.

“Bách ơi, lại đây chụp ảnh với tớ đi, ở đây có gương này”

“Ừm, lấy điện thoại tớ mà chụp này”

***
   Sau khi về nhà tôi lao đầu vào học đến tận đêm mới động vào điện thoại. Chín chín cộng thông báo từ messenger, hàng chục thông báo từ instagram. Tôi phát hoảng!  Với một đứa lowkey hướng nội, instagram public nhưng trông như cái acc clone, không avatar, không post, không bio, không highlight, chưa đến mười người theo dõi, facebook thì chưa đến tám mươi bạn bè, hầu như là người nhà và giáo viên thì đống thông báo đấy khiến tôi sốc phát khiếp.
   Mai Anh up ảnh của tôi với bạn ấy hồi chiều chụp ở trường lên story instagram. Hoa khôi mà, có người mới phát là mọi người nháo nhào lên ngay.

- THẰNG BÁCH BÉO KIA!!! MÀY HẸN HÒ VỚI HOA KHÔI MÀ KHÔNG BÁO HỘI ĐỒNG MỘT TIẾNG À????????!!!!!!!!!!!!

   Nghe cái voice là tôi biết “cha già” Linh Bùi của tôi đang sốc lắm rồi. Anh Linh là đàn anh trên tôi một khóa, khá thân lại khoảng nửa năm. Trước đó chúng tôi đã có khoảng thời gian mất liên lạc vì học khác năm, khác lớp rồi anh ấy mất tài khoản mạng xã hội, nên cũng không nói chuyện gì mấy. Tôi quý anh ấy, vì anh ấy là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi.

                                           _xuanbach2701
Chưa, hẹn hò yêu đương gì, bọn em mới nói chuyện qua loa thôi

binhtruonglui_
Qua loa????
Qua loa mà nắm tay thơm má à con chó????

_xuanbach2701
Thì òm…
Bạn ấy chủ động, em biết gì đâu
Bạn í bảo em làm thế mà
hyhy
Chứ em ngại chết đi được

binhtruonglui_
Thôi đi cha
Đã nghiện còn ngại =)))
Nhưng mà này
Đừng đặt tình cảm hay hy vọng gì vào con bé này nhé
Nó mới chia tay thằng người yêu cũ cách đây một tuần
Cẩn thận nó lấy mày làm thay thế đấy

_xuanbach2701
Sao bạn ấy bảo em là chia tay được cả tháng rồi…

binhtruonglui_
Đi mày rồi Bách ạ…
Nghe thế là biết mùi nó đem mày ra làm vật thế thân rồi…
Chúc chú em may mắn…

end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co