Truyen3h.Co

[bc] chẳng rõ

02

mupiuoiii_

   Ba ngày sau lần gặp đầu tiên. Tôi cảm thấy không còn thoải mái với Mai Anh nữa. Phần là vì tôi cảm thấy mọi thứ đi quá nhanh, chúng tôi quen nhau chưa đến năm ngày mà đã quá nhiều người biết, quá nhiều người tưởng chúng tôi đang yêu nhau, trong khi thực tế thì gọi là gì nhỉ? Hôm trước anh Linh vừa dạy tôi cái từ đấy mà tôi quên rồi. À, mập mờ. Đúng rồi, chính xác là mập mờ. Tôi cũng có thích bạn ấy một tẹo, nhưng để tính đến chuyện yêu đương thì tôi chưa muốn, vì tình cảm của tôi chưa đủ nhiều. Vả lại, cũng khá nhiều người, từ người quen, đến người lạ nhắn tin cho tôi bảo tôi cẩn thận bị đem đi thay thế vì bạn ấy mới chia tay cách đây một tuần. Thà rằng một người nói thì tôi còn ậm ừ cho qua, nhưng có quá nhiều người nói, đâm ra tôi cũng sinh nghi.

***
   Tôi quyết định dừng lại, tôi nhắn tin rõ cho bạn ấy rằng tôi thấy chúng tôi đang đi quá nhanh và tôi chưa sẵn sàng. Tôi nói rằng đã biết chuyện bạn ấy mới chia tay cách đây một tuần và không muốn bị đem ra thay thế. Bạn ấy cũng thú nhận việc có ý định đem tôi ra thay thế và xin lỗi tôi.
   Tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Tự dưng để một người con gái xin lỗi mình thì không hay lắm nhỉ?

***
   Sau hơn một tháng từ khi dừng lại, chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Vẫn như hai người bạn bình thường thôi. Mai Anh giới thiệu cho tôi bạn trai mới của cậu ấy. Cậu bạn kia tên Sơn, học trường quốc tế, hai người gặp nhau trong một sự kiện âm nhạc ở trường của Sơn. Trông cũng khá ổn, nhưng dáng người hơi nhỏ hơn tôi, với cả không đẹp trai bằng tôi, tôi đùa đấy. 

***
“Bách!”

“Mai Anh à”

“Đi đâu đây, đi trả bài à?”

“Ừ, tớ mới trả bài xong, sao hôm nay hoa khôi lại có hứng ngồi cà phê trường thế này?”

“Ngồi buôn chuyện phiếm thôi. À giới thiệu với Bách, đây là Thành Công, bạn thân tớ. Còn giới thiệu với Công, đây là Xuân Bách, bạn đợt trước tao có tìm hiểu”

“Chào Bách, rất vui được gặp cậu”

  Đôi mắt ấy chào tôi ngây ngô, đến độ cặp mắt kính dày cộp đang yên vị trên sống mũi thẳng tắp cũng chẳng che được. Có vẻ như cậu ấy có thiện cảm với tôi, vì chẳng mỗi đôi mắt, mà cả mái tóc nâu thoang thoảng mùi hoa táo gai, hàng mi dài cũng khẽ chuyển động chào tôi.

***
“Tớ có việc phải đi trước, hai người cứ làm quen nhá, Công nó dễ ngại, Bách chịu khó bắt chuyện cho bạn tớ đỡ ngại nha”

   Cũng chỉ là làm quen với một thằng con trai thôi mà, sao tôi cứ thấy ngại ngại vậy nhỉ? Tôi chẳng biết phải hỏi gì trước, hay phải bắt chuyện như thế nào cho đỡ ngượng. Bình thường làm quen người ta hay hỏi tên tuổi, nhưng tên thì Mai Anh giới thiệu rồi, là bạn của Mai Anh, mà Mai Anh bằng tuổi tôi thì chắc cậu ấy cũng bằng tuổi tôi.

"Ờm…Công có đói không?"
  
   Ôi…ôi…cái gì vừa thốt ra khỏi mồm tôi vậy? Nghĩ gì mà hỏi người ta có đói không vậy trời? Bách ơi là Bách…giờ không chỉ là Bách Béo mà còn là Bách Đần à?

"Tớ không đói, cậu đói hả?"

"Ừm…tớ cũng hơi đói"

"Ăn bánh mì thịt xiên không, cạnh trường có hàng bán bánh mì thịt xiên ngon lắm. Tớ dẫn cậu đi nhé?"

"Ừm, cũng được"

   Thực ra tôi không đói lắm, hơi buồn mồm chút thôi, nhưng lỡ hỏi mà người ta cũng gợi ý rồi, giờ mà không đi thì thật sự là không còn biết phải nói gì tiếp.

   Cuối tháng Mười Một, trời cũng bắt đầu trở gió. Giờ tôi mới để ý, Công chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi sọc xanh cùng baggy jeans và đôi thể thao trắng, trông thư sinh, có vẻ sẽ đúng gu đại đa số các bạn nữ, cũng trẻ trung năng động, nhưng trời như này cậu ấy có lạnh không nhỉ?

   Tay chúng tôi vô tình chạm nhau khi nhận chiếc bánh mì ấm từ tay Công. Tay Công trắng, mềm, mịn như da em bé vậy. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay hơi ửng hồng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, khá khác so với đa số những thằng con trai xung quanh tôi. Công giật mình thu vội tay lại, tôi cũng thấy hơi lạ. Công ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, chần chừ như muốn nói điều gì.

"Bánh mì ở đây ngon lắm đấy, tớ ăn mấy năm nay rồi. Bách ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

   Miếng bánh mì ấm nóng, vỏ ngoài giòn tan, bên trong miếng thịt xiên mềm ẩm, ngọt ngọt từ mật ong nơi đầu lưỡi, mặn đậm đà từ gia vị tẩm ướp nơi cuống họng, nhưng hơi thiếu gì đó thì phải…

"Ừm ngon thật, nhưng mà tớ thấy hơi thiếu thiếu"

"Thiếu gì á?"

"Hình như cô ấy quên cho rau với hành phi vào bánh mì rồi"

"Ờm…không phải cô ấy quên đâu, tớ gọi đấy. Tớ hay ăn ở đây nên cô ấy quen rồi, tớ quên không hỏi Bách có ăn đầy đủ không, xin lỗi Bách nhiều nhé. Nếu Bách không thích thì tớ mời lại Bách cái khác nhé?"

"À không, không cần, chỉ là thiếu một chút thôi, tớ vẫn ăn được, không sao đâu"

   Ra là Công không thích ăn rau và hành phi, lạ thật, tôi chưa gặp đứa con trai nào mà không ăn rau hành như cậu ấy, nhưng cũng thú vị phết. Có vẻ là cậu ấy cũng không ăn cay luôn, vì trong chiếc bánh mì của tôi cũng không có ớt…

"Bách có uống được trà đá hay nhân trần không?"

"Tớ không thích uống trà đá lắm, nhưng tớ chưa uống nhân trần bao giờ"

"Thế tớ gọi cho Bách uống thử nhé, nếu Bách sợ không uống được thì tớ gọi một cốc thôi, Bách không uống được thì tớ uống cho"

"Ừm ok"

   Cốc nước màu nâu được đem ra, nó trong hơn cà phê, nhưng màu đậm hơn trà bình thường. Tôi nhấp thử một ngụm, ánh mắt Công dõi theo như chờ đợi sự phản hồi của tôi về thứ thức uống đấy. Cũng khá thú vị, ban đầu thì nhàn nhạt, rồi lại pha chút đắng nhẹ, hậu vị lại ngọt gắt, nhưng dễ uống.

"Bách thấy sao?"

"Cũng được á, lạ phết, Công thích uống nhân trần hả?"

"Ừm, tớ thích lắm. Tớ thích cảm giác chuyển vị qua từng lần nhấp môi, cảm giác đó thú vị lắm"

"Lúc nãy thấy Công để nhiều sách vở trên bàn cà phê, Công có sắp phải đi học không?"

"À không, tớ làm bài tập thôi, mà Bách học năm mấy rồi?"

"Tớ học năm bốn rồi. Công học gì thế?"

"Tớ học tam thập lục á. Còn Bách học gì?"

"Tớ học oboe"

"Ồ, nghe thú vị thật ấy. Chết rồi, giờ tớ phải về rồi, hẹn Bách hôm khác tớ rảnh hơn mình ngồi nói chuyện nhé"

"Hay để tớ đưa Công về nhé?"
   
   Tôi không thể lý giải được tại sao tôi lại hỏi Công điều ấy. Tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó thôi thúc tôi phải hỏi Công vậy thôi.

"Thôi nhà tớ cũng gần, tớ gọi xe về được, phiền Bách lắm"

"Không sao, tớ rảnh mà, để tớ đưa Công về, nhé?"

end 02.
cả nhà ơi tui có sai chính tả chỗ nào cả nhà nhớ nhắc tui để tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co