Truyen3h.Co

[bc] chẳng rõ

04

mupiuoiii_

      Tôi chưa muốn đi học…
      Tôi muốn nghỉ Tết thêm…
   Thực ra tôi cảm thấy nghỉ Tết không đủ là vì trường văn hóa của tôi chỉ được nghỉ có một tuần thôi. Chứ còn bên Nhạc Viện thì tôi vẫn còn được nghỉ thêm khoảng hai tuần nữa cơ.

      Tôi nghĩ rằng Tết năm nay là mùa Tết chán và mệt nhất mà tôi có. Mấy ngày nghỉ tôi không ngày nào được yên. Cứ đến nửa đêm là thằng Sơn với Mai Anh lại làm phiền tôi. Chúng nó về quê nên “yêu xa”, ngày nào cũng có chuyện giận dỗi nhau và tôi là người phải đứng ra giải quyết. Tôi phải nghe chuyện từ phía Mai Anh,nghe chuyện từ phía thằng Sơn, rồi lại phải dỗ, nói đỡ cho thằng Sơn với Mai Anh, xong phải giải thích cho thằng Sơn rằng nó sai ở đâu, như nào, bla bla bla,... từ hai mươi tám Tết đến tận mùng Năm, mùng Sáu đi học lại, tôi vẫn phải giải quyết cho chúng nó. Tôi cũng từng thử mặc kệ chúng nó rồi, nhưng kệ thì Mai Anh dỗi, Mai Anh kêu tôi không quan tâm cô ấy nữa, kêu tôi thay đổi rồi,... nên tôi lại phải để tâm đến đôi gà bông đấy.

      Tết Công về quê nên khá yên ắng, cả mùa Tết ngoài chúc mừng năm mới nhau ra thì tôi với cậu ấy cũng chẳng nhắn gì cho nhau. À, cậu ấy mới đăng thêm một bài ở trên instagram, ảnh cậu ấy trong chiếc áo dài đỏ cùng cành hoa đào, đứng bên cạnh chắc là bố mẹ và em gái. Công cười lên rất xinh, nhưng trông có vẻ không được tự nhiên. Cậu bạn này thật sự khiến tôi rất tò mò. Không dưới năm lần trong Tết tôi đã muốn nhắn tin hỏi thăm cậu ấy, nghe hơi tọc mạnh nhưng tôi còn muốn hỏi về chuyện gia đình của cậu ấy, tôi rất muốn biết tại sao trông ảnh cậu ấy cười tươi như vậy mà ánh mắt vẫn buồn. Tôi muốn biết tại sao trông cậu ấy tích cực như vậy mà lại kiệm lời như thế,... tôi muốn tìm hiểu rất nhiều thứ Công.

   Bây giờ mới tới giữa tháng Hai, mà tận gần đầu tháng Ba bên Nhạc Viện mới thực học. Tôi muốn gặp Công ghê, muốn rủ cậu ấy đi chơi vài nơi, không biết cậu ấy đã về lại Hà Nội chưa nhỉ?

***
   Dạo này tôi đang nói chuyện khá thân với một bạn ở lớp kí xướng âm, bạn ấy tên là Thảo Hiền, học cùng năm với tôi, chuyên ngành organ. Tôi và Hiền nói chuyện khá hợp nhau, rất vui, cũng có nhiều mối quan tâm chung. Bạn ấy cũng học văn hóa trong trường, thậm chí còn chung lớp với Mai Anh. Và có vẻ là Mai Anh cũng bắt đầu biết tôi đang quen thân với Hiền nên cô ấy ghen thì phải. Hôm trước tôi với Hiền đi từ circle k xuống, tôi vừa dắt xe định đưa Hiền về thì Mai Anh chặn tôi lại. Mai Anh đòi nói chuyện với tôi. Được thôi, dù tôi không hiểu cậu ấy muốn gì lắm.
  

   Mai Anh ghen.
   Mọi người không nhầm đâu, chính Mai Anh đã nói rằng cậu ấy ghen khi thấy tôi thân thiết với Hiền.
 
“Con đó nó chả tốt đẹp gì đâu, nó yêu lại người yêu cũ của tao, mày đừng để vẻ
ngoài của nó lừa, mày tin tao đi Bách”
  
“Tao nghĩ mày đi hơi xa rồi đấy Mai Anh, tao với mày chỉ là bạn thân, mày đâu có quyền kiểm soát tao chơi với ai. Mày làm vậy ai biết người ta lại hiểu lầm tao đấy, không hay đâu”

   Tối về, Mai Anh nhắn tin xin lỗi tôi, cậu ấy nói rằng lúc đó không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là có xích mích cá nhân với Hiền nên mới không muốn tôi thân với Hiền. Cậu ấy còn nói là vì cậu ấy quý tôi, trân trọng tôi, thương tôi lắm nên mới làm vậy. Tôi không hiểu, sao chỉ trong vòng hơn ba tháng mà cậu ấy có thể dành tình cảm gọi là “thương” cho tôi dễ dàng như vậy nhỉ? Tôi khá thắc mắc rằng mình đã làm gì để cậu ấy dành từ đó cho tôi. Tôi cũng chỉ nghe cậu ấy tâm sự buổi tối những lúc cậu ấy có chuyện, đưa đón đi học vì cậu ấy có vài buổi học trùng giờ với tôi, đưa cậu ấy đi chơi, đi lượn phố bla bla. Thỉnh thoảng khi tôi đang chở thì cậu ấy ôm tôi, cũng nắm tay, tựa đầu vào vai tôi khi ngồi với nhau. Ban đầu tôi cũng hơi né vì ngại, nhưng cậu ấy bảo rằng bạn bè bình thường ai cũng làm thế nên tôi cũng kệ, dù tôi thấy không bình thường lắm, nhưng thôi, Mai Anh thấy thoải mái là được. À, có đôi lần trước khi vào nhà cậu ấy còn quay lại ôm tôi nữa. Cũng chỉ có ngần ấy thứ, những điều mà cậu ấy bảo là bình thường, mà cậu ấy có thể dành từ “thương” cho tôi được, tôi không hiểu.
 
   Đi học lại được hai tuần rồi mà tôi chưa gặp Công hôm nào. Không biết cậu ấy đã lên à không, xuống, như nào ta, tôi không biết quê của Công ở đâu để tả việc cậu ấy trở lại Hà Nội, nhưng đại loại là vậy đi.

_xuanbach2701
công ơi
c về hn ch á

kibongbeiuu_
t về rùi
s á

_xuanbach2701
thế chiều nay c có ở trường k
t vào chơi vs c nhá

kibongbeiuu_
uciii
v 3h đc khum
3h t mới học xog

_xuanbach2701
oki
v 3h t vào vs c nha

***
   Hôm nay thời tiết khá dễ chịu. Trời trong xanh, gió thoang thoảng làm cho những tán lá khẽ đưa, từng tia nắng len qua đám mây trang trí xuống sân trường từng vệt vàng vui mắt. Công đang ngồi ở cà phê trong trường. Cậu ấy đi đôi boot nâu, mặc một chiếc quần bò lửng cùng chiếc sơ mi hồng, ôm một em mèo. Bàn tay xinh xinh vuốt ve em mèo, hàng mi chớp chớp, đôi môi hơi chu ra. Bên cạnh là chiếc túi tote trắng có treo một bông hoa nhỏ. Trên bàn là tách trà quế cũng miếng bánh kem socola.
   
   Em mèo này Công nhặt được ngoài cổng trường, chắc là mèo lai, hơi giống mèo ta nhưng tai lại ngắn, hơi nhọn nhọn, chắc mới bị bỏ nên trong còn khá sạch sẽ. Công kể là em này bám cậu ấy từ trưa, cứ thả ra một tí là kêu ầm lên ngay. Được cái dễ ngủ, cậu ấy cứ ôm một lúc là ngủ, trộm vía cũng đánh được vài giấc rồi.

   Giờ mà tôi tả Công trông giống hệt em mèo này thì có kì cục không nhỉ? Từ ánh mắt long lanh khi nhìn tôi, bàn tay nhỏ hồng xinh xinh, miệng hơi lem nhem, nhưng mèo lem nhem vì bụi bẩn, còn miệng Công hơi lem chút socola từ miếng bánh vừa ăn. Tôi lấy giấy lau miệng cho Công. Cả hai chúng tôi đều sững lại. Chắc cậu ấy bất ngờ vì hành động của tôi. Sao không bất ngờ cho được, đến tôi còn bất ngờ mà, tôi chẳng biết sao tôi lại làm vậy, chỉ biết rằng tự dưng tôi muốn lau miệng cho cậu ấy thôi. Công ngại, tôi cũng ngại. Công vội cầm tách trà quay sang chỗ khác uống như đánh trống lảng. Mà đánh trống lảng thật, cậu ấy bảo muốn đưa em mèo đi khám, nhưng không biết có thú y nào gần đây không. Tôi ngỏ lời để tôi đưa Công đi, tôi có biết một tiệm thú y gần trường. Lần này thì Công không ngại ngùng như hôm tôi chở cậu ấy về nữa.

   Em mèo bị viêm tai, ngoài ra thì khỏe mạnh bình thường. Em ý được khoảng ba tháng, là “bé trai”. Khám xong chúng tôi đưa em đi mua thuốc với vài món đồ cần thiết kiểu đệm, bát ăn, vòng đeo cổ, pate với hạt. Em ngoan phết, chẳng kêu ca quấy phá gì.

“Công đặt tên cho em chưa?”

“Chưa nữa, em thích tên gì?”

  Công vừa nói, vừa ôm mặt em mèo vuốt ve.

Vuốt ít thôi, em còn bẩn đấy”

“Kệ tớ, em yêu màaa”

“Tên gì giờ nhỉ? Tên Nem được không?”

“Khồng, tớ không thích ăn nem”

“Vậy thì tên Trứng. Vừa trắng vừa vàng, đúng lòng trắng lòng đỏ luôn"

“Trứng à…Em thích tên Trứng hongg, hửm?”
  
   Em meo meo theo từng tiếng gọi của Công, chắc là cũng ưng cái tên đó rồi.

Bách này…Tớ nhờ cậu một việc được không?”

“Công nói đi”

“Cậu có thể nuôi Trứng được không? Nhà tớ không cho nuôi mèo vì em tớ bị dị ứng lông mèo. Cậu yên tâm, cậu chỉ cần nuôi thôi, tiền ăn uống, thuốc men của em tớ sẽ gửi cậu hàng tháng. Được không?”

“Ờm…tớ cũng không biết nữa tại nhà tớ cũng không nuôi chó mèo bao giờ”

“Đi mòooo Bách, năn nỉ á, điiiii, nha nha nha nhaaaaaa”
  
   Mắt Công long lanh, môi dưới hơi trề ra, một tay ôm Trứng, một tay lay lay cánh tay tôi. Tôi cũng khá thích Trứng nên tôi gật đầu đồng ý. Công cười tươi ôm chặt Trứng rồi cảm ơn tôi rối rít. Công bảo là từ giờ Trứng có tận hai người ba, cậu ấy là ba ruột, tôi là ba nuôi. Hôm nào tôi vào trường thì phải bế Trứng theo cho cậu ấy.

   Đưa Công về đến nhà cũng gần sáu giờ, tôi định bụng đi đá bát phở tái vì hôm nay bố mẹ tôi vắng nhà nên không nấu cơm thì gặp Mai Anh. Cậu ấy cũng đi ăn ngoài, vậy là chúng tôi đi ăn chung. Hôm nay Mai Anh hơi lạ, cậu ấy ít nói hơn mọi ngày, tôi đang định hỏi xem có chuyện gì thì cậu ấy hỏi tôi.

“Mày thấy Công thế nào?”

“Thế nào là thế nào, tao thấy Công dễ thương, cũng dễ gần, bình thường thôi. Sao?”

“Mày có thích con trai không?”

“Sao mày hỏi tao thế, là sao, tao chưa hiểu ý mày lắm”

“Thôi, không có gì”

   Cuộc nói chuyện dừng ở đó. Tôi không hiểu. Tôi có hỏi thêm nhưng Mai Anh vẫn không nói, nên tôi cũng bỏ qua. Tôi có hỏi thăm dạo này cậu ấy với Sơn thế nào rồi thì cậu ấy gạt phắt đi, rằng “đừng nhắc tới thằng đó nữa”. Khó hiểu thật.

end 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co