05
Hôm nay tôi có tiết học trong Nhạc viện nên tôi đưa Trứng vào trường chơi với Công. Cậu ấy đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc quần áo dài tay, kín mịt từ đầu đến chân. Tôi hỏi cậu ấy bị làm sao mà không Công cứ lắc đầu nhất quyết không nói. Tôi lo. Lúc cậu ấy quay người rời đi, tôi vội kéo tay Công lại, làm cậu ấy kêu lên một tiếng. Tự dưng tôi thấy sợ. Tôi sợ bản thân vừa làm cậu ấy đau. Tôi cầm tay Công, xin lỗi Công. Thật sự là tôi rất bối rối, không biết nên hỏi tiếp, hay bỏ qua. Bỏ qua thì tôi không yên tâm, mà hỏi tiếp thì sợ Công ngại.
“Tớ bị ngã cầu thang thôi, không sao đâu”
Có ai nói với Công là cậu ấy nói dối dở tệ chưa?
Nếu chưa thì tôi sẽ là người đầu tiên.
Không ai bị ngã cầu thang mà phải bịt kín mít như vậy cả. Mà nếu thật sự là ngã cầu thang, nhẹ thì bong gân, mà nặng thì gãy tay gãy chân rồi. Nhưng Công đã muốn giấu thì thôi, tôi chỉ hỏi thêm rằng có sao không rồi dặn cậu ấy về sau nhớ cẩn thận thôi.
Tôi không đi tìm sự thật. Sự thật tìm đến tôi.
Mai Anh nhắn tin cho tôi, kể rằng hôm trước về nhà không hiểu sao bị bố mẹ đánh một trận thừa sống thiếu chết, hai hôm nay đi học cứ kín mít như thế. Ai hỏi cũng không nói gì, cứ bảo là bị ngã cầu thang. Mãi đến tiết vừa rồi Công đi giặt khăn lau bảng, xắn tay áo lên để lộ vết “lươn” tím bầm, dài dọc cánh tay, Mai Anh ép hỏi Công mới chịu nói. Ra là chuyện em gái cậu ấy bị dị ứng lông mèo. Hôm Công nhặt được Trứng cũng ôm ấp “em” nhiều, đang mùa mèo rụng lông mà, lông Trứng bám lên người là việc khó tránh. Về nhà tiếp xúc với em nên em gái cậu ấy lên cơn dị ứng. Em gái Công bị khá nặng, may mắn là không nhập viện, nhưng bố mẹ giữ em, tôi nghĩ là thiên vị quá thì đúng hơn, nên mới đánh, mắng chửi cậu ấy ra nông nỗi vậy.
***
“Sao lại đưa thuốc cho tớ?”
“Vì bị “ngã cầu thang” kiểu gì chả bầm tím, bôi cái này vào cho nhanh tan bầm”
“À mà qua đây, tớ bảo”
Tôi giữ người Công, dùng cây lăn quần áo mới chạy ra siêu thị mua lăn sạch hết lông của Trứng trên người cậu ấy. Công đơ người, đứng sững ra. Không biết có hơi “biến thái” không, nhưng dù cách ít nhất hai lớp áo, tôi vẫn cảm thấy Công quá gầy, thật sự siêu gầy. Bả vai nhỏ xíu, eo bé tẹo, Công còn hơi thấp hơn tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi ôm Công, chắc cậu ấy lọt thỏm trong lòng tôi mất, ủa?
***
“Sao Bách biết?”
“Biết câu “vải thưa không che được mắt thánh” không? Tớ thì chẳng phải thánh thần gì, nhưng cái gì thằng này muốn biết thì sẽ biết được thôi. Lần sau đừng có giấu tớ.”
“Tớ sợ phiền Bách, Bách lại nghĩ này nghĩ kia.”
“Với cậu thì không có gì là phiền cả, ngốc ạ”
Ừm, tôi đang thật lòng.
Kì lạ thật, tôi chưa từng muốn ai làm phiền cuộc sống của tôi hết, nhưng Công thì khác. Tôi nghĩ rằng tôi muốn cậu ấy làm phiền tôi, nói chuyện thật nhiều với tôi, nhắn tin, gọi điện mọi lúc luôn cũng được. Nhìn Công cứ cúi mặt như đứa trẻ làm sai, tôi thấy khó chịu. Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Công, từ từ tháo kính râm của cậu ấy, rồi đến lớp khẩu trang. Công giữ tay tôi lại.
“Mặt xinh như thế này mà che đi thì phí lắm, nếu Công ngại người khác, có thể cho mình tớ ngắm được không?”
Công buông tay, đánh mắt đi chỗ khác. Xinh thật.
Lòng tôi chợt hơi siết khi thấy vết bầm ở ngay má cậu ấy. Trong vô thức, tôi đưa tay, vuốt nhẹ lên vết bầm đó, tôi sợ làm đau Công. Công giật mình, rưng rưng nhìn tôi. Tôi rất muốn “quá phận”, tôi muốn ôm Công, muốn vỗ về, vuốt ve, dỗ dành cậu ấy, nhưng bạn bè bình thường thì ai làm vậy cơ chứ…?
Có lẽ không chỉ mình tôi muốn “quá phận”. Công ôm tôi, rúc vào vai tôi, khóc thút thít, cứ rấm rứt, rấm rứt.
Công thơm.
Thơm thơm mùi giống em bé, ngọt ngọt, sữa sữa. “Cục bông nhỏ” cứ khóc trong lòng tôi, cảm giác vừa mềm mềm, vừa thơm thơm làm tôi không chịu được, đưa tay lên xoa nhẹ gáy cậu ấy. Tôi không biết tôi bị làm sao, nhưng tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi.
“Sao Bách không đẩy Công ra?”
Công bật dậy, lau nước mặt hỏi tôi.
Phải trả lời sao nhỉ? Tôi không biết được lí do sâu xa tại sao tôi lại không đẩy Công ra, chỉ đơn giản là tôi không muốn thôi. Từ lúc gặp Công lần đầu tiên cho tới bây giờ, tôi không thể xác định được rõ cảm xúc mình dành cho cậu ấy là gì, bạn bè thì hơn, bạn thân cũng hơn, tôi muốn tiếp xúc với Công nhiều hơn, muốn cậu ấy dựa dẫm vào tôi một chút, muốn biết nhiều điều về Công hơn. Cách tôi để ý cậu ấy cũng khác biệt, tôi để ý từng chi tiết nhỏ liên quan đến Công rồi ghi nhớ chúng. Từ việc Công không thích ăn cay, không thích ăn rau hành, không thích ăn nem, thích uống nhân trần, thích ăn bánh socola và mousse chanh leo ở tiệm bánh gần trường cùng với một tách trà bạc hà, hay ngồi học ở cà phê trường vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, vân vân và mây mây những điều khác… Tôi ghi nhớ hết. Tôi nhớ vì tôi muốn vậy, vì tôi muốn hiểu thêm về Công.
***
“Bách ơi mở cửa cho tớ với.”
Mai Anh sang nhà tôi vào lúc mười giờ tối trong tình trạng nước mắt giàn giụa. Tôi hơi lười tiếp khách vào giờ này rồi, nhất là khi đột nhiên xuất hiện thế này. Nhưng tôi không nỡ thấy Mai Anh khóc như vậy. Tôi đưa Mai Anh vào nhà. Vừa khóa cửa, Mai Anh nhào vào lòng tôi khóc nức nở.
“Bách ơi tớ sợ lắm”
Mai Anh vừa khóc vừa kể, làm tôi nghe chữ được chữ mất. Hình như có chuyện rồi, chuyện căng thẳng phết, mà cậu ấy là nhân vật chính thì phải.
Được tầm mười lăm phút, cậu ấy hết khóc, tôi rót cho cậu ấy cốc nước rồi hỏi đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện.
Mai Anh bị người yêu cũ tung ảnh và video nhạy cảm.
Người tung ảnh là người yêu cũ cậu ấy chia tay ngay trước khi quen tôi. Người kia là đàn anh trên chúng tôi hai khóa, tên Duy. Anh ta vốn không muốn chia tay, nhưng Mai Anh dứt khoát quá, nên anh ta quyết định tán lại, bị phiền nên cậu ấy đã chặn mọi phương thức liên lạc, bốc hơi khỏi tầm mắt. Nghe loáng thoáng qua là anh ta đã bỏ cuộc rồi. Cho đến mấy tấm tuần trước, Duy thấy Mai Anh đi với Sơn, anh ta bắt đầu dùng sim rác, acc clone tấn công cậu ấy, bị chặn hết. Làm phiền không thành, anh ta chuyển mục tiêu qua Sơn. Duy dùng acc clone tung hết ảnh nhạy cảm của Mai Anh lên rồi gửi cho mọi người trong trường, rồi bằng một cách nào đó, hôm nay nó đã đến tay Sơn. Nó thất vọng về Mai Anh nhiều. Chắc chắn rồi, tôi nghĩ là ai cũng thất vọng thôi. Nó bảo rằng nó cần thời gian để suy nghĩ, cũng như thời gian cho bạn tôi dọn dẹp, xử lý thỏa đáng mớ bòng bong này.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mai Anh đang thi tranh suất học bổng đi Bỉ, tên kia biết. Anh ta gửi thư nặc danh lên nhà trường, tố cáo Mai Anh suy đồi đạo đức, có lối sống không lành mạnh, bla bla bla, nên nhà trường đang xem xét lại việc thi của cậu ấy, kèm theo đó là gửi thông báo về gia đình. Bố mẹ Mai Anh biết chuyện, mắng chửi rồi đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, vậy mới có cảnh xuất hiện trước cửa nhà tôi trong đêm khuya tĩnh mịch như này.
Trước mắt tôi chỉ biết xin bố mẹ cho Mai Anh ở nhờ lại đêm nay với lí do ở nhà cậu ấy không có người nên không an toàn thôi. Chứ những chuyện tôi vừa nghe được cũng quá kinh khủng rồi. Cậu ấy thừa nhận là tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ nên mới hành động như vậy. Lúc chia tay Mai Anh với tên kia cũng “cam kết” rằng sẽ không để lộ ảnh nhạy cảm của đối phương. Hai tháng đầu cậu ấy vẫn giữ ảnh để “phòng thân”. Bốc hơi khỏi cuộc đời của Duy xong, thấy cũng không có gì bất ổn, cậu ấy xóa hết sạch ảnh của tên kia, nên giờ chẳng có gì để trả đũa. Ảnh trong tin nhắn cũng chẳng còn vì Mai Anh kể là sau khi gửi được năm phút, hoặc khi đối phương đã nhận được sẽ xóa tin nhắn. Ôi loài người…
***
Thân con gái mà nằm phòng khách ở nhà người khác thì cũng không hay lắm nên tôi để Mai Anh nằm trong phòng mình còn bản thân thì xuống phòng khách nằm.
“Bách ở đây với tớ được không?"
Tôi vừa quay người lại, Mai Anh liền kéo tôi vào một nụ hôn.
Choáng!
Theo phản xạ, tôi đẩy cậu ấy ra. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi vội vàng dặn dò cậu ấy nhớ ngủ sớm rồi ôm thẳng đồ xuống phòng khách. Không phải lần đầu tiên Mai Anh hôn tôi bất ngờ như vậy.
Nhưng lần này tôi cảm thấy lạ lắm. Không ngại, nhưng không thoải mái. Tôi thấy tội lỗi, mà khó có thể hiểu được là tại sao. Chắc…tội lỗi với Sơn, tội lỗi với bản thân, dù việc này chẳng phải do tôi chủ động. Đâu đó trong tâm trí tôi chợt nghĩ đến Công. Tôi sợ Công sẽ thất vọng về tôi, tôi không muốn. Chuyện này tôi sẽ giữ kín, mong Mai Anh cũng vậy.
end 05.
tui cũng đến tầm sảng sảng rồi á…
đến một lúc nào đó, tui sẽ giải thích cho mấy bà về những thứ hỗn độn trong mớ bùi nhùi này…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co