Truyen3h.Co

[bc] chẳng rõ

07

mupiuoiii_

Cảnh báo: nói tục chửi bậy =)))

***
 
   Đêm nay là một đêm dài đối với tôi.

   Tôi nhận ra tôi thực sự có tình cảm với Công. Không chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè, thứ tình cảm ấy lạ lẫm đối với tôi lắm, tôi chưa cảm nhận được điều ấy với bất cứ ai ngoài Công.

   Lúc tối tôi có gọi điện tâm sự với Thảo Hiền. Dạo này cậu ấy đang theo dõi một cặp đôi trên mạng. Cặp đôi này rất đặc biệt, họ không giống những cặp đôi bình thường ngoài kia.

   Họ là hai người đàn ông.

   Họ đặc biệt từ cách họ gặp nhau, làm quen nhau, chấp nhận nhau, đồng hành với nhau qua những biến cố tưởng chừng như sẽ phá nát ý chí sống của con người ta,… Rồi họ cũng tiến tới “hôn nhân” như bao cặp đôi ngoài kia dù chưa được pháp luật công nhận. Họ đồng hành với nhau cả một thập kỉ, vượt qua những sóng gió của cuộc đời, vượt qua những định kiến của xã hội, hạnh phúc theo cách của riêng mình.

   Thảo Hiền nói về cặp đôi ấy mấy hôm nay rồi. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên nói cho cậu ấy biết về chuyện của tôi không. Tôi chưa thích ai bao giờ, đặc biệt lại còn là con trai, tôi cũng có nhiều lo lắng lắm. Dù xã hội bây giờ đã phát triển, nhưng những người của thế hệ cũ như bố mẹ tôi khó mà chấp nhận được chuyện này. Tôi không sợ định kiến xã hội, tôi không sợ những lời dèm pha, tôi chỉ sợ Công sẽ tổn thương. Tôi không biết nên làm gì, bắt đầu từ đâu, như thế nào, nhưng tôi rất muốn được thể hiện tình yêu với Công, bảo vệ Công, yêu thương Công một cách đường đường chính chính, muốn cho cả thế giới biết là Nguyễn Xuân Bách này thương Nguyễn Thành Công rất nhiều,…

   Nhìn cặp đôi ấy, tôi lại nghĩ về Thành Công. Sẽ ra sao nếu chúng tôi thực sự đến với nhau? Không biết bố mẹ tôi có chấp nhận không nhỉ? Đứa con trai họ nuôi nấng, yêu thương, bao bọc từ lúc còn là hạt đậu, là cục thịt đỏ hỏn, đến giờ là thằng nhóc bắt đầu có hàng tá suy tư của tuổi mới lớn. Giờ nó dắt về một cậu trai, nói rằng đó là người nó yêu, nó thương. Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ sốc lắm. Thôi nhưng không sao, bố mẹ tôi, tôi sẽ giải quyết được. Điều khiến tôi lo lắng hơn là bố mẹ Công. Tôi chưa hiểu rõ về họ, nhưng theo những gì tôi biết, thì bố mẹ cậu ấy khó. Thôi thì…đến đâu hay đến đấy vậy…

***
 
  Hai tuần vừa rồi Công đi diễn cùng với Khoa Dân Tộc nên chúng tôi không gặp nhau, nhớ quá. Chiều nay Công mới về Hà Nội, chúng tôi sẽ được gặp nhau. Tôi sẽ nắm tay, sẽ xoa đầu cậu ấy. Thực ra thì…tôi đã kể chuyện này với anh Linh, anh ấy cũng chỉ tôi một vài cách “phát tín hiệu” qua tin nhắn cho Công, không biết cậu ấy có “nhận” được “tín hiệu” này không nhỉ…? Trong khoảng thời gian cậu ấy đi diễn, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, thậm chí là hằng giờ, hằng phút. Kiểu buổi sáng tôi dậy lúc nào, ăn khi nào, đi học khi nào đều sẽ nhắn cho Công, cậu ấy cũng vậy. Tối đến thì chúng tôi sẽ gọi điện cho nhau, mấy hôm đầu thì tôi đợi Công ngủ rồi tắt máy, về sau chúng tôi treo máy luôn. Vì tôi đi học văn hoá không được dùng điện thoại thôi chứ nếu được thì tôi để vậy luôn, cho Công đi học cùng tôi, tôi đi diễn cùng Công, càng vui hihi.

   Sắp được gặp Công rồi, háo hức quáaaaaaaaaaaaaaaaa, arhgrhgrhghrg

   Chúng tôi hẹn nhau ở quán trà chanh sau trường. Công không có tiết nên ra đó trước, còn tôi tan học văn hoá xong cũng phải mười hai giờ, mẹ bắt ở nhà ăn trưa, nên phải một giờ chiều mới ra được. Thực ra tôi muốn qua đón cậu ấy cơ, nhưng Công không cho, nên tôi dặn cậu ấy, khi nào tôi gần đến nơi mới được ra, mấy hôm nay trời nắng rồi, để cậu ấy ngồi đợi dưới nắng vậy tôi xót lắm.

   Cả buổi sáng tôi cứ lâng lâng, nghĩ đến việc chiều được gặp Công khiến tôi không tài nào tập trung học được. Tôi nhớ cậu ấy. Nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má trắng trẻo hồng hào, đôi môi xinh luôn cười, đôi mắt sáng như chứa cả trời sao, đôi tay mềm mềm, mái tóc nâu bông bông dưới nắng. Nhớ cả những lúc “em mèo” ấy hơi xị ra nũng nịu, cả đôi môi chu chu khi chơi với Trứng. Nhớ cả cái tật cắn bút khi gặp bài khó, hàng lông mày hơi chau vào khi suy nghĩ điều gì đó,...

   Nguyễn Xuân Bách nhớ Nguyễn Thành Công.  

***

   Hôm nay thời tiết cũng dễ chịu, trời nắng dịu.

   Công ngồi trong góc, cạnh cửa sổ quán. Ánh nắng chiếu lên gương mặt, trắng hồng yêu yêu, hệt như một em mèo bông ngồi phơi nắng. Hình như tôi chưa có tấm ảnh nào của Công thì phải, lần nào xin chụp Công cũng ngại nên không cho. Thôi thì, không chụp được chính diện thì chụp góc nghiêng vậy. Tôi vừa đưa điện thoại lên tính chụp thì Công quay sang…bị phát hiện rồi =)))) “Mèo” nhăn nhó lườm tôi, như bị dẫm phải đuôi vậy, sao lườm mà cũng thấy yêu nhỉ…?

“Có đem Trứng đi không đó?”

“Có chứ, sao mà dám quên được”

   Công cứ ôm Trứng mà cưng nựng, thao thao bất tuyệt kể về chuyến lưu diễn hai tuần vừa rồi, nào là “Trứng có nhớ ba hămmm?”, “Ba nhớ Trứng nhắmmm”,... Trứng ơi Ba Bách cũng muốn…nhường chỗ cho Ba Bách một tí được hămmm…

   “Ơ Công ở đây à em?”

   Quả giọng nghe quen quen…nếu tôi nhớ không nhầm thì…

“Ơ anh Nam, nay anh có tiết trong trường ạ?”

   Hải Nam…Ngô Hải Nam, học trên tôi một khóa, kẻ thù không đội trời chung của tôi. Tôi với anh ta có xích mích với nhau từ lâu rồi, đại loại là tôi thấy anh ta rất hãm! Sao Công lại quen biết người như thế nhỉ?

***
  
   Từ lúc thằng cha kia xuất hiện, Công như đá tôi ra rìa vậy, cứ ngồi nói chuyện với ông ý, kệ tôi luôn. Cậu ấy không biết chuyện của tôi với ông Nam, nên tôi phải vờ như không quen biết dù tôi ngứa mắt lắm rồi. Thằng kia nói cái đéo gì lắm thế không biết! Quên mất thằng này rồi chứ gì, được thôi, quên thì cậu đây sẽ có cách để làm cho nhớ!!!!

   Nghĩ là làm, tôi vớ cái phích trà dưới chân bàn, toan rót thêm rồi cố tình làm đổ lên tay. Yên tâm đi, tôi quan sát hết rồi, lúc nãy Công không để ý, tôi có lỡ đá vào làm đổ trà trong phích, nước nguội ngắt.

   Nước vừa chạm đến tay, tôi hét toáng, la oai oái làm cả quán quay ra nhìn và tất nhiên, không có ngoại lệ. Công quay sang thấy tay tôi ướt, tay còn lại đặt vội phích trà xuống đất rồi ôm tay bị ướt rít lên từng hơi vì “bỏng” mà giật mình.

   “Ôi đưa tay đây xem nào, có làm sao không, đi vào đây”

   Cậu ấy kéo tôi vào nhà vệ sinh của quán, xả nước lạnh vào tay tôi, mắt thì không ngừng ngó nghiêng xem “vết bỏng” như nào, miệng không ngừng mắng tôi vụng về, hậu đậu. Công đang nói hăng, tôi đưa tay tắt nước, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khiến Công bất ngờ sững lại.

“Sao lại tắt nước?”

“Tao không bị bỏng”

“Mày đùa tao à? Có biết là tao lo cho mày thế nào không? Tao là trò đ-”

“Cho tao ôm bạn được không…?”

   Công ngây người nhìn tôi hồi lâu, khẽ gật đầu. Lần này đến tôi ngây người, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý. Tôi chầm chậm từng bước nhỏ tiến lại gần Công hơn, vòng tay nhẹ nhàng ôm Công vào lòng. Cậu ấy nhỏ lắm, nên lọt thỏm trong lòng tôi. Tôi khẽ ngửa đầu, tựa cằm lên tóc Công. Vẫn là mùi hoa táo gai ấy, mùi hương tôi đã nhung nhớ suốt hai tuần qua, giờ thì ở đây rồi… Mọi thứ rơi vào im lặng, yên đến mức chẳng nghe thấy tiếng thở, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của cả hai. Tôi siết vòng tay thêm một chút, xóa bớt khoảng cách giữa hai con tim đang đập loạn nhịp không hẳn quá rõ vì điều gì…

“Tao nhớ bạn lắm”
“Bạn có nhớ tao không?”

“Sao bạn không ôm tao…?”
 
   “Mèo” nhỏ vòng tay ôm tôi, chắc do tôi lớn hơn “mèo” nên vòng tay ôm hờ không hết được. “Mèo” còn rúc vào người tôi, giấu mặt đi cơ chứ, chắc “mèo” ngại rồi. Tôi chẳng thể xác định được nên gọi Công là “mèo”  hay “bông” nữa, tại vừa trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm giống cục bông, vừa nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như mèo. Làm gì cũng thấy đáng yêu. Không biết có ai đếm được từ lúc quen Công, tôi đã có cậu ấy “yêu” bao nhiêu lần không nhỉ? Chứ tôi là không đếm được rồi, làm gì cũng khiến tôi phải nói yêu, từ việc nhỏ đến việc lớn, ngồi yên thôi tôi cũng thấy đáng yêu,... Sao tôi cứ như nghiện thế nhỉ…?

“Tao cũng nhớ bạn lắm…”

***

“Hai đứa ơi có sao không?”

   Không biết đã qua bao lâu, chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi cô chủ quán gõ cửa, cả hai mới giật mình rời khỏi cái ôm đó. Chúng tôi vội vàng mở cửa đi ra, cô chủ quán cũng hỏi han xem tay của tôi như thế nào. Bước ra khỏi nhà vệ sinh mà mặt cả hai đứa đỏ lự vì ngại…

   Tên kia vẫn còn ngồi đấy, mẹ cái thằng này, làm ông đây phải giả lả bịa ra lí do để đưa Công chuồn đi, hãm!

***
  
“Bạn không thích anh Nam à?”

   Công kể là mới biết quả  Nam đấy từ chuyến lưu diễn vừa rồi vì ở chung phòng. Cho tôi chửi bậy nhé. Địt con mẹ ở chung? Bố đây còn chưa được ở chung, thằng mặt giặc đấy tuổi đéo gì mà được ở chung với Công của bố? Công còn nói thấy thằng đấy tốt bụng, chăm các anh em trong phòng, quan tâm Công lắm. Quan tâm cái mả mẹ nhà ông, Công của bố, bố tự biết chăm! Vừa đi đường vừa nghe Công kể mà tôi sôi hết cả máu. Bảo tôi ghen, tôi nhận. Nhưng theo những gì tôi biết về thằng đấy thì nó là cái loại mà tử tế là từ không có trong từ điển của nó. Hỏi xem trong cái trường này bao nhiêu người được gọi là “người tình”, “người yêu cũ” của nó rồi. Tôi chỉ sợ Công dính vào nó bị làm sao thôi, đến lúc đấy thì tôi sẽ xót lắm…

“Hải Nam không phải người tốt đâu, bạn đừng tiếp xúc nhiều nhé, tao lo cho bạn lắm…”

end 07.
Chồng ơi em xin lỗi chồng =)))))))))))))))) Chồng chịu khó làm phản diện nha chồng, em yêu chồng lắm 😭 em yêu Hải Nam lứm 😭

mng nhớ vote cho tuiii nhaaaa tui iu mng lứm á, thấy vote là tui có động lực lứm lun á 😭
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co