Truyen3h.Co

[bc] chẳng rõ

06

mupiuoiii_

   Tôi không thể gọi tên mối quan hệ hiện tại của tôi và Mai Anh.

   Gọi là bạn thân, nhưng thực tế thì không như vậy.

   Ngoài “ánh sáng”, chúng tôi cư xử, hành động như những người bạn bình thường. Còn trong “bóng tối”, chúng tôi như những cặp đôi yêu nhau. Nói nhớ nhau, thương nhau, cần nhau. Mai Anh nói rằng trân trọng tôi, coi tôi như gia đình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đối với tôi, Mai Anh cũng gần như vậy. Thời gian đầu, tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn thân thiết. Nhưng càng ngày, tôi càng không thể xác định được thứ cảm xúc mỗi khi ở cạnh Mai Anh. Đôi lúc tôi thấy thực sự cần cậu ấy, có khi tôi lại thấy loại mối quan hệ này hơi sai trái.

   Hôm qua không phải lần đầu tiên cậu ấy đến nhà tôi.

   Thậm chí còn có những đêm muộn hơn, hai bóng người, một trai, một gái nép vào nhau giữa khoảng sân tĩnh mịch, dưới ánh đèn lập lờ của con ngõ. Chúng tôi cứ vậy, ngồi cạnh nhau, tay đan tay, vai kề vai, kể cho nhau nghe về những chuyện đang xảy ra, tâm sự với nhau về cảm xúc trong lòng. Người nghe- người nói, thấu hiểu, thông cảm, lấp đầy thứ trống vắng trong lòng nhau. Dần dà, chúng tôi phụ thuộc vào nhau.

   Có lần, Thảo Hiền có kể cho tôi nghe về Mai Anh. Ở trên lớp, Mai Anh có một nhóm bạn. Dù không ưa nhau là mấy nhưng Mai Anh và Thảo Hiền cùng ở trong nhóm đó. Mỗi lúc sắp tan học, nhóm bạn đó thường sẽ hỏi nhau xem đi đâu, ăn gì, như thế nào. Khoảng một tháng nay, Mai Anh luôn từ chối các cuộc hẹn với lí do đi với tôi.

   Đúng thật.

   Đúng là có đi với tôi thật. Tôi cũng xác nhận điều này với Hiền. Cậu ấy có hỏi thêm về mối quan hệ hiện tại của tôi và Mai Anh, nhưng thật sự là tôi không biết phải giải thích như thế nào. Cậu ấy khuyên tôi nên hạn chế tiếp xúc với Mai Anh, kiểu như thế này người ngoài nhìn thấy thì không hay. Tôi không biết người khác nhìn vào chúng tôi thấy thế nào, nhưng đã có lần tôi nói với Mai Anh, rằng tôi nghĩ chúng tôi nên dừng những hành động không rõ ràng với nhau. Cậu ấy bảo tôi: “Cậu không nói, tới không nói, thì ai biết được?”. Cũng hợp lí, nhỉ?

***
   “Bách mới nuôi mèo hả? Trông em này quen ghê, giống em mèo hôm trước Công up trên insta.”

   “Thì là em ý mà”

   Sau câu nói ấy của tôi là một khoảng lặng.

   Mai Anh nhìn tôi như đang đắn đo một điều gì đó. Vừa vuốt ve Trứng, vừa đăm chiêu nghĩ ngợi. Chợt, cậu ấy quay ngoắt ra ngoài cửa sổ.

“Bách thấy thế nào về Mai Anh?”

   Câu hỏi này là sao? Thấy thế nào là thấy thế nào? Về Mai Anh? Về cái gì liên quan tới cậu ấy?

“Về tụi mình, về cảm xúc của Bách với Mai Anh ấy.”

   Như đã nói, không xác định được.
   Lúc thấy rất cần, có thể gọi là thương. Nhưng cũng có lúc cảm thấy hơi sai trái, không muốn thừa nhận.

“Vậy Bách thấy thế nào về Công?”

   Là sao nữa? Hôm nay Mai Anh khó hiểu vậy nhỉ? Hết hỏi thấy thế nào về cậu ấy, giờ tới thấy thế nào về Công.

   Cơ mà…cũng khó nói. Tôi cũng không xác định được tình cảm của tôi dành cho Công. Lạ lắm. Mỗi khi nghĩ tới, tôi lại thấy hơi ngại ngùng, phấn khích, có chút tò mò về Công thấy thế nào với tôi. Chả hiểu sao nhưng cứ nhớ tới Công là tim tôi lại đập nhanh lên một chút. Những lần ngồi cạnh, chỉ nói đôi ba chuyện lông gà vỏ tỏi thôi mà tôi cũng thấy nó đặc sắc. Nói mãi khéo cũng nhàm, nhưng tôi thật sự muốn tìm hiểu thêm về Công, muốn biết nhiều thứ về cậu ấy hơn, muốn cậu ấy là một phần cuộc sống của tôi, và ngược lại.

   Tôi chưa từng thích ai, kể cả là con gái, tôi cũng chẳng biết thích là như thế nào. Nhưng Công rất đặc biệt với tôi, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tim tôi đã chậm lại vài nhịp trước hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi môi xinh xinh, đôi mắt long lanh ngây thơ sau lớp kính dày, ngồi chăm chú đọc một cuốn sách nhạc lý. Hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Mỗi lần gặp, tôi lại để ý Công nhiều hơn một chút, cho phép bản thân ngắm nhìn cậu ấy nhiều hơn hôm trước một chút, gần cậu ấy hơn một chút. Tôi sợ tôi vồ vập quá sẽ khiến Công sợ, rồi cách xa tôi. Rốt cuộc thì đây là thứ cảm xúc gì nhỉ?

“Công thích Bách đấy”

   Gì?

“Công nói với Mai Anh là Công rất thích Bách, nhưng sợ Bách biết sẽ kì thị Công.”

   Gì?

   Công thích tôi á?

   Là sao???

   Rồi giờ tôi nên làm gì?

“Nếu Bách đủ tử tế, Bách thử mở lòng xem. Mai Anh thấy Bách cũng có cảm tình với Công.”

   Là giờ tôi nên làm gì? Tỏ tình Công à? Hay hỏi Công kiểu “Công thích Bách à?”?

***

   Công từng bị bạo lực học đường.

   Năm lớp tám, khi đó Công còn học trường ngoài. Cậu ấy có thích một đàn anh khóa trên. Công có thổ lộ với tên đó. Nhưng nó không chỉ từ chối mà còn đem chuyện đó bêu rếu khắp trường. Cậu ấy bị cô lập, bắt nạt đến mức trầm cảm. Là một học sinh giỏi của trường, còn hay hoạt động văn nghệ, giáo viên biết tin rất nhanh. Thay vì hỏi han và tìm cách giải quyết giúp Công, chủ nhiệm lớp lại chọn cách nói với phụ huynh học sinh. Bố mẹ cậu ấy mắng chửi, đánh đập cậu ấy rất nặng, nói cậu ấy là cái thứ lệch lạc, bệnh hoạn,... những ngôn từ không thể nghe nổi.

   Cậu ấy bị cô lập, bắt nạt suốt hai năm còn lại. Bọn khốn nạn đem Công ra làm trò tiêu khiển, không để yên một ngày nào. Bạo lực, lăng mạ, sỉ nhục, thậm chí là bịa đặt về Công. Đã nhiều lần cậu ấy cầu xin gia đình cho chuyển trường nhưng bố mẹ nhất quyết không. Họ nói rằng phải cho Công nếm trải những thứ đó thì mới “hết bệnh” được.

   Từ đó, Công khép mình hẳn. Theo lời Mai Anh, cậu ấy của bây giờ đã tốt hơn của thời điểm mới vào học văn hóa trong trường nhiều. Cậu ấy chịu nói chuyện, chịu làm quen bạn mới. Tuy nhiên, vì ám ảnh của quá khứ, Công quyết không để cho bản thân có rung động với bất kì ai, cho đến khi gặp tôi…

***

“Như thế thì Bách có gọi là thích Công không?”

“Giờ Mai Anh bảo có thì Bách có tin không?”

   Thế là…với tất cả những điều đang xảy ra trong tôi dành cho Công, là tôi thích cậu ấy à? Hóa ra, thích là như vậy. Là muốn ở cạnh, muốn che chở, muốn nhớ hết mọi thứ về người đó. Là hồi hộp trước mỗi lần gặp. Là bối rối khi ngồi cạnh. Là ngại ngùng khi vô tình chạm khẽ. Là…là…là…

   Giờ nhìn con Trứng tôi cứ nghĩ đến Công. Tính ra, Trứng là “con chung” của chúng tôi đúng không? Ê ê ê càng nghĩ lại càng thấy vui, càng thấy ngại ý. Tôi với người tôi thích có “con chung”… Thậm chí là có “con” trước khi chúng tôi “về một nhà”, tôi với Công giờ vẫn là bạn mà, đã ai tỏ tình đâu. Ơ thế có bị tính là “ăn cơm trước kẻng” không vậy? Ê không được, thế tội Công lắm, mang tiếng cậu ấy. Hay tôi nhận nó là “con ruột” tôi nhỉ, “con riêng” của tôi, đến lúc “về chung một nhà” thì cậu ấy là “ba kế” của Trứng, người mang tiếng chỉ có tôi thôi, còn Công trong sạch. Hợp lý đó, chốt vậy đi.
 
   Còn giờ đến tôi này.

   Tôi nên làm gì? Có nên thổ lộ luôn không? Hay để từ từ đã?

end 06.

mấy hôm nay tui đang rảnh nên tui sẽ cố ra chap nhiều nhiều cho mí bà nhe, mí bà nhớ vote vs cmt nhiều nhiều cho tui có thêm động lực ra chap nhó, iu mí bà
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co