Truyen3h.Co

bc | đoạn kết

11.

aiyuhwn_



thành công ngồi thụp xuống sàn ôm lấy bản thân khóc nức nở như một đứa trẻ. em không biết làm gì hết, sự áy náy trong lòng đang thiêu đốt suy nghĩ muốn đi tìm hắn của em. bây giờ thành công không còn can đảm để đối mặt với xuân bách nữa,

thành công không biết được kẻ xấu đứng phía sau là ai nhưng em đã tiếp tay cho họ để hại người yêu mình, thế thì còn tư cách để đứng bên cạnh hắn nữa không ?

nhưng nếu cả quãng đời sau không có xuân bách, nam nghệ sĩ congb sẽ không còn đứng vững trước những lời xấu xa của thế giới này mất.

thành công theo thói quen đưa tay dụi mắt, nãy giờ đã dụi hàng chục lần khiến mắt đỏ ửng lên rồi, nhưng khi ngước thì thấy em thứ gì đó nằm lăn lóc trên sàn.

là một lá thư được đính nhiều trái tim ở trên đó, thành công đoán cây kéo mình nhặt được trên sàn là để cắt mấy cái trái tim sến súa này.

bức thư có một nét chữ gọn gàng chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất chỉn chu để viết ra những thứ này.

"xin chào người yêu dấu của xuân bách, hôm nay cho anh sến một tí nhíeee.
hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ngoan xinh yêu ơi? nếu anh nhớ không lầm thì hình như là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của mình đúng không ta?

nhân một ngày vô cùng ý nghĩa này, anh chúc cho chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. chúc cho anh sẽ không thay đổi, sẽ yêu bạn nhiều hơn trước.

anh không biết chúng ta của tương lai sẽ thế nào bi nhỉ? có thành công rực rõ không ta? không biết thế nào nhưng anh mong thành công của anh được thành công nhiều nhiều nèk.

anh xin lỗi nếu trong khoảng thời gian mình đồng hành cùng nhau đã nhiều lần để công buồn phiền, bỏ công một mình. anh thật sự biết lỗi đó, công cho anh khắc phục nhá. những điều khiến em phiền lòng thì nói với anh chứ đừng giấu trong lòng nha, để anh biết anh sửa nè.

không biết dạo gần đây chúng ta bị sao nữa, có vẻ không còn yêu nhau như trước hả ta? anh thấy hai đứa mình hơi xa cách. không biết bạn có đang chán anh không nhưng anh vẫn yêu bạn nhiều lắm. nếu bi iu có chán anh thì nói anh biết nhé, anh sẽ dành thời gian để hâm nóng tình cảm của chúng mình nhíe.

bạn đừng bỏ cậu tư nhaaaaa.

cuối cùng, anh muốn nói là cảm ơn vì mình đã chọn ở bên nhau nhé. anh không hứa mình sẽ yêu nhau đến cuối đời nhưng anh sẽ cố gắng để làm điều đó.

anh yêu bạn nhất trên đời

xuân bách."

thành công đọc lá thư này, em không thể ngừng khóc được nữa, đau đến mức trái tim như bị xé ra từng mảnh vậy.

thành công cũng có chuẩn bị quà kỉ niệm ở nhà nhưng chưa đến ngày nữa thì lời chia tay đã được nói ra rồi, nó đột ngột đến mức em không còn biết phải làm gì nữa.

em tưởng chỉ mỗi mình cảm nhận chuyện dạo gần đây giữa hai đứa có một khoảng cách gì đó. em chắc chắn là mình không hề chán xuân bách, chỉ là công việc nhiều quá nên hai đứa bị đẩy ra xa thôi.

nhưng giờ thì hay rồi, sự nghiệp và công việc đẩy em xa đến mức không còn xuân bách luôn.

bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, có một cuộc gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ lơ đãng của thành công.

là bùi trường linh.

như tìm được sợi dây cứu mạng, thành công vừa bắt máy đã bật khóc lớn với anh, lời bật ra từ miệng rất nhiều nhưng chẳng có câu nào nên hồn cả, câu chữ bị đứt khúc bởi tiếng nức nở khiến trường linh nhăn mặt nói.

"này, có chuyện gì thì mày bình tĩnh mới kể cho anh nghe được chứ"

"anh... hức e-em hức em... hức" - thành công vẫn cố gắng nói điều gì đó nhưng chẳng có chữ nào nên hồn.

"khi nào mày bình tĩnh lại thì nói chuyện với anh"

em nghe xong câu đó thì hoảng, sợ trường linh không còn kiên nhẫn để nghe mình nói nữa, thành công không nghe bất cứ âm thanh gì phát ra từ đầu dây bên kia nữa, chỉ còn lại tiếng nức của em để kiềm tiếng khóc lại.

sau khi bình tĩnh lại, em từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. trường linh nghe xong thì có nhiều thắc mắc trong lòng, câu chuyện có camera trong con gấu bông đứa nhỏ này đã tặng cho đứa nhỏ kia sao mà vô lí đến thế.

"anh thấy vẫn có khúc mắc gì đó, anh nghĩ lí do bách huỷ hết job, chia tay em và chuyện con gấu bông kia nó có liên quan đến nhau. nếu em vẫn còn thương nó thì em nên cho bản thân mình một cơ hội để giải đáp những chuyện này" - trường linh vẫn từ tốn nói.

anh không dỗ dành thành công như bình thường vì anh biết bây giờ những lời đó chẳng lọt vào tai em được cái gì. trước hết phải để thành công gặp xuân bách thì mọi chuyện mới có thể được giải quyết.

sau khi nói chuyện nghiêm túc với nhau thì muốn chia tay thế nào thì chia tay.

hơn thế nữa, trường linh cũng lo cho thằng nhỏ bướng bỉnh kia chết đi được, những ngày trước đó ngày nào cũng rủ anh đi nhậu nhưng vì bận nhiều lịch trình nên anh luôn từ chối, bây giờ thì huỷ hết công việc đi ra biển rồi dính tin đồn, không ai liên lạc được.

trường linh từng nghĩ thằng nhóc xăm mình kia rất cứng rắn như những câu rap của nó vậy. nhưng khi tiếp xúc, tâm sự thì anh bác bỏ hoàn toàn những suy nghĩ đó. xuân bách là một tên ngốc hay bị lạc đường, nếu không có ai ở bên chắc rằng nó sẽ làm một chuyện gì đó mà không ai có thể biết.

những người xung quanh biết nó trên mạng xã hội, nhìn thấy tính cách, suy nghĩ của nó sẽ nói những điều không tốt về xuân bách không tốt. chỉ những người xung quanh mới biết được nó như thế nào thôi.

hai đứa này cứ như bù trừ cho nhau vậy. một đứa thì thích được chiều, một đứa thích chiều; một đứa thì tươi sáng, một đứa thì tự ôm u tối về phía mình.

"anh vẫn lo cho thằng bách lắm, anh nhờ công được không ? nhờ công kéo nó về nhà của chúng ta" - trường linh nói tiếp.

nhà của chúng ta, hermosa là một gia đình mà.

nhà của chúng ta, xuân bách và thành công có một nơi để thuộc về.

nhà của chúng ta, những người yêu thương nhau thì gọi là "nhà".

thành công như được tiếp thêm sức mạnh, em không cần đi để tìm kiếm câu trả lời cũng được. chỉ cần mang xuân bách về lại "nhà" là được rồi.

thành công sau khi chào tạm biệt trường linh thì tinh thần cũng đã được tốt hơn. đủ để có thể đi gặp xuân bách.

___

ai đòi đoạn kết thì đoạn kết đến nèkkk

một ngày vui vẻ nhennnn các người yêu người thương ơi 🤏🏻

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co