12.
bãi biển quy nhơn nơi có những kỉ niệm đặc biệt mà cả đời cũng chẳng bao giờ quên. nơi năm người con trai chơi đùa với sóng biển, cũng là nơi thành công cứu hắn thoát khỏi bóng tối đang dần bao trùm.
trước khi đi đến đây, thành công đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ.
"con nghe ạ" - thành công bắt máy.
"bé ơi con đang ở quy nhơn sao không báo mẹ một tiếng thế ?"
"con có ở quy nhơn đâu, mẹ sao thế ?"
"gia đình mình đang ở quy nhơn chơi, con không đi với thằng bạn trai con hả, mẹ thấy hai đứa dính nhau suốt mà" - mẹ cười đùa
"hả ? mẹ gặp cậu ấy ở đâu ?"
"ơ thế không đi cùng nhau thật à, mẹ gặp nó ở biển vào tối hôm bữa. mà nó hơi lạ lạ, tự nhiên nó nằm trên biển, cái sóng ngập qua đầu nó luôn. ban đầu mẹ tưởng chỉ là ngâm mình thôi nhưng nghĩ lại thì trời khuya rồi ngâm như thế bệnh chết nên kéo nó dậy."
"..."
"mà mẹ thấy thằng nhóc đó hơi kì kì, hình như nó không nhận ra mẹ thì phải"
"hả ? cậu ấy biết mẹ mà"
"ừ mẹ cũng không biết, nhìn nó cứ mơ màng kiểu như sắp chết ấy."
"giờ con ra quy nhơn liền"
"ừ, ra xem thằng bạn trai mày thế nào"
bạn trai cũ cơ.
thành công cúp máy sau khi nghe nốt mấy lời dặn dò từ mẹ, mẹ em dặn dò đủ thứ chuyện hết khiến em rất bất lực, con trai hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà mẹ làm cứ như vừa vào mẫu giáo không bằng.
chuyện khi nãy mẹ em đã nói nghe rất vô lí, tại sao xuân bách có thể quên mẹ em được chứ ? mặc dù đã chia tay nhưng thành công chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm như thế vì cả hai vẫn chưa báo cho bố mẹ, gia đình hai bên sẽ lo lắng.
hay do xuân bách tắm biển nhiều quá nên não úng nước rồi.
em nghĩ ra vài lí do nhưng thấy nó chẳng hợp lí tí nào nên thôi đến gặp hắn rồi hỏi sau cũng được.
thành công ngồi trên máy bay ra quy nhơn mà trong tâm cứ mông lung, em phải sắp xếp lại từ ngữ để có thể ra gặp và nói chuyện với hắn,
nhiệm vụ mật mà người anh lớn bùi trường linh đã giao cho nguyễn thành công đó chính là lôi đầu tên rapper xăm trổ kia về nên em phải tìm câu từ để thuyết phục hắn.
thành công sắp xếp vị trí chỗ ở rồi nhận phòng các thứ cũng đến chiều, em bước ra biển cũng là lúc bãi biển đẹp nhất. khi ánh chiều tà đổ lên bãi biển tạo nên một gam màu ấm áp khắp cả một khu, nước biển cũng như được nhuộm màu cam từ bầu trời và sóng biển óng ánh đập vào bờ.
em nhìn khắp bãi biển vẫn không thấy người yêu cũ của mình đâu. tầm nhìn bắt đầu quét xa hơn để tìm kiếm bóng dáng của người ấy, mong rằng sẽ gặp hắn ở nơi này vì nếu xuân bách không ở đây thì thành công sẽ không biết sẽ tìm hắn ở đâu hết.
gió biển quật vào người thành công khiến cơ thể lạnh buốt đến thấu xương. nhưng bây giờ không còn điều gì quan trọng bằng xuân bách nữa.
em đi dọc trên bờ cát, mắt vẫn hướng ra biển, nơi mặt trời đang dần lẩn trốn thế giới mặc cho màn đêm bao phủ, mặt biển mang sắc cam có những gợn sóng ôm lấy bờ cát.
những kí ức bất chợt ùa về, bốn năm trước, năm con người cùng nhau chơi đùa trên chính bãi biển này đến khi màn đêm buông xuống mà không quan tâm đến ánh nhìn của bất kì ai, họ chơi đùa trên biển, chơi bóng chuyền với người dân ven biển.
một kí ức trọn vẹn đến đau lòng, đến khi nhìn lại thì ai cũng đã trưởng thành rồi. đành gói gọn lại những kí ức mà tiếp tục đi trên hành trình của chính bản thân.
bây giờ ai cũng tất bật với cuộc sống của chính mình, đã lâu lắm rồi năm anh em không cùng nhau đi đâu đó nhỉ.
đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên em va phải người nào đó và ngã xuống.
"t-tôi không cố ý, cho tôi xin-" - chưa kịp nói dứt câu thì thành công đã phải câm nín.
khi ngước lên, ánh mắt đổ dồn vào gương mặt đã vốn thân quen đối với nguyễn thành công, người mà cả đời này em sẽ không thể quên cũng như không thể bên cạnh một lần nữa.
ông trời như nghe được lời thỉnh cầu của thành công, ông đã mang xuân bách đến đứng trước mặt em.
"b-bách" - em hoảng loạn, người mà thành công tìm kiếm đây rồi.
"..."
hắn hoàn toàn câm nín, cố họng như bị cắt mất dây thanh quản, trong đầu muốn nói rất nhiều thứ nhưng rồi lại thôi vì xuân bách không biết mình nên đối diện với em như thế nào cả.
"đi đứng không nhìn đường gì cả" - xuân bách rất lâu mới có thể bật ra một câu nhưng giọng thì không mang vẻ gì là trách móc cả.
với một thằng yêu thành công đến chết đi sống lại như xuân bách thì có thể nói gì sau một thời gian chia tay chứ ?
"bách..."
thành công chưa kịp nói gì thì người kia đã cuối xuống cầm lấy thứ gì đó mà khi nãy em va vào đã làm rớt mất.
một chiếc nhẫn.
vừa cuối xuống thì thế giới trong mắt xuân bách bỗng xáo động, hắn cố gắng lắm mới không bị ngã xuống như bình thường. cầm lấy chiếc nhẫn và xoay lưung rời đi.
"không định nói với em điều gì sao ?" - thành công nói khi thấy hắn chuẩn bị đi.
xuân bách khựng lại, sau đó lại bước đi thật nhanh như chưa nghe thấy điều gì. vì nếu chỉ cần đứng lại thêm vài giây nữa thôi thì hắn sẽ không thể làm chủ được trái tim mình mà chạy về phía em mất.
thành công không giấu được nụ cười trên môi, rõ ràng là vẫn còn yêu em. chiếc nhẫn kia là minh chứng cho thấy xuân bách vẫn chưa rời đi.
vì trên tay thành công cũng có một chiếc nhẫn giống y hệt cái kia.
"đây sẽ là vật kỉ niệm cho tình yêu của hai đứa mình, nếu như em hết yêu thì tháo nhẫn ra nhé"
"trẻ trâu vừa thôi cậu tư ơi"
"anh nói thật mà, nhé nhé nhé. anh sẽ giữ nó suốt đời."
___
thấy mọi người có vẻ không thích đoạn kết lắm thì phảiiiii 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co