Truyen3h.Co

bc | đoạn kết

14.

aiyuhwn_


"bách" - thành công ngồi trên ghế, gọi một tiếng liền có người lúng túng chạy lại.

người yêu cũ của em bây giờ không giống như rapper mason nguyễn kiêu ngạo chút nào, cứ ngốc ngốc như nào ấy.

"sao đó ?"

"chủ ngữ của bạn đâu ?" - thành công nhíu mày.

"công... gọi tớ có việc gì ?" - xuân bách thật sự không biết xưng hô như thế nào với người yêu cũ là đúng cả.

"bạn có chuyện gì bạn cứ nói em nghe được không ?"

"k-không có gì hết á, nhưng mà tớ có một yêu cầu..."

"bách muốn gì ?"

"công... tránh xa tớ ra được không" - xuân bách chầm chậm nói, mặc dù không muốn nhưng nếu giữ em lại sẽ nguy hiểm cho chính thành công.

"có ngồi gần đâu mà nói như thế ?" - là do em không muốn hiểu.

"tôi nói thật đó, công đừng dính vào tớ nữa được không ?" - xuân bách không muốn nói ra lời này chút nào, hắn thề đó.

"tại sao ? bạn ghét em đến thế à ?"

"không phải mà, công đừng nghĩ thế, chỉ là..." - hắn thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu

và cũng không có ý định muốn nói cho em biết. nếu thành công biết chuyện này chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm, càng ít người biết thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi.

thành công không chịu thua, em phải biết được lí do xuân bách bỏ rơi em. nam ca sĩ áp sát vào hắn làm xuân bách phải lùi lại. em càng tiến lên một bước thì hắn lại lùi một bước. đến khi tấm lưng đụng vào tường thì xuân bách mới chịu thua người thương.

"chuyện này... dài lắm" - hắn vẫn không muốn nói.

"em có nhiều thời gian mà"

"chuyện tin đồn hẹn hò... tớ không có, còn chuyện huỷ job thì do tớ muốn nghỉ ngơi thôi."

"lí do chia tay em thì sao ?" - thành công nhìn thẳng vào mắt người kia.

"tớ nói rồi mà, tớ hết yêu công rồi"

em đưa tay lên trán búng hắn một cái, cho xuân bách thoát khỏi sự áp chế của mình.

"xuân bách xấu tính" - thành công phồng má giận dỗi, mèo con đi đến giường mà ngồi xuống, khoanh tay không thèm quan tâm đến người kia nữa.

"công đừng dỗi"

"hết yêu rồi mà, quan tâm làm gì" - em liếc xéo người kia một cái khiến hắn ngoan ngoãn im lặng.

"nhưng mà... chuyện phòng -" - hắn chưa kịp nói dứt câu đã bị em cắt ngang.

"tại sao không cho em ở cùng ?" - thành công lại một lần nữa ngước lên.

"không an toàn"

"nói cho em biết tình trạng hiện tại của bạn được không, em cũng muốn giúp bạn mà"

"..." - đầu hắn giờ như tơ vò, nửa muốn kể em nghe, nửa lại không.

"thôi không kể cũng được, cho em ngủ lại một đêm thôi. ngày mai em tìm chỗ khác cũng được" - thành công buồn ra mặt, thế là hắn vẫn không đặt niềm tin nơi em.

xuân bách vẫn không nói gì vì chính mình là người vừa làm cho em thất vọng, hắn thấy được một tia thất vọng trên gương mặt của em nhưng không biết làm thế nào.

nếu thành công không tra hỏi nữa mà chọn tìm chỗ khác cũng đã tốt lắm rồi.

___

cả hai không đi ra ngoài kể từ lúc đó nữa, không khí trong phòng bỗng ngột ngạt đến lạ thường. như một chiến tranh lạnh vừa âm thầm được hình thành vậy.

một phòng khách sạn mà chứa đựng bao tâm tư, hai con người vẫn còn yêu nhau nhưng ai cũng có những nỗi niềm trong lòng mà kéo nhau vào bầu không khí khó xử này. một người muốn tìm ra sự thật, người kia thì muốn bảo vệ người này.

xuân bách là cá mập nên quyết định xuống nước trước, hắn vẫn là người mở lời.

"công dạo này có thèm món nào không ?"

"không" - em trả lời nhưng trong lòng vẫn không vui.

ranh giới giữa "không ạ" và "không" nó mong manh lắm đấy xuân bách ạ.

"gần đây tớ không hay ăn lắm nên không thèm gì, muốn biết công thèm gì để ăn cùng với công" - đây là phong cách riêng của hắn đấy, không dùng những từ ngữ xa hoa để dỗ dành thành công mà luôn nghe theo và thuận theo em.

thành công nghe những câu trên mà khựng lại, thế có nghĩa là hắn không ăn gì ? bảo sao cái bánh bao trên mặt đã bị vơi mất rồi, không chịu ăn uống gì mà toàn nốc thuốc ngủ nên ốm đi nhiều rồi. thành công lo lắng không thôi, em nhanh chóng đáp đại một món gì đó dễ ăn, chủ yếu là muốn xuân bách ăn cùng.

"cháo thịt bằm"

"được rồi, để tớ đặt nhé"

__

sau khi đồ ăn được giao đến thì em lại khó hiểu nhìn người kia. tại sao trên bàn lại có một phần phở và một phần cháo được giao đến ?

và khó hiểu hơn nữa là xuân bách đẩy phần phở đó qua chỗ em. thấy em nhìn mình chằm chằm như thế thì hắn mới bắt đầu giải thích.

"công không thích ăn cháo, nếu ăn cháo thì chỉ thích chỗ quen thôi. phở này tớ đặt cho công" - hắn từ tốn nói như những điều đã khắc sâu trong đầu.

cho dù dạo này hắn có nhanh quên hơn bình thường đi chăng nữa thì xuân bách vẫn nhớ những điều xung quanh thành công, đơn giản là vì em là những điều tốt đẹp còn sót lại trong trí nhớ của hắn.

còn nếu hỏi vì sao xuân bách lại tự đặt cho mình cháo thịt bằm á ? vì đó là món thành công chọn cho hắn.

đấy, xuân bách cứ làm như thế thì làm sao thành công bỏ hắn cho được, lúc nào cũng lao vào tình yêu của cái tên này như một kẻ khờ. dù cho tên rapper có vứt bỏ em ở cái xó xỉnh nào thì thành công vẫn điên cuồng nhớ đến hắn.

đến khi trời tối, có hai người một lớn và một lớn hơn nằm chung trên một chiếc giường. mặc dù giường vẫn còn khá rộng nhưng tay chân cả hai thì cứng đờ không biết nên đặt ở đâu.

hai người tự giác biết mình đã chia tay nên không dám nhúc nhích vì sợ làm phiền người kia nhưng trong lòng đã rối tung cả lên hết rồi.

muốn ôm bách quá là suy nghĩ trong đầu thành công ngay lúc này. lâu rồi không ngủ cạnh nhau, bây giờ được ngủ chung rồi thì ngay lúc chia tay, không được ôm hôn gì hết.

còn cái tên bên kia thì sợ em không thoải mái nên cố tình nằm sát mép giường, cho thành công phần lớn để nằm. suy nghĩ xem cái gối bên này và bên kia thì cái nào mềm hơn để đổi cho em nằm thoải mái.

đến tận tối khuya khi mà thành công đã ngủ từ rất lâu thì chàng rapper nằm cùng giường vẫn không thể nào yên giấc.

hắn vẫn ám ảnh việc bảo vệ thành công, nếu em ở đây thì rất nguy hiểm. chính vì lí do đó nên xuân bách cứ đi lòng vòng quanh phòng để kiểm tra, sau đó lại trở về giường nằm rồi lại không ngủ được.

không biết là do không có thuốc ngủ hay là do cảm thấy không an toàn mà hắn không thể chợp mắt được nữa.

thành công cảm nhận được sự động đậy của đối phương, đợi đến khi xuân bách nằm xuống giường thì vô thức đưa cả chân và tay vòng qua ôm hắn chặt cứng như đang ôm một cái gối ôm.

"ngủ đi, ngoan" - em nghĩ hắn không có thuốc ngủ nên không ngủ được nên đã rút đầu vào người xuân bách và thì thầm. sau đó em chồm lên thơm một cái vào má người nọ để dỗ dành.

không biết bằng một các thần kì nào mà xuân bách đã thật sự ngoan ngoãn ngủ đến sáng.

___

😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co