Truyen3h.Co

bc | đoạn kết

13.

aiyuhwn_


"này ! bạn đợi em với" - thành công tung tăng chạy theo phía sau, miệng không ngừng la inh ỏi kêu người kia đợi mình.

xuân bách không chịu dược tiếng ồn vì gần đây hắn khá nhạy cảm, hay bị choáng váng nên chuyện cứ phát ra những âm thanh thế này khiến hắn không được ổn cho lắm.

xuân bách dừng hẳn lại, không đi tiếp. làm người phía sau đụng thẳng vào tấm lưng kia rồi ngã ra cát.

"sao... nói nhiều vậy ?" - xuân bách bất lực thốt ra một câu không đầu không đuôi, hắn thật sự không biết nên xưng hô thế nào cho phái đáng nữa.

"nói để bạn để ý đến em, chả thích nói nhiều đâu nhưng bạn cứ không quan tâm đến em" - thành công dùng chiêu thức đáng đồng tiền bát gạo của mình chính là nước mắt, mắt em đã rưng rưng đợi người kia dỗ rồi.

nhưng không như em dự đoán, xuân bách không cuống cuồng lên dỗ em nữa mà nhìn em với ánh mắt khó đoán. trái tim thành công một lần nữa vỡ tan nhưng em không chịu thua đâu.

"chúng ta... chia tay rồi" - xuân bách chầm chậm thả ra một câu nói triệt đi hết hi vọng của em.

thành công muốn khóc lắm rồi đấy, người yêu em chưa bao giờ đối xử với em như thế.

"bạn... cho em ở cùng với được không, em cũng định ra đây nghỉ dưỡng mà không đặt được khách sạn" - mặc kệ việc xuân bách nhắc, em vẫn đưa ra một lí do quá hoàn hảo mà thành công cảm thấy mình nên bái phục bản thân.

"..."

xuân bách không có kinh nghiệm lớn tiếng với thành công, chẳng biết phải làm sao để từ chối nữa vì nơi này rất nguy hiểm. những người săn ảnh đang đói khát để đẩy hắn lên đầu truyền thông nhưng mãi mấy ngày vẫn chưa thấy động thái gì từ hắn.

cũng phải thôi, hắn thật sự đang đi nghỉ dưỡng mà, có phải đi cặp bồ đâu mà rình.

nhưng nếu thành công ở lại đây thì em sẽ gặp nguy hiểm và hắn sẽ khó để có thể bảo vệ được em. em là người hắn có thể dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ, chỉ cần em là nguyễn thành công thôi đã nhận được đặc quyền đó rồi.

còn khi nãy, cầm chiếc nhẫn trên tay là do hắn nhớ em, nhưng không ngờ chỉ cần cầm nó xoay nó vài vòng vì nhớ thôi cũng có thể triệu hồi thành công ra trước mặt.

đang miên man trong đống suy nghĩ của bản thân thì cũng đã đi đến trước cửa phòng, người kia thật sự đang đi theo sau để đòi ở cùng.

"k-không được"

"bạn giấu ai à mà không cho em ở cùng được ?"

thành công biết xuân bách rất sợ bị em hiểu lầm, dù có chia tay đi chăng nữa nếu em có hiểu lầm là hắn có người khác thì chắc chắn hắn sẽ giải thích.

"không có-"

"thế thì em ở với bạn, mình chia tay rồi thì vẫn là bạn mà đúng không?" - thành công đi theo sau xuân bách về phòng.

xuân bách năm hai mươi lăm tuổi chắc chắn sẽ rất hài lòng khi làm bạn với người yêu cũ nhưng hắn của bây giờ thì cực kì khó chịu với thông tin này. chỉ là hắn không muốn làm bạn với thành công thôi, em là điều đặc biệt nhất trên đời đối với hắn, xuân bách luôn muốn thành công được đặt ở vị trí ưu tiên chứ không phải ngang bằng với người khác trong lòng hắn.

thành công thì lại khác, em biết mình đang nói ra một điều rất vô lí nhưng biết làm sao được đây, đó là cách duy nhất để thành công có thể tiếp cận được hắn.

thành công đi theo phía sau, quan sát người thương trong lòng của mình thật kĩ. bóng lưng này tuy vẫn là xuân bách của em nhưng đã gầy đi rất nhiều rồi thì phải.

thành công hí hửng chạy lên, muốn nhìn vào chiếc nhẫn khi nãy, xuân bách đã đeo nó vào tay rồi. nhưng rồi mặt em lại biến sắc, nhíu mày nói.

"bách... sao tay lại có nhiều vết cắt như thế ?" - thành công không vui lên tiếng, tuy là người yêu cũ nhưng vẫn kiểm soát như bình thường.

"gọt táo... trúng" - xuân bách ngập ngừng trả lời.

"bộ mắt bạn để trên chân mày hả ?" - nghệ sĩ nhỏ tức giận tiến đến, cầm lấy tay người kia mà nhìn thật kĩ.

__

sau khi về tới khách sạn nơi mình ở, xuân bách lúng túng khi thấy em ngồi trên ghế chờ đợi gì đó, vẻ mặt trông rất tức giận khiến cho hắn không biết phải làm gì tiếp theo. cũng lâu lắm rồi không ở riêng một mình với thành công, ai ai cũng bị dòng đời xô đẩy vào một cái xó nào đó.

"còn không biết lấy hộp y tế ra ?" - thành công không vui vẻ lên tiếng.

"ở đ-đây không có... đi xuống hỏi... nhé" - hắn vẫn nói chuyện không đầu không đuôi, rõ ràng là vẫn chưa biết xưng hô thế nào.

xuân bách sau khi mượn được hộp y tế lên thì thấy em càng ngày càng khó chịu hơn. trên tay đang cầm hộp thuốc của hắn, cả con dao dính máu lúc gọt táo cũng ở chỗ em khiến xuân bách hoảng hốt không thôi.

"nguyễn xuân bách" - thành công trầm mặc, kêu cả họ và tên hắn.

xuân bách theo thói quen lúc còn yêu mà bắt đầu luống cuống hết cả lên, nếu em kêu cả họ và tên có nghĩa đang rất khó chịu.

"bạn uống gần hết hộp thuốc ngủ này đó hả ?" - thành công ngước lên, nước mắt vẫn còn vươn lại trên má, đôi mắt em ửng đỏ.

em xót tên rapper của mình lắm chứ, xuân bách là một tên đại ngốc. ngốc đến mức thành công bất lực. uống chừng ấy thuốc thì không nhớ mẹ em là ai là đúng rồi, cả chuyện gọt táo trúng tay chắc chắn cũng là tác hại của chuyện này. nếu mà còn uống nữa chắc chắn xuân bách sẽ tự giết chết bản thân mình luôn đấy.

thành công khóc nức nở đến đáng thương, em thất vọng về bản thân mình khi người thương gặp nhiều vấn đề như thế mà bản thân một chút cũng không biết.

xuân bách đáng ghét, lúc nào cũng ôm mọi thứ về phía mình cả.

thành công đưa tay lên muốn dụi mắt, gạt đi nước mắt vì không muốn bản thân chưa làm được gì mà đã khóc lóc như thế trước mặt người yêu cũ.

bỗng nhiên tay thành công đang ở trên mắt bị nắm lấy, em sững sờ nhìn xuân bách.

hắn cầm lấy tay em, sau đó áp lên má mình như một lời an ủi vụng về mà xuân bách muốn gửi cho em.

"công... đừng khóc nhiều, đau mắt" - xuân bách nhẹ nhàng nói, trái tim bị siết chặt trong lồng ngực thôi thúc hắn dỗ dành em. dù có là thân phận nào thì xuân bách cũng chưa bao giờ muốn chứng kiến thành công rơi nước mắt.

___

gặp nhau phát là phải yêu đương nhẹ nhàng như thế chứ 😏

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co