Truyen3h.Co

bc | đoạn kết

6.

aiyuhwn_


mặt trời nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, xuân bách ngồi trên bờ cát trắng, nước biển lạnh ngắt vì sương trời khuya đang vỗ mạnh vào người hắn. cái lạnh buốt đó ăn sâu vào da thịt, từng đợt sóng vỗ cứ như muốn mang hắn đi cùng.

xuân bách đang đọc những bình luận trên mạng xã hội, tất cả những bài viết, bình luận đó hắn đọc chẳng thiếu một chữ nào.

tệ thật, không biết từ khi nào mà đã có người yêu rồi, vừa mới chia tay đêm qua mà nay đã trăng hoa có người mới rồi. không biết thành công sẽ nghĩ thế nào nhỉ.

màn hình điện thoại bất chợt đen thui, tắt nguồn mất rồi.

xuân bách quăng nó ra đằng sau một lực hơi mạnh để nó được bảo toàn tính mạng không bị sóng đánh.

rapper nọ nằm xuống bãi cát trắng đó, sóng biển chợt đập vào tới phần đùi, sau đó nó lui lại và đập một lực thật mạnh lên đến bụng. rồi một lần nữa là lên tới cổ.

xuân bách cảm nhận được cái ê buốt đang bao trọn lấy cả cơ thể mình, lạnh đến thấu xương nhưng cũng chẳng thể dập đi nỗi bất an trong lồng ngực. và rồi xuân bách nhắm mắt lại để nước dâng qua đầu.

"này cậu trai, cậu làm gì thế" - một người phụ nữ lớn tuổi kéo hắn ngồi dậy khỏi cơn mê man của mình.

"cậu có biết giờ này sóng biển đánh càng cao không, gió to thế này thì một hồi nữa cậu cũng trở thành cái xác khô trôi lênh đênh giữa biển bị cá rỉa hết cho xem" - cô ấy mắng hắn một trận khiến xuân bách không hiểu gì.

nhưng rồi cũng nghiêng đầu qua một bên, cười nhẹ một cái rồi đáp người phụ nữ đó.

"con cảm ơn cô, con chỉ muốn tắm biển một tí thôi nhưng mệt quá nên ngủ quên khi nào chẳng hay."

"được rồi, thế thì vào nhà mà ngủ đi, ngồi ở đây một hồi lại ngủ quên nữa đấy" - người phụ nữ đó nhìn hắn, sau khi nhận được cái gật đầu từ xuân bách mới quay người bước đi.

nhìn gương mặt đó, chẳng hiểu sao xuân bách thấy có chút quen thuộc, nhớ rằng mình đã từng gặp ở đâu nhưng trong đầu hắn lại chẳng có tí kí ức nào.

xuân bách nhìn ra phía biển, nơi xa xa kia là một vực thẳm đen tối.

xuân bách đứng dậy, định bụng sẽ đi về nhưng đầu óc bỗng choáng váng, bàn chân không vững khiến hắn ngã xuống nền cát.

xuân bách đã té ngã suốt cả chục lần trong tháng này rồi nên việc đứng lên theo thói quen là chuyện bình thường. hắn đi đến nhặt lấy chiếc điện thoại và trở về khách sạn mà mình đã đặt trước.

xuân bách trở về khách sạn, cắm điện thoại vào phích sạc và mở nguồn lên. biết bao thông báo tin nhắn cứ gửi đến, đa phần là do cách anh em trong ngành hỏi han hắn.

thằng dương, anh linh và cả anh chương là nhắn nhiều nhất.

thằng dương không biết chuyện gì nên đã cuống cuồng gọi điện cho hắn, thậm chí chạy sang chỗ xuân bách nhưng chẳng thấy người đâu. đình dương đã lo lắng đến mức gọi lên công ty chủ quản mới biết được xuân bách đã thật sự huỷ hết công việc và đang ở đâu thì chẳng ai biết.

anh linh và anh chương tuy biết chuyện nhưng vẫn gọi rất nhiều cuộc cho xuân bách.

xuân bách nhếch mép cười, hắn tóm nhanh bộ đồ trong vali đang mở toang trên giường, lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm vì khi nãy nước biển đã thấm ướt cả bộ đồ của chàng rapper, phía sau lưng dính toàn là cát trắng khi nãy hắn nằm xuống.

xuân bách đứng phía dưới vòi sen, để cho nước tự trôi đi những bùn cát trên người. nhắm mắt lại, đầu xuân bách hiện ra những hình ảnh chớp nhoáng, mờ nhoè từ thời xưa cũ.

nơi đó là nơi xuân bách tỏ tình với chàng nghệ sĩ nhỏ của mình, trong một buổi tối đầy sao, hắn ôm bó hoa đứng trước mặt em, hình ảnh mờ nhoè rồi lại biến mất.

"mày là đồ giả dối, mày biến khuất mắt tao, cút" - giọng thành công hiện ra trong đầu rapper mason nguyễn rõ mồn một nhưng chẳng thấy hình ảnh đâu.

rồi tiếp theo đó là những lời chửi rủa từ những giọng nói khác nhau cứ văng vẳng bên tai khiến xuân bách nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không bịt hai tai lại vì hắn nghĩ đó là hình phạt mà trời đang muốn giáng lên hắn.

không biết ngày mai mình có còn sống không nhỉ ?

đầu óc choáng váng khiến hắn mở mắt ra, nhận ra rằng mình đã đứng dưới vòi sen đến mức tai ù đi vì nước đã tràn vào, đầu óc trống rỗng khi nãy giờ trong suy nghĩ chỉ toàn xuất hiện những thứ không ra gì.

xuân bách cảm thấy dạo gần đây mình cứ như đang sống ở một thế giới khác vậy, đầu óc cứ như trên mây và chuỗi hành động làm trong vô thức.

hắn cứ nghĩ chỉ cần đến một nơi nào đó thật xa thì những chuyện tồi tệ sẽ kết thúc nhưng hoàn toàn không phải như vậy. xuân bách thấy mình cứ như đang chơi trò rượt bắt vậy, và hắn như một con mồi đang thoi thóp tìm chỗ núp.

____

mặc dù đ ai đọc nhưng có một người năn nỉ đăng nên chiều theo thôi, là số một rồi đấy nhá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co