Truyen3h.Co

bc | đoạn kết

7.

aiyuhwn_



"alo chị cam"

ánh nắng sớm đầu ngày từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt xuân bách khiến hắn nheo mắt tỉnh dậy, âm thanh điện thoại reo truyền đến tai cứ như một cái báo thức, buộc chàng rapper không thể làm ngơ nên đành ngồi dậy nghe điện thoại.

"bách, em đang ở đâu. em cứ khăng khăng đòi tự giải quyết mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. chi bằng từ ban đầu cứ để mọi người cùng nhau giải quyết thì hơn. em cứ nói sợ liên lụy mọi ngườ-"

"nếu ý của chị là tin đồn hẹn hò thì em chịu thôi, em đã chia tay công rồi và em không có bất cứ một cô gái nào bên cạnh giống trong bức ảnh đó cả."

"thế thì chị sẽ kêu công ty lên đính chính"

"thôi khỏi đi chị, em không muốn đối mặt với những thứ đó nữa đâu. bây giờ... em chỉ muốn trở thành một người bình thường thôi"

"em biết hủy job tháng này đồng nghĩa với việc phải bù rất nhiều tiền không ?"

"em sẽ trả hết mà, giờ thì cứ xem như em đã chết rồi cũng được"

"bách, em đừng c-" - chưa kịp để đối phương nói xong, xuân bách đã trực tiếp ngắt kết nối.

hắn không muốn đối mặt nữa, lần nào cũng có một kết cục như vậy. người ghét thì chẳng giảm đi mà lại còn tăng thêm nhiều nữa.

tại sao không sống như một người bình thường mà cứ phải mang danh "người của công chúng". là do chính hắn đã chọn con đường này mà bây giờ cứ như thằng điên mà trốn tránh.

xuân bách ngồi dậy rời khỏi giường, đi đến cạnh cửa sổ và đóng màn lại. hoá ra hôm qua hắn quên mất việc phải kéo màn lại để không sẽ bị nắng chiếu thế này.

chẳng biết tại sao gần đây xuân bách lại hay quên nhiều thứ như thế nữa. hắn là một người rất dễ quên những chuyện đã qua nhưng bây giờ thì trí nhớ nó còn kém hơn như thế nữa.

may mà những chuyện về thành công thì vẫn còn rõ như in, như thế là đủ rồi.

thật ra nếu quên đi một chút thì sẽ dễ sống hơn hẳn nhưng tiếc quá, toàn quên những thứ tốt đẹp, những điều xấu thì cứ như một cuộn phim phát đi phát lại trong đầu, lâu lâu còn sinh ra những ảo tưởng nữa.

nếu hỏi sau khi chia tay với nghệ sĩ congb thì rapper mason nguyễn có buồn hay không thì hắn sẽ dõng dạc nói rằng thiếu em, hắn không ngày nào có thể yên lòng được.

nhưng mà xuân bách sợ người kia sẽ đau lòng hơn việc quan tâm đến cảm xúc của bản thân

sợ rằng mùa đông lạnh sẽ không ai bên cạnh thành công, sợ những lời bàn tán có thể làm người ấy xao động, sợ em lại tự ti về bản thân mình. xuân bách có rất nhiều nỗi sợ nhưng hắn vẫn tuyệt tình đẩy em ra xa khỏi mình.

tương lai em còn dài, em vẫn có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất nên trước hết cứ rời khỏi hắn thì mọi thứ sẽ tốt hơn. chẳng phải những người xung quanh em cũng không thích hắn sao, thế thì vẹn cả đôi đường.

rồi thành công sẽ gặp một người khác yêu em hơn hắn, chắc chắn sẽ không tồi tệ đến mức bỏ em như cách xuân bách đang làm.

đến cuối cùng nguyễn thành công sẽ không bao giờ còn là của nguyễn xuân bách nữa.

nói thế thôi chứ mấy ngày qua không có em thì trái tim xuân bách cứ như có ai đâm xuyên thủng. hắn nhớ em rồi, muốn được ôm thành công như bình thường cơ.

biết chắc chắn mình sẽ trở thành một kẻ lụy tình thế này nên hắn đã đề phòng mang theo chiếc khăn choàng mà thành công đã đan tặng cho xuân bách. mặc dù trời sài gòn rất nóng nhưng mùa đông năm ấy thành công vẫn ngốc nghếch ngồi cả mấy buổi trời để đan khăn làm quà giáng sinh cho hắn. đêm ấy, rapper răng thỏ đã có một tràng khoe khoang ngớ ngẩn với những người trong danh sách bạn bè, là người yêu làm cho hắn đó.

đâu ai bình thường khi yêu đâu, cả thành công ngốc nghếch ngồi đan khăn và xuân bách ngớ ngẩn đi khoe khắp nơi mặc dù giáng sinh ở thành phố đó chả lạnh tí nào.

tuy vậy xuân bách vẫn thấy tiếc vì con gấu bông hình kì lân em mua tặng hắn thì hắn lại quên nó ở chung cư, đến khi lên máy bay thì xuân bách mới nhớ mình để quên, thế là những đêm ở quy nhơn chẳng có cái gì để ôm ngủ.

quay trở về thực tại, xuân bách mơ màng đi vào nhà vệ sinh, hôm nay không định dậy sớm như thế nên hiện tại trong người đang rất khó chịu.

sau khi gặp khủng hoảng về tinh thần, xuân bách đã chọn cách chấm dứt mọi thứ để cho những người xung quanh được an toàn, rời xa nơi đó một chút để cho tinh thần được thoải mái nhưng có lẽ nó quá xa vời.

dù đi đến đây thì bọn chúng vẫn không tha cho hắn. nó khiến cho xuân bách cảm thấy như có hàng vạn con mắt đang nhìn mình, mọi nhất cử nhất động như đang bị theo dõi.

thôi thì hắn mặc kệ, miễn là chúng nó không còn ở thành phố nơi có người thương hắn nữa là được, những người không liên quan sẽ không bị kéo vào những chuyện này.

xuân bách ghét việc bản thân cứ nghĩ nhiều đến mức dần mất đi ý thức thế này, mọi hành động cứ làm trong vô thức.

như hiện tại, hắn đang ngồi gọt đống táo mà hôm qua đã được một người dân ven biển cho nhưng suy nghĩ một hồi thì bàn tay đã thấm đẫm máu của bản thân. xuân bách không có ý thức gì về chuyện này, cứ gọt theo quán tính nhưng lại không biết được mình đang kề dao vào cổ tay.

những vết thương chi chít trên cổ tay cứ như mấy vết mèo cào vậy, chỉ khác ở chỗ máu đang chảy ra rất nhiều buộc hắn phải trở về thực tại.

nếu hỏi tại sao cắt vào tay mà lại không cảm nhận được đau đớn thì xuân bách cũng chịu, chắc tại hắn đang mải mê suy nghĩ quá nên quên đi thôi. cũng không có gì đáng lo ngại lắm vì hắn đã như thế rất nhiều lần rồi và xuân bách vẫn còn sống nên hắn thấy không quan trọng.

chỉ có điều nó hơi rát khi nhận thức trở về thôi.

_____

sống dai thành huyền thoại =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co