01.
thiệp cưới
_________________________________________________________
buổi tiệc bắt đầu từ 9:00 sáng, ngay tại bức ảnh cưới ở ngoài sảnh tiệc xuân bách và thành công đứng ở cửa đón khách. xuân bách một tay cầm ly rượu một tay ôm eo bé nhà mình, còn thành công thì bắt tay và cảm ơn từng người một đã đến dự lễ đám cưới của họ ngày hôm nay. nhìn ánh mắt lấp lánh của em thôi là xuân bách cũng đủ biết hôm nay đối với em vui đến mức nào rồi, hắn từ ôm eo chuyển thành đan bàn tay mình vào tay em.
"ô chúc mừng hai con vợ đến với nhau nhá, đây em gửi phong bì."
người vừa nói vừa cười đấy chính là đình dương, kế bên cậu là chi-người yêu của dương.
"thuyền thưởng đến rồi đó hả? tao có chuẩn bị sân khấu cho mày lên múa nè. nhớ lại những ngày mình mập mờ với công suốt ngày nó cứ gặp mình là nó quơ tay múa chân như thằng điên."
"ê nói chứ không nhờ công lao của em thì anh đâu có ngày hôm nay hả anh bách."
"bách bách, bạn xem có phải anh linh chị hằng với thằng sơn ở đằng xa xa kia không?"
xuân bách nhìn theo hướng chỉ tay của công và thấy ông anh bà chị và thằng em út của nhóm. đã lâu rồi 5 người mới được gặp đầy đủ thành viên như thế này.
"anh chị có chút lòng thành gửi hai đứa mừng ngày vui nhé, trăm năm hạnh phúc."
"dạ em sơn xin kính chúc hai anh ngày thành hôn thật tuyệt vời, em cũng gửi một chút lòng thành của mình đến anh chị ạ."
nhìn cảnh cả đội lâu lắm rồi mới gặp mặt đầy đủ, thành công cảm một cảm giác lâng lâng khó tả. bách nhìn thấy cảnh này lại càng nắm chặt tay công hơn.
"nào mời đoàn mình di chuyển vào trong giúp em nhá, sắp đến giờ làm lễ rồi nè."
11:30 hôn lễ bắt đầu, mở màn là bài hát "từng ngày yêu em" do anh linh thể hiện. sau bài hát này sẽ đến phần trao nhẫn của chàng dâu và chú rể, mặc dù đã làm điều này một lần khi cầu hôn công nhưng bách vẫn cảm thấy tim của bản thân sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình rồi. đặc biệt là hôm nay công mặc bộ đồ quá đỗi yêu kiều, khiến bách cảm thấy chuyện này như là trong mơ vậy.
"tiếp theo là đến phần trao nhẫn cưới và quà của chàng dâu và chú rể."
sau khi giọng của mc vang lên, bách bước lên sân khấu và từng bước tiến lại phía thành công. công của anh hôm nay quá xinh đẹp, xinh đến mức anh không thể thốt nên lời.
"công của anh, em có thể để anh là người chăm sóc, quan tâm, yêu em, thương em đến lúc cuối đời được không?"
sau cái gật đầu đồng ý của công là một tràng pháo tay không ngớt, công quá xúc động để có thể diễn đạt cảm xúc của bản thân ra thành lời.
"công ơi đừng khóc trôi nền đấy nhá!"
"mẹ cái thằng tét này!"
các thủ tục tiếp theo như dâng trà, uống rượu giao bôi,... đều được diễn ra rất êm đềm. sau khi khách đã về hết thì cả hai bắt đầu đi nghỉ ngơi. sau khi tắm rửa sạch sẽ, bách và công nằm ôm nhau trên giường bắt đầu tâm sự chuyện của cả hai.
"không biết anh kiếp trước quét lá đa chùa nào mà kiếp này có thể cưới được em, ước gì mình gặp nhau sớm hơn nhỉ."
"sến quá đi bách ơi, bị cờ ring ấy."
"không được chê anh sến, anh hôn em đấy!"
"ôi ông xã đại nhân, xin hay tha cho thần ọ."
"em nằm mơ!"
nói rồi bách lật người, giam công dưới thân mình một tay giữ gáy, một tay ôm eo và trao em nụ hôn. ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bách cảm thấy bản thân muốn nhiều hơn thế. hắn tham lam mút lấy đôi môi em, tay bắt đầu luồng qua áo.
"ư...b-bách... em cảm thấy lạ quá."
"bé ngoan, chiều anh một chút. chỉ hôm nay thôi."
"h-hức, bách ơi..."
"ơi, anh đây, anh thương em mà. bé ngoan bé giỏi nhé. u chu chu đáng yêu chết mất thôi em bé ạ!"
"mẹ, thằng bách... hức m-mày bắt n-nạt tao!"
"không gọi anh bằng mày tao nhé mình ơi, ngoan đi anh thương mình mà."
*mẹ sao lúc trước mình không gặp công sớm hơn để có thể làm những việc này sớm hơn nhỉ?
bách càng ngày hôn càng sâu, đôi tay hắn không nhịn được mà di chuyển đến những nơi khác, một tay luồn vào chiếc áo phông của người nằm ở dưới, sờ soạng chiếc eo thon khiến hắn chết mê chết mệt, tay còn lại vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ vì nụ hôn lúc nãy. cứ như này thì bách nghĩ rằng quần của hắn sẽ nổ bất cứ lúc nào. nhưng ngay lúc chuẩn bị thả eo công ra để làm bước tiếp theo thì đột nhiên đầu xuân bách đau như búa bổ. anh nghe thấy tiếng công gọi mình rất nhiều lần, rất lớn nhưng không tài nào mở mắt ra nổi, tiếng công cứ nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn thì anh mới khó khăn mở mắt. xung quanh anh đã thay đổi, không còn là cái phòng tân hôn anh đã dồn hết tâm sức để trang trí mà là giảng đường của trường đại học bách đã học 5 năm trước, nhưng anh nhớ bản thân đang động phòng với chồng nhỏ cơ mà. như chợt nghĩ ra điều gì, bách lục tìm điện thoại trong túi áo và mở ra xem.
"ôi cái địt..."
mái tóc vàng do đi tẩy, gương mặt khá tròn trịa nhưng nhìn mặt lại có gì đấy rất bố láo. vãi, hắn quay về 5 năm trước rồi? nhưng có ai giải thích cho hắn hiểu là tại sao chọn lúc nào không chọn mà lại ngay lúc đang ân ái với công yêu nhà hắn, mà quay về ngay thời điểm cả hai còn chưa biết nhau là thế đéo nào? ai đó làm ơn hãy cứu bách với!?
end chap 01.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co