02.
"ê ông anh, làm gì mà mặt cứ đần ra như khỉ vậy?"
giọng của đình dương vang lên kéo bách về thực tại, bách không nói gì chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra gửi cho nó một tinh nhắn.
9:23
masonnguyen.27
ê dương, m có tin là có người từ tương lai xuyên về quá khứ kh?
tezdeptraiii
đương nhiên là k r má, nghe vô lý vch mà
masonnguyen.27
t thì có, giờ t nói t bị nthe m tin kh?
tezdeptraiii
?????? gì, ctay bà linh xong ngáo r hả cha
masonnguyen.27
thật, t từ 2031 xuyên về. lúc đấy t đang đám cưới với công, xong đến khúc động phòng thì đhs lại về đây??? với lại đừng nhắc con linh ở đây, t bị mắc ói
______________________________________________________
"địt mẹ, ông anh nói thật đấy à? đùa không vui, dương đã sợ."
đình dương hoảng hồn nhìn dòng tin nhắn trên tay rồi nhìn lại người anh của mình. nó vẫn không tin là có chuyện vô lý như vậy xảy ra.
"mẹ chắc tao giỡn với mày, giờ tao cũng đang rối tung rối mù lên."
"thế anh chứng minh bản thân từ tương lai đến đi."
"ờ, hỏi gì hỏi đi. tao trả lời hay không thì tùy."
"em có gay giống anh không?"
"mẹ mày, cái câu hỏi kiểu đéo gì đấy dương? kì thị tao à?" xuân bách quay phắt đầu sang, mắt trợn to rồi như chuẩn bị vung tay đấm vào mặt thằng em quý hóa của nó mười phát.
"khồng anh lại hiểu sai ý em, ý em là lỡ em có gay thật thì giờ biết trước để đến lúc đó đỡ bỡ ngỡ." đình dương xua tay múa chân hết sức có thể, nó đang ở tư thế chuẩn bị chạy ra chỗ khác nếu xuân bách vung nắm đấm xuống, may cho nó là chưa.
"khùng, bố thằng điên. mày đéo gay nhé thằng dẩm."
"oki, ơ nhưng mà công nãy anh nhắn là ai? nguyễn thành công à?"
"ờ, ủa sao mày biết?"
"anh công đấy học chung với mình mà khác khoa, nổi tiếng lắm á. gái trai gì theo đầy."
"vãi, thằng nào, con nào dám me vợ bố?"
*bốp
"ây da, địt mẹ đứa n-"
bách đột nhiên bị một viên phấn ném vào đầu, hắn đang bực tức vì không hiểu sao bị xuyên về đây cộng thêm bị ăn phấn vào đầu nên hắn lỡ mồmchửi lớn.
"là tôi, anh với cậu đình dương muốn nói chuyện riêng thì đi ra khỏi lớp nói. đừng có ở đây làm ảnh hưởng các bạn đang học, nhanh lên."
tiếng của giảng viên vang lên, bách và dương bị đuổi khỏi lớp.
"má, nói chuyện nhỏ xíu mà ổng vẫn nghe."
"tại anh ấy, em đang ngoan ngoãn nghe giảng, tự nhiên nói cho em biết chuyện của anh chi."
"mày im, ai kêu mày nói cho to lên làm đéo gì."
"ê ê khoan, cái anh đang đứng ngoài sân đó có phải anh công gì đó không?" đình dương đột nhiên mắt sáng lên, giật mạnh tay thằng anh.
bách nhìn theo hướng tay thằng em, ở sân là một cậu con trai có mái tóc đen dài, mái rũ xuống che hết tóc, làn da trắng, mặc chiếc áo sơ mi xanh biển cùng quần jeans, miệng nở nụ cười tươi với người đối diện, trông có vẻ là đang nghe thấy một chuyện gì vui lắm. bách ở tương lai ngày nào cũng được thấy thành công cười như thế nhưng lần này có vẻ khác. hắn gặp công khi cả hai đã trưởng thành, ra trường nên mặc dù là cùng một kiểu cười nhưng cảm giác khác nhau lắm, nhưng dù công có ở đâu thì mỗi lần cậu cười là tim bách hẫng đi một nhịp rồi. tự nhiên hắn nhận thấy có chất lỏng gì đó đang chảy trên mặt mình cùng tiếng của dương.
"ê ông anh... á đù vãi! máu mũi kìa!"
tiếng hét của đình dương thu hút sự chú ý của công, cậu thấy một người đang chảy máu mũi nhưng vẫn ngơ ra, còn người kia thì hoảng hết cả lên. công bật cười, không lớn nhưng với bách-người đang nhìn nhất cử nhất động của công thì hành động đó được hắn thu hết vào tầm mắt, tim hắn lại hẫng đi thêm một nhịp rồi. công bước tới trước mặt hắn, lục từ trong túi áo chiếc khăn tay đưa cho bách.
"bạn ơi, bạn có cần khăn tay không? mình cho mượn."
xuân bách cảm thấy công bây giờ thật sư là một thiên thần mẹ rồi. không thể nào một người bình thường mà có thể trông đẹp đến thế được!
"có có em cần, mẹ cái ông bách này có mồm để làm gì, biết cảm ơn không?" đình dương sốt ruột, ông anh nó nãy giờ đã nhìn chằm chằm con người ta được 3 phút đồng hồ rồi đấy, thật sự là không biết ngại hả trời?
"h-hả, mình cảm ơn công nhiều nha. tiện thể công cho mình xin ig được không? để nào mình mời cậu bữa cơm."
"haha có gì đâu mà, mình cho cậu đó."
"khồng, cậu cứ cho đi mà, nha nha nha?"
"kopsskops nhé, giờ mình phải lên lớp rồi. hẹn gặp lại cậu sau."
công vẫy tay chào bách và dương sau đó bước đi về phía lớp học. bách đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người đẹp, còn dương đang cầm điện thoại lay hoay tìm tên instagram của công.
"ê dương, giờ tao theo đuổi ẻm thì có sớm quá không?"
"vờ lờ, mới gặp mà đã theo đuổi rồi người ta tưởng anh chơi kèo đó."
"chứ giờ thích quá chịu không nổi."
"anh chịu không nổi hay thằng bách nhỏ chịu không nổi?"
"cả hai. ê mà xe tao để đâu nhỉ."
bách vừa nói vừa đi về phía nhà xe ngó nghiêng tìm chiếc xe yêu quý của mình.
"ở phía ngoài cùng của nhà xe ấy, mà anh định đi đâu?"
"đi ăn trưa, tao đói rồi." xuân bách rảo bước về phía nhà xe, ba mẹ hắn thường nói trước khi làm việc gì đó quan trọng phải ăn đã thì mới có sức làm chứ.
"ơ em đi với, khao em một bữa nhá anh trai."
"mắc đéo gì tao phải khao mày."
"nãy không nhờ em ồn ào rồi bị đuổi khỏi lớp nên anh mới gặp được anh công à?"
"ừ ừ lẹ đi, tao bỏ mày giờ."
con đường tiến tới trái tim người đẹp không dễ, xuân bách biết điều đó. nhưng không lẽ hắn làm được một lần rồi lại không làm được lần hai, đúng không?
end chap 02.
_________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co