Truyen3h.Co

bc ✩ mộng tàn hoa nở

.11

calemondez

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

xuân bách biết tin bệnh thất mở cửa trở lại như ngay lúc tiết số học huyền bí vừa kết thúc.

thật ra cũng không phải một thông báo chính thức gì quá đặc biệt. khi giáo sư vừa cho phép học sinh thu dọn sách vở, dillan, cậu bạn cùng nhà với thành công, ngồi phía trước đã quay xuống nói với gã rằng bà pomfrey cuối cùng cũng chịu cho học sinh vào thăm người bệnh sau gần một tuần đóng kín toàn bộ khu điều trị.

chỉ một câu thông báo như vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến xuân bách chững lại giữa động tác nhét sách vào cặp.

gần một tuần qua, bệnh thất gần như trở thành nơi duy nhất trong trường mà gã không thể bước vào. mọi tin tức liên quan tới thành công đều phải thông qua giáo sư, qua bà pomfrey hoặc những lời đồn đoán truyền miệng giữa đám học sinh. không ai biết chính xác tình hình bên trong ra sao. không ai được phép vào. mà xuân bách cũng không phải ngoại lệ.

thành ra khi nghe thấy câu nói ấy, phản ứng đầu tiên của gã thậm chí còn không phải vui mừng. chỉ là một cảm giác nhẹ bẫng hạy vụt qua trong lồng ngực.

gã đóng mạnh quyển sách số học huyền bí trước mặt lại, nhét nó vào cặp cùng đống tài liệu vẫn còn chưa kịp sắp xếp gọn gàng rồi bật dậy.

cả tiết học hôm nay vốn dĩ gã cũng chẳng nghe được bao nhiêu.

những công thức tính toán xác suất tiên tri, những mô hình dao động thời gian hay đống kí hiệu phức tạp trên bảng đều trôi tuột khỏi đầu gần như ngay khi xuất hiện. phần lớn thời gian xuân bách chỉ ngồi đó, mắt nhìn về phía trước nhưng suy nghĩ lại quanh quẩn ở những trang tài liệu cũ kĩ trong thư viện, ở bản báo cáo nghiên cứu đã đọc tới thuộc lòng từng dòng chữ, và ở người vẫn đang nằm bất tỉnh trong bệnh thất suốt nhiều ngày qua.

gã rời khỏi lớp gần như ngay lập tức.

hành lang cuối buổi sáng vẫn đông học sinh qua lại, tiếng nói chuyện vọng khắp các bức tường đá cũ của lâu đài, nhưng xuân bách không thật sự để tâm tới bất kỳ ai. gã bước nhanh qua từng đoạn cầu nối, băng xuống những bậc thang xoắn quen thuộc dẫn về khu điều trị, tới mức vài học sinh đi ngang còn phải né sang một bên để tránh đường.

có lẽ nếu là vài tuần trước, chính xuân bách cũng sẽ cảm thấy hành động này của mình hơi mất bình tĩnh. nhưng hiện tại gã không còn tâm trạng để suy nghĩ nhiều tới vậy nữa.

từ lúc tìm được bản báo cáo nghiên cứu kia, có những thứ đã thay đổi hoàn toàn. những giấc mơ không còn là một hiện tượng kỳ lạ không lời giải thích. hanahaki cũng không còn là một căn bệnh xa lạ chỉ tồn tại trên giấyqua những lời kể.

và thành công..

nghĩ tới đây, xuân bách vô thức siết chặt vạt áo chùng, gã không để suy nghĩ ấy tiếp tục đi xa hơn mà chỉ đơn giản bước nhanh hơn một chút.

hành lang dẫn tới bệnh thất dần hiện ra phía trước. ánh sáng cuối buổi sáng tràn qua những khung cửa sổ cao hẹp, đổ thành từng vệt dài trên nền đá xám lạnh. và lần đầu tiên sau gần một tuần, cánh cửa bệnh thất không còn đóng kín nữa.

-

cuối buổi sáng, bệnh thất

xuân bách đẩy cửa bệnh thất bước vào.

sau gần một tuần bị phong tỏa hoàn toàn, nơi này vẫn yên tĩnh tới mức có phần trống trải. phần lớn các giường bệnh đều bỏ không, những tấm rèm trắng được buộc gọn sang hai bên, chỉ duy nhất khu vực sát cửa sổ cuối phòng vẫn còn kéo kín màn che.

gã bước sâu thêm vào trong bệnh thất. mãi tới khi đi gần tới khu giường sát cửa sổ, xuân bách mới nhìn thấy một bóng người đang ngồi phía sau lớp rèm trắng kéo hờ.

trường linh.

cái tên ấy vừa xuất hiện trong đầu đã khiến xuân bách nhớ lại khoảng thời gian sau kì nghỉ đông. nhớ tới những lần thành công đột nhiên biến mất sau giờ học, nhớ tới những buổi tối em lấy cớ có việc rồi rời đi, nhớ tới cả cái đêm gã vô tình nhìn thấy thành công và trường linh cùng nhau bước ra từ thư viện giờ đêm muộn. lúc đó xuân bách đã nghĩ rất nhiều thứ, phần lớn trong số đó bây giờ nhìn lại đều ngu xuẩn tới mức chẳng đáng nhắc tới nữa.

gã biết thành công không thích trường linh. gã cũng biết người khiến em mắc căn bệnh này chưa từng là trường linh.

nhưng biết rồi thì sao.

xuân bách chưa rộng lượng tới mức có thể lập tức quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đó. tất nhiên rồi gã làm sao quên được những lần nhìn thấy em xuất hiện bên cạnh gã đàn anh trước mắt trong khi bản thân lại bị gạt ra ngoài như một kẻ đứng bên lề.

thành ra khi trường linh ngẩng đầu lên khỏi quyển sách trên tay, xuân bách mới nhận ra bản thân vẫn không thích người này cho lắm.

ở chiều ngược lại, trường linh cũng không tỏ ra thoải mái hơn là bao.

ánh mắt anh dừng trên người xuân bách lâu hơn bình thường một chút trước khi khép quyển sách lại. không phải khó chịu, cũng không phải đề phòng, nhưng rõ ràng vẫn có gì đó nặng nề tồn tại giữa hai người. suy cho cùng thì thành công là đàn em thân thiết của anh, mà người đang nằm phía sau lớp rèm kia lại mắc hanahaki vì ai, cả hai đều biết quá rõ.

cuối cùng vẫn là xuân bách lên tiếng trước.

"anh tới thăm công à?"

"ừ."

trường linh đáp ngắn gọn.

xuân bách gật đầu. ánh mắt gã vô thức lướt qua khoảng rèm trắng phía sau lưng anh rồi quay trở lại.

"công bị.."

"hanahaki."

câu trả lời đến nhanh tới mức xuân bách khựng lại, gã nhìn đăm đăm vào trường linh dò xét.

"anh biết?"

"biết chứ."

trường linh im lặng vài giây rồi mới nói tiếp.

"cũng chỉ mới gần đây thôi."

không khí giữa hai người lập tức lắng xuống.

xuân bách vốn tưởng chuyện này chỉ có mình, bà pomfrey và một vài giáo sư biết được. thậm chí trước khi tìm ra những tài liệu liên quan tới linh lan, gã còn cho rằng thành công đã giấu kín căn bệnh tới mức không một ai phát hiện.

nhưng phản ứng của trường linh rõ ràng cho thấy mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. xuân bách kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra ngồi xuống.

"anh biết bằng cách nào?"

lần này trường linh không trả lời ngay. anh quay đầu nhìn về phía tấm rèm trắng phía sau lưng mình, nơi người bệnh vẫn đang nằm yên từ lúc xuân bách bước vào tới giờ, rồi mới thở ra một hơi.

"vô tình thôi, nếu không cũng chẳng đánh hơi được miếng nào với thằng nhóc này cả."

trường linh khẽ dựa người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp lên gáy quyển sách đặt trên đùi như đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.

"hôm đó anh bị bludger đập trúng tay trong trận quidditch mở màn. bà pomfrey bắt nằm lại bệnh thất theo dõi qua đêm. lúc tỉnh dậy thì nghe thấy nó đang nói chuyện với bà ấy ở giường bên cạnh. ban đầu anh cũng chẳng để ý đâu, cho tới khi nghe thấy từ hanahaki xuất hiện trong câu chuyện."

nói tới đây, trường linh bật cười một tiếng.

"thật ra lúc đó anh còn tưởng mình nghe nhầm."

xuân bách không đáp. gã mơ hồ nhớ tới cái tay bó bột của đàn anh nhà ravenclaw, hình như đã là chuyện của tháng giêng.

"công chịu nói với anh?"

"không hẳn."

trường linh bật cười bất lực rồi lắc đầu.

"ban đầu còn chối tới cùng nhưng rồi cũng nói chuyện tử tế."

anh ngập ngừng đôi chút.

"mà nói là nói chuyện chứ thật ra phần lớn thời gian vẫn là anh đoán."

ánh mắt trường linh lướt qua lớp rèm trắng phía sau lưng mình trước khi quay trở lại.

"lúc đầu anh còn tưởng nó sẽ nói với em."

trường linh cười nhạt.

"sau này mới nhận ra hình như từ đầu em thật sự không biết gì cả."

xuân bách cụp mắt. gã biết thành công sẽ không nói. 

xuân bách hiểu rõ, chẳng có lí do gì mà em lại muốn nói với gã, người đẩy em vào tình trạng này hết. chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ giải thích cho gần như toàn bộ những chuyện xảy ra trong suốt năm học này.

"hồi trước hai đứa cãi nhau đúng không?"

lần này tới lượt xuân bách gật đầu gượng gạo.

"vâng."

"nó kể với anh một ít."

trường linh nhìn xuống quyển sách trên tay, đầu ngón tay vô thức vuốt dọc mép bìa đã sờn.

"cũng không có gì nhiều lắm, chủ yếu là nhóc đó cứ ngồi buồn xo một góc."

một cảm giác nặng nề chậm rãi đè xuống lồng ngực xuân bách. trong nhận thức của gã, thành công luôn là người giấu cảm xúc rất giỏi. dù vui hay buồn, dù gặp chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng vui tươi, đầy sức sống.

"sau đó thì bọn anh bắt đầu tìm tài liệu."

trường linh lên tiếng phá vỡ khoảng lặng.

"ban đầu chỉ là thử vận may thôi. ngay cả bà pomfrey cũng không có nhiều ghi chép về căn bệnh, nên phần lớn những gì tìm được đều là mấy tài liệu cũ nằm sâu trong khu hạn chế."

anh quay sang nhìn xuân bách.

"nhìn phản ứng của em lúc nãy thì chắc em cũng tìm được kha khá thứ rồi nhỉ."

xuân bách khẽ cười chua chát.

"có lẽ."

"vậy thì anh đỡ phải giải thích từ đầu."

trường linh thở ra một hơi.

"bọn anh ban đầu cũng không biết làm thế nào. cứ tìm được tài liệu nào là đọc tài liệu đó, thấy chỗ nào có nhắc tới hanahaki thì chép lại, rồi lại đi tìm tiếp."

nói tới đây, anh hơi nghiêng đầu.

"mấy lần em nhìn thấy anh với công trong thư viện đều là vì chuyện đó."

trường linh vừa dứt lời, bệnh thất lập tức rơi vào im lặng. xuân bách không đáp. gã chỉ cúi đầu nhìn xuống nền đá lạnh dưới chân mình.

hóa ra là vậy. hóa ra từ đầu đến cuối đều là như vậy.

không phải bí mật gì giữa hai người họ. không phải những cuộc hẹn mập mờ mà gã từng âm thầm suy diễn trong đầu. cũng không phải thứ quan hệ đặc biệt nào khiến thành công phải cố tình tránh né mình.

nghĩ tới đây, xuân bách đột nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại.

bây giờ nhìn lại, gã thậm chí còn không nhớ nổi trong khoảng thời gian ấy thành công đã phải trải qua những gì. thứ duy nhất gã nhớ rõ là cảm giác ghen tuông của chính mình.

gã nhớ những lần nhìn thấy thành công đi cùng trường linh. nhớ cảm giác bực bội vô cớ khi thấy em xuất hiện bên cạnh người khác. nhớ cả cuộc cãi vã trong nhà kính hôm đó, nhớ những lời mình đã nói ra trong lúc mất kiểm soát.

còn thành công thì sao?

thành công lúc ấy đang ngồi giữa đống sách cũ kỹ trong khu hạn chế, ngày qua ngày lật từng trang tài liệu vàng úa chỉ để tìm một cách nào đó giúp bản thân tiếp tục sống sót.

ý nghĩ ấy khiến lồng ngực xuân bách nặng trĩu.

gã chợt nhận ra trong khi mình còn đang bận đau đầu vì một hiểu lầm chưa từng tồn tại, thì thành công đã phải đối mặt với một nỗi sợ lớn hơn rất nhiều.

"nghĩ lại thì cũng buồn cười thật."

giọng trường linh kéo gã trở về thực tại.

anh khẽ bật cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.

"lúc đó hai đứa ngồi giữa một đống sách mà chẳng ai biết mình đang tìm thứ gì." trường linh chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh bệnh thất. "chỉ biết nếu không làm gì cả thì tình hình sẽ còn tệ hơn nữa."

xuân bách lại lơ đễnh, gã nhớ những đêm ở thư viện. nhớ những tài liệu đã đọc tới thuộc lòng. nhớ cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy những dòng chữ liên quan tới linh lan và mộng cảnh.

ý nghĩ ấy khiến ánh mắt xuân bách vô thức dịch về phía lớp rèm trắng phía sau lưng trường linh. nếu ngay cả khi đã biết mình mắc bệnh, đã biết nguyên nhân là gì, đã tìm đủ mọi cách để chữa trị mà mọi chuyện vẫn đi tới mức này..

vậy thì thành công đã phải tuyệt vọng tới đâu mới có thể nằm ở đây suốt một tuần liền không tỉnh lại.

trường linh khép quyển sách lại, đặt sang một bên.

"lúc đầu bọn anh tìm theo hướng hanahaki. cách điều trị, hệ rễ, những ca bệnh từng được ghi nhận trước đây. cả cổ chú phân tách nữa."

nghe tới đây, xuân bách khựng lại.

"anh cũng biết về cổ chú đó?"

"có biết chút thôi."

trường linh gật đầu.

"vấn đề là tất cả đều kết thúc ở cùng một chỗ."

"thất truyền."

anh cười nhạt.

"đọc tới đọc lui cả đống sách, cuối cùng vẫn chỉ quay về hai lựa chọn cũ kỹ ấy."

xuân bách im lặng, gã biết trường linh đang nói gì.

một là được đáp lại.

hai là xóa sạch tình cảm.

mà lựa chọn thứ hai từ lâu đã chỉ còn tồn tại qua vài lời kể chẳng rõ đầu đuôi trên đống giấy da mục nát.

anh bật cười nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.

"càng đọc càng cụt. đống tài liệu đó giải thích được căn bệnh đang làm gì với cơ thể, nhưng chẳng giải thích được phải làm gì với nó."

không khí lại lắng xuống. vài giây sau, xuân bách mới lên tiếng.

"em tìm được vài thứ."

trường linh nhìn sang.

"về căn bệnh?"

"không."

xuân bách lắc đầu.

"về linh lan."

gã ngừng một chút.

"nói đúng hơn là mộng cảnh."

lần này trường linh thật sự khựng lại, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.

"mộng cảnh?"

"có một bản nghiên cứu cũ." xuân bách chậm rãi nói. "trong đó người viết cho rằng linh lan không chỉ ảnh hưởng tới cơ thể. mà còn ảnh hưởng tới tinh thần người bệnh."

trường linh không cắt ngang, anh chỉ ngồi im nghe.

"nghiên cứu nhắc tới một dạng mộng cảnh lặp lại. người bệnh sẽ liên tục bị kéo vào đó, càng bệnh nặng càng khó thoát ra. thậm chí có trường hợp còn bắt đầu phụ thuộc vào những giấc mơ ấy."

căn phòng bỗng yên tĩnh hơn hẳn. trường linh nhìn xuống nền nhà một lúc lâu rồi mới khẽ thở ra.

"hèn gì."

"gì cơ?"

"em không để ý à?" trường linh nhíu mày lại. "dạo đầu năm nay nhóc công trông cứ lơ tơ mơ ấy, ngủ nhiều lắm."

"ý anh là nhiều tới mức nào?"

trường linh nhíu mày như đang nhớ lại.

"đang đọc sách cũng ngủ. đang nói chuyện cũng ngủ. có hôm vừa tỉnh được một lúc đã ngủ tiếp."

anh im lặng vài giây.

"ban đầu anh tưởng do thuốc. hoặc do cơ thể nó yếu đi. nhưng càng về sau càng thấy không đúng."

trường linh khẽ dựa lưng vào ghế.

"có lúc nhìn nó ngồi ngay trước mặt mình, nhưng cảm giác như đầu óc nó cứ đang bay đi đâu đó. gọi vài tiếng mới hoàn hồn, hỏi thì lại bảo không có gì."

xuân bách cụp mắt, mơ hồ nhìn vào khoảng không. bởi gã hiểu cảm giác đó, hiểu hơn bất kỳ ai.

"thật ra.." gã chần chừ một chút. "em nghĩ mình cũng bị ảnh hưởng."

trường linh quay phắt sang.

"ý em là sao?"

xuân bách nhìn xuống hai bàn tay mình, gã chưa từng kể chuyện này với ai.

"từ kì nghỉ đông, em bắt đầu liên tục mơ thấy công."

trường linh chớp mắt.

"mơ thấy công?"

"vâng. gần như đêm nào cũng vậy. lúc đầu em nghĩ chỉ là mơ bình thường nhưng càng về sau càng không giống."

trường linh không lên tiếng. ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xuân bách lâu hơn bình thường. rõ ràng anh không ngờ cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang hướng này.

"có liên quan tới linh lan?"

"em cũng không biết."

xuân bách lắc đầu.

"em chỉ biết mọi chuyện bắt đầu sau khi uống một loại trà giáo sư trelawney đưa, cái trà đó giúp em nhớ được giấc mơ."

"còn việc vì sao em lại mơ.."

gã dừng lại.

"em vẫn chưa tìm ra câu trả lời."

"nhưng với tình trạng của công bây giờ.."

trường linh lắc đầu.

"anh cũng không dám khẳng định chuyện gì là không thể nữa."

cả hai cùng im lặng, không ai nói thêm lời nào. dường như sau cuộc đối chiếu ngắn ngủi ấy, họ đã ghép được thêm vài mảnh của bức tranh.

linh lan ảnh hưởng tới giấc ngủ.

linh lan tạo ra mộng cảnh.

thành công ngày càng bị kéo sâu vào đó. còn xuân bách, vì một lý do nào đó, cũng bị cuốn vào.

trường linh ngẩng đầu nhìn về phía tấm rèm trắng vẫn khép kín phía sau lưng mình. ánh mắt anh chùng xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép quyển sách đặt bên cạnh. một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.

"có khi.."

giọng nói nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.

"nó chỉ không muốn tỉnh thôi."

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

hình như có người đang gọi em.

ban đầu thành công chỉ nghĩ đó là một phần của giấc mơ. âm thanh xa gần như hòa lẫn vào khoảng trắng mịt mùng đang bao phủ lấy ý thức em. nhưng rồi từng chút một, nó bắt đầu rõ hơn. không còn là những tiếng vọng đứt quãng không đầu không cuối nữa, mà dần trở thành một giọng nói quen thuộc tới mức chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến trái tim em vô thức run lên.

"thành công."

"thành công."

có gì đó không đúng. người ấy hiếm khi gọi đầy đủ tên em như vậy, giọng nói lại càng không nên hốt hoảng tới thế.

thành công muốn mở mắt, em thật sự đã thử. ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, em liền cố gắng kéo mình ra khỏi khoảng tối mơ hồ đang bủa vây xung quanh. nhưng cơ thể lại nặng tới mức không thể nhúc nhích. cảm giác ấy giống như đang chìm rất sâu dưới mặt nước hồ đen. em vẫn nghe được âm thanh từ phía bên trên, nhưng giữa hai nơi dường như luôn có một lớp màn vô hình ngăn cách.

"thành công!"

lần này giọng nói ấy gần hơn, mang phần gấp gáp. dường như chủ nhân của nó đang sợ hãi điều gì đó. một cảm giác nhói lên khẽ nơi lồng ngực.

xuân bách. hình như là xuân bách.

thành công không chắc nữa.

mọi suy nghĩ trong đầu em lúc này đều giống như bị phủ lên bởi một lớp sương mỏng. vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng tan đi. em biết mình nên nhớ điều gì đó. biết rằng có một người rất quan trọng đang ở phía bên kia khoảng tối này. biết rằng mình nên tỉnh lại. nhưng rồi tất cả lại trượt khỏi đầu ngón tay em trước khi kịp nắm lấy.

có thứ gì đó đang quấn quanh người em.

ban đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ, giống như gió lạnh lướt qua da thịt. mãi tới khi cúi đầu nhìn xuống, thành công mới nhận ra những sợi rễ màu trắng bạc đang lặng lẽ bò dọc theo cổ tay mình. chúng xuất hiện từ khoảng không vô tận bên dưới, len lỏi qua những kẽ ngón tay rồi quấn quanh cánh tay em bằng sự kiên nhẫn đáng sợ. mọi chuyển động đều chậm tới mức gần như không thể nhận ra. nếu không nhìn thật kỹ, có lẽ em sẽ nghĩ đó chỉ là một phần của màn sương đang trôi nổi xung quanh.

thành công nghĩ rằng mình nên tránh chúng ra hoặc có lẽ em đã từng nghĩ như vậy.

ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng tan biến.

những sợi rễ vẫn tiếp tục bò lên, quấn quanh mắt cá chân, bắp chân rồi chậm rãi lan dần khắp cơ thể em. chúng mềm mại, lạnh buốt, nhưng không hề gây đau đớn. ngược lại, cảm giác ấy còn giống như được kéo chăn lên tận cằm trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá, khi bên ngoài vẫn còn tối và chẳng có lí do gì đủ quan trọng để phải thức dậy.

ngủ thêm một chút nữa thôi.

ý nghĩ ấy không biết từ đâu xuất hiện. có thể là do em, cũng có thể không phải. thành công không còn phân biệt được nữa.

phía trước mặt, có thứ gì đó đang dần hiện ra.

ban đầu chỉ là một đốm sáng màu vàng nhạt lơ lửng giữa màn sương trắng vô tận. rồi thêm một đốm sáng nữa xuất hiện. rồi thêm một cái nữa. những đốm sáng ấy đứng im giữa khoảng không, mờ mịt và xa xôi như những vì sao bị phủ bởi một lớp sương mỏng. thành công nhìn chúng rất lâu. không hiểu vì sao, em bỗng thấy lồng ngực mình nhẹ đi đôi chút.

những sợi rễ vẫn đang quấn quanh cơ thể em, nhưng em gần như không còn để ý tới chúng nữa. màn sương phía trước chậm rãi tách ra, để lộ những ô cửa kính phủ ánh đèn vàng dịu.

mọi thứ đều quen thuộc tới kì lạ, quen thuộc tới mức thành công không hề cảm thấy ngạc nhiên. giống như em đã từng tới nơi này rất nhiều lần rồi. một cảm giác bình yên chậm rãi lan khắp cơ thể, thứ cảm giác khiến người ta không còn muốn chống cự nữa.

phía sau lưng, tiếng gọi của xuân bách vẫn còn đó, nhưng đã nhỏ đi rất nhiều, nhỏ tới mức chỉ còn như một tiếng vọng xa xăm bên ngoài.

thành công đứng yên nhìn những ô cửa sáng trải dài phía trước mặt. hình như em nên quay lại. hình như có ai đó vẫn đang chờ em. ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng tan vào màn sương trắng, giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ rồi biến mất không để lại dấu vết.

thành công khẽ chớp mắt, rồi chậm rãi bước về phía ánh đèn đang chờ mình.

lần này, em không còn cố gắng mở mắt nữa.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co