.12
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
tờ mờ sáng, bệnh thất
xung quanh không hẳn yên tĩnh, đâu đó trong không khí vẫn tồn tại những âm thanh vụn vặt chưa từng biến mất hoàn toàn. tiếng lọ thủy tinh va khẽ vào nhau trên giá thuốc phía cuối phòng. tiếng bước chân của bà pomfrey vọng dọc hành lang lát đá rồi nhanh chóng tan đi giữa những bức tường cổ. tiếng rèm trắng lay động theo những đợt gió lùa qua khung cửa sổ chưa khép kín. thế nhưng khi tất cả những thứ ấy hòa lẫn vào nhau, bệnh thất lại giống một giấc mộng bạc màu hơn là thực tại, như thể nơi này đang bị tách khỏi phần còn lại của lâu đài và trôi lơ lửng đâu đó giữa đêm cùng bình minh.
xuân bách đã ngồi ngoài cửa bệnh thất từ đêm hôm trước.
chiếc ghế gỗ cạnh tường gần như bị những chồng sách chiếm mất toàn bộ khoảng trống xung quanh. có quyển được lấy từ khu vực hạn chế của thư viện, có quyển là tài liệu cũ của khoa độc dược, có quyển ghi chép về những loại ma thuật cảm xúc đã biến mất khỏi chương trình giảng dạy từ nhiều thập kỷ trước. giữa những trang giấy úa vàng chằng chịt ghi chú là những nét mực còn mới.
linh lan.
mộng cảnh lặp.
cộng hưởng nhận thức.
hội chứng mê mộng.
càng đọc, mọi thứ lại càng giống một trò đùa bệnh hoạn nào đó của số phận.
xuân bách dựa đầu ra sau bức tường đá lạnh phía sau lưng. cơn đau âm ỉ nơi thái dương đã theo gã suốt từ đêm qua tới giờ, nặng nề như thể bị một con yêu cornish đeo bám trên đầu. và chỉ cần gã nhắm mắt lâu hơn đôi chút, hình ảnh thành công ngã xuống trong rừng cấm lại hiện lên rõ mồn một - chiếc khăn tay bị máu nhuộm đỏ, những cánh linh lan mềm oặt rơi đầy trên nền đất ẩm và cả khuôn mặt tái nhợt của em.
rèm bệnh thất phía trước khẽ lay động. qua khe hở nhỏ giữa hai lớp vải trắng, xuân bách vẫn nhìn thấy thành công nằm yên trên giường bệnh. gương mặt em dưới ánh đèn nhạt gần như hòa lẫn vào màu ga trải giường, tĩnh lặng hệt cái tượng sáp.
đúng boong sáu giờ, bà pomfrey bước ra ngoài. mái tóc đã hơi rối, quầng thâm dưới mắt hiện rõ hơn bất cứ khi nào xuân bách từng thấy. trên tay bà vẫn còn cầm đũa phép cùng vài lọ độc dược màu lam nhạt vừa được sử dụng.
xuân bách gần như lập tức đứng dậy.
"sao rồi ạ?"
bà pomfrey nhìn thằng nhỏi trước mắt trông còn kiệt sức hơn mình.
"các dược sĩ từ st. mungo đã áp chế hoạt động của hệ rễ bằng dung dịch chiết xuất từ cam thảo và phục linh. phần rễ trong phổi đã ngừng lan rộng thêm."
lồng ngực xuân bách khẽ nới lỏng, nhưng rồi bà lại lắc đầu.
"vấn đề không còn nằm ở phổi nữa."
ánh mắt người phụ nữ vô thức hướng về phía lớp rèm trắng phía sau lưng.
"hệ rễ đã bám quá sâu vào tầng nhận thức. chúng tôi có thể giữ cho cơ thể trò ấy ổn định, nhưng không thể ép ý thức quay trở lại."
bà dừng lại một chút.
"hiện giờ điều nguy hiểm nhất không còn là mớ rễ, mà là việc trò ấy không muốn tỉnh dậy."
hành lang lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bánh răng chuyển động vọng tới từ phía tháp bên kia lâu đài. pomfrey đặt tay lên vai xuân bách một cái rồi quay trở vào bệnh thất, để lại gã đứng một mình giữa ánh đèn yếu ớt.
xuân bách không biết mình đã đứng đó bao lâu. có thể vài phút, cũng có thể lâu hơn. gã chỉ biết mình lại quay đầu nhìn qua khe rèm thêm lần nữa, nhìn thành công nằm bất động giữa màu trắng phủ kín mọi thứ, rồi nhớ tới giấc mơ, nhớ tới ánh mắt em, nhớ tới câu nói nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ là tiếng thở.
xuân bách cúi đầu, những ngón tay siết lấy mép cuốn sách tới mức các khớp xương hiện lên trắng bệch dưới da. một lúc sau, gã mới đưa tay vào túi áo chùng. những ngón tay chạm phải lớp giấy nhăn nhúm quen thuộc.
gói trà của giáo sư trelawney - gói cuối cùng.
xuân bách nhìn nó hồi lâu.
thật ra gã đã nghĩ tới thứ này từ nhiều ngày trước, ngay từ đêm đầu tiên thành công được đưa vào bệnh thất, nhưng chưa từng động tới. một phần vì không tin, một phần vì không dám. suốt những ngày qua, xuân bách đã thử gần như mọi cách bản thân có thể nghĩ ra. gã lật tung thư viện, đọc hết những ghi chép liên quan tới hội chứng mê mộng, tìm gặp giáo sư, tìm tới st mungo, ngồi bên giường bệnh của thành công từ sáng tới khuya rồi lại từ khuya tới sáng. làm tất cả những gì trong khả năng của gã, chỉ trừ việc đặt cược hi vọng cuối cùng của mình vào một gói trà do giáo sư trelawney đưa.
thế nhưng càng về sau, khi từng con đường lần lượt đi vào ngõ cụt, gói trà lại trở thành khả năng duy nhất còn sót lại.
xuân bách biết đây là gói cuối cùng. nếu lần này thất bại, gã sẽ không còn cơ hội nào khác để bước vào những giấc mơ ấy nữa. không còn cách nào để tìm thấy thành công cũng như không còn cách nào để kéo em quay trở về.
ý nghĩ ấy đã theo gã suốt nhiều ngày, cho tới tận bây giờ. sau cùng, xuân bách vẫn xé lớp giấy bên ngoài.
ấm nước bằng đồng vẫn được hâm trên bếp ma thuật cạnh tường, hơi nóng lặng lẽ bốc lên từ vòi ấm cong màu xỉn. gã pha trà trong im lặng, nhìn làn khói mỏng xoắn lại giữa thứ ánh sáng lờ mờ trước bình minh.
mùi thảo mộc đắng chát nhanh chóng lan đầy khoang miệng. xuân bách uống cạn ly tràn, rồi mang theo vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi quay trở lại cạnh giường bệnh.
rèm trắng khép hờ phía sau lưng. ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang màu xanh xám nhạt của đầu hạ.
xuân bách cúi đầu nhìn thành công thật lâu.
sắc mặt em đã khá hơn những ngày trước. không còn trắng bệch như giấy nhưng em vẫn chưa tỉnh, vẫn bị mắc kẹt đâu đó trong giấc mộng mà chẳng ai ngoài em có thể nhìn thấy.
sau cùng, xuân bách chậm rãi đưa tay ra.
bàn tay thành công nằm trên mặt chăn ngay bên cạnh, chỉ cách đầu ngón tay gã một khoảng ngắn. xuân bách thoáng chần chừ, rồi mới từ từ đan những ngón tay mình vào tay em.
tay em lạnh hơn gã tưởng, hàng lông mày khẽ nhíu lại theo phản xạ. đầu ngón tay xuân bách vô thức siết chặt hơn đôi chút, như muốn giữ lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại nơi lòng bàn tay em.
cuốn sách trên đầu gối vẫn mở ở một trang giấy đã cũ màu thời gian. dòng chữ đen phía trên gần như phai mất một nửa.
mộng cảnh lặp thường xuất hiện khi ý thức người bệnh từ chối quay trở lại thực tại.
xuân bách nhìn dòng chữ ấy tới mức những con chữ gần như hằn vào võng mạc, rồi nhắm mắt.
làm ơn.
gã nghĩ, và để mặc cơn buồn ngủ kéo mình chìm xuống.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
âm thanh đầu tiên xuân bách nghe thấy là tiếng bánh tàu nghiến dài trên đường ray.
đó là một thứ âm thanh đều đặn, xa xăm và có phần méo mó như vọng tới từ cuối một hành lang không có điểm dừng. trong vài giây đầu tiên, gã gần như không phân biệt nổi mình đã thật sự ngủ hay vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa cơn mệt mỏi kéo dài suốt nhiều ngày liền. vị đắng của thảo mộc vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, nặng nề và khô khốc như thể li trà vẫn chưa hoàn toàn tan khỏi cổ họng. trong khi mùi gỗ cũ, mùi sô cô la nóng và hơi nắng nhàn nhạt lại chậm rãi ùa tới từ một nơi nào đó rất xa, từng chút một lấp đầy cảm giác trống rỗng còn sót lại sau khi ý thức chìm xuống.
xuân bách mở mắt.
ánh sáng vàng nhạt nghiêng qua khung cửa kính lớn bên cạnh, phủ kín khoang tàu bằng thứ màu sắc mềm mại chỉ xuất hiện trong những buổi chiều cuối hè. bụi sáng lơ lửng giữa không khí, chậm rãi trôi theo từng nhịp rung của đoàn tàu như những hạt vàng nhỏ bị thời gian bỏ quên, còn hàng ghế nhung đỏ sẫm, những giá hành lí bằng đồng ánh lên dưới nắng và khung cửa gỗ cũ kĩ mang theo dấu vết của vô số năm tháng thì vẫn nằm nguyên tại vị trí quen thuộc của chúng. mọi thứ hiện ra rõ ràng tới mức lồng ngực xuân bách khẽ siết lại, bởi gã nhận ra mình không cần phải suy nghĩ quá lâu để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
gói trà có tác dụng.
gã đã vào được rồi.
mộng cảnh.
bên ngoài cửa kính, đồng cỏ xanh trải dài bất tận dưới bầu trời vàng nhạt của một buổi chiều không tên. những triền đồi xa xa lùi dần về phía sau theo nhịp chuyển động của đoàn tàu, đẹp tới mức gần như không thật, giống một bức tranh được phù phép để giữ mãi khoảnh khắc hoàn hảo nhất của mùa hè.
thế nhưng điều khiến xuân bách chú ý lại không phải cảnh vật ngoài kia mà là sự yên tĩnh. không có tiếng học sinh chạy dọc hành lang, không có tiếng cười đùa vọng từ những khoang tàu khác, không có tiếng mèo kêu hay tiếng cú mèo đập cánh vào lồng, càng không có thứ âm thanh hỗn loạn quen thuộc vốn luôn xuất hiện trên chuyến tàu hogwarts vào đầu năm học. chỉ còn tiếng bánh xe đều đều lặp đi lặp lại dưới nền sàn.
xuân bách chậm rãi đưa mắt nhìn quanh khoang tàu.
ghế nhung đỏ sẫm.
khung cửa kính.
mùi sô cô la quen thuộc còn phảng phất đâu đó trong không khí.
một cảm giác nôn nao từ từ tăng dần trong người xuân bách. kí ức những năm tháng đầu tiên nhập học liền tự động trồi lên từ trong đầu gadx như thể có ai đó vừa vô tình mở tung cánh cửa đã bị khóa kín từ rất lâu.
hồi đó xuân bách mới mười một tuổi.
hogwarts vẫn còn là một nơi xa lạ. gã nhớ rõ bản thân đã bị đám họ hàng thuần huyết kéo đi giới thiệu hết người này tới người khác từ lúc bước chân lên sân ga chín ba phần tư. những cuộc trò chuyện khách sáo, những lời đánh giá ngầm cùng vô số ánh mắt soi xét khiến ngay cả một đứa trẻ mới mười một tuổi cũng cảm thấy phát ngán. cuối cùng, xuân bách đã bịa đại một cái cớ rồi trốn vào khoang tàu gần cuối, chỉ để được yên tĩnh vài phút.
rồi cửa toa mở ra, một cậu nhóc trắng trẻo, mắt như chứa cả bầu trời sao đứng bên ngoài với mái tóc bị gió thổi hơi rối, hai tay ôm chặt chồng sách cao qua mũi.
"xin chào, mình ngồi đây được không?"
xuân bách bây giờ thậm chí không còn nhớ rõ hôm ấy mình đã trả lời thế nào. gã chỉ nhớ từ sau buổi chiều đó, thành công gần như chưa từng thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình thêm lần nào nữa.
kí ức vừa dừng lại thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
cốc.
cốc.
âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến xuân bách giật mình quay đầu. trái tim trong lồng ngực khẽ hụt đi một nhịp khi cánh cửa khoang tàu từ từ mở ra.
thành công đứng bên ngoài.
em mặc đồng phục năm sáu hiện tại, chiếc cà vạt hufflepuff hơi lệch khỏi cổ áo như thường lệ. trên tay là một túi giấy lớn chứa đầy bánh kẹo mua từ xe đẩy, vài hộp sô cô la ếch được ôm chồng bên trên tới mức chỉ cần bước hụt một bước là có thể rơi hết xuống sàn. ánh nắng từ hành lang phủ sau lưng em thành một quầng sáng vàng nhạt mềm mại, khiến cả người em như đang phát sáng dưới thứ ánh sáng cũ kĩ của buổi chiều cuối hè.
xuân bách không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào em.
một thành công hoàn toàn khỏe mạnh, không có vết máu, không một cánh linh lan. chỉ là thành công như mọi lần trước giờ, là thành công của những buổi chiều bình thường, là người vẫn luôn tồn tại trong kí ức của xuân bách từ trước tới nay.
bên ngoài, gã vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản quen thuộc, nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối đã vô thức siết chặt từ lúc nào. suốt nhiều đêm thức trắng, xuân bách đã tưởng tượng tới khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. vậy mà khi thật sự nhìn thấy em xuất hiện trước mặt, điều duy nhất gã làm được lại chỉ là ngồi yên.
thành công hoàn toàn không nhận ra điều đó. em cong mắt cười.
"xuân bách,"
giọng nói quen thuộc vang lên giữa khoang tàu ngập nắng.
"xem em mua được nhiều chưa nè."
chẳng đợi xuân bách trả lời, em đã ôm túi giấy bước vào trong. cánh cửa khoang tàu khép lại phía sau lưng bằng một tiếng cạch nhỏ.
thành công ngồi xuống bên cạnh xuân bách, đặt túi giấy lớn lên giữa ghế rồi bắt đầu lôi từng món bánh kẹo bên trong ra ngoài. chẳng mấy chốc khoảng trống giữa hai người đã bị lấp kín bởi kẹo dẻo đủ vị hiệu bertie bott, bánh bơ mật, sô cô la ếch cùng đủ loại đồ ngọt mà xuân bách thậm chí không nhớ nổi tên.
ánh nắng cuối chiều vẫn nghiêng qua ô cửa kính phía sau lưng họ, phủ lên mặt ghế nhung đỏ sẫm một màu vàng nhạt mềm mại, còn đoàn tàu thì đều đặn rung lên dưới chân như đang lướt qua một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với thực tại.
"em phải chen muốn chết mới mua được đó," thành công vừa nói vừa đẩy một cái bánh bơ mật sang phía gã. "ôi xe đẩy hôm nay đông kinh khủng."
xuân bách nhận lấy theo phản xạ. chiếc bánh vẫn còn hơi ấm.
"cảm ơn."
rồi khi gã chưa kịp đáp thêm câu nào, em lại tiếp tục cúi xuống lục lọi đống chiến lợi phẩm của mình, vừa bóc hộp này tới hộp khác vừa kể đủ thứ chuyện linh tinh trên tàu. nào là một đứa năm ba làm rơi nguyên hộp sô cô la ếch giữa hành lang rồi phải bò dưới sàn đuổi bắt, nào là đám năm hai hufflepuff tranh nhau viên kẹo dẻo vị cam thảo tới mức suýt gây lộn, nào là người phù thủy đẩy xe bánh kẹo hôm nay khó tính hơn mọi lần nên ai cũng phải xếp hàng dài ngoằng.
xuân bách phần lớn chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu và đáp lại vài câu ngắn. mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên, tới mức chỉ cần lơ đãng thêm một chút thôi, gã gần như sẽ quên mất mình vẫn đang ngồi trong mộng cảnh.
bên ngoài cửa kính, những triền đồi xanh tiếp tục lùi dần về phía sau dưới nền trời vàng nhạt bất tận. ánh nắng không thay đổi. bóng đổ trên mặt ghế cũng chẳng lệch đi. phong cảnh vẫn đẹp tới mức giống một bức tranh chuyển động được phù phép để lặp đi lặp lại mãi.
thành công dường như chẳng hề chú ý tới điều ấy. em đang bận vật lộn với một hộp sô cô la ếch mới mua, cuối cùng reo lên một tiếng đầy khoái chí khi lôi được tấm thẻ phù thủy nổi tiếng giấu bên trong ra ngoài.
"anh xem nè." em chìa tấm thẻ sang trước mặt gã. "lại là newt scamander nữa rồi."
xuân bách cúi xuống nhìn. trên tấm thẻ, nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí nổi tiếng đang cúi người vuốt ve một sinh vật nhỏ nằm ngoài khung hình.
"trời ạ, em đã có bốn tấm ở nhà rồi đó."
thành công chống cằm than thở.
"sao, không thích hả?" xuân bách hỏi.
"thích chứ." em cười. "nhưng năm tấm thì hơi nhiều, chắc em mở triển lãm luôn được rồi quá."
thành công giật lại tấm thẻ rồi nhét vào túi áo chùng một cách đầy tiếc nuối, sau đó lại cúi xuống mở thêm một hộp sô cô la ếch khác. em làm mọi thứ với vẻ hào hứng quen thuộc khiến người ta có cảm giác thời gian trong khoang tàu này chưa từng trôi đi, rằng những năm tháng bên ngoài cửa kính vẫn còn nguyên ở đâu đó và cả hai chỉ đang ngồi trên chuyến tàu hogwarts bình thường như mọi lần.
thế nhưng càng ngồi lâu, cảm giác bất an trong lòng xuân bách lại càng rõ rệt hơn. gã không biết chính xác mình đã ở đây bao lâu. nửa tiếng, một tiếng, hay lâu hơn nữa. nhưng ánh nắng ngoài cửa kính vẫn giữ nguyên sắc độ, không hề đậm hơn cũng không hề nhạt đi.
một lúc sau, từ cuối hành lang bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ cùng âm thanh lách cách quen thuộc của những lọ kẹo thủy tinh va vào nhau. xuân bách theo phản xạ ngẩng đầu. chiếc xe đẩy bánh kẹo chậm rãi đi ngang qua cửa kính khoang tàu. người phù thủy bán hàng vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở, tốc độ bước chân cũng đều đặn như lúc trước.
thành công thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn. em đang bận lựa mấy viên kẹo dẻo đủ vị trong lòng bàn tay rồi đoán xem viên nào có vị trà xanh, viên nào có vị táo tàu. xuân bách nhìn theo chiếc xe đẩy cho tới khi nó khuất hẳn cuối hành lang rồi mới quay lại.
"tụi mình đi bao lâu rồi?"
câu hỏi bất ngờ khiến thành công ngẩng đầu lên khỏi đống bánh kẹo. em chớp mắt vài cái, viên kẹo còn chưa kịp bỏ vào miệng.
"hửm, anh mới nói gì á?"
"chuyến tàu này," xuân bách nhìn em. "đi bao lâu rồi?"
thành công ngẫm nghĩ một lúc. ánh mắt em vô thức lướt qua cửa kính rồi lại quay về hộp kẹo trên tay như đang cố nhớ một chuyện chẳng mấy quan trọng. cuối cùng em bật cười.
"em không nhớ nữa." em nhún vai. "hình như cũng lâu rồi đấy."
câu trả lời nhẹ tênh rơi xuống giữa khoang tàu ngập nắng. điều kì lạ là thành công hoàn toàn không thấy nó bất thường. em chỉ cúi xuống tiếp tục bóc vỏ kẹo, như thể chuyện không nhớ nổi mình đã ngồi trên một chuyến tàu bao lâu vốn chẳng có gì đáng để bận tâm. xuân bách đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. đồng cỏ vẫn tiếp tục lùi về phía sau. bầu trời vẫn giữ nguyên màu vàng nhạt ấy. xa xa là những ngọn đồi xanh sẫm nối tiếp nhau tới tận đường chân trời.
rồi tiếng bánh xe lăn lại vang lên.
lạch cạch.
lạch cạch.
xuân bách gần như lập tức quay đầu. vẫn là chiếc xe đẩy bánh kẹo ấy. vẫn là người phù thủy ấy. vẫn đi ngang qua hành lang bằng tốc độ giống hệt ban nãy. một cảm giác lạnh buốt chậm rãi trườn dọc sống lưng gã. còn thành công thì vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính trong lúc nhai dở một miếng bánh bí ngô, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.
một lúc lâu sau, xuân bách mới lên tiếng lần nữa.
"công nè, tàu này đi tới đâu nhỉ?"
thành công quay đầu nhìn gã.
"hả?"
"ý anh là điểm đến ấy."
xuân bách giữ nguyên ánh mắt trên gương mặt em.
"tàu sắp tới đâu rồi em?"
thành công chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, lòng bàn tay đỡ lấy má. ánh nắng phủ lên mái tóc em, em nhìn đồng cỏ ngoài kia thêm một lúc, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên mép cửa sổ rồi mới bật cười.
"tới đâu thì tới thôi."
em quay đầu nhìn gã.
"chuyện đó quan trọng sao."
thành công nói câu đó bằng giọng điệu nhẹ bẫng như đang nhắc tới một chuyện hiển nhiên. rồi em lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những đồng cỏ xa lạ vẫn trải dài dưới nền trời vàng nhạt bất tận. gió không đổi, ánh nắng không đổi, chuyến tàu không đổi.
và thành công cũng không hề chờ đợi một điểm đến nào nữa. điều ấy khiến lồng ngực xuân bách chùng xuống từng chút một.
bởi tới lúc này, gã mới nhận ra một điều, thành công không hề mắc kẹt ở đây.
em là đang tự nguyện ở lại.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co