Truyen3h.Co

bc ✩ mộng tàn hoa nở

.extra o2

calemondez

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

cuối tháng năm
tám giờ sáng, hành lang tầng ba

hogwarts là một nơi không thích hợp để giữ bí mật.

tưởng tượng nhé, chỉ cần hai người nào đó vô thức đi cạnh nhau nhiều hơn bình thường, ngồi chung một bàn trong thư viện thêm vài lần, hay cùng xuất hiện ở đại sảnh đường vào đúng một khung giờ cố định, vài ba tin đồn sẽ tự biết cách len lỏi qua từng dãy hành lang đá nhanh hơn cả một con cú đưa thư.

thành công là người phát hiện ra chuyện ấy đầu tiên.

hay đúng hơn.. là người đầu tiên bị nhắc nhở về nó.

"anh công."

hồng sơn bên nhà sư tử ôm chồng sách chạy ngang qua, vừa thấy em đã nhoẻn miệng cười toe tóe.

"anh lại dỗi anh bách nữa hả?"

thành công khựng lại giữa hành lang. em mất mấy giây mới ngơ ngác tự chỉ ngón tay vào chính mình.

"hả?"

"dạo này anh bách cứ dán mắt vô nhìn anh suốt, mà trông anh kiêu muốn chết, chẳng buồn liếc lại người ta lấy một cái."

cậu nhóc nói xong liền cười hí hí rồi ôm đống sách chạy biến mất trước khi thành công kịp phân bua câu nào. em đứng yên một lúc, giơ bàn tay hơi run run lên sờ sờ vành tai mình, nóng bừng bừng.

thật ra không phải là thành công không nhìn, mà đúng hơn là không dám.

kể từ ngày tỉnh lại ở bệnh thất, thành công vẫn luôn cố gắng gồng mình cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. em vẫn cùng xuân bách đi học, vẫn ngồi chung một góc thư viện, vẫn chia nhau ghi chép mỗi khi một trong hai gục đầu ngủ gật trên lớp lịch sử pháp thuật. mọi thứ nhìn qua thì trở lại y hệt trước kia, nhưng sâu bên trong lại có một điều duy nhất chẳng thể nào quay về như cũ.

mỗi lần vô tình chạm phải đôi của xuân bách, thành công lại vô thức nhớ tới chuyến tàu vô định trong mơ, nơi bàn tay gã siết chặt lấy tay em giữa toa tàu đang dần sụp đổ; nơi em đối diện gã với gương mặt lem luốc vừa khóc sụt sịt vừa thú nhận đống tình cảm đơn phương đã chôn giấu suốt sáu năm trời.

thế là theo phản xạ, em sẽ lập tức quay ngoắt đi, giả vờ soi chăm chú vào mấy cái rễ cây hoặc giả bộ ho hắng.

xuân bách thì khác hẳn.

gã không nhắc lại chuyện hôm đó, cũng chẳng gặng hỏi xem thành công còn nhớ những gì trong mộng hay không. chỉ là sau khi em tỉnh dậy, mọi hành động của gã đều có phần gần gũi tựa như thói quen.

có lần thành công ngủ gục giữa thư viện sau hai tiết độc dược quay mòng mòng. đến khi em giật mình tỉnh dậy vì tiếng quạt cánh của mấy con cú ngoài cửa sổ, trên vai em đã có thêm chiếc áo chùng slytherin quen thuộc, vẫn còn vương mùi hương gỗ mát lạnh.

xuân bách vẫn ngồi đối diện, bình thản lật từng trang quyển những ứng dụng nâng cao của cổ ngữ ma thuật trong phong ấn hiện đại, hệt như từ đầu tới cuối chưa từng rời mắt khỏi quyển sách lấy một giây.

thành công ngượng ngùng lặng lẽ gấp chiếc áo lại, đẩy nhẹ sang phía gã.

"mình không lạnh, bách giữ áo đi."

xuân bách không thèm đáp, gã chỉ thong thả đứng dậy, vòng qua phía em, cầm chiếc áo lên rồi phủ lại ngay ngắn trên bờ vai nhỏ của em thêm một lần nữa. trước khi quay lại chỗ ngồi, gã còn cố tình miết nhẹ ngón tay qua gáy em một cái.

thành công mím chặt môi, lần này gục mặt xuống bàn không dám thốt thêm từ nào nữa.

mấy chuyện này cứ thế diễn ra ngày một dồn dập.

ở đại sảnh đường, xuân bách sẽ rất tự nhiên kéo cái bình trà bá tước lại gần phía thành công trước khi em kịp rướn người với tay. trong giờ thảo dược học, gã sẽ tiện tay bê luôn khay chậu cây phân rồng nặng trịch của cả hai mà chẳng buồn hỏi lấy một câu. có hôm tan học trời bất chợt đổ mưa dầm, thành công vừa lủi thủi chạy xuống hết bậc thềm đá thì đã thấy cái bóng cao lớn của xuân bách đứng chờ sẵn dưới mái hiên, tay lỏng lẻo cầm chiếc ô đen quen thuộc.

gã chưa từng giải thích những việc ấy là vì sao, cũng chẳng buồn mở miệng thả câu ngọt ngào nào. thế nhưng càng như vậy, thành công lại càng không biết phải giấu đi cái đôi tai nóng ran của mình thế nào cho phải.

đến cả trường linh ngồi ăn cơm đối diện cũng bắt đầu thấy ngứa mắt chịu không nổi.

"tụi bây tính chơi trò mắt đưa mày liếc tới khi cầm bằng tốt nghiệp luôn hả?"

thành công đang uống dở ngụm trà thì sặc sụa. còn gã bạn thân kế bên vẫn bình tĩnh lật sang trang tiếp theo.

"liên quan gì tới anh?"

"không liên quan thì thôi."

trường linh nhún vai, gắp một miếng xúc xích bỏ vào miệng, anh chống cằm nhìn qua nhìn lại một lượt, cuối cùng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

đầu tháng sáu
ba giờ chiều, bờ hồ đen

những cơn mưa dầm triền miên của vùng cao nguyên scotland cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho vài ngày nắng vàng ươm hiếm hoi. mặt hồ đen phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh nhạt, lũ mực khổng lồ lười biếng ngoi hẳn lên mặt nước để phơi cái lưng tròn ủm dưới nắng, còn những bụi hồng leo phủ kín bức tường đá phía nam của lâu đài thì thi nhau nở rộ chỉ sau vài hôm trời ấm lên.

không khí căng thẳng kéo dài suốt nhiều tuần thi cử dường như cũng tan biến sạch sẽ theo cái nắng đầu hạ, để lại khắp hogwarts một bầu không khí nhẹ nhõm, nhốn nháo mà chỉ những ngày cuối năm học mới có.

kỳ thi n.e.w.t vừa kết thúc được vài hôm.

đám học sinh năm bảy gần như ai cũng mang theo một vẻ mệt mỏi pha lẫn háo hức rất khó tả. người thì tranh thủ chạy khắp lâu đài chụp ảnh kỉ niệm với bạn bè bằng cái máy ảnh ma thuật kêu tách póc liên tục, người ôm từng chồng sách cao ngút đầu xuống thư viện trả lại cho bà pince.

còn với tụi năm sáu như thành công và xuân bách, năm học coi như đã kết thúc ngay từ giây phút bài kiểm tra cuối cùng được thu lên. ngoại trừ việc thỉnh thoảng thành công vẫn tung tăng xuống nhà kính phụ giáo sư sprout tưới nước cho mấy luống cây hoặc ghé thư viện tìm vài cuộn giấy da đọc chơi, phần lớn thời gian còn lại của cả hai chỉ là lang thang khắp các hành lang tận hưởng những ngày bình yên cuối cùng trước khi cuốn gói về nhà nghỉ hè.

trên đường quay về lâu đài sau khi thăm mấy luống cúc dại ngoài hồ, thành công vừa đi vừa cúi đầu ngửi mùi thơm dìu dịu từ giỏ thảo mộc tươi trong tay thì một con cú trắng muốt đột ngột sà xuống, móng vuốt bấu nhẹ qua lớp áo chùng ngay trên bả vai em.

em giật mình chớp mắt nhìn. con cú nghiêng đầu kiên nhẫn chìa cái chân nhỏ ra, bên trên có buộc sẵn một cuộn giấy da gấp làm tư. chờ em tháo xong, nó liền vỗ cánh bay thẳng về hướng tháp thiên văn.

bên ngoài tờ giấy chỉ có đúng một dòng chữ bằng mực đen.

bảy giờ tối. ba cây chổi. đứa nào không đi tự chịu trách nhiệm.

chẳng cần ký tên hay đóng dấu, thành công cũng thừa biết cái nét chữ này thuộc về ai. em bật cười thành tiếng, cẩn thận gấp mảnh giấy lại nhét gọn vào túi áo chùng.

sáu giờ tối, đại sảnh đường

đến tận bữa tối, chuyện buổi gặp mặt đã lan nhanh như vết dầu loan khắp bốn dãy bàn của đại sảnh đường. mấy anh chị năm bảy chuẩn bị ra trường rủ nhau xuống làng hogsmeade uống một bữa bia bơ bốc khói để chia tay trước khi đường ai nấy đi.

ban đầu nghe đâu chỉ có vài người, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà tới lúc ngồi vào bàn ăn, danh sách đã dài ra gấp đôi.

gryffindor kéo theo ravenclaw, ravenclaw lại ới hufflepuff, còn đám slytherin vốn chảnh chọe chẳng mấy khi tham gia mấy buổi tụ tập nhốn nháo kiểu này cuối cùng cũng bị bầu không khí thúc đi cho bằng được.

"tụi bây nhớ tới đông đủ đó nha!"

tiếng người này người nọ la lên giữa đại sảnh. trường linh thì một tay nhai bánh mì trét đầy bơ, đi lòng vòng cười đùa.

"sau này muốn tụ tập đủ mặt thế này chắc phải đợi tới ngày đám cưới của đứa nào đó trong đây quá."

vài tiếng huýt sáo vang dội lập tức bùng lên từ phía bàn gryffindor làm cả đại sảnh ngoái nhìn.

thành công giật thót, cúi đầu giả vờ chăm chú dùng dao cắt cắt miếng bánh mì trong đĩa, còn xuân bách thì vẫn thản nhiên, tay từ tốn xúc thêm một muỗng súp hầm hành tây vào bát mình.

chỉ có điều, ngay lúc thành công vươn cái tay nhỏ định lấy rổ bánh mì bơ mật đặt hơi xa tầm tay một chút, thì cả rổ bánh đã được ai đó nhẹ nhàng kéo xịch lại, đặt ngay ngắn cách tay em đúng hai phân.

"cảm ơn bách nha."

em lí nhí trong cổ họng.

"bồ cứ việc ăn đi, thiếu cái gì cứ bảo mình."

xuân bách đáp bằng giọng trầm thấp, mắt vẫn không rời khỏi tô súp nhưng bàn tay thì đã kéo luôn cả hũ mứt dâu lại gần chỗ em.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

bảy giờ tối, quán ba cây chổi

quán ba cây chổi tối cuối tuần nên đông lắm.

đến mức vừa bước qua cửa, thành công đã cảm thấy hơi nóng từ lò sưởi cùng mùi bơ, quế và bia bơ ngọt lịm ùa thẳng vào mặt. tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với tiếng cốc thủy tinh va nhau lách cách, tiếng ghế gỗ bị kéo sát trên nền đá và cả tiếng bà rosmerta liên tục gọi mấy cái khay bay về phía quầy sau mỗi lượt phục vụ.

khắp tầng một gần như kín chỗ. phần lớn đều là học sinh hogwarts tranh thủ xuống hogsmeade tận hưởng những ngày cuối năm học, xen lẫn vài phù thủy lớn tuổi đang ngồi nhâm nhi bia ở góc quán, thi thoảng lại ngoái nhìn đám học trò ồn ào bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.

một anh chàng gryffindor nào đó tới sớm nhất đã rất tự nhiên cầm lấy thực đơn rồi quay sang bà rosmerta đang đi ngang.

"cô ơi, cho tụi con mười lăm ly bia bơ.. à không, hai mươi luôn đi ạ."

chưa đầy vài phút sau, hơn chục chiếc cốc bia bơ đã tự động bay khỏi quầy, lướt qua đầu mọi người rồi lần lượt đáp xuống mặt bàn bằng những tiếng cạch rất khẽ. lớp bọt trắng dày tràn khỏi miệng cốc, mang theo mùi thơm ngọt đặc trưng mà thành công chỉ cần ngửi thôi cũng thấy bụng réo lên.

bữa tiệc bắt đầu.

không có bài phát biểu dài dòng, cũng chẳng ai nâng cốc nói những lời chia tay sướt mướt. mọi người chỉ rất tự nhiên cầm cốc bia bơ lên, cụng thật mạnh vào cốc của người ngồi cạnh mình.

tiếng cười lập tức vang lên khắp bàn.

"chúc mừng!"

"chúc mừng!"

"cuối cùng cũng biến khỏi cái trường này."

không khí trong quán càng lúc càng náo nhiệt. mấy đứa gryffindor bắt đầu thi xem ai uống bia nhanh hơn, một cậu ravenclaw thì quả quyết rằng giáo sư trelawney đoán sai toàn bộ tương lai của mình, còn phía bên kia bàn, hai đứa hufflepuff năm bảy đang tranh cãi xem sau này nên xin vào thánh mungo hay tiếp tục học lên viện nghiên cứu.

chủ đề câu chuyện cứ thay đổi liên tục, hết nhắc tới những bài kiểm tra ngớ ngẩn hồi năm nhất lại chuyển sang chuyện bị ông filch bắt đi cọ áo giáp, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thành màn bóc phốt nhau không thương tiếc.

thành công ngồi yên, hai tay ôm cốc bia bơ còn nguyên lớp bọt trắng. em vốn không giỏi tham gia những cuộc vui quá đông người, phần lớn chỉ im lặng nghe mọi người kể chuyện rồi thi thoảng bật cười theo.

vậy mà tối hôm nay chẳng hiểu sao tâm trạng lại nhẹ nhõm lạ thường. có lẽ vì kỳ nghỉ hè đã ở ngay trước mắt. cũng có lẽ chỉ đơn giản là.. xuân bách vẫn đang ngồi ngay bên cạnh em, gần đến mức mỗi lần gã nghiêng người lấy đồ ăn, cánh tay áo chùng lại vô tình chạm khẽ vào khuỷu tay em một cái.

thành công lặng lẽ cúi đầu uống thêm một ngụm bia. hương vị ngọt béo tan trên đầu lưỡi, hơi cay rất nhẹ chậm rãi lan xuống cổ họng.

chà, bia bơ ngon hơn mọi lần hả ta.

những chiếc cốc bia bơ nhanh chóng vơi đi quá nửa. không biết từ lúc nào, trên mặt bàn đã chất thêm vài chiếc đĩa trống cùng vỏ bánh quy gừng bị bẻ dở. tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn.

bà rosmerta chống hai tay lên quầy gỗ nhìn cả đám học sinh ồn ào trước mặt, bật cười lắc đầu.

"uống bia bơ mà cứ như nước lã."

bà vung đũa phép một cái, mấy chiếc cốc trống tự động bay về phía quầy.

"đợi ta chút."

chưa đầy một phút sau, bà quay trở lại với một khay gỗ nhỏ. trên đó là hơn chục chiếc ly thủy tinh thấp, thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt bên trong phản chiếu ánh đèn lò sưởi thành những vệt sáng ấm áp. hương mơ chín thoang thoảng quyện cùng chút vị mật ong dịu ngọt nhanh chóng lan khắp mặt bàn.

"đám nhóc sắp tốt nghiệp,"

bà đặt khay xuống.

"ta mời mỗi đứa một ly."

đám thanh niên mới lớn vừa nhìn thấy đã sáng rỡ cả mắt.

"rượu mơ!"

"uống vừa thôi."

bà rosmerta không quên nháy mắt.

"đừng để ta phải bảo hagrid khiêng từng đứa về lâu đài."

cả bàn đồng loạt bật cười. mọi người cũng chẳng khách sáo, lập tức cầm lấy một ly cho bản thân rồi cùng nhau giơ lên giữa không trung. mấy chiếc ly thủy tinh rất nhanh đã cụng vào nhau giữa những tiếng keng giòn tan.

thành công cũng ngoan ngoãn cầm lấy ly của mình. em cúi đầu ngửi thử. mùi rượu gần như bị vị mơ ngọt lịm lấn át hoàn toàn, chỉ còn thoang thoảng một chút hương trái cây chín rất dễ chịu.

"ngọt lắm."

một chị hufflepuff năm bảy ngồi đối diện chống cằm cười.

"nhóc cứ uống đi, gần như nước ép ấy."

thành công gật đầu thật thà, em nhấp thử một ngụm nhỏ. vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi, sau đó mới chậm rãi để lại chút hơi cay rất nhẹ nơi cổ họng. nếu không biết trước đây là rượu, có lẽ em sẽ nghĩ mình chỉ đang uống một loại nước trái cây được hâm nóng.

"sao, uống được không đó?"

xuân bách nghiêng đầu hỏi.

"ưm ngon lắm á bách."

thành công thành thật đáp, còn đưa ly lên nhìn dưới ánh đèn một lúc rồi mới uống thêm ngụm nữa. xuân bách khẽ nhướng mày. gã không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chiếc đĩa bê nướng lại gần em hơn một chút.

"công ăn chút gì đi, đừng chỉ uống."

"ừm."

thành công ngoan ngoãn gắp một miếng, rồi một lúc sau lại cầm ly lên uống tiếp. xuân bách nhìn chiếc ly trong tay em dần vơi xuống, bất giác bật cười khẽ.

gã bắt đầu có linh cảm.

bạn nhỏ của mình, hình như còn không biết tửu lượng bản thân tới đâu.

không ai để ý chiếc đồng hồ treo trên bức tường gỗ sồi đã chỉ gần mười giờ. mãi đến khi bà rosmerta bưng khay đi ngang, vừa thu bớt mấy chiếc ly trống vừa mỉm cười nhắc rằng nếu còn chần chừ nữa thì đám học sinh hogwarts sẽ không kịp quay về lâu đài trước giờ giới nghiêm, cả bàn mới đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau. tiếng rên tiếc nuối lập tức vang lên khắp nơi, xen lẫn vài tiếng cười vì ai cũng biết chẳng thể nấn ná thêm được nữa.

mọi người bắt đầu lục tục đứng dậy. ghế gỗ bị kéo sát vào bàn, áo chùng được khoác trở lại, khăn quàng và túi xách lần lượt tìm về đúng chủ nhân của mình.

mấy anh chị năm bảy tranh thủ ôm nhau thêm vài cái trước khi chia tay, có người còn hẹn nhau hè này sẽ ghé nhà chơi, có người cười bảo cứ đợi nhận thư cú rồi tính tiếp. không khí bỗng chốc trở nên lưu luyến hơn hẳn, như thể ai cũng biết chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa quán ba cây chổi tối nay, một quãng đời ở hogwarts sẽ thật sự khép lại.

thành công lặng lẽ đứng sang một bên chờ mọi người thu dọn đồ đạc. em cúi đầu cài lại chiếc cúc áo chùng bị lệch, thế nhưng ngay lúc đầu ngón tay chạm vào hàng cúc, em mới nhận ra động tác của mình dường như chậm hơn bình thường một chút.

trước mắt cũng hơi nhòe đi trong thoáng chốc, giống như cả căn phòng vừa khẽ nghiêng sang một bên rồi nhanh chóng trở lại như cũ. em chớp mắt vài lần, tự nhủ chắc chỉ vì ngồi trong quán đông người quá lâu nên hơi ngộp mà thôi.

"công ơi,"

giọng xuân bách vang lên ngay cạnh bên khiến em quay đầu lại. gã đã đứng đó từ lúc nào không biết, một tay cầm chiếc áo khoác của mình, tay còn lại rất tự nhiên đỡ lấy cánh tay em khi thấy em khựng người trong chốc lát.

"bồ ổn không nè?"

"hỏng sao hết á, công ổn mà."

thành công cười rất ngoan, còn theo phản xạ lắc lắc đầu như để chứng minh lời mình nói là thật.

"chỉ hơi choáng một chút thôi."

xuân bách không đáp ngay. gã chỉ đưa mắt nhìn chiếc ly thủy tinh đã cạn sạch đặt trên bàn. gã khẽ thở ra một hơi nhỏ, khóe môi cong lên đầy bất lực.

gã quay sang thành công, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày.

"mình về thôi, đi nào."

thành công ngoan ngoãn gật đầu. em còn chưa kịp đưa tay lấy lại chiếc túi vải của mình thì xuân bách đã tiện tay xách luôn giúp, sau đó rất tự nhiên mở cửa quán cho em bước ra trước.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

mười giờ mười lăm, đường từ hogsmeade tới hogwarrts

bước ra khỏi quán ba cây chổi, thành công lập tức hít vào một hơi thật sâu. không khí đầu hạ mát dịu, mang theo mùi cỏ non vừa được sương đêm phủ lên cùng hương hoa kim ngân thoảng từ mấy khu vườn nhỏ ven đường.

bầu trời vẫn còn giữ lại một vệt xanh thẫm nơi đường chân trời, ánh đèn vàng từ các ô cửa sổ hắt xuống con đường lát đá khiến cả ngôi làng phủ lên một vẻ yên bình dễ chịu.

cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả suốt đoạn đường từ làng hogsmeade quay trở về lâu đài. càng gần đến giờ giới nghiêm, con đường đá dẫn lên cổng trường càng vắng người hơn, gió đêm cao nguyên bắt đầu thổi về lành lạnh.

đến ngã rẽ lối vào khuôn viên lâu đài, mấy anh chị năm thứ bảy mới bắt đầu tách ra thành từng tốp nhỏ: người tranh thủ chạy vội qua chuồng cú gửi nốt lá thư muộn, người thì rảo bước nhanh hơn về ký túc xá để thu dọn đống hành lý còn dở dang trước ngày lên tàu. trường linh cũng bị mấy đứa ravenclaw kéo xềnh xệch đi về phía tháp cao lúc nào chẳng hay, chỉ còn kịp ngoái đầu lại vẫy tay thật cao chào hai đứa.

"mai gặp tụi em ở đại sảnh nhé!"

"dạ!"

thành công ngu ngơ cũng đưa tay vẫy lại, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.

chẳng mấy chốc, con đường vốn còn rộn ràng tiếng cười chỉ còn lại hai người. thành công đi chậm hơn bình thường một chút, hai tay đút trong túi áo chùng, thi thoảng lại cúi đầu nhìn những viên đá cuội dưới chân như thể chúng thú vị lắm.

em vẫn không thấy mình say, chỉ cảm giác cả người nhẹ lâng lâng, đầu óc cũng mềm đi một cách kỳ lạ, giống như mọi suy nghĩ đều chậm hơn thường ngày nửa nhịp.

xuân bách không lên tiếng giục. gã chỉ lặng lẽ bước bên cạnh em, khoảng cách vừa đủ để nếu thành công lảo đảo thì chỉ cần nghiêng người một chút là có thể đỡ lấy ngay. chiếc túi vải của em vẫn được gã cầm giúp từ lúc rời quán, còn hai tay thì thản nhiên nhét trong túi áo khoác, dáng vẻ ung dung đến mức khó ai đoán được gã đang để gần như toàn bộ sự chú ý lên người đi cạnh mình.

đi được thêm một đoạn, thành công bỗng khựng lại giữa đường.

"bách ơi,"

"mình nghe."

"mình đi.. có nhanh quá không?"

xuân bách quay sang nhìn em.

"nhanh hả?"

thành công nghiêm túc gật đầu.

"đường cứ như đang chạy ấy."

xuân bách im lặng mất hai giây, rồi khẽ bật cười.

"đường không chạy."

gã bước chậm lại đúng bằng tốc độ của em.

"là công đi chậm thôi."

thành công nghe vậy liền mím môi suy nghĩ rất lâu, vẻ mặt nghiêm túc như đang đối mặt với một vấn đề học thuật khó nhằn. một lúc sau, em mới rất từ tốn gật đầu.

"..ừm."

xuân bách phải quay mặt đi chỗ khác. khóe môi gã lại cong lên thêm một chút.

bạn nhỏ này, say thật rồi.

đến chân cây cầu đá nối liền lối đi vào lâu đài, thành công lại bất ngờ dừng khựng lại. em ngẩng đầu nhìn lên những bậc cầu thang bằng đá xám kéo dài thun thút phía trước, đôi mày khẽ nhíu lại như vừa gặp phải một chướng ngại vật khổng lồ.

"sao vậy?"

xuân bách hỏi.

thành công im lặng vài giây, mím môi than thở.

"n-nhiều quá à."

"cái gì nhiều cơ?"

"cầu thang ấy, bậc nhiều quá trời."

em chỉ lên phía trước, giọng rất nghiêm túc.

"hình như.. lúc nãy đâu có nhiều vậy."

xuân bách chỉ có thể cười trừ, trấn an.

"vẫn từng đó bậc thôi."

thành công gật đầu như đã hiểu, rồi hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước tiếp. nhưng vừa đặt chân lên được mấy bậc đầu tiên, bước chân em đã khựng lại. mũi giày vô tình quệt vào mép đá. cả người theo quán tính nghiêng hẳn về phía trước.

vừa thấy thế, xuân bách gần như phản xạ ngay lập tức. gã đưa tay giữ lấy cổ tay thành công, bàn tay còn lại đỡ nhẹ sau lưng em trước khi em thật sự mất thăng bằng.

"cẩn thận nào."

thành công chớp chớp mắt. em cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, lại ngẩng lên nhìn xuân bách, vẻ mặt chậm chạp như phải mất thêm hàng giờ mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"..ồ."

em khẽ đáp.

"mình cảm ơn bách."

xuân bách định buông tay. thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc ấy, những ngón tay trắng gầy của thành công lại rất tự nhiên trượt xuống, nắm lấy một góc tay áo chùng của gã.

xuân bách khựng người. gã cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi lại nhìn gương mặt thành công vẫn còn hơi ửng đỏ vì men rượu.

"bồ đi tiếp được không?"

gã khẽ hỏi. thành công ngoan ngoãn gật đầu.

"..được mà."

nhưng em vẫn nhất quyết không chịu buông vạt áo gã ra.

cứ như vậy, hai người chậm rãi bước hết từng bậc cầu thang đá dẫn về phía khuôn viên trường. một người đi trước nửa bước, người còn lại lặng lẽ nắm lấy tay áo phía sau, chẳng ai nhắc đến chuyện ấy, cũng chẳng ai có ý định kéo khoảng cách ra thêm nữa.

chỉ có gió đầu hạ lướt rất khẽ qua hành lang đá, mang theo mùi cỏ non và cả tiếng tim đập rộn ràng của ai đó.

suốt quãng đường còn lại thành công chẳng nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đi sau "bạn thân" nửa bước như một cái đuôi nhỏ. xuân bách cũng mặc kệ, thỉnh thoảng mới quay đầu nhìn xem em có còn theo kịp không. mỗi lần quay lại, bàn tay kia vẫn ngoan ngoãn giữ lấy một góc tay áo chùng của gã.

đến đoạn hành lang đá nối giữa hai tòa tháp, thành công bỗng khựng lại.

xuân bách bước thêm được nửa bước mới nhận ra người phía sau không đi nữa. gã quay đầu, vừa định hỏi thì bàn tay nhỏ kia đã khẽ kéo tay áo mình lại thêm một chút. lực nhẹ hều, nhưng đủ để gã nhận ra mình cần đứng lại.

"công?"

thành công cúi đầu nhìn xuống nền đá xám. gió đầu hạ khẽ lướt qua hành lang, làm mái tóc mềm trước trán em khẽ lay động. em mím chặt môi rất lâu, đầu ngón tay vô thức miết qua lớp vải trên tay áo xuân bách hết lần này đến lần khác, như thể đang chắt chiu từng chút can đảm cuối cùng còn sót lại.

"..bách ơi,"

"mình nghe."

"mình nhờ bách cái này được không?"

xuân bách gần như chực bật cười. gã còn tưởng thành công say đến mức muốn nhờ gã cõng về tận ký túc xá hufflepuff, hay bắt gã quay lại quán ba cây chổi tìm giúp đồ gì đó vừa bỏ quên.

"được chứ, công muốn nhờ cái gì mình cũng chiều hết."

thành công cúi đầu, hàng mi dài rung lên nhẹ dưới ánh sáng nhạt hắt ra từ ô cửa phía sau. men rượu khiến đầu óc em có hơi lơ tơ mơ, nhưng cũng chính cái loạng choạng ấy lại làm bức tường đề phòng em kiên cố dựng lên trở nên mỏng dính.

em hít vào một hơi thật sâu, siết nhẹ góc tay áo trong lòng bàn tay, rồi gom hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt.

"b-bách thích mình được không?"

xuân bách khựng người, người đứng im như phỗng mất mấy giây. gã trố mắt nhìn thành công, rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ vẫn đang níu chặt lấy vạt áo mình.

gió đêm lùa qua hành lang đá, khẽ làm vạt áo chùng của cả hai lay động. người trước mặt vẫn ngước lên nhìn gã vô cùng chăm chú, đôi mắt long lanh và vẻ mặt nghiêm túc đến mức như thể vừa thốt ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời.

"nếu.. không được thì thôi, không sao hết đâu. bách chỉ cần biết công thích bách là được rồi. mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi... bách đừng chê mình nha. bách ơi?"

thành công đợi mãi mà chẳng thấy gã trả lời thì giọng lại nhỏ dần đi, thoáng chút tủi thân. em khẽ chớp mắt, ngón tay trượt nhẹ định buông vạt áo gã ra vì nghĩ mình vừa lỡ lời nói điều gì đó quá đỗi kỳ quặc.

thế nhưng xuân bách đã nhanh hơn em một bước. ngay lập tức, gã chộp lấy bàn tay vừa định rút về của em, rồi thong thả đan hờ vào từng kẽ tay. động tác dịu dàng tới vô thực khiến thành công ngẩn người khựng lại, chỉ biết ngơ ngác cúi đầu nhìn hai bàn tay đang xoắn chặt lấy nhau.

"công nè, bồ không được hỏi câu đó."

thành công ngơ ngác một lúc lâu. em nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng hơi nước mỏng đờ đẫn, vẻ mặt đầy sự bối rối.

"vậy.. phải hỏi sao?"

xuân bách khẽ nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều không giấu giếm.

"đổi câu khác đi."

thành công nghe lời thật. em cúi đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, đến mức xuân bách phải cắn môi nhịn cười. gió đêm thổi qua làm mấy lọn tóc trước trán em khẽ lay động, còn em thì hình như đang lục tung cái đầu đã bị rượu làm cho quay mòng mòng để tìm một cách hỏi khác.

một lúc sau, thành công mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

"..bách."

"ừm, mình nghe đây."

"vậy..."

em hít vào một hơi rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt gã.

"bách cho mình thích bách nha?"

lần này xuân bách thật sự cười thành tiếng. tiếng cười trầm thấp vang lên giữa hành lang vắng người, nghe vừa bất lực vừa cưng chiều. gã đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của thành công, đầu ngón tay tiện thể vuốt gọn mấy lọn tóc bị gió thổi rối sang một bên.

"công ngốc quá."

"..hả?"

"mình đâu có quyền không cho công thích mình."

xuân bách cúi xuống gần em hơn một chút, khóe môi vẫn còn cong cong. khoảng cách giữa hai người gần đến mức thành công có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người gã.

"nhưng mình thì có quyền thích công mà, nhỉ."

bối rối, thành công lại chớp mắt nhìn gã, rõ ràng bộ não đã bị rượu mơ làm cho chậm đi vài nhịp. em đứng ngây ra.

nhìn bạn nhỏ trước mặt, xuân bách chỉ biết lắc đầu bật cười bất lực. bàn tay gã vẫn đan chặt lấy tay thành công không buông, bàn tay còn lại theo phản xạ tự nhiên vòng ra sau eo em, nhẹ nhàng kéo sát người em lại gần mình thêm một chút.

"thế bây giờ tới lượt mình, mình nhờ công một việc được không?"

thành công gần như chẳng cần tốn một giây suy nghĩ.

"được mà."

"mình còn chưa nói là việc gì mà?"

"bách cứ nói đi, trong khả năng của mình thì gì cũng được hết."

xuân bách cúi đầu nhìn xoáy vào mắt em. ánh nến từ hành lang hắt xuống đôi mắt màu hổ phách trong veo trước mặt, phản chiếu trọn vẹn bóng dáng của gã ở bên trong.

thành công vẫn thật đáng yêu khi đứng gọn lỏn trong vòng tay gã, hai má đỏ hồng vì men rượu, hoàn toàn chẳng hề nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần đến mức nguy hiểm.

xuân bách khẽ mỉm cười, giọng trầm xuống thấp.

"công cho mình hôn nhé?"

thành công lại chớp chớp mắt. em đứng im, trong đầu vẫn đang cố hiểu xem xuân bách vừa hỏi mình điều gì. men say dẫu khiến suy nghĩ trong đầu em chậm hơn bình thường, nhưng cũng vì thế mà em chẳng còn đủ tỉnh táo để giấu đi phản ứng thật lòng nữa.

"..được."

em đáp một tiếng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, rồi như sợ xuân bách nghe không rõ, em còn chắc nịch gật đầu thêm một cái rõ mạnh.

"được mà."

xuân bách nhìn em, khóe môi dường như chẳng thể nào hạ xuống nổi. gã đưa ngón tay khẽ lướt qua gò má đang bừng đỏ của em.

"mai tỉnh dậy đừng bảo mình thừa cơ ăn hiếp người say nhé."

thành công lắc đầu rất nghiêm túc.

"không có đâu."

"thật không?"

"thật mà." em còn giơ ba ngón tay lên thề thốt, vẻ mặt nghiêm trang đến mức xuân bách phải bật cười thành tiếng.

gã khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi cúi đầu xuống. nụ hôn đầu tiên chỉ khẽ lướt qua môi thành công.

thành công mở to mắt, em quên mất phải nhắm mắt, cứ thế ngơ ngác nhìn xuân bách ở khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi mi của gã.

đến khi xuân bách lùi ra một chút, em vẫn còn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt ngượng ngùng chẳng giấu đi đâu được.

đối diện với bạn nhỏ mềm xèo này, xuân bách không nhịn được cười.

"công này,"

"..hả?"

"nhắm mắt."

"..à."

thành công ngoan ngoãn làm theo. em mím môi, nghe lời mà nhắm chặt hai mắt lại, hai bàn tay cũng vô thức siết lấy vạt áo xuân bách như thể sợ mình đứng không vững mà ngã mất.

xuân bách nhìn bộ dạng ngoan đến ngốc nghếch ấy, lồng ngực lại mềm đi nhiều chút, chẳng còn biết phải làm sao ngoài việc bật cười thêm một lần nữa.

"không cần căng thẳng vậy đâu."

gã khẽ kéo em lại gần hơn một chút. vòng tay đặt sau eo thành công vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn trọng. khoảng cách giữa hai đứa lại lần nữa thu hẹp dần, cho đến khi hơi thở ấm áp của cả hai chậm rãi hòa vào nhau giữa cơn gió đêm lạnh.

lần này, xuân bách hôn em lâu hơn một chút.

gã nghiêng đầu, chậm rãi chạm nhẹ đôi môi mình lên đôi môi mềm của em. bàn tay đặt sau eo thành công như siết chặt hơn, kéo người em nhích lại gần mình thêm một chút xíu, trong khi lòng bàn tay còn lại áp vào gò má em, ngón tay cái khẽ khàng mơn trớn bên tai như để vỗ về.

môi gã phủ lên môi em, êm ái và ấm áp như một cái chạm cưng nựng. xuân bách nhè nhẹ mút lấy bờ môi dưới còn chút dư âm vị ngọt của rượu mơ, rồi lại kiên nhẫn nhấp từng chút một.

thành công đứng trong vòng tay gã mà mềm nhũn cả người, mi mắt nhắm tịt lại, hai bàn tay nhỏ vẫn ngoan ngoãn túm lấy áo gã không rời. nụ hôn dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác như đang được bao bọc trong một đám mây xốp mịn. hơi thở nóng hổi nghẹn lại nơi cổ họng. em hoàn toàn bị gã dẫn dắt, để mặc cho cảm giác tê dại lan truyền từ nụ hôn thấm sâu vào tận tâm trí.

đến khi nụ hôn kết thúc, thành công im lặng một lúc. em đưa đầu ngón tay chạm khẽ lên môi mình, như đang xác nhận chuyện vừa rồi thật sự đã xảy ra. vài giây sau, khóe môi em chậm rãi cong lên thành một nụ cười mỉm.

xuân bách nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười quen thuộc.

"công ơi, mình xin phép hôn thêm cái nữa nhé?"

thành công không trả lời. em chỉ đỏ bừng mặt đến tận mang tai, rồi như được men rượu tiếp thêm can đảm, em chậm chạp nhón đôi chân lên, vụng về áp môi mình lên môi xuân bách một cái thật khẽ.

nụ hôn chuồn chuồn đạp nước còn chưa kịp kéo dài quá hai giây, em đã xấu hổ đến mức lập tức rụt người lại, vùi cả khuôn mặt nóng bừng vào hốc vai gã, không chịu chui ra nữa.

xuân bách đứng khựng người mất vài giây vì bất ngờ. rồi gã bật cười thành tiếng, vòng tay siết chặt lấy eo thành công kéo sát vào lòng, để mặc cho mùi hương cỏ non cùng hơi ấm của bạn nhỏ sưởi ấm cả đêm hè.

chút ngòn ngọt của rượu mơ nơi đầu lưỡi, hóa ra lại khiến đêm đầu hạ năm ấy trở nên chân thật hơn bất kỳ giấc mộng nào mà cả hai từng trải qua.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co