.extra o1
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
ba giờ chiều, viện nghiên cứu dược phẩm ma thuật trung ương
vị hăng nồng của rễ ngải đắng vừa rã đông quyện lẫn với hơi nước ẩm bốc lên từ những dãy vạc đồng đỏ lửa, len lỏi qua từng hành lang lát đá rồi quẩn quanh mãi dưới mái vòm cao phủ đầy dây thường xuân.
từ các phòng điều chế phía trong, tiếng thìa bạc va vào thành vạc, tiếng cân đồng lách cách tự điều chỉnh trọng lượng và cả tiếng thực tập sinh chạy ngược xuôi ôm những khay dược liệu mới chuyển đến nối tiếp nhau vang lên không dứt, khiến cả tòa nhà dù còn sớm vẫn đã mang vẻ bận rộn quen thuộc của một ngày làm việc.
thành công đứng trước bục thí nghiệm số bốn, mái tóc vuốt gọn ra sau gáy để lộ vầng trán sáng và đôi mắt chăm chú dõi theo dòng chất lỏng màu tím thẫm đang chuyển động trong vạc. em nghiêng chiếc thìa bạc, kiên nhẫn vớt bỏ từng lớp bọt nổi trên mặt thuốc, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi thêm vài dòng nhận xét vào mép bản thảo đặt cạnh khuỷu tay.
phía sau lưng, một cậu thực tập sinh vì quá vội mà lỡ tay làm cháy xém cả nhúm lá dại vừa nghiền xong, mùi khét lập tức bốc lên khiến mấy người bên cạnh đồng loạt quay đầu nhìn sang. thành công chỉ bật cười, đưa đũa phép khẽ chạm vào chiếc cối đá đã ám khói, ngọn lửa lập tức tắt ngấm.
"không sao đâu."
em nhận lấy phần dược liệu còn sót lại từ tay cậu bé, bình thản đổ bỏ vào thùng tiêu hủy rồi lấy thêm một phần mới từ chiếc tủ gỗ phía sau.
"làm lại lần nữa nhé. lần sau nhớ để lửa nhỏ hơn một chút."
mấy đứa thực tập sinh đồng loạt gật đầu, ngoan ngoãn quay về vị trí của mình. thành công cũng không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại với chiếc vạc trước mặt. em dùng đũa phép gõ nhẹ ba tiếng lên thành đồng, chờ cho mặt thuốc lắng xuống mới cẩn thận rót từng phần vào những ống nghiệm đã chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ dán nhãn bằng da dê rồi chuyển toàn bộ sang giá đựng của phòng bảo quản.
đến lúc ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, em mới nhận ra bên ngoài ô cửa kính phủ đầy hơi nước, bầu trời luân đôn đã âm thầm chuyển sang một màu xám bạc quen thuộc.
thành công dọn xong bàn thí nghiệm của mình thì sắc trời ngoài khung cửa kính đã sẫm đi từ lúc nào. em vừa tháo đôi găng tay da rồng vừa cầm lấy chiếc cặp tài liệu đặt trên giá gỗ cạnh cửa thì phía cuối hành lang bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc.
"anh công."
một cô phù thủy trẻ ôm chồng hồ sơ gần kín cả cánh tay vội vàng chạy theo, mái tóc còn dính lấm tấm bột dược liệu.
"mẻ thuốc tăng cường ma lực hôm qua vẫn chưa ổn, em đã thử hạ nhiệt độ ở phút cuối nhưng màu thuốc vẫn đục hơn bình thường.."
thành công vẫn tiếp tục bước, chỉ khẽ nghiêng đầu lắng nghe rồi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi.
"đừng hạ nhiệt độ. thêm hai giọt tinh dầu tầm gửi sau lần khuấy thứ mười hai, rồi đảo ngược chiều kim đồng hồ bảy vòng. sáng mai đo lại độ ổn định của ma lực là được."
cô phù thủy trẻ khựng lại, cuống quýt lật cuốn sổ ghi chép trong tay, đến lúc ngẩng đầu lên thì thành công đã đi thêm một quãng. em chỉ kịp cất cao giọng cảm ơn, còn thành công thì mỉm cười, khẽ đưa tay vẫy thay cho lời đáp rồi tiếp tục bước về phía cổng viện.
khi em bước ra khỏi viện nghiên cứu, cơn mưa phùn đầu hạ cũng vừa lúc phủ xuống luân đôn. những hạt mưa nhỏ li ti giăng kín con phố, phủ lên mặt đường lát đá và những bức tường gạch cũ một lớp sương mỏng bảng lảng, khiến cả dãy cửa hiệu hai bên đường đều nhòe đi sau màn nước mập mờ.
thành công khẽ kéo cao cổ áo măng tô, ôm chiếc cặp da đựng đầy bản thảo và số liệu nghiên cứu sát vào người hơn một chút. sau gần một ngày quanh quẩn giữa những dãy vạc đồng, mùi dược liệu và vô số phản ứng ma thuật phức tạp, cảm giác mỏi mệt cuối cùng cũng chậm rãi lan khắp vai gáy.
em khẽ thở ra một hơi, để mặc làn gió mang theo hơi nước lướt qua gương mặt rồi thong thả bước về phía trạm độn thổ công cộng.
—
năm giờ chiều, đâu đó ở luân đôn
tiếng "bụp" khẽ vang lên giữa phòng khách, mang theo hơi lạnh còn đọng lại trên vai áo thành công sau quãng đường trở về giữa cơn mưa phùn.
căn hộ nhỏ đón em bằng sự tĩnh lặng quen thuộc, mùi gỗ sồi, trà khô và chút hương bạc hà phảng phất trong không khí. chỉ vài giây sau, một cục bông tam thể mập mạp mới lười biếng bò xuống khỏi chiếc ghế bành bọc da, lò dò tiến về phía lối ra vào.
một tiếng "meo" lười biếng vọng ra.
nem cọ cọ cái đầu tròn mềm vào ống quần thành công, đuôi quấn hờ quanh mắt cá chân em một vòng trước khi ngẩng đầu nhìn lên. đôi mắt màu hổ phách chớp chớp vài cái, sau đó lại chậm rãi lia về khoảng không phía sau lưng em. nó ngồi yên thêm vài giây rồi mới cụp tai, có vẻ không tìm được người mình muốn gặp.
thành công bật cười, cúi xuống bế nó lên.
"chỉ có mình anh thôi nhóc ạ."
em đưa tay vuốt dọc sống lưng mềm mượt của nem, để mặc con mèo ngoan ngoãn rúc đầu vào khuỷu tay mình rồi mới cởi chiếc áo chùng làm việc, treo ngay ngắn lên móc gỗ mun cạnh cửa. bên cạnh, chiếc áo khoác da màu đen của ai đó vẫn nằm nguyên chỗ cũ. thành công khẽ vuốt phẳng nếp gấp nơi cổ tay áo theo thói quen rồi ôm nem đi vào phòng khách.
em ngồi xổm xuống sàn nhà, đưa tay bế thốc cục bông nặng gần sáu kí vào lòng rồi thong thả đi về phía gian bếp. nem ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay em, cái đuôi mềm phe phẩy vài cái trước khi vừa chạm đất đã lon ton chạy thẳng tới chiếc bát sứ đặt ở góc phòng, sốt sắng cúi đầu nhai hạt như bị bỏ đói.
thành công bật cười, ngồi bệt xuống bên cạnh rồi chống cằm nhìn nó ăn, thỉnh thoảng mới đưa đầu ngón tay gãi nhè nhẹ dưới cằm hoặc xoa xoa lên cái đầu tròn xoe mỗi khi nem ngẩng mặt dụi vào lòng bàn tay em. tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện nhanh chóng lan khắp gian bếp nhỏ, hòa cùng tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa kính.
nem ăn xong thì đủng đỉnh nhảy lên bệ cửa sổ nằm phơi bụng, còn thành công cũng chậm rãi đứng dậy, tiện tay gom mấy chiếc cốc còn để trên bàn rồi rót cho mình một cốc nước ấm. em đi quanh căn hộ dọn dẹp thêm vài thứ lặt vặt, đến khi ngang qua gian bếp mới vô tình ngẩng đầu nhìn về phía tờ lịch giấy vẫn được ghim trên cánh tủ lạnh.
thành công đưa tay đếm lùi từng ô lịch đã gạch đi kể từ hôm ấy, đầu ngón tay dừng lại ở ngày hôm nay.
ba tuần rồi.
em quay đầu nhìn sang bệ cửa sổ. nem vẫn đang nằm, lười biếng phe phẩy chiếc đuôi bên mép kính, đôi mắt híp lại vì tiếng mưa rơi đều ngoài hiên. thành công mỉm cười, khẽ vò vò đôi tai mềm mại của nó.
"nào ba nem mới về với hai đứa mình nhỉ.."
câu nói thì thầm rơi vào gian bếp yên tĩnh. thành công biết rõ câu trả lời vốn dĩ chẳng nằm ở chỗ con mèo béo kia.
đã tròn ba tuần kể từ đêm xuân bách nhận nhiệm vụ khẩn cấp từ hiệp hội khảo cổ ma thuật quốc tế, sau khi một đoàn khảo cổ vô tình đánh thức hệ thống phong ấn bảo vệ một lăng mộ pháp sư cổ đại nằm sâu dưới thung lũng các vị vua ở ai cập.
ban đầu, chẳng ai nghĩ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. đội khảo cổ đã mở được tầng mộ ngoài cùng mà không gặp nhiều trở ngại, cho đến khi căn phòng trung tâm được khai mở.
cổ vật đáng lẽ phải nằm yên trong lớp kết giới suốt hàng nghìn năm lại biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người, không để lại bất kỳ dấu vết dịch chuyển hay xâm nhập nào. cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống phòng vệ của lăng mộ đổi trạng thái, những kết giới vốn đã ngủ yên từ thời cổ đại lần lượt thức tỉnh, khóa kín mọi lối đi và khiến toàn bộ công trình trở thành một mê cung ma thuật không còn tuân theo quy luật ban đầu.
ba đội hóa giải lời nguyền được điều tới hiện trường liên tiếp phải rút lui sau khi không thể xác định nổi cơ chế vận hành của hệ thống phòng vệ ấy.
cuối cùng, hiệp hội khảo cổ ma thuật quốc tế buộc phải gửi yêu cầu tới những chuyên gia độc lập có chứng chỉ hành nghề cấp cao, những người từng trực tiếp xử lý các hiện trường cổ đại tương tự. xuân bách là một trong số rất ít cái tên có mặt trong danh sách đó.
lúc nhận được tin điều động, xuân bách gần như không có thời gian chuẩn bị. gã chỉ kịp cúi xuống hôn cái chóc lên trán em giữa đêm muộn. nụ hôn lướt qua nhanh, khi thành công vẫn còn mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ thì gã đã khoác chiếc ba lô lên vai. chiếc khóa cảng dã chiến dựng ngoài ban công chỉ duy trì được vài phút, đội tiền trạm cũng đã chờ sẵn ở đầu bên kia.
"anh đi đây."
thành công chỉ khẽ gật đầu, lè nhè dặn dò.
"nhớ ăn uống cho đàng hoàng."
xuân bách bật cười, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa lại quay sang bóp nhẹ đầu ngón tay em một cái như một lời đáp lại.
"anh biết rồi, công ở nhà ngoan."
gã để lại đúng một câu hứa ngắn ngủi rằng sẽ cố trở về sớm rồi bước thẳng vào đốm sáng xanh của chiếc khóa cảng. ánh sáng lóe lên, nuốt trọn bóng người chỉ trong chớp mắt.
thôi nghĩ ngợi, thành công đứng dậy đi ra phòng khách rồi dừng lại trước bức tường treo tấm bản đồ da dê cỡ lớn đã được yểm bùa định vị từ nhiều năm trước. giữa vô số đường đánh dấu chằng chịt phủ kín mặt bản đồ, một đốm sáng đỏ vẫn lặng lẽ nhấp nháy ở rìa thung lũng, đều đặn và ổn định như nhịp tim, báo cho em biết xuân bách vẫn còn ở đó.
ngay cạnh góc bản đồ là lá thư cuối cùng gã gửi về cách đây vừa tròn một tuần thông qua bưu điện cú quốc tế. nét chữ nghiêng gọn gàng quen thuộc chạy kín gần hết mặt giấy, chỉ vỏn vẹn vài dòng kể rằng đội khảo cổ đã dựng lại được cấu trúc của tầng mộ ngoài cùng và đang chuẩn bị tiến xuống khu vực trung tâm, nơi mọi dấu vết về cổ vật đều đứt đoạn.
thành công khẽ vuốt lên mép lá thư. chiếc túi hành nghề của xuân bách luôn được thành công kiểm tra từng ngăn một, thay những lọ thuốc đã quá hạn, bổ sung thêm thuốc cầm máu, giải độc, thuốc ổn định ma lực và đủ loại độc dược phòng thân do chính tay em điều chế. xuân bách từng cười bảo cái túi ấy càng ngày càng nặng, hỏi em có định để gã mang theo cả viện nghiên cứu hay không.
thành công khi ấy chỉ cười, vẫn cúi đầu cẩn thận đóng nắp lọ thuốc cuối cùng rồi đặt vào đúng vị trí quen thuộc. tới bây giờ em mới thấy may vì mình chưa bao giờ nghe lời gã. tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dường như ngày càng nặng hạt, âm thanh lộp độp nện vào kính vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng khách.
thành công khẽ thở dài, định bụng sẽ quay vào bếp pha cho mình một tách trà hoa cúc để làm dịu đi sự bồn chồn trong lồng ngực trước khi đi ngủ.
thế nhưng, đúng lúc thành công vừa định gấp lá thư lại thì đốm sáng đỏ trên tấm bản đồ da dê khẽ chớp lên. chỉ trong một nhịp thở, ánh sáng ấy vụt tắt khỏi vị trí vẫn luôn nhấp nháy suốt ba tuần qua.
gần như cùng lúc đó, khoảng không giữa phòng khách bỗng méo đi trong thoáng chốc, tựa như mặt nước vừa bị ai ném một viên sỏi xuống. một vòng sáng xanh nhạt xoáy thành hình rồi nhanh chóng mở rộng, kéo theo luồng không khí khô nóng nồng mùi cát bụi và đá cháy ùa thẳng vào căn hộ. hơi nóng ấy lướt qua gương mặt thành công, đối nghịch hẳn với cái lạnh ẩm ướt vẫn còn đọng lại sau cơn mưa ngoài cửa sổ.
đũa phép đã nằm gọn trong tay em từ lúc nào.
thế nhưng, ngay khi quầng sáng dần tan đi, thành công bỗng khựng lại.
đó là một gã đàn ông cao lớn. chiếc áo chùng bảo hộ màu đen phủ kín một lớp cát bụi, phần gấu áo và tay áo đã rách thành nhiều đường dài nham nhở như vừa bị thứ gì sắc nhọn cào xé. mái tóc vuốt ngược thường ngày giờ lấm tấm bụi đá lấm lem, ngay cả đôi găng tay da rồng cũng nhuốm một màu cát cháy.
xuân bách vẫn giữ nguyên một gối trên sàn, bàn tay chống lên mép ghế bành khẽ run lên vì kiệt sức. gã cúi đầu hít một hơi thật chậm rồi mới ngẩng lên. gương mặt hằn rõ vẻ mỏi mệt của những ngày dài gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm tới thành công, đôi mắt gã dịu đi thấy rõ.
đầu đũa phép trong tay thành công chậm rãi hạ xuống. xuân bách nhìn dáng vẻ ấy thì bật cười.
"mới về đến nhà mà đã chĩa đũa phép vào mặt người ta rồi."
xuân bách khàn giọng lên tiếng, nụ cười nửa miệng quen thuộc hơi nhếch lên trên bờ môi khô khốc vì thiếu nước.
"xuân bách?!"
thành công sững người mất vài giây, trước khi vội vã vứt cả đũa phép sang một bên mặc cho nó lăn lóc trên sàn nhà. em lao thẳng tới chỗ gã, chẳng còn bận tâm chiếc áo chùng bảo hộ đã phủ kín bụi cát hay mùi khói khét vẫn còn vương trên người xuân bách, cứ thế vòng tay ôm chầm lấy cổ gã.
xuân bách khẽ hít vào một hơi vì vết bầm bên sườn bị đụng trúng nhưng vòng tay thô ráp của gã vẫn nhanh chóng siết chặt lấy eo thành công. gã nhấc bổng em lên, kéo sát vào lòng mình rồi vùi mặt xuống hõm cổ em.
sau ba tuần chỉ toàn cát bụi, đá vụn và mùi máu khô trong những đường hầm cổ đại, hương thảo mộc thanh dịu quen thuộc trên người thành công khiến bờ vai vốn vẫn còn căng cứng của gã cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.
"anh về rồi."
xuân bách thì thầm bên tai em.
"ừm."
thành công chỉ đáp được đúng một tiếng nhỏ. em vẫn ôm chặt lấy gã, vùi mặt vào vai người yêu, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo chùng đã rách tươm.
xuân bách ghì chặt em vào lòng hơn một chút, như thể muốn dùng cái ôm này để bù đắp cho hai mươi mốt ngày dài đằng đẵng.
lòng bàn tay to lớn của gã vuốt ve sau tấm lưng em, từng cái chạm đều mang theo sự vội vã và cuồng nhiệt chẳng thể giấu giếm, lầm bầm vào mái tóc em rằng gã nhớ em đến phát điên, nhớ mùi hương của em, nhớ những bữa tối có em ngồi đợi ở căn hộ này.
thành công nới lỏng vòng tay, em lùi lại một chút để nhìn chăm chăm vào gương mặt gầy đi trông thấy của gã. viền mắt em đã hơi hoe đỏ nhưng cái miệng nhỏ vẫn không nhịn được mà mắng.
"đồ tồi này,"
em khẽ đánh lên vai gã một cái.
"bảo ba tuần mà suýt nữa là quá một ngày rồi có biết không?"
"lỗi anh, lỗi anh,"
xuân bách đưa bàn tay đầy những vết chai sần vì sương gió lên, nhẹ nhàng lau đi một vệt nước mắt vô tình rơi trên má em.
"sợ ai đó nhớ nên mới phải dùng cái khóa cảng khẩn cấp bất hợp pháp để bay thẳng từ bộ pháp thuật ai cập về đây nè."
từ dưới gầm ghế bành, con mèo nem sau khi nhận ra mùi của chủ nhân liền phóng vọt ra. nó kêu lên một tiếng "meo" đầy lười biếng như một lời chào đón lấy lệ, rồi lại tìm một góc thảm ấm áp cạnh lò sưởi để nằm xuống ngủ tiếp, hoàn toàn trả lại không gian cho đổi uyên ương sau chuỗi ngày dài xa cách.
thành công sực nhớ ra tiếng kêu khẽ ban nãy của xuân bách khi em lao vào lòng gã. bản năng lấn át cảm xúc xúc động nghẹn ngào, em vội vã nới lỏng vòng tay, dùng hai tay chống lên bả vai đầy bụi cát của gã để đẩy người ra một khoảng nhỏ.
đôi chân mày của em nhíu chặt lại, ánh mắt dò xét lướt nhanh một lượt từ trên xuống dưới thân hình cao lớn của gã người yêu.
"anh bị thương ở đâu đấy bách?"
xuân bách khẽ chậc lưỡi một tiếng, dù định bụng sẽ cười cười để lấp liếm qua chuyện, nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc và có chút giận dỗi của bé người yêu. gã đành phải đầu hàng, giơ hai tay lên tạo tư thế chịu trói, bả vai khẽ động đậy làm gấu áo chùng rách bươm lay nhẹ.
"có một vết bầm nhỏ thôi, lúc anh đang giải mã khối trung tâm thì bẫy cơ học ở trần hầm mộ bị sập xuống. anh né kịp, chỉ bị một viên đá tảng sượt qua lưng."
"đá tảng sượt qua mà anh bảo là vết bầm nhỏ?"
thành công gắt gỏng phàn nàn, nhưng bàn tay em khi chạm vào thắt lưng gã lại vô cùng nhẹ nhàng, sợ sẽ vô tình làm ai kia đau thêm.
"anh có mang theo gói thuốc mỡ cấp cứu em nhét vào túi trước khi đi không đó?"
xuân bách hơi nghiêng đầu, áp một bên má bám đầy bụi đường vào lòng bàn tay mềm mại của em, tủm tỉm cười.
"có mang mà, nhưng thuốc em làm tốt quá, ờm.. anh xài hết cho mấy đứa thực tập sinh bên bộ đi cùng rồi. tụi nó nhát chết, dẫm trúng bẫy độc tí đã khóc um lên."
thành công nghe xong vừa giận vừa buồn cười, em đánh nhẹ vào ngực gã một cái rõ kêu, rồi đứng phắt dậy đi về phía chiếc tủ kính đặt ở góc phòng khách.
"anh ngồi yên đó cho em, không được động đậy, cũng không được để cát trên người làm bẩn cái ghế bành."
em quay đầu lại lườm gã một cái sắc lẹm trước khi mở tủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ chứa đầy các lọ thủy tinh lấp lánh.
xuân bách nhìn theo bóng lưng gầy của thành công, nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng. gã ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, hai tay chống ra sau ghế, đôi mắt vẫn dính chặt lấy từng cử động của đối phương.
thành công quay lại với một hũ thuốc mỡ màu xanh ngọc bích và một vài cuộn băng gạc sạch. em ngồi xuống khoảng trống bên cạnh anh trên ghế sofa, đặt hũ thuốc lên bàn rồi vỗ vỗ vào vai anh.
"cởi áo chùng ra đi, để em xem vết thương thế nào."
xuân bách không nói không rằng, gã dùng một tay cởi chiếc áo chùng bảo hộ nặng nề vứt xuống sàn nhà, tiếp tục cởi đến ba chiếc cúc áo sơ mi trắng bên trong đã bị bụi bẩn nhuộm thành những vệt đen.
gã xoay lưng về phía em, để lộ tấm lưng rộng nhưng giờ đây đang có một vệt bầm tím bầm đen kéo dài từ bả vai xuống tận thắt lưng, trông vô cùng xót mắt.
thành công khẽ hít một hơi lạnh, những ngón tay em hơi run rẩy khi chạm vào vùng da xung quanh vết bầm. cái lạnh từ đầu ngón tay em khiến xuân bách khẽ rùng mình một cái.
"đau lắm đúng không?"
giọng em mềm xẹp xuống, bao nhiêu sự gắt gỏng ban nãy bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại chút xót người yêu.
"bây giờ thì hết đau rồi,"
xuân bách nghiêng đầu ra sau, cố tình dùng giọng mũi trầm thấp để làm nũng với em.
"lúc ở sa mạc thì đau chết đi được, chỉ muốn độn thổ về ngay với em để được bôi thuốc thôi."
"anh chỉ giỏi dẻo miệng, có lén tôi đi lấy chứng chỉ nói lời mật ngọt không đấy?"
thành công lầm bầm trách móc, nhưng bàn tay em vẫn cẩn thận dùng thìa gỗ múc một lượng thuốc mỡ vừa đủ, xoa đều giữa hai lòng bàn tay cho ấm lên rồi mới áp nhẹ vào lưng xuân bách.
xèo nhẹ.
thứ thuốc mỡ đặc chế từ tinh chất cỏ tai chuột và rễ ngải đắng lập tức phát huy tác dụng. cảm giác mát lạnh xen lẫn một chút tê rần thấm sâu vào từng thớ thịt, làm dịu đi cơn đau nhức nhối suốt mấy ngày qua của xuân bách.
thành công dùng lực vừa phải, từ tốn xoa bóp dọc theo vết thương để đánh tan máu bầm. xuân bách thoải mái đến mức thở hắt ra một hơi, gã thả lỏng toàn bộ cơ thể, đầu tựa hẳn vào vai thành công, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng mà mình đã thèm khát suốt ba tuần qua.
thế nhưng, gã phù thủy tinh ranh này dĩ nhiên không chịu ngồi im một chỗ. bàn tay thô ráp của gã thò ra sau, chuẩn xác nắm lấy gấu áo len mềm mại của thành công, khẽ siết chặt.
"thành công ơi,"
gã gọi, giọng trầm trầm bên tai em.
"em nghe đây, xuân bách đau ở đâu à?"
em vừa xoa thuốc vừa hỏi, hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ làm em có chút ngứa ngáy.
"không đau, chỉ là muốn gọi tên em thôi."
xuân bách xoay người lại một chút, mặc kệ vết thương chưa bôi xong thuốc, dùng cả hai tay vòng qua eo em, kéo mạnh một cái khiến thành công mất đà ngã nhào vào lòng mình.
hũ thuốc mỡ trên tay em suýt chút nữa đã rơi xuống sàn nếu em không nhanh tay đặt nó lên thành ghế. thành công chống hai tay lên ngực áo sơ mi mở toang của gã, mặt đỏ bừng vì cái ôm bất ngờ.
"bách, đừng quậy nữa, em đang bôi thuốc mà!"
"không quậy,"
xuân bách ôm chặt lấy eo em, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. gã vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương thảo mộc thanh mát quen thuộc mà bản thân đã nhớ nhung đến phát điên.
"cho anh ôm một lát đi, ba tuần qua anh sắp bị đống cát sa mạc đó chôn sống rồi. nhớ em chết mất, thành công ạ."
cái giọng điệu có chút yếu thế và đầy nũng nịu này của xuân bách luôn là vũ khí chí mạng đối với thành công.
thương người thương đã trải qua một chuyến đi vất vả, thành công thôi không giãy giụa nữa, em ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi gã, một tay vòng qua ôm lấy bờ vai rộng, tay kia luồn vào mái tóc bám đầy cát bụi của gã mà vuốt ve nhẹ nhàng.
"người ta cũng nhớ anh mà,"
em nhỏ giọng thú nhận, thanh âm mềm mại như bông gòn.
xuân bách bật cười khẽ, lồng ngực gã đập liên hồi bên dưới bàn tay thành công. gã ngẩng đầu lên, ánh mắt dính chặt vào bờ môi hơi mím lại của em. khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức em có thể nhìn thấy rõ những tia máu nhỏ trong mắt gã vì thiếu ngủ, và cả sự si mê không hề giấu diếm dành riêng cho một mình em.
"thật không? nhớ anh sao lúc nãy còn chĩa đũa phép vào anh?"
gã trêu chọc, ngón tay cái thô ráp lướt nhẹ trên vành tai đã đỏ ửng của em.
"tại anh xuất hiện bất thình lình quá chứ bộ."
thành công lí nhí đáp, ánh mắt em hơi dời đi chỗ khác vì không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng của người đối diện.
"với lại.. anh bẩn quá chừng, người ngợm toàn mùi khói khét."
"vậy mà có người vẫn ôm anh chặt cứng không chịu buông kìa."
xuân bách vừa nói vừa cúi xuống, chuẩn xác ngậm lấy bờ môi mềm mại của thành công.
nụ hôn của gã luôn mang theo sự chiếm hữu và cuồng nhiệt, nhưng lần này nó lại xen lẫn cả sự vội vã và nâng niu như thể em là món bảo vật quý giá nhất mà gã vừa tìm thấy sau một chuyến khảo cổ gian khổ.
xuân bách mút nhẹ bờ môi dưới của em, đầu lưỡi ranh mãnh cạy mở hàm răng em để tiến sâu vào bên trong, tham lam hút lấy hết mọi sự ngọt ngào.
thành công khẽ rên lên một tiếng chống cự yếu ớt, nhưng hai tay em đã tự động siết chặt lấy cổ áo gã, kéo gã lại gần hơn. nụ hôn kéo dài đến mức dưỡng khí trong lồng ngực em cạn kiệt, đầu óc em trở nên quay cuồng, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và mùi vị của xuân bách bao bọc lấy toàn bộ các giác quan.
khi xuân bách luyến tiếc rời khỏi môi em, gã vẫn không chịu buông em ra mà liên tục hôn nhẹ dọc theo đường xương quai hàm, rồi dừng lại ở dái tai nhạy cảm của em mà cắn nhẹ một cái.
"xuân bách.. nhột.."
thành công rụt cổ lại, tiếng cười khúc khích vang lên nho nhỏ.
"nhột cũng phải chịu,"
xuân bách khàn giọng bảo, hai tay anh vòng qua ôm cứng lấy thắt lưng em, ép sát cơ thể hai đứa vào nhau không một kẽ hở.
"cho anh ôm thế này đến sáng đi, anh không muốn đi đâu nữa hết."
"không được, anh phải đi tắm rửa sạch sẽ rồi em bôi nốt chỗ thuốc còn lại."
thành công vỗ vỗ vào má gã, cố gắng lấy lại chút uy nghiêm của mình.
"đống cát sắp rớt đầy ra sàn nhà của em rồi kìa."
"nhà của tụi mình."
xuân bách sửa lưng em, đôi mắt híp lại đầy ý cười.
"hay công bế anh đi tắm đi, anh kiệt sức rồi, không đứng lên nổi nữa."
"hai mươi sáu tuổi rồi chứ có phải con nem đâu mà bắt em bế?"
thành công cười bất lực, em đánh vào vai gã một cái nữa nhưng cuối cùng vẫn chiều lòng mà đứng dậy trước, rồi chìa tay ra cho người yêu.
xuân bách nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, mượn lực để đứng dậy. dù miệng thì bảo kiệt sức nhưng cái cách gã ôm ghì lấy eo em từ phía sau khi hai đứa cùng đi vào phòng tắm lại chẳng giống người kiệt sức chút nào.
một lát sau, khi tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên đều đặn, thành công đứng ngoài phòng khách thu dọn lại đống bừa bãi ban nãy. em nhặt chiếc áo chùng rách nát lên mang đi giặt bùa chú, rồi cẩn thận lau sạch vệt cát trên ghế.
lòng em lúc này đã hoàn toàn bình yên, sự bồn chồn lo lắng suốt ba tuần qua đã biến mất sạch sành sanh ngay khi bóng dáng cao lớn kia xuất hiện.
khi xuân bách bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt nước và chiếc quần dài mềm mại, anh lập tức tiến về phía chiếc giường lớn ở góc phòng ngủ, nơi thành công đã đợi sẵn với hũ thuốc mỡ trên tay.
gã nằm sấp xuống giường, đầu gối lên một chiếc gối mềm, đôi mắt lim dim vì sự mệt mỏi sau chuyến đi dài cuối cùng cũng ập đến khi cơ thể được bao bọc bởi mùi hương của căn nhà quen thuộc.
thành công ngồi bên cạnh, kiên nhẫn bôi nốt phần thuốc còn lại lên tấm lưng anh, những ngón tay em dịu dàng xoa dịu đi từng vết bầm tím.
khi em vừa định cất hũ thuốc đi thì một bàn tay to lớn đã thò ra, giữ chặt lấy cổ tay em, kéo em nằm xuống bên cạnh anh. xuân bách xoay người lại, một tay vòng qua gối đầu cho em, tay kia ôm trọn lấy eo em, kéo em vào một cái ôm thật chặt dưới lớp chăn ấm áp.
con mèo nem từ ngoài phòng khách cũng lững thững đi vào, nó nhảy phóc lên giường, tự tìm cho mình một vị trí ấm áp ngay dưới chân hai người rồi cuộn tròn lại ngủ ngon lành.
"chuyến sau anh không đi lâu như vậy nữa đâu,"
xuân bách thì thầm vào tai em, giọng nói đã lí nhí vì cơn buồn ngủ kéo đến.
"có đi thì anh cũng bắt em đi theo làm dược viên riêng cho anh."
"dẫn em theo để em suốt ngày phải dọn dẹp đống bừa bộn cho anh à?"
thành công mỉm cười, em rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của gã, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ của xuân bách.
"ngoan, trễ rồi, ngủ đi."
"ừm, ngủ thôi, yêu em chết mất, công ơi.."
tiếng lầm bầm của xuân bách nhỏ dần rồi chìm vào im lặng.
đêm đó, họ ngủ một giấc thật ngon không mộng mị.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co