.o1
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
"em muốn ăn kẹo bông gòn, loại của muggle ấy."
thành công nằm ườn trên sofa, cằm tì lên quyển sách vừa lấy đại từ kệ trong phòng sinh hoạt chung slytherin.
xuân bách bật cười khẽ, cây bút lông trên tay dừng lại giữa chồng bài luận độc dược còn dang dở.
"tự nhiên?"
"tại hôm qua em thấy tụi năm ba tuồn vào ăn vụng trên đài thiên văn nên bị thèm í."
"vậy cuối tuần anh dẫn bạn nhỏ ra hogsmeade kiếm nhé."
thành công ngẩng đầu lên nhìn gã.
"thật hả?"
"anh lừa em làm gì?"
em "ồ" một tiếng, khóe môi cong cong rồi lại vùi đầu vào cuốn sách đọc tiếp.
xuân bách đưa tay kéo chăn phủ qua vai em tự nhiên như thể gã đã làm việc này hàng trăm lần. ánh sáng từ lò sưởi hắt lên sườn mặt thành công một màu cam nhạt dịu dàng đến lạ.
mọi thứ đều quá đỗi tự nhiên.
tự nhiên đến mức khi thành công nghiêng người tựa đầu lên đùi gã, xuân bách vẫn chẳng câu nệ, ngại ngùng gì, mà chỉnh lại tư thế để đối phương có thể nằm thoải mái hơn. gã cúi xuống nhìn em, thì thầm.
"buồn ngủ rồi?"
"hơi hơi."
"vậy về phòng ngủ đi."
"không thích."
"sao nữa đây?"
thành công không trả lời ngay. em gấp quyển sách lại rồi quẳng về phía bàn, giọng nghe lười biếng thấy rõ.
"ở đây ấm hơn mà."
xuân bách nhướng mày, giọng điệu vẫn đầy sự nuông chiều.
"lười vừa thôi."
"mặc em."
thành công khép mắt từ lúc nào không biết, hàng mi cong khẽ rung nhẹ.
xuân bách im lặng nhìn em một lúc lâu rồi xoa xoa mái tóc người nhỏ.
"ngoan, ngủ đi."
em khẽ "ừm" một tiếng rồi dần im lặng.
—
tiệm công tước mật vào mùa đông lúc nào cũng đông đúc dữ thần hồn. nhất là vào những ngày cuối tuần khi bọn học sinh hogwarts ùa xuống hogsmeade để trốn cái lạnh cắt da ngoài đường, kéo theo từng đợt gió buốt và mùi tuyết ẩm len qua mỗi lần cửa kính mở ra rồi đóng lại.
hòa lẫn vào trong không khí trộn lẫn đủ thứ mùi hỗn tạp từ kẹo cao su tới những loại kì quặc như hạt tiêu và cả cỏ khô đặc trưng của tiệm kẹo trứ danh.
xuân bách chỉ mới nhìn quanh một cái, quay qua quay lại thành công đã biến mất đâu đó giữa những hàng dãy kệ chất đầy những loại kẹo vui mắt.
"bách."
giọng em vọng lại từ phía sâu trong tiệm, lẫn giữa tiếng người cười nói ồn ào.
xuân bách ngẩng đầu nhìn theo, bắt gặp thành công đang đứng trước một quầy kẹo gần cửa ra vào, cúi người xem gì đó rất chăm chú.
gã bật cười với sự trẻ con của em rồi chậm rãi bước tới.
"bạn nhỏ này coi chừng sâu răng nhé."
thành công chống tay lên mép quầy kính, mắt vẫn không rời đống kẹo trước mặt.
"người ta là đang lựa mấy loại anh sẽ thích chứ bộ."
"anh dễ nuôi lắm."
"xạo ke."
em bĩu môi, đáp ngay mà không ngẩng lên, tay cầm giơ lên một túi nilon màu bạc trang trí nom trông vô cùng vui mắt với dòng chữ bự đùng "bắp nổ vị bạc hà".
"anh ghét vị bạc hà còn gì."
"cái đó giống thuốc đánh răng, ai mà thích cho được."
xuân bách như hồi tưởng lại lần đầu bị nhét cái dây xỉa răng vị bạc hà vào miệng mà nhăn mặt, tặc lưỡi đáp.
thành công tiếp tục nghiên cứu từng hàng kẹo với vẻ mặt tập trung đến mức buồn cười, thỉnh thoảng lại kéo tay áo gã chỉ cho xem một món gì đó mới lạ, như thể hai người có cả một buổi chiều dư dả chỉ để đứng đây chọn mấy thứ linh tinh này.
mà có lẽ đúng là như vậy thật. trong khoảnh khắc ấy, thời gian trôi chậm đến lạ.
ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi đều xuống con đường hogsmeade phủ trắng, nhưng trong tiệm công tước mật chỉ có ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những lọ kẹo thủy tinh đầy màu sắc và tiếng cười nói ồn ào vọng khắp nơi.
xuân bách cuối cùng cũng lấy xuống một túi kẹo bông gòn muggle bọc giấy bạc màu đỏ đặt giữa quầy.
"lấy cái này nhé, em muốn ăn mà."
"eo ơi, còn nhớ luôn à."
thành công bật cười, cúi đầu bóc lớp giấy bọc bên ngoài.
ánh đèn vàng trong tiệm hắt xuống mái tóc em thành một màu nâu mềm hệt hạt dẻ, khiến những đường nét vốn đã dịu dàng lại càng trông diễm lệ hơn giữa tiết trời lạnh buốt.
xuân bách dựa người vào quầy kính phía sau, lặng lẽ nhìn em.
thành công xé một cục bông trắng mềm ra khỏi túi rồi đưa lên ngang tầm mắt.
"trông như mây ấy."
"ừ."
"sao người ta có thể nghĩ ra mấy cái này mà không dùng phép thuật hay ghê."
"ừ."
em quay sang nhìn gã ngay lập tức.
"anh không thể nói chữ khác ngoài ừ à?"
"nhưng em nói đúng rồi còn gì."
thành công khẽ bĩu môi. gớm, dẻo miệng khiếp.
rồi em bỏ mớ kẹo bông gòn vừa xé vào miệng. xuân bách nhìn theo.
đầu ngón tay em trắng bóc vì lạnh, chạm lên lớp đường mỏng mềm như tuyết trước khi rút lại, còn thành công thì khẽ nhắm mắt một giây ngay lúc vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi.
"ngon ghê."
xuân bách không trả lời. gã chỉ tiếp tục nhìn em. thành công bắt gặp ánh nhìn chằm chằm thì hơi khựng.
"anh nhìn gì dữ vậy?"
"em nhìn như chưa từng được ăn cái này bao giờ vậy."
"thì, lâu rồi em mới ăn lại thật mà. hồi còn nhỏ, ba má chỉ mua cho em mỗi khi em khóc thôi."
em cười, rồi bất ngờ xé thêm một chút kẹo đưa tới trước mặt gã.
"anh ăn thử đi."
xuân bách chồm người sát tay thành công rồi khựng lại.
khoảng cách giữa hai người có chút hơi gần, đến mức gã thấy rõ chút đường trắng còn dính nơi khóe môi thành công, thấy rõ hàng mi cong đang cụp xuống, và cả đôi mắt màu mật ong vẫn đang kiên nhẫn chờ mình phía sau đám đông ồn ào và ánh sáng ấm áp bao phủ khắp không gian.
hình như có ai đó đang cãi nhau ở quầy sô cô la. cửa kính liên tục mở ra đóng lại vì học sinh chạy vào tránh tuyết. tiếng giấy gói kẹo sột soạt vang lên không ngừng đâu đó quanh hai người.
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, xuân bách chỉ thấy mỗi thành công đứng trước mặt gã.
xuân bách nhìn chằm chằm vào khóe môi dính đường của em rồi chợt nghĩ, nếu lúc này mình cúi xuống.
thì tuyệt thật, nhỉ?
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
ba giờ sáng, phòng ngủ nhà slytherin
xuân bách giật mình tỉnh dậy trong bóng tối đặc quánh của phòng ngủ slytherin.
trong vài giây đầu tiên, gã thậm chí còn không nhận ra mình đang ở đâu, đầu óc vẫn mắc kẹt đâu đó giữa ánh đèn vàng ấm cúng của tiệm công tước mật và đôi mắt màu mật ong đang ngước lên nhìn mình rất gần, gần đến mức chỉ cần cúi xuống thêm một chút thôi là khoảng cách cuối cùng giữa hai người sẽ hoàn toàn biến mất.
rồi cái lạnh quen thuộc của căn phòng nằm ngầm dưới đất mới chậm rãi kéo gã trở lại thực tại.
tường đá thô, trần lát đá có treo vài chùm đèn màu xanh nhợt nhạt.
xuân bách nằm im. tim vẫn còn đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực, còn hơi thở thì chưa hoàn toàn ổn định lại.
phòng ngủ vẫn tối om, một chiếc giường đâu đó bên ngoài vang lên tiếng trở mình rồi lại im lặng.
không có thành công. tất nhiên là không có rồi. thành công, trò ấy giờ chắc mẩm đang say giấc bên hufflepuff mà. thành công sẽ chẳng thể nào xuất hiện trong phòng ngủ khu slytherin lúc gần bốn giờ sáng, càng không thể nằm dài trên ghế, mặc áo chùng của gã, ăn kẹo bông gòn rồi nhìn gã thân mật.
có quái đản hay không khi xuân bách vừa mới mơ mình nói chuyện yêu đương thắm thiết với cậu bạn thân sáu năm nhà chồn lửng nhỉ.
xuân bách bối rối cố nhắm mắt lại. một lúc rất ngắn, gã bật người ngồi dậy. đồng hồ cạnh giường chỉ ba giờ ba mươi bảy phút sáng. gã đưa tay vò mạnh tóc mình rồi thở dài một hơi, cố kéo suy nghĩ trở lại trạng thái tỉnh táo.
được rồi, chỉ là một giấc mơ thôi. con người (và cả phù thuỷ) ai mà chẳng mơ mấy thứ linh tinh.
có thể do tối qua ngốn cả đống phô mai vào bụng ở đại sảnh đường.
hoặc do đọc mấy thứ nhảm nhí trước khi ngủ.
hoặc do đi chơi với thành công quá nhiều nên não tự động quăng em vào giấc mơ.
xuân bách dựa lưng vào thành giường, bắt đầu cố nhớ lại tối qua mình đã làm gì trước khi ngủ.
ăn tối, làm bài luận (dù hạn là một tháng sau, nhưng gã làm sớm để có gì còn cho thành công mượn chép), chơi bài uno gì đó của muggles với tụi đình dương, đọc dở một chương sách về ma dược hỗ trợ chạy bộ.
hoàn toàn không có bước nào dẫn tới việc mơ thấy mình muốn hôn bạn thân trong tiệm công tước mật hết.
gã im lặng thêm chốc lát. rồi, rất không đúng lúc, đầu óc lại vô thức kéo gã quay về hình ảnh thành công đứng dưới ánh đèn vàng của tiệm kẹo, đầu ngón tay dính chút đường trắng mềm như tuyết, còn đôi mắt thì vẫn nhìn gã chăm chú đến mức khiến toàn bộ không gian xung quanh mờ đi.
xuân bách chửi thề rất khẽ rồi ngả đầu đập nhẹ ra sau thành giường.
"điên thật rồi."
cuối cùng, gã vẫn thở dài rồi nằm xuống lại giữa đống chăn còn lạnh.
"chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi."
gã lẩm bẩm với khoảng tối phía trên đầu mình, như thể lặp lại thêm vài lần thì câu nói đó sẽ tự động trở thành sự thật. nhưng dù đã nhắm mắt rất lâu, xuân bách vẫn không thể ngủ lại được nữa.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
chín giờ sáng, thư viện
thư viện hogwarts trong kì nghỉ đông vắng tanh do tụi học sinh đã cắp đít về nhà đón lễ cùng gia đình.
không còn tiếng học sinh chen nhau giành chỗ gần cửa sổ, không còn cảnh mấy đứa năm ba ăn vạ xin xỏ trước khi bị thủ thư pine đuổi ra ngoài bằng vẻ mặt khó ở quen thuộc, cũng không còn những nhóm gryffindor cãi nhau om sòm tới mức vọng từ tầng này sang tầng khác.
cả không gian rộng lớn gần như chìm trong thứ yên tĩnh, ngập mùi giấy cũ, bụi sách và hơi ấm âm ỉ từ những lò sưởi cháy suốt dọc các bức tường đá cao.
ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi dày đặc xuống sân trường không một bóng người.
xuân bách bước qua dãy bàn gần khu sách "thời xưa và thời nay" theo thói quen, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi ưng ý thì đã nhìn thấy thành công đang ngủ gật phía đối diện.
em khoanh tay trên mặt bàn, nửa mặt vùi trong cánh tay áo chùng hufflepuff màu vàng sẫm, mái tóc mềm rũ xuống che gần hết mắt, còn quyển sách lịch sử pháp thuật mở dang dở trước mặt thì rõ ràng đã bị bỏ quên từ lâu rồi.
khung cảnh ấy quen thuộc trước mắt khiến xuân bách gần như bật cười ngay lập tức.
từ một dạo nào đó, thành công đã phát triển được một tài năng rất kỳ lạ. chính là ngủ được ở bất kỳ đâu miễn là có điểm dựa.
phòng sinh hoạt chung hufflepuff.
ghế bành cạnh lò sưởi.
tháp thiên văn sau giờ giới nghiêm.
và bây giờ là thư viện hogwarts giữa một đống sách dày cộm về cuộc nổi loạn của yêu tinh.
xuân bách đặt túi xuống ghế rồi chống tay lên mép bàn, cúi xuống nhìn em thêm vài giây trước khi dùng đầu bút lông chạm nhẹ lên trán em.
"thành công."
em khẽ nhíu mày, chưa tỉnh.
"này."
vẫn không động đậy.
xuân bách bật cười khẽ rồi chọt thêm cái nữa.
lần này thành công mới chậm chạp mở mắt ra, biểu cảm mơ màng của người vừa bị kéo khỏi một giấc ngủ ngon khiến xuân bách phải quay mặt đi một chút mới giấu được ý cười nơi khóe môi.
em chớp mắt vài lần, định thần một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn gã.
"..bách?"
giọng còn khàn vì mới ngủ dậy. rồi rất tự nhiên, thành công mỉm cười với gã.
một nụ cười nhỏ xíu, nhưng lại khiến xuân bách vô thức khựng lại nửa nhịp trước khi kéo ghế ngồi xuống đối diện em như chưa có gì xảy ra.
"bộ bồ ngủ ở đây từ tối qua đến giờ hở?"
"đâu có đâu, mình mới tới được một tẹo à."
thành công dụi mắt rồi vò đầu, mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn.
"mà tại lịch sử pháp thuật buồn ngủ kinh khủng."
thành công ngồi thẳng dậy, kéo quyển sách lại gần mình thêm một chút như thể thật sự định học tiếp, còn xuân bách thì lấy giấy da cùng sách độc dược từ trong túi ra đặt lên bàn.
mọi thứ vốn dĩ rất bình thường, hoặc đáng lẽ phải bình thường. nếu tối qua xuân bách không vừa mơ thấy mình gần như hôn em trong tiệm công tước mật.
ý nghĩ ấy xuất hiện bất chợt khiến gã lập tức đặt quyển sách xuống bàn mạnh hơn cần thiết chỉ để ép bản thân tập trung vào việc khác.
"bồ làm sao vậy?"
xuân bách ngẩng đầu lên, thành công đang nghiêng đầu nhìn gã chằm chằm.
"sao là sao?"
"trông bồ như chưa ngủ đủ ấy."
gã trở nên lúng túng. merlin chứng giám, người khiến gã mất ngủ đang ngồi ngay trước mặt với vẻ hoàn toàn vô tội. ai lại dám nói tối qua mình ngủ mơ và có ý định không đúng đắn với đối phương chứ.
"làm bài luận tới khuya thôi."
gã đáp cụt lủn rồi cúi xuống lúi húi viết tiếp. thành công gật đầu không hỏi thêm. không gian giữa hai người nhanh chóng chìm trở lại vào sự yên tĩnh quen thuộc.
thỉnh thoảng chỉ có tiếng giấy da sột soạt khi thành công đổi tư thế, tiếng bút lông lạch cạch trên mặt bàn, hoặc tiếng em lẩm bẩm đọc đề bài lịch sử pháp thuật bằng giọng buồn ngủ đến mức nghe như sắp ngủ thêm lần nữa.
xuân bách cố tập trung vào bài luận độc dược trước mặt, nhưng vấn đề là sự tồn tại của thành công hôm nay lại mơ hồ đem đến sự bồn chồn khó tả trong người gã.
lúc em cúi xuống viết bài, tóc sẽ rũ xuống trước mặt, che đi cái trán. lúc suy nghĩ quá lâu, em có thói quen cắn nhẹ đầu bút lông theo vô thức. còn mỗi lần đọc được thứ gì thú vị, mắt em sẽ sáng lên như mấy vì tinh tú.
những chuyện đó trước giờ xuân bách đều thấy hoàn toàn bình thường. chỉ là thành công thôi mà. nhưng sau giấc mơ tối qua, gã không chắc mình có thể nhìn nhận được như vậy không nữa.
"bách."
xuân bách ngẩng đầu lên lần nữa. thành công đang cau mày nhìn bài luận của mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"cái đoạn này mình không hiểu."
gã thở dài rồi kéo ghế sang ngồi cạnh em theo phản xạ đã thành thói quen suốt mấy năm nay.
"đưa đây xem nào."
thành công lập tức dịch giấy da sang phía gã. khoảng cách giữa hai người gần đến mức tay áo chùng chạm nhẹ vào nhau dưới mặt bàn. xuân bách cúi xuống đọc đề bài, nơi mũi gã ngửi được chút mùi hoa thoang thoảng hình như của người bên cạnh,
"sao vậy?"
thành công nghiêng đầu nhìn gã.
"không có gì hết."
xuân bách cau mày rồi cúi xuống tiếp tục giải bài cho em như chưa có chuyện gì xảy ra. thành công chống cằm nghe gã giảng với vẻ mặt cực kỳ chăm chú, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống đang ngắm người đối diện hơn là học bài.
"bồ hiểu chưa?"
"cũng tạm tạm."
xuân bách bật cười bất lực rồi dùng đầu bút lông gõ nhẹ lên trán em.
"thành công tập trung xem nào, mình không giảng lại lần nữa đâu."
em lập tức cười toe toét trước khi cúi xuống né tiếp cái gõ thứ hai.
ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi trắng xóa. thành công chống cằm nhìn ra khoảng sân trống phía dưới một lúc lâu rồi bất chợt thở dài khe khẽ.
"tự nhiên muốn ăn kẹo bông gòn ghê."
tay xuân bách khựng lại giữa dòng chữ. một cảm giác lạ kì chợt chạy dọc sống lưng, gã quay sang nhìn em.
"gì cơ?"
"kẹo bông gòn của muggle ấy." thành công vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "hôm qua mình thấy mấy đứa năm ba ăn vụng."
xuân bách im lặng vài giây, ép mình thả lỏng lại.
trùng hợp thôi, chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn cộng thêm việc thành công là một đứa vốn hảo đồ ngọt.
hết.
"vậy cuối tuần đi hogsmeade không?"
thành công lập tức quay phắt sang nhìn gã.
"thiệt hả?"
"mình lừa bồ làm gì?"
mắt em sáng lên ngay tức khắc.
"đi."
"chốt."
"mình đi tiệm công tước mật luôn nha?"
xuân bách khựng lại.
ánh đèn vàng, kẹo bông gòn, đường trắng, và khoảng cách gần.. thôi, không nghĩ tới nữa.
"ừm."
thành công còn đang mải mê ngân nga khi nghĩ tới chuyến đi cuối tuần, chẳng thèm để tâm tới cậu bạn của mình nữa.
em chỉ cúi xuống viết tiếp bài luận với nụ cười mỉm trên môi. còn xuân bách thì ngồi bên cạnh, hồn đã bay lên tới tầng mây nào rồi không rõ.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
chủ nhật, làng hogsmeade
những mái nhà thấp phủ đầy băng mỏng và khói ấm nghi ngút bốc lên từ các ống khói giữa tiết trời lạnh đến mức chỉ cần đứng ngoài lâu hơn vài phút thôi là đầu ngón tay đã bắt đầu tê râm ran dưới lớp găng.
xuân bách kéo cao cổ áo choàng thêm một chút rồi nghiêng đầu tránh đợt gió lạnh vừa quét ngang qua con đường chính.
"lạnh chết mất."
thành công vừa nói vừa rụt cổ sâu hơn vào áo chùng hufflepuff màu vàng sẫm, hai tay giấu kín trong tay áo, chỉ chừa chóp mũi đỏ lên vì lạnh lộ ra ngoài.
xuân bách liếc em một cái, rất không hài lòng mà phàn nàn.
"đã bảo mang thêm khăn rồi."
"mình tưởng không lạnh dữ vậy."
"bồ lúc nào cũng tưởng, mình bảo thì không nghe."
"thôi mà, ai biết đâu."
em lẩm bẩm rất nhỏ rồi cúi đầu bước tiếp, giày lún xuống lớp tuyết mới rơi tạo thành những tiếng lạo xạo mềm mềm phía dưới chân.
xuân bách nhìn cái dáng co ro ấy thêm vài giây rồi cuối cùng vẫn thở dài, chịu thua. gã đưa tay tháo khăn choàng khỏi cổ mình trước khi quàng thẳng qua vai em.
thành công giật mình ngẩng đầu lên.
"ơ?"
"đeo vào đi."
"còn bồ?"
"mình chưa yếu tới mức chết cóng."
"nhưng mà.."
"yên nào."
giọng xuân bách pha nhỏ nhẹ nhưng có phần nghiêm khắc. thế nên em im ngay, không dám đụng đậy, để yên cho gã chỉnh cái khăn quàng trên cổ. khóe môi thành công nhếch lên thành một nụ cười mà chính em cũng không giấu kịp trước khi cúi đầu kéo khăn sát hơn vào cổ.
màu xanh lá đậm đặc trưng của khăn slytherin phủ lên áo chùng hufflepuff nhìn kỳ lạ đến mức đáng chú ý giữa đám đông phù thủy đang đi ngang qua, nhưng xuân bách lại thấy hợp mắt vô cùng.
hai người đi thêm một đoạn ngắn rồi rẽ vào tiệm công tước mật.
chuông cửa leng keng vang lên ngay khi họ bước vào trong, kéo theo luồng hơi ấm cùng đống mùi hỗn tạp đoán chừng có kẹo cao su, cỏ khô, hạt tiêu.
và gần như ngay lập tức, một cảm giác nôn nao chợt siết nhẹ lấy lồng ngực xuân bách.
cùng tiếng người cười nói ồn ào khắp nơi.
cùng những quầy kẹo sáng rực dưới lớp kính phản chiếu ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
cùng cái mùi hỗn tạp khiến người ta bối rối.
mọi thứ giống hệt giấc mơ hôm nọ đến mức xuân bách phải đứng khựng lại ngay gần cửa ra vào.
"bách?"
thành công quay sang nhìn gã.
"bồ đứng đó làm gì vậy?"
"à không có gì."
gã chậm rãi bước tiếp vào trong, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không biến mất.
"mình qua bên kia nghía chút nha."
thành công đã biến mất khỏi cạnh gã từ lúc nào, hiện tại đang đứng giữa quầy kẹo muggle với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. xuân bách bật cười khẽ rồi chậm rãi bước theo.
em cúi xuống nhìn từng hàng kẹo rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cầm lên đọc bao bì như thể hiểu hết được cái bảng thành phần quái dị.
"bồ định mua tất đống này luôn hả?"
"im coi, mình đang suy nghĩ xem cái nào đáng tiền hơn."
"mấy cái này khác nhau chủ yếu ở màu thôi mà."
"thế hả?"
thành công quay sang nhìn gã với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"vậy màu nào ngon nhất?"
xuân bách bật cười thành tiếng. và ngay khoảnh khắc ấy, gã chợt nhận ra mình đã không còn thấy khó xử như sáng hôm nọ nữa.
kỳ lạ thật, có lẽ vì nhiệt độ trong tiệm quá ấm. hoặc vì thành công đang đứng đây, thật sự tồn tại trước mặt gã thay vì chỉ là một đoạn ký ức còn sót lại sau giấc ngủ.
cuối cùng em vẫn chọn túi kẹo bông gòn màu đỏ y hệt trong mơ.
"vẫn lấy cái này à?"
"bồ nói gì vậy, mình mới mua loại lần đầu mà."
thành công đáp rất tự nhiên rồi loay hoay bóc lớp giấy bạc bên ngoài ngay lúc hai người tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
ngoài kia tuyết vẫn rơi rất dày, phủ trắng cả mái nhà đối diện. còn trong tiệm thì ấm đến mức khiến người ta chỉ muốn ngồi lì ở đây cả buổi chiều. thành công xé một ít kẹo bỏ vào miệng rồi khẽ "mmm" một tiếng đầy thỏa mãn.
xuân bách nhìn em theo phản xạ, rồi lại vô thức nhớ tới giấc mơ. cùng ánh đèn vàng ấy, cùng đôi mắt ấy.
"gì vậy?"
thành công bật cười khi thấy gã nhìn mình mãi.
"mặt mình dính gì hả?"
"ừm."
"đâu?"
em lập tức đưa tay quệt loạn lên má theo phản xạ khiến xuân bách không nhịn được bật cười.
"không phải ở đó, đây này."
gã đưa tay chỉ rất khẽ lên chóp mũi em. một chút đường trắng dính ngay đó từ lúc nào.
thành công lập tức mở to mắt rồi cuống cuồng lấy tay lau đi.
"trời ơi, mất mặt chết đi được."
"có ai thèm nhìn bồ đâu."
"có bách đang nhìn nè."
xuân bách bật cười quay mặt đi chỗ khác.
thành công vẫn còn lẩm bẩm gì đó trong miệng trong khi tiếp tục ăn kẹo bông gòn, còn xuân bách thì chống cằm nhìn ra ngoài lớp kính phủ hơi nước, cảm giác mềm và ấm áp từ giấc mơ hôm nọ lại chậm rãi lan ra trong lồng ngực lần nữa.
lần này không còn khiến gã hoang mang như trước nữa, chỉ là rất khó để dời mắt khỏi thành công.
hai người rời khỏi tiệm khi trời đã bắt đầu tối hơn một chút. gió lạnh ngoài đường lập tức tạt mạnh vào mặt khiến thành công khẽ co vai, đầu cúi thấp hơn trong lớp khăn choàng của gã.
đi được một đoạn ngắn, em mới quay mặt qua một bên ho vài tiếng rất khẽ vào cái khăn tay caro xanh navy. xuân bách quay sang nhìn.
"bồ ổn không đó?"
"ổn mà,"
thành công cười rồi lắc đầu.
"chắc tại nay thời tiết lạnh quá thôi."
xuân bách nhìn em thêm một lúc rồi cũng thôi không hỏi nữa.
dù sao thành công trước giờ vẫn vậy. người gì đâu dễ lạnh, dễ bệnh vặt, hôm trước còn than đau họng chỉ vì ngủ quên cạnh cửa sổ phòng sinh hoạt chung hufflepuff mà chẳng biết để ý bản thân gì hết.
hai người tiếp tục đi dọc con đường phủ tuyết trắng giữa hogsmeade đang lên đèn.
thành công đi phía trước nửa bước, khăn choàng slytherin vẫn quấn quanh cổ, nổi bật giữa nền áo vàng sẫm cùng đèn đường hắt xuống lớp tuyết dưới chân. xuân bách đi sát cạnh em tới mức gã lại nghe được cái mùi hoa nhàn nhạt quen thuộc quẩn quanh em.
em vẫn đang đi phía trước rất bình thường, mái tóc nâu bị gió thổi rối nhẹ, bước chân để lại những dấu giày lún sâu trên nền tuyết trắng.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co