.o2
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
thành công hiếm khi ở lại hogwarts vào các kỳ nghỉ đông vì em luôn mong chờ được quay trở về và đón lễ ở nơi mình lớn lên.
thực chất, thành công chưa từng biết ba má ruột của mình là ai. em cũng không rõ họ là phù thủy hay muggle, còn sống hay đã chết, có từng ôm em vào lòng lấy một lần nào chưa trước khi để đứa trẻ đỏ hỏn này lại trước bậc thềm nhà thờ nhỏ vùng ngoại ô phía nam nước anh vào một đêm đầu đông lạnh buốt.
người nuôi em lớn là các nữ tu trong nhà thờ ấy.
một nơi chẳng quá rộng, nằm nép mình giữa những con đường lát đá cũ kỹ và cánh đồng cỏ luôn phủ sương vào mỗi sáng sớm. thành công lớn lên cùng tiếng chuông ngân vang mỗi chủ nhật, cùng những ô kính màu cao vút phản chiếu ánh nắng thành từng mảng đỏ xanh nhạt trên nền đá lạnh, cùng mùi bánh mì mới ra lò từ căn bếp nhỏ phía sau nhà nguyện và những bài thánh ca dịu dàng vang lên mỗi tối trước giờ ngủ.
sơ teresa thường vuốt tóc em mỗi tối rồi căn dặn.
"chúa luôn để lại món quà của người ở những nơi bất ngờ nhất."
thành công lúc đó còn nhỏ quá để hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, em chỉ nhớ tất cả mọi người ở đó đều rất thương mình.
các sơ nhớ em thích ăn phần viền bánh cháy giòn hơn phần giữa mềm xốp. nhớ em hay sợ lạnh nên mùa đông năm nào cũng lén nhét thêm khăn len vào vali trước lúc em quay lại trường. nhớ cả việc em ghét uống thuốc đắng nên luôn có sẵn vài viên kẹo đường nhỏ trong túi áo sơ martha mỗi lần thành công bị bệnh.
rồi năm mười một tuổi, em nhận được thư nhập học hogwarts.
một phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da màu vàng nhạt. thư không có tem và được cú mèo đưa tới ngay trước khung cửa kính phủ đầy mưa của nhà thờ vào buổi chiều cuối thu.
thành công vẫn còn nhớ vẻ mặt bối rối của mình lúc ấy, bởi em hoàn toàn không hiểu hogwarts là gì. đoán chừng là một trò đùa vô bổ nào đó của tụi nhóc trong thị trấn.
nhưng không hiểu tại sao giấy da lại tự viết tên em bằng thứ mực đen óng và cả cái huy hiệu hình sư tử, đại bàng, rắn và lửng xung quanh chữ h sống động hệt như hình ảnh trên cái vô tuyến truyền hình mà em hay xem hoạt hình. và càng không hiểu tại sao ngay tối hôm đó, cây nến trong phòng cầu nguyện lại tự dưng bùng cháy dữ dội chỉ vì em hoảng sợ tới mức bật khóc.
thế giới phù thủy với thành công khi ấy giống như một câu chuyện cổ tích quá đỗi xa lạ.
nhưng rồi em trở thành một phần trong đó.
mười một tuổi, ôm chiếc vali cũ đứng giữa sân ga chín ba phần tư đông nghịt người xa lạ, nhìn chuyến tàu đỏ thẫm chuẩn bị rời bến mà cảm thấy mình nhỏ bé tới mức gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào giữa đám đông ấy.
—
vậy nhưng, năm nay thành công quyết định ở lại hogwarts.
một phần vì newt đã bắt đầu chất đống áp lực từ rất sớm, phần khác là bởi xuân bách đã chắp tay bên bàn ăn tối cách đây gần một tháng rồi rất thành tâm năn nỉ.
"năm nay nhà mình đi du lịch bên ai cập thăm họ hàng rồi, bồ ở lại đón lễ với mình nha."
khi ấy đại sảnh đường đang ồn ào tiếng học sinh bàn chuyện về kỳ nghỉ giáng sinh sắp tới, còn ngoài cửa sổ thì tuyết đầu mùa bắt đầu phủ trắng những khoảng sân đá phía ngoài lâu đài.
thành công lúc đó còn hơi phân vân nhưng rồi cuối cùng em vẫn đồng ý ở lại.
em viết thư về nhà thờ từ đầu tháng mười hai, giải thích tường tận rằng năm nay bài vở nhiều hơn em tưởng, rằng em muốn ở lại thư viện trường để chuẩn bị cho kỳ thi pháp thuật cao cấp, rằng em sẽ cố gắng sắp xếp để trở về trong kì nghỉ sau.
thư được hồi âm rất nhanh.
thư viết mọi người nhớ em nhiều lắm, rồi trong đó còn được nhét thêm vào một chiếc khăn len màu kem mới đan xong cùng mấy viên kẹo đường nhỏ vì "mùa đông ở scotland chắc sẽ làm thành công bị sổ mũi."
thành công lúc đọc thư đã ngồi cười một mình rất lâu bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung hufflepuff, nơi ánh lửa từ lò sưởi tí tách tỏa ra hơi ấm dễ chịu.
dù thật ra chính em cũng không rõ mình ở lại hogwarts hoàn toàn vì chuyện thi cử nữa hay không. bởi từ một lúc nào đó, lâu đài này dường như đã trở thành nơi giống "mái ấm thứ hai" mà em từng có. hoặc có lẽ là bởi ở nơi này có người khiến em muốn ở lại hơn bất cứ đâu khác.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
năm giờ sáng, phòng ngủ hufflepuff
thành công tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
ánh sáng mặt trời yếu ớt của buổi sớm cuối đông len lỏi qua những ô cửa tròn thấp nằm nép sau lớp dây thường xuân phủ kín tường đất.
ngọn lửa trong lò sưởi giữa phòng vẫn còn cháy âm ỉ từ đêm hôm trước, tỏa ra hơi ấm lười biếng phủ lên những chiếc ghế bành mềm và tấm thảm len đã sờn góc vì bị học sinh kéo lê suốt nhiều năm liền, còn đâu đó phía cuối hành lang dẫn lên đại sảnh đường đã bắt đầu vang vọng tiếng cửa gỗ khép mở khe khẽ cùng tiếng cười nói còn ngái ngủ của vài học sinh dậy sớm chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong ngày.
em nằm im thêm vài phút rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy giữa đống chăn còn vương hơi ấm.
một cánh hoa trắng nhỏ rơi xuống khỏi vai áo ngủ. thành công cúi đầu nhìn thêm một lúc nữa.
những bông linh lan nhỏ xíu nằm rải rác trên gối và mặt chăn. cánh trắng mềm hình chuông mắc giữa những nếp vải nhàu nhĩ như thể ai đó vừa vô tình làm đổ một bó hoa xuống giường em trong lúc ngủ.
thành công chỉ lặng lẽ đưa tay gom chúng lại. em phủi sạch những cánh hoa còn sót trên gối, kéo lại ga giường cho phẳng trước khi đứng dậy thay áo chùng màu vàng quen thuộc.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
sáu giờ bốn mươi lăm sáng, đại sảnh đường
hàng trăm con cú bay lượn phía trên những chiếc bàn dài, tiếng dao nĩa va vào nhau cùng tiếng học sinh trò chuyện vọng đầy khắp không gian rộng lớn dưới trần nhà mê hoặc đang phản chiếu bầu trời xám nhạt bên ngoài lâu đài.
thành công vừa bước tới bàn hufflepuff đã nhìn thấy xuân bách ngồi ở chỗ quen thuộc gần cuối bàn từ trước.
gã đang chống cằm đọc dở tờ nhật báo tiên tri, cà vạt slytherin nới lỏng đôi chút dưới cổ áo sơ mi, còn đĩa bánh mì nướng trước mặt thì gần như vẫn nguyên.
"chào buổi sáng."
thành công vừa nói vừa ngồi xuống cạnh gã.
xuân bách ngẩng đầu lên.
"hoàng tử bông cuối cùng cũng chịu thức giấc rồi à."
"mình tới trễ có mười phút thôi mà."
"mười lăm."
"cách nhau có vài phút thôi đó."
xuân bách cười khẩy một cái rồi đẩy đĩa bánh mì nướng bơ mà gã phải đút lót con gia tinh dưới bếp để để dành cho người có cơ địa ngủ nhiều nào đó.
"nè, ăn đi."
thành công nhận lấy rồi vô tư quơ tay chôm luôn phần mứt cam sành phía trước mặt gã mà không thèm hỏi xin câu nào. mọi thứ giữa hai người tự nhiên đến mức chẳng ai trong đại sảnh đường buồn nhìn thêm lần thứ hai. ví dụ như chuyện xuân bách nhà rắn lục hở cái là ngồi ăn sáng ở bàn chồn lửng cùng bạn thân từ lâu đã chẳng còn lạ nữa.
"hôm nay tụi mình có lớp thảo dược học chung đúng không?"
"ừa." thành công cắn một miếng bánh mì. "cô sprout bảo tuần này sẽ vô nhà kính số ba."
"tuyệt, vậy là chuẩn bị hít phân rồng nguyên buổi."
"nào, nói chuyện nghe phấn chấn lên coi.
thành công cười khúc khích rồi huých vai người bên cạnh. xuân bách liếc em một cái.
"bồ làm xong bài luận để nộp cho giáo sư binns chưa đó?"
"đừng nhắc tới."
"vẫn chưa làm à?"
thành công chép miệng, thành thật khai báo sự việc tối qua.
"mình mở sách ra xong ngủ quên, chẳng hiểu kiểu gì nữa."
"giỏi ghê ta ơi."
"biết rồi, cảm ơn."
xuân bách khoái trêu thành công lắm. gã nhìn em thêm vài giây trước khi cúi xuống uống nốt phần trà đã nguội. nhưng có vẻ hôm nay bạn thân của gã trông còn buồn ngủ hơn bình thường một chút.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
tiết một, nhà kính số ba
lớp thảo dược học diễn ra ở nhà kính số ba phía sau lâu đài.
không khí bên trong luôn ấm và ẩm hơn bên ngoài rất nhiều, hơi nước bám mờ lên các tấm kính cao cong vòm phía trên đầu, còn mùi đất ướt, lá cây nghiền nát cùng phân rồng thì quyện đặc trong không khí đến mức chỉ cần bước vào vài phút thôi là áo chùng đã ám đầy thứ mùi ngai ngái đặc trưng của môn học này.
"tán gẫu nhiêu đó đủ rồi."
giọng giáo sư sprout vang lên từ dãy bàn phía trước giữa tiếng chậu cây va vào nhau lạch cạch.
"tất cả các trò tốt nhất nên bắt đầu tước vỏ mớ rễ cây trước mặt đi."
"đeo bảo hộ vào, thánh thần thiên địa ơi, trò đình dương. nếu không muốn phải xuống bệnh thất bó thuốc ngứa thêm lần nữa."
vài học sinh năm sáu phía bên kia nghe nhắc lập tức sợ xanh mặt mà đi mượn găng tay xung quanh.
xuân bách đứng cạnh thành công ở bàn thực hành gần cửa kính bên trái nhà kính, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu tay trong lúc dùng dao bạc cắt phần rễ khô của cây shrivelfig theo hướng dẫn ghi chú trong sách.
thành công lúc này đang tập trung cao độ quan sát phần mẫu trước mặt thông qua cái kính bảo vệ bự đùng.
"sách bảo cắt nghiêng ba mươi độ mà."
"thì mình đang cắt nghiêng nè."
"trời ạ, bồ cầm dao như sắp chặt đầu nó thì có."
thành công cười chọc quê xuân bách rồi tiếp tục cúi xuống buộc lại dây cố định rễ cây.
xung quanh hai người, tiếng học sinh trò chuyện hòa lẫn với tiếng giáo sư sprout giảng bài vọng qua những hàng chậu cây cao quá đầu người khiến không gian nhà kính lúc nào cũng có cảm giác vừa ồn ào vừa xa xôi quái lạ.
cuối giờ học, bọn học sinh bắt đầu thu dọn dụng cụ về lại tủ gỗ phía cuối nhà kính trong tiếng ghế kéo lạo xạo trên nền đá ẩm, còn xuân bách thì vừa phủi đất dính trên tay áo vừa nghiêng đầu nhìn sang thành công đứng cạnh mình.
rồi ánh mắt gã chợt dừng lại nơi vai áo chùng em.
"dạo này bồ phụ hagrid trồng hoa à?"
thành công ngẩng đầu lên nhìn gã.
"sao vậy?"
xuân bách đưa tay chỉ lên vai áo em.
"có cánh linh lan dính trên áo bồ."
thành công cúi xuống nhìn theo. một cánh hoa trắng tinh nhỏ mắc trên nền vải đen của áo chùng hufflepuff. nó nhỏ xíu đến mức suýt nữa chính em cũng không nhận ra. thành công bình thản đưa tay phủi đi.
"à ừa." em đáp rất tự nhiên. "thỉnh thoảng mình có qua giúp."
xuân bách gật đầu.
"thảo nào."
rồi gã quay đi tiếp tục thu dọn dụng cụ thôi để tâm đến câu chuyện. thành công đứng im phía sau vài giây, em thở ra một hơi.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
đầu giờ chiều, văn phòng chủ nhiệm nhà hufflepuff
buổi định hướng nghề nghiệp với giáo sư sprout kéo dài lâu hơn thành công nghĩ rất nhiều.
văn phòng nhỏ nằm phía sau nhà kính số hai vốn là nơi em đã quá quen thuộc từ những năm đầu tiên ở hogwarts - một căn phòng luôn phảng phất mùi trà bạc hà, đất ẩm và lá cây phơi khô, nơi những chậu thực vật phép thuật treo lơ lửng sát trần thỉnh thoảng lại khẽ rung lên theo tiếng người trò chuyện như thể chính chúng cũng đang âm thầm lắng nghe câu chuyện của học sinh và giáo viên qua từng năm học.
bên ngoài khung cửa kính phủ một lớp hơi nước mờ đục từ sáng sớm, bầu trời cuối đông đã bắt đầu ngả sang màu xám bạc nhạt màu từ lúc nào không rõ. ánh sáng yếu ớt lọt qua lớp kính cong cũ kỹ, trải xuống nền gạch đá cùng mặt bàn gỗ một thứ sắc độ lờ mờ dịu lạnh khiến toàn bộ căn phòng trông giống như đang bị phủ trong một lớp sương mỏng rất nhẹ.
giáo sư sprout ngồi đối diện em phía sau chiếc bàn gỗ cũ chất đầy giấy da, hồ sơ học sinh năm sáu cùng vài chậu cây con đang vươn lá về phía ánh sáng. cặp kính tròn quen thuộc trượt xuống thấp trên sống mũi trong lúc cô lật từng tờ nhận xét bằng vẻ chăm chú gần như tuyệt đối, giống như thứ nằm trước mặt mình không chỉ là bảng điểm hay vài dòng đánh giá thông thường, mà là tương lai của từng phù thủy sinh một.
"điểm thảo dược học của trò luôn rất ổn định."
cô vừa nói vừa dùng đầu bút lông gõ nhịp rất nhẹ lên mặt bàn gỗ, âm thanh nhỏ đều đều vang giữa không gian yên tĩnh.
"không chỉ phần lý thuyết." giáo sư sprout tiếp tục sau khi lật sang thêm một tờ giấy khác. "ta đặc biệt chú ý cách trò xử lý nguyên liệu sống. rất cẩn thận, rất kiên nhẫn. hầu hết học sinh năm sáu đều muốn làm mọi thứ thật nhanh để xong việc, nhưng trò thì không."
cô ngẩng đầu nhìn em qua cặp kính tròn.
"độc dược cũng vậy. giáo sư slughorn từng nhắc về trò vài lần trong phòng họp giáo viên rồi đấy."
thành công bật cười ngượng ngùng, đưa tay chỉnh lại cổ tay áo chùng như một phản xạ vô thức.
"chắc tại em không làm nổ vạc nhiều như người khác thôi ạ."
câu trả lời khiến giáo sư sprout bật cười thành tiếng, thứ tiếng cười tròn và ấm rất đặc trưng của bà khiến căn phòng nhỏ bỗng dưng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
"đừng khiêm tốn kiểu đó." cô lắc đầu. "ta nói nghiêm túc đấy, thành công. nếu trò thật sự muốn, ta nghĩ trò hợp với ngành điều chế dược phẩm hơn trò đang nghĩ về bản thân mình rất nhiều."
thành công không đáp ngay. em chỉ cúi xuống nhìn tách trà còn bốc khói nghi ngút trước mặt, ngón tay vô thức xoay nhẹ quai cốc sứ ấm nóng theo một vòng chậm rãi.
ngoài cửa kính, vài con cú bưu tá lướt ngang nền trời xám bạc phía trên khuôn viên lâu đài.
"nhưng xem ra trò vẫn chưa quyết định được."
lần này giọng giáo sư sprout dịu xuống đôi chút. thành công ngẩng đầu nhìn cô rồi khẽ gật.
"dạ, em cũng chưa rõ lắm."
"vậy thì nên bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn thôi." giáo sư sprout tựa lưng vào ghế, ánh mắt hiền từ của cô nhìn thẳng vào em. "năm sáu rồi đấy. sau tốt nghiệp muốn làm gì, muốn ở đâu, muốn trở thành người thế nào, sớm muộn gì cũng phải tới lúc tự trả lời những chuyện đó thôi."
thành công chưa biết trả lời như nào chỉ có thể cười đánh trống lảng.
"nghe đáng sợ ghê."
"ai tới tuổi này cũng thấy vậy cả."
giáo sư sprout mỉm cười như thể hiểu hết những băn khoăn tuổi mới lớn.
"nhưng ta tin trò sẽ làm tốt thôi, đừng quá lo lắng." cô nói chậm rãi.
thành công cúi đầu đáp "vâng" rất nhỏ.
rồi cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục thêm một lúc nữa. về những kỳ thực tập mùa hè ở hẻm xéo, về các chứng chỉ cần thiết nếu muốn làm việc trong những hiệu điều chế độc dược lớn sau tốt nghiệp, về việc giáo sư sprout nghĩ em nên cân nhắc nộp đơn vào bệnh xá thánh mungo bởi điểm số lẫn tính cách của em đều khá phù hợp với công việc chữa trị.
thành công lắng nghe chăm chú, vài lúc gật đầu ngoan ngoãn tỏ ý mình hoàn toàn hiểu được vấn đề cần giải quyết trước khi bước vào năm học cuối cùng.
—
rời khỏi nhà kính, bước chân em dần chậm lại giữa khoảng sân đá lạnh.
dù đầu xuân đang cập kề nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn nấn ná, gió buốt tới mức vừa thành công hít thở bình thương thôi đã thấy cổ họng nhói nhẹ. trái ngược lại với cái tiết trời khó chiều, lồng ngực em lại nóng ran một cách khó chịu từ sâu bên trong, thứ nhiệt độ không thuộc về thời tiết mà thuộc về thứ gì đó bên trong cồn cào mà em đã cố không gọi tên suốt từ lúc ngồi đối diện giáo sư sprout tới giờ.
"sau tốt nghiệp em muốn làm gì?"
giọng điệu nhỏ nhẹ của giáo sư sprout vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu.
thành công kéo cao cổ áo chùng thêm một chút rồi tiếp tục đi dọc hành lang tầng dưới đang dần vắng người khi học sinh đã quay lại lớp học chiều. ánh sáng từ những ngọn đuốc phép thuật rọi xuống những bức tường đá cũ kỹ cao vút, kéo dài bóng em thành một vệt tối mỏng trên nền hành lang xám lạnh.
em bật cười khẽ như tự chế giễu bản thân mình.
kinh thánh từng dạy em rằng: "hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh."
và thành công tất nhiên luôn luôn biết ơn những món quà được trao tới mình.
biết ơn mái nhà nhỏ nơi miền nam nước anh đã nuôi em lớn lên bằng tình thương dịu dàng và tử tế. biết ơn lá thư nhập học đã mở ra cơ hội được biết đến một thế giới mà trước đó em chưa từng dám tưởng tượng mình sẽ có ngày được bước vào. biết ơn những người đã kiên nhẫn dạy em cách cầm đũa phép, cách đọc tên các chòm sao, cách phân biệt mùi của cỏ ngải cứu và rễ valerian.
chỉ là đôi lúc, thành công vẫn không ngăn được bản thân tự hỏi liệu mình có thật sự xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp ấy hay không.
nỗi bất an trong tim em chưa bao giờ nguôi ngoai - về cái gốc gác không rõ ràng của bản thân, về cái khả năng tầm thường không có gì hơn người. mỗi lần có người hỏi em muốn trở thành người thế nào, em lại không biết phải trả lời bắt đầu từ đâu.
và liệu rằng em có đủ tư cách để đứng cạnh, xứng đôi với người ấy hay không.
thôi nghĩ ngợi, thành công rẽ vào đoạn hành lang hẹp gần hầm ngục ngay đúng lúc cơn ngứa quen thuộc nơi cổ họng bắt đầu dâng lên.
ban đầu chỉ là một cảm giác rất nhẹ, giống như có ai đó vô tình thả một sợi tơ mềm mắc lại phía sau cuống họng. nhưng chỉ vài giây sau, thứ cảm giác ấy nhanh chóng lan rộng thành một cơn nghẹn âm ỉ nóng rát kéo dọc xuống lồng ngực, khiến bước chân em khựng lại giữa hành lang vắng.
lần này tới nhanh hơn em nghĩ.
thành công đưa tay chống mạnh lên bức tường đá lạnh buốt bên cạnh đúng lúc cơn ho đầu tiên bật ra khỏi cổ họng. một tiếng khàn đục rồi thêm tiếng thứ hai. sâu tới mức cả lồng ngực như bị ai bóp chặt từ bên trong.
em cúi gập người theo phản xạ, tay còn lại vội đưa khăn lên miệng trong lúc những cơn ho liên tiếp trào ra không kịp ngăn lại. mỗi nhịp thở đều đau rát như thể có thứ gì đó bén rễ dọc theo phổi rồi kéo căng từng mạch máu nhỏ phía dưới xương sườn.
tiếng ho vang vọng giữa hành lang đá dài hun hút của hogwarts, dội ngược trở lại nghe trống rỗng và đáng sợ.
thành công nhắm chặt mắt, cổ họng em nóng ran.
một cảm giác vừa buốt vừa nghẹn chậm rãi trườn lên từ sâu trong lồng ngực, như có cành cây non đang cố chen qua từng hơi thở để mọc ra ngoài. em cố hít vào thật sâu nhưng càng hít, cảm giác ấy càng rõ hơn, mềm mại, lạnh buốt, và sống động đến mức khiến da đầu em tê dại.
rồi thêm một cơn ho nữa bật ra. lần này mạnh tới mức đầu gối em gần như khuỵu xuống nền đá.
mãi vài phút sau, cơn nghẹn nơi cổ họng mới dịu đi đôi chút.
hành lang lần nữa chìm vào yên tĩnh.
chỉ còn tiếng thở đứt quãng rất khẽ của thành công hòa lẫn cùng tiếng đuốc cháy lép bép đâu đó phía cuối hành lang tối dài.
em đứng im thêm vài giây mới chậm rãi kéo chiếc khăn tay khỏi môi mình. vài cánh linh lan trắng nằm giữa lớp vải tối màu. một cánh nhỏ vẫn còn nguyên hình chuông mỏng manh, đầu cánh dính chút đỏ nhạt như màu máu vừa tan trong nước.
dưới ánh đuốc vàng lờ mờ của hogwarts, những cánh hoa ấy trắng đến mức gần như trong suốt, mong manh và lạnh lẽo như thể chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ vỡ tan ngay trong lòng bàn tay em.
em không thèm nhìn chúng mà bình tĩnh gấp chiếc khăn lại.
"anh cứ nghĩ tới giai đoạn này rồi thì trò sẽ bắt đầu sợ rồi chứ."
giọng nói trầm chậm vang lên từ phía sau giữa lúc thành công vừa kịp giấu chiếc khăn tay vào túi áo chùng.
con ma thầy tu béo chậm rãi xuyên qua bức tường đá bên cạnh như một làn sương bạc nhạt màu, tà áo dài rộng khẽ lay động theo chuyển động dù hành lang hoàn toàn không có gió. ánh đuốc vàng hắt xuyên qua cơ thể bán trong suốt của ông khiến hình dáng ấy lúc rõ lúc mờ giữa lớp sáng cũ kỹ phủ đầy hơi lạnh.
thành công quay đầu lại, em cười nhẹ.
"em tưởng mình giấu ổn lắm mà."
con ma thầy tu béo không cười theo. gương mặt hiền hậu thường ngày lúc này lại trầm xuống lạ thường, đôi mắt mờ đục của một linh hồn như thể đang nhìn xuyên qua cả lớp áo chùng lẫn nụ cười bình thản mà thành công vẫn luôn giỏi dùng để che giấu mọi thứ.
hành lang im lặng. xa đâu đó vọng lại tiếng cửa lớp học đóng mở rất khẽ, rồi nhanh chóng tan mất giữa những bức tường đá dày hun hút.
"trò không sợ à?"
giọng nói nhẹ tới mức gần như chỉ còn là tiếng thở.
thành công cúi đầu nhìn mũi giày mình. một ngọn lửa từ cây đuốc gần đó khẽ rung lên, ánh sáng vàng nhạt lay động trên nền đá xám lạnh dưới chân em.
"đương nhiên là sợ chứ ạ."
em đáp nhỏ xíu.
"nhưng mà.." em ngập ngừng một chút. "em cũng đâu làm được gì đâu.""
vài giây im lặng kéo dài giữa hai người.
rồi thành công bật cười khẽ, nụ cười nhạt tới mức gần như tan mất ngay khi vừa xuất hiện nơi khóe môi.
con ma thầy tu béo nhìn em rất lâu. tưởng chừng sẽ nói thêm điều gì đó, một lời khuyên, hay một câu trách móc dành cho những đứa trẻ cố chấp là em chẳng hạn. nhưng cuối cùng thành công chỉ nghe được một tiếng thở dài. có lẽ, con ma thầy tu béo đang lẩm bẩm gì đó với chính mình nhưng em cũng không để tâm tới.
rồi tà áo bạc nhạt chậm rãi lướt qua nền đá trước khi cơ thể ông tan dần vào bức tường phía cuối hành lang, biến mất giữa lớp đá xám cũ kỹ của hogwarts như thể chưa từng xuất hiện ở đó ngay từ đầu.
hành lang lần nữa chìm vào im lặng.
thành công đứng yên thêm một lúc. em cúi đầu nhìn bàn tay mình trước khi chậm rãi kéo tay áo xuống che kín phần cổ tay lạnh buốt.
rồi hít sâu một hơi thật chậm, và quay bước về phía cầu thang dẫn xuống bệnh thất.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
tui chưa từng nói fic nì sicula kẹo mút =)))
mn bàn luận diễn biến típ theo i hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co