.o4
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
sau giờ giới nghiêm, cầu nối tháp đông
đồng hồ lớn phía tháp vừa điểm qua mười một giờ.
trường linh đã đứng ở đó từ trước. anh tựa người cạnh lan can đá gần cửa sổ, một tay vẫn cầm một quyển sách đóng hờ, áo chùng ravenclaw khoác bên ngoài áo len tối màu, mái tóc hơi rối đi một chút vì gió ngoài hành lang thỉnh thoảng vẫn lùa qua khoảng cầu nối hở.
nghe tiếng bước chân vọng lại trên nền đá, trường linh ngẩng đầu lên.
"anh cứ nghĩ em sẽ không tới."
thành công khẽ cười ngượng.
"anh gửi thư kiểu đó thì khác gì bảo em không tới cũng phải tới."
nói rồi, em mới để ý tới phần cánh tay đang bất động của anh dưới lớp băng trắng quấn kín từ cổ tay tới khuỷu tay.
"sao tự dưng hẹn em giờ này, mà tay anh bị gì vậy?"
trường linh lúc này mới quay sang nhìn em, giơ cái tay bị băng bó lên, giọng bất lực.
"à cái này à, hôm trước anh đi xem trận quidditch mở màn." anh chép miệng. "xui sao ngồi ở khán đài mà ăn ngay một trái bludger. thế là cái tay què, phải vác thân xuống cho bà pomfrey trị."
thành công chợt khựng người.
trận quidditch mở màn.
câu nói không biết phải ẩn ý hay không của trường linh liền khiến thành công nhận ra mình tiêu rồi. toàn bộ ký ức ban chiều hôm ấy lập tức tua ngược lại trong đầu em như một cuộn băng ghi hình.
hành lang vắng dưới hầm ngục. mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh thất. những cánh linh lan rơi xuống giữa lòng bàn tay. và cả cuộc thăm khám mà em đã nghĩ không một ai biết đến.
"anh nghe thấy hết rồi ạ?
thành công khẽ cười trừ. em xoay người, mắt nhìn bâng quơ.
"xui ghê." em lẩm bẩm. "em tưởng mình giấu kỹ lắm rồi chứ."
"giấu?"
trường linh nhìn em.
"thành công, em định giấu tới bao giờ?"
"đợi tới lúc phải nằm chết dí ở bệnh viện thánh mungo với cái phổi bị rễ hoa bám chặt không buông, ngày nào cũng sống nhờ thuốc giảm đau và độc dược duy trì thì em mới chịu thấy mọi chuyện nghiêm trọng hả?"
"thì.." thành công cười ngường nghịu. "giấu được ngày nào hay ngày đó thôi." em cúi đầu nhìn mũi giày mình. "dù sao cũng đâu còn cách nào khác nữa."
"có bệnh tất nhiên sẽ có cách chữa trị, anh nghĩ em là người biết rõ điều đó nhất chứ nhỉ, thành công."
trường linh cắt lời em. sổ sách ghi chép về hanahaki vô cùng ít ỏi, ở hogwarts lại càng khó kiếm, hữu duyên lắm mới tìm được một cuốn sơ lược có gáy rách nát bên khu hạn chế. nhưng là một học sinh đạt được mười một chứng chỉ o.w.l. (trong đó xuất sắc giành được chín điểm o và hai điểm e), trường linh cũng không phải là chưa đọc qua căn bệnh này.
"hoặc là dùng cổ chú phân tách hệ rễ nhưng toàn bộ ký ức và cảm xúc của em dành cho người đó sẽ biến mất sạch sẽ như một trang giấy trắng, hoặc là người đó đáp lại tình cảm của em."
"tất nhiên bây giờ chọn cách đầu tiên là không khả thi vì thuật bùa cổ đó đã bị lưu lạc từ lâu. vậy còn cách thứ hai? em chưa từng nghĩ tới việc nói cho xuân bách biết sao."
nghe thấy cái tên vừa bật ra khỏi miệng trường linh, thành công đột ngột ngẩng đầu. đôi mắt em trong sương mờ của đêm xuân hiện lên vẻ hoảng hốt rõ rệt.
"xuân bách, bạn ấy không liên quan." em vội vàng phân bua, giọng hơi lạc đi.
"thành công." trường linh thở dài rất khẽ. "anh không phải đồ ngốc."
em mím môi, ngón tay bên trong túi áo chùng vô thức siết chặt hơn.
"nói ra rồi thì sao ạ?"
"ít nhất xuân bách cũng có quyền được biết."
"rồi nếu bạn ấy thấy khó xử thì sao?"
thành công khẽ siết ngón tay bên trong túi áo chùng.
"bọn em bây giờ ổn lắm." em dặt dè nói. "em không muốn vì mấy thứ này mà sau này tới cả nhìn mặt nhau thôi cũng trở nên kỳ cục."
"thôi thì cứ thà cứ như vậy còn hơn nhìn bạn ấy phải khó xử vì em."
lồng ngực thành công đột ngột quặn thắt dữ dội. một cơn ho từ sâu trong phế quản kéo đến, thô bạo và dồn dập cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của em. thành công khụy hai gối xuống nền, một tay bấu chặt lấy ngực áo chùng tối màu, tay còn lại che miệng, cố gắng kìm nén tiếng khục khặc nghẹn ngào.
trường linh hốt hoảng muốn đỡ em dậy, nhưng cánh tay bó bột của anh lại vướng víu giữa chừng. khi thành công buông tay ra, dưới ánh đuốc chập chờn của tháp đông, nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của em không chỉ là vài ba cánh hoa linh lan trắng muốt như mọi khi nữa.
đó là một nhành hoa nguyên vẹn, nhỏ xíu, những chiếc chuông trắng tinh khôi còn vương vài vệt máu tươi đỏ thẫm, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến mức gai người.
"nói ra thì được gì đâu anh."
thành công lẩm bẩm, giọng trầm hẳn xuống.
"tự dưng đem mấy chuyện này ra nói, chẳng khác nào ép người ta phải chịu trách nhiệm với cái mạng của em. bách tính tình thế nào anh biết mà, bạn ấy sẽ vì tội nghiệp em rồi gượng ép bản thân mất."
thành công thà chấp nhận mỗi đêm chìm vào giấc mộng, nhìn một xuân bách dịu dàng đến vô thực nuôi em bằng thứ tình cảm ngọt ngào giả tạo, còn hơn là phá vỡ cái thực tại bình yên vốn có giữa hai người. em thà để rễ linh lan cào xé lồng ngực mình mỗi sáng, chứ chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử hay tội nghiệp từ gã.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
hai năm trước
vũ hội mùa đông vốn là một trong những truyền thống lâu đời nhất của giải đấu tam pháp thuật, chỉ được tổ chức vào những năm ba trường (hogwarts, beauxbatons, durmstrang) cùng tham gia giao lưu và trao đổi. bởi vậy nên cứ mỗi lần tới mùa này, toàn bộ hogwarts gần như sẽ bước vào một trạng thái hoàn toàn khác với ngày thường.
ngay từ đầu tháng mười hai, lâu đài đã bắt đầu được trang hoàng lại cho đêm dạ tiệc sắp tới.
những dải ruy băng phù phép mang màu sắc của ba trường được treo dọc khắp các hành lang lớn, trần đại sảnh đường mỗi tối đều đổi thành bầu trời đêm phủ đầy sao bạc cùng những lớp tuyết mỏng lơ lửng đẹp tới mức khiến đám học sinh năm nhất đi ngang qua cũng phải đứng ngẩn người nhìn mãi không thôi. ngay cả các bộ giáp sắt cũ kỹ đứng dọc cầu thang lớn cũng bắt đầu cư xử kỳ quặc hơn thường lệ, lâu lâu lại tự ngân nga vài khúc nhạc khiêu vũ cổ xưa hoặc cúi gập người chào học sinh bằng những động tác cứng đờ buồn cười khiến đám gryffindor trêu nhau bắt chước mỗi khi đi ngang qua.
đại sảnh đường cũng náo nhiệt hơn hẳn.
gia tinh dưới bếp gần như ngày nào cũng chuẩn bị thêm đủ loại món tráng miệng cầu kỳ mà thành công chưa từng thấy trước đây, từ bánh kem phủ đường ánh bạc lấp lánh như tuyết tới những ly nước bí ngô được phù phép đổi màu theo nhiệt độ bàn tay người cầm. chỉ riêng chuyện ngồi nghe học sinh beauxbatons bàn tán về lễ phục hay đám durmstrang lớn tiếng tranh cãi xem ai nhảy tệ nhất trường thôi cũng đủ khiến giờ ăn tối kéo dài hơn bình thường rất nhiều.
thành công cũng háo hức lắm, chưa bao giờ em được tham gia một bữa tiệc có quy mô tầm cỡ như vầy.
suốt cả tuần nay, đám hufflepuff gần như chẳng còn nói chuyện gì khác ngoài vũ hội. bọn nó tám xuyên lục địa về mọi thứ, đặc biệt là về việc ai sẽ bắt cặp bạn nhảy với ai. thế nhưng sự hào hứng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi những lớp học bổ túc sau giờ học chính thống.
để đảm bảo học sinh ba trường đều nắm được những quy tắc cơ bản trong dạ tiệc phù thủy truyền thống, hogwarts quyết định mở thêm các buổi hướng dẫn lễ nghi và khiêu vũ. việc tham gia hoàn toàn không bắt buộc, học sinh chỉ cần đăng ký nếu cảm thấy bản thân cần thiết.
và thành công gần như ghi danh mình vào khóa học lễ nghi ngay hôm nhận thông báo. xuân bách sau khi biết chuyện thì cười tới mức suýt sặc nước bí ngô.
"trời ơi, mấy cái lễ nghi đó dễ òm mà."
gã chống cằm nhìn em từ phía đối diện, giọng điệu nghe rõ là đang cố nhịn cười.
"bồ cứ đi vài buổi là quen thôi, không phải lo đâu."
thành công chỉ âm thầm bĩu môi.
xuân bách thấy dễ là đúng rồi. người như gã từ nhỏ đã quen với mấy buổi tiệc phù thủy linh đình cùng đống quy tắc xã giao rườm rà. còn thành công, em thật sự không muốn tới ngày diễn ra vũ hội rồi mới đứng chết trân giữa đại sảnh đường chỉ vì không biết phải cúi chào thế nào cho đúng phép lịch sự hay lỡ tay giẫm lên chân bạn nhảy ngay giữa điệu nhạc đầu tiên. em chẳng muốn mình bẽ mặt trước mọi người đâu.
lớp học khiêu vũ thật sự là một cơn ác mộng, ít nhất thì với thành công là như vậy.
chỉ mới buổi học thứ hai thôi em đã bắt đầu cảm thấy đầu mình quay cuồng theo tiếng nhạc. phòng học được mượn tạm từ một gian sảnh lớn ở tầng bốn, toàn bộ bàn ghế đều bị dời sang hai bên để chừa khoảng trống luyện tập. những bản nhạc cổ vang lên đều đều từ chiếc máy hát phù phép đặt cạnh tường, còn mặt sàn đá cũ kỹ cũng được biến thành gỗ nhẵn bóng để học sinh dễ di chuyển hơn.
vấn đề là thành công hoàn toàn không theo kịp. em liên tục bước sai nhịp, xoay người chậm hơn người khác nửa nhịp, chưa kể mỗi lần đổi động tác là y như rằng sẽ giẫm trúng chân bạn nhảy bằng một cách nào đó rất chi khó hiểu.
"một, hai, ba, xoay."
"á, xin lỗi!"
"trò thành công, hãy dùng chân còn lại."
"ơ thôi chết."
tới mức vài học sinh durmstrang đứng gần đó cũng phải bật cười thành tiếng trước vẻ mặt hoảng loạn của em.
cũng may giáo sư thea phụ trách lớp học lại là người cực kỳ dễ tính. cô vốn là giáo viên beauxbatons được cử sang hỗ trợ phần lễ nghi cho học sinh hogwarts, dáng người cao gầy cùng mái tóc vàng luôn được búi gọn phía sau khiến cô lúc nào cũng trông thanh lịch và nghiêm khắc. thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài có phần nghiêm khắc ấy, giáo sư thea lại kiên nhẫn hơn thành công nghĩ rất nhiều.
sau khi chứng kiến em suýt kéo luôn cả bạn nhảy ngã xuống sàn trong buổi học thứ ba, cô cuối cùng cũng bật cười bất lực rồi bảo em đứng sang một bên nghỉ vài phút.
"trò không tệ." cô nói trong lúc đưa cho em một viên kẹo vị caramel cháy. "chỉ là cơ thể trò còn chưa quen với nhịp thôi."
và ngay buổi học sau đó, giáo sư thea thật sự tìm cho em một người để kèm riêng.
lyne, một học sinh beauxbatons năm năm.
chị gái ấy nhỏ người, vóc dáng mảnh khảnh tới mức nhìn từ xa gần như chẳng khác gì búp bê sứ được đặt trong tủ kính. mái tóc đen dài lúc nào cũng được buộc hờ phía sau bằng ruy băng xanh nhạt, còn đôi mắt xanh lơ thì sáng tới mức chỉ cần vô tình chạm mắt thôi cũng đủ khiến người khác bị hớp hồn. thành công gần như hiểu ngay vì sao đám con trai quanh lớp khiêu vũ cứ liên tục kiếm cớ đi ngang qua chỗ lyne đứng.
và cũng may nhờ cô nàng mà thành công cuối cùng cũng bắt đầu theo kịp được vài bước cơ bản sau gần hai tuần bị kéo lê giữa sàn tập.
cũng chính trong khoảng thời gian ấy, xuân bách bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trước cửa lớp khiêu vũ.
ban đầu gã chỉ bảo là tiện đường đi ngang qua thôi. nhưng thành công đương nhiên biết thừa cái "tiện đường" ấy vô lý tới mức nào khi phòng sinh hoạt slytherin nằm tận dưới hầm ngục còn gian sảnh tập khiêu vũ thì gần tháp phía tây.
có hôm lớp học kết thúc muộn hơn bình thường vì giáo sư thea bắt mọi người luyện thêm phần nhảy mở màn cho đêm vũ hội. lúc thành công lững thững ôm áo chùng bước ra ngoài hành lang thì xuân bách đã đứng chờ sẵn cạnh cửa sổ cuối dãy từ lúc nào.
"nay còn té không đó bé?" gã cất giọng trêu ghẹo ngay khi thấy em.
"nè nhe, bồ đừng có giỡn. thành công này té ít hơn hồi trước nhiều rồi chớ bộ."
xuân bách bật cười khẽ. đúng lúc ấy, lyne cũng vừa bước ra khỏi phòng học phía sau thành công. chị cúi đầu chỉnh lại chiếc vòng tay bạc hơi lệch trong lúc giáo sư thea còn đang đứng cuối sảnh dặn dò học sinh vài chuyện linh tinh trước buổi tập hôm sau.
xuân bách gần như khựng lại rất rõ khi nhìn thấy lyne. thành công đứng cạnh gã nên đánh mùi khác lạ của cậu bạn thân ngay lập tức.
lyne lúc ấy cũng vừa ngẩng đầu lên, chị mỉm cười lịch sự với xuân bách trước khi chào tạm biệt thành công rồi rời đi cùng đám học sinh beauxbatons phía cuối hành lang.
-
vài ngày sau, xuân bách đưa cho thành công một lá thư.
lúc ấy cả hai đang ngồi trong thư viện giờ tự học buổi tối. xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. thành công còn đang cắm cúi viết dở bài tập số học thì một mảnh giấy da bất ngờ bị đẩy sang trước mặt. em ngẩng đầu lên.
"gì đây?"
"thư."
xuân bách đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn quyển sách mở dang dở trên tay. thành công nhìn mảnh giấy trước mặt mình thêm vài giây. rồi chậm rãi, em cầm nó lên.
không hiểu sao tim lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. một suy nghĩ vô lý tới mức chính em cũng thấy buồn cười vừa kịp lóe lên trong đầu trước khi thành công kịp ngăn bản thân nghĩ xa thêm.
thư mời vũ hội.
xuân bách đưa cho em.
hai tai em nóng ran lên gần như ngay lập tức.
"bồ?"
thành công mở miệng lắp bắp, nhưng còn chưa biết phải nói gì tiếp theo thì xuân bách đã chống cằm quay sang nhìn em.
"công đưa thư cho chị lyne giúp mình nha."
mọi thứ trong đầu thành công đột nhiên trống rỗng vài giây.
"..hả?"
xuân bách nhún vai. "bồ thân với chỉ hơn mà."
gã vừa nói vừa cặm cụi cầm cây bút lông trên tay khoanh vài ý chính trong quyển giáo trình độc dược.
thành công cúi đầu nhìn lá thư trong tay. mảnh giấy da màu kem được gọn gàng, bên ngoài còn viết tên lyne bằng nét chữ quen thuộc của xuân bách.
"ừa, vậy để hôm sau mình đưa cho."
thành công khẽ đáp. xuân bách dừng bút, chống cằm nhìn em tò mò.
"bồ nghĩ chị ấy sẽ đồng ý không?"
"sao mình biết được."
"nhưng chắc cũng không tàn nhẫn tới mức từ chối thẳng mặt đâu ha?"
xuân bách tự bật cười khi nói câu đó, thành công thì không thể gượng cười nổi nữa.
-
chiều hôm sau, hagrid nhờ thành công đem một rổ hoa cúc dại xuống bãi cỏ ven hồ đen.
mấy con knarl lại tha nhau kéo tới phá đám bụi thuốc phía sau lều bác từ mấy hôm trước, tới mức giáo sư sprout đã bắt đầu nổi cáu vì nguyên một góc cây thuốc bị cắn trụi mất phân nửa. hagrid thì nhất quyết không chịu để ai dùng bùa choáng với tụi nó nên cuối cùng đành phải tìm cách dụ cả đám rời đi bằng thứ chúng thích nhất, hoa cúc dại.
knarl vốn là loài sinh vật cực kỳ khó ở, khó chiều.
một loài sinh vật có thể gọi là sinh đôi với nhím thường, dù là muggle hay phù thủy cũng sẽ khó phân biệt chúng chỉ bằng nhìn mắt thường. đối với loài nhím, bọn này sẽ ngoan ngoãn ăn thức ăn người khác để lại. knarl thì hoàn toàn trái ngược, chúng lại mặc định mọi lòng tốt đều là bẫy. chỉ cần thấy ai chủ động đem thức ăn tới gần thôi là tụi nó sẽ lập tức xù gai, nổi khùng lên rồi phá tung mọi thứ xung quanh như thể đang tự vệ trước một âm mưu cực kỳ đáng sợ nào đó.
bởi vậy nên hagrid đã phải dặn dò thành công kĩ càng, vì ông chẳng muốn nhóc học trò mềm xèo mình thích bị quấy phá.
"cháu cứ việc ngồi im thôi." bác giữ khóa nói liên tục trong lúc dúi nguyên cái giỏ đầy hoa cúc dại vào tay em. "miễn không làm tụi knarl giật mình là ổn hết trơn hà."
thành công thật ra cũng không cảm thấy phiền khi bị nhờ vả mấy chuyện này, ngược lại em còn khoái ra mặt. bãi cỏ ven hồ đen giờ này gần như chẳng có ai lui tới. gió chiều thổi lành lạnh trên mặt nước tối màu, lâu lâu mới nghe vọng lại vài tiếng cười phía xa từ sân tập quidditch bên kia lâu đài.
em ngồi xổm xuống bãi cỏ ẩm sương, chậm rãi đặt từng nhánh hoa cúc dại ra trước mặt rồi kiên nhẫn chờ đợi. phải gần mười phút sau mới có tiếng sột soạt khe khẽ vang lên từ bụi cây gần đó.
một con knarl nhỏ chậm chạp ló đầu ra ngoài. nó cuộn tròn như một quả cầu gai xù xì, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm thành công đầy cảnh giác như thể chỉ cần em động đậy mạnh thêm chút nữa thôi là nó sẽ lập tức bỏ chạy.
thành công không nhúc nhích, em chỉ chống cằm ngồi nhìn con vật nhỏ chậm rãi tiến lại gần đám hoa cúc dại trước mặt.
rồi thêm một con nữa, rồi thêm vài tiếng sột soạt khác bắt đầu vang lên quanh bãi cỏ.
thành công khẽ bật cười thành tiếng khi nhìn một con knarl bé xíu cố tha nguyên nhánh hoa lớn hơn cả người nó lạch bạch chạy đi.
gió ven hồ lại thổi tới đúng lúc ấy. thành công cúi đầu định lấy thêm hoa từ trong giỏ thì bất chợt cảm thấy có thứ gì đó trượt khỏi túi áo chùng theo động tác cúi người.
lá thư của xuân bách.
mảnh giấy da màu kem rơi xuống bãi cỏ ngay cạnh đám hoa cúc dại trước mặt. một con knarl gần đó gần như lập tức dựng cả đám gai nhọn trên lưng lên. nó giật lùi lại như thể vừa nhìn thấy thứ gì cực kỳ nguy hiểm.
ngay giây tiếp theo, con vật nhỏ bất ngờ lao thẳng tới giữa đống hoa, húc tung tất cả bằng thái độ hoảng loạn (chắc nó tưởng mình đang bị gài bẫy).
"ơ."
thành công còn chưa kịp phản ứng thì lá thư đã bị hất bật khỏi mặt cỏ. gió từ phía hồ đen vừa lúc thổi mạnh hơn, cuốn mảnh giấy trắng lật vài vòng giữa không trung trước khi rơi xuống mặt nước tối màu cách đó không xa.
lá thư vẫn chưa chìm ngay. nó chỉ nổi lềnh bềnh trên mặt hồ thêm vài giây ngắn ngủi, đủ lâu để thành công nhìn rõ nét chữ quen thuộc của xuân bách đang chậm rãi nhòe đi dưới làn nước lạnh.
em hoàn toàn có thể quơ đũa phép triệu tập nó trở lại, một câu accio là đủ. hay thậm chí chỉ cần bước thêm vài bước tới mép hồ để nhặt lên.
thế nhưng thành công vẫn đứng yên. gió tiếp tục lùa qua bãi cỏ ven hồ, làm tà áo chùng hufflepuff khẽ lay động. mặt nước đen đặc trước mắt em chậm rãi kéo lá thư ra xa hơn từng chút một trước khi cuối cùng nuốt mất nó hoàn toàn vào khoảng tối giữa hồ.
đám knarl sau khi làm loạn một trận thì giờ đã quay về cúi đầu gặm đống hoa cúc dại như chưa từng có gì xảy ra.
thành công trơ mắt nhìn mặt hồ tới thất thần. mãi tới lúc một con knarl nhỏ chậm chạp cọ đầu vào gấu áo em để đòi ăn thêm, em mới giật mình hoàn hồn.
"merlin ơi, mình vừa làm cái quỷ gì vậy trời."
-
tiết bùa chú đầu giờ chiều ngày tiếp theo.
giáo sư flitwick vừa bước vào lớp đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về đống bùa hỗ trợ trang trí dùng trong vũ hội mùa đông. căn phòng học bây giờ gần như ngập trong những dải ruy băng bay lòng vòng giữa không trung cùng đám đèn lồng tí hon tự đổi màu liên tục phía trên đầu đám học sinh.
thành công và xuân bách ngồi cạnh nhau ở phía bàn gần cuối gần cửa ra vào. cây đũa phép trước mặt thành công còn đang cố điều khiển một chùm pháo giấy bé tí bay thành hình ngôi sao thì xuân bách đã nóng lòng lên tiếng.
"sao rồi?"
thành công khựng lại.
"vụ gì cơ?"
"lyne ấy." xuân bách chống cằm nhìn em. "bồ đưa thư chưa?"
đầu ngón tay thành công siết chặt cây đũa phép thêm một chút.bên ngoài cửa sổ, tuyết mỏng đang chầm chậm rơi xuống mặt hồ đen. cả lớp học lúc này ồn ào náo nhiệt nên giáo sư flitwick cũng chẳng thèm quan tâm tới hai đứa đang nói chuyện riêng trong giờ. thành công cúi đầu nhìn chùm pháo giấy đang quay vòng vòng trước mặt.
"à rồi."
"rồi sao nữa?"
xuân bách hấp tấp hỏi tiếp. còn thành công im lặng vài giây. em ấp úng đáp, cố giữ giọng mình nghe bình thường nhất có thể.
"chị ấy bảo có bạn nhảy rồi."
xuân bách "chậc" một tiếng rõ nhỏ.
"thiệt hả?"
"ừa."
thành công vẫn không dám quay sang nhìn vào mắt gã.
"mình gặp chị ấy lúc ra khỏi lớp khiêu vũ hôm qua nên tiện đưa luôn." em vừa nói vừa vờ chỉnh lại dải ruy băng bay bay trước mặt. "chị ấy xin lỗi nữa, mà hình như beauxbatons nhiều người được mời trước hết rồi."
xuân bách chỉ có thể tặc lưỡi than vãn.
"xui dữ."
gã lẩm bẩm, đoạn ngả người tựa ra sau ghế.
"mình còn tưởng có cơ hội chớ."
không hiểu sao câu nói ấy lại khiến cổ họng thành công nghẹn cứng lại. một cảm giác rất lạ bắt đầu dâng lên từ sâu bên trong lồng ngực, âm ỉ và nóng rát như thể vừa nuốt nhầm thứ gì quá đắng xuống cổ.
em khẽ ho một tiếng. xuân bách quay sang nhìn em.
"bồ có sao không đó?"
"không có gì." thành công lắc đầu rất nhanh. "chắc đang vào đông nên ngứa họng."
phía trên bục giảng, giáo sư flitwick lúc này đang phấn khích tới mức đứng hẳn lên chồng sách để thị phạm một câu thần chú làm tuyết phát sáng, khiến cả lớp lập tức ồ lên thích thú.
thành công cố tập trung trở lại vào bài học.
thế nhưng cảm giác nơi cổ họng lại càng lúc càng kì quặc hơn. ban đầu chỉ như vướng chút bụi. sau đó dần biến thành cảm giác nhói buốt rất mỏng len dọc theo khí quản mỗi lần em nuốt nước bọt. tới cuối giờ học thì thành công gần như không còn nghe rõ tiếng giảng bài hay buôn chuyện nữa.
cổ họng em đau rát khủng khiếp, giống như có thứ gì đó đang mắc kẹt bên trong.
tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, đám học sinh xung quanh lập tức đứng dậy thu dọn sách vở trong tiếng nói chuyện ồn ào quen thuộc. xuân bách còn đang cúi người nhét đại mấy cuộn giấy da vào túi thì nghe tiếng ghế bên cạnh bật mạnh ra sau.
gã ngẩng đầu lên, thành công đang cúi gập người xuống bàn.
một tay em siết chặt lấy cổ áo chùng, tay còn lại bịt kín miệng như cố kìm lại tiếng ho vừa bật ra.
"ê?" xuân bách lập tức nhíu mày. "thành công?"
cơn đau kéo tới dữ dội hơn ngay giây tiếp theo. thành công ho sặc lên. một âm thanh nghẹn đặc bật ra khỏi cổ họng khiến cả người em run mạnh tới mức suýt làm rơi luôn cây đũa phép xuống sàn.
"trời, bồ ổn không vậy?"
xuân bách vừa định đứng dậy kéo em lên thì thành công đã lập tức quay mặt đi rất mạnh.
"đừng!"
giọng em vỡ hẳn. cơn ho tiếp theo gần như xé toạc cả lồng ngực. và rồi giữa những ngón tay đang run lên vì cố bịt miệng lại, có thứ gì mềm mại chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay em.
một cánh hoa trắng nhỏ xíu, cả người thành công cứng đờ. em nhìn chằm chằm vào thứ mình vừa mới ho ra thêm vài giây ngắn ngủi trước khi gần như hoảng loạn siết chặt bàn tay lại.
"mình ra ngoài chút."
em bật dậy quá nhanh tới mức ghế đổ rầm xuống sàn. xuân bách còn chưa kịp phản ứng thì thành công đã vội vã kéo sập tay áo chùng xuống, xoay người lao thẳng ra khỏi lớp học. để lại gã ngồi chết lặng phía sau với hàng mày vẫn còn nhíu chặt đầy khó hiểu.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co