Truyen3h.Co

bc ✩ mộng tàn hoa nở

.o5

calemondez

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

buổi sáng, phòng sinh hoạt hufflepuff

thành công mở mắt ra.

nắng đầu xuân len qua khung cửa tròn của phòng sinh hoạt hufflepuff, xuyên qua lớp rèm rồi trải dài lên chăn gối. đâu đó tiếng người trò chuyện khe khẽ hòa lẫn cùng tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi và mùi cacao nóng thoang thoảng quen thuộc của một buổi sáng muộn ở hogwarts.

em nằm im một hồi lâu, hoàn toàn không muốn cử động. cảm giác buồn ngủ vẫn còn chiếm trọn khắp cơ thể, nặng nề và lâng lâng khó tả, như thể em đang bị ngộp nược rồi được kéo lên nên đầu óc vẫn còn lững lờ trôi đâu đó chưa chịu quay về thực tại. ngay cả việc cử động đầu ngón tay thôi cũng khiến em lười biếng nghĩ ngợi.

rồi thành công khẽ quay đầu, xuân bách đang nằm ngủ cạnh bên.

gã nằm nghiêng người trên chiếc sofa rộng sát cửa sổ, một chân co lên tùy tiện, mái tóc rối bời. một cánh tay xuân bách gác hờ lên mép chăn của em từ lúc nào không biết, bàn tay buông lỏng, những ngón tay dài gần như chạm vào cổ tay em.

khung cảnh yên bình trước mặt lại khiến lồng ngực thành công thả lỏng chút đỉnh.

chà, lại mơ nữa rồi.

sau một khoảng thời gian dài liên tục rơi vào chiêm bao, lần này em đã thôi không còn thấy hoảng hốt nữa. thay vào đó chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhõm ấm áp tan chậm.

bởi lẽ, nếu đây là mơ, em sẽ không cần phải màng tới thực tại nữa. không cần nhớ rằng xuân bách và em vốn chỉ là một đôi bạn thân bình thường chứ nào phải cặp đôi yêu nhau thắm thiết tựa trong mơ. nơi mà mọi thứ lúc nào cũng diễn ra thật trơn tru và vô thực.

ở đó, xuân bách sẽ rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh em trong thư viện, sẽ để mặc cho em ngủ gục lên vai mình giữa lúc đọc sách rồi vừa lật trang vừa lười biếng bảo "ngủ nữa là chảy nước miếng lên áo anh bây giờ". gã sẽ đưa tay phủi vụn bánh dính trên mép áo chùng hufflepuff của em, sẽ kéo khăn quàng lại cho em mỗi khi trời trở lạnh, sẽ đứng chờ em sau giờ học.

và trong tất cả những giấc mơ ấy, xuân bách luôn ở cạnh em. chẳng phải vì thương hại, cũng chẳng phải vì miễn cưỡng.

thành công khép mắt lại rất khẽ. em chỉ muốn nằm thêm một chút nữa thôi.

thế rồi bất chợt có ai đó chạm vào tóc em. một cái vuốt nhẹ nhàng.

"em mà ngủ nữa là trễ lớp thật đấy."

giọng xuân bách vang lên ngay bên cạnh, còn mang theo chút khàn khàn lười biếng của người vừa mới tỉnh ngủ.

thành công mở mắt lần nữa, xuân bách đang cúi sát nhìn em cười.

sát tới độ em còn nhìn thấy ánh nắng đầu xuân phản chiếu thành những đốm vàng rất nhỏ nơi đáy mắt gã. tim thành công rung rinh liên hồi. em nhìn gã đăm đăm mà không đáp, bởi nếu đây thật sự chỉ là một giấc mơ, em muốn giữ khoảnh khắc này thêm một chút nữa thôi.

và chợt tấm rèm phía sau lưng bị ai đó kéo mạnh ra.

"ôi merlin ơi, thành công!"

giọng bạn cùng nhà vang lên inh ỏi tới mức em giật bắn người ngồi bật dậy.

"bồ ngủ quên tới tiết hai luôn rồi đó!"

mọi thứ biến mất ngay lập tức. không còn sofa cạnh cửa sổ. không còn bàn tay nào đặt hờ trên mép chăn em nữa. không còn xuân bách.

thành công ngồi thẫn người trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi của phòng sinh hoạt chung hufflepuff, tấm chăn len vẫn quấn hờ quanh vai còn quyển sách thảo dược học thì đã rơi xuống thảm từ lúc nào không biết. ánh lửa trong lò sưởi vẫn cháy tí tách như cũ, vài học sinh năm ba đang ngồi làm bài tập gần đó chỉ ngẩng đầu nhìn em vài giây rồi nhanh chóng quay trở lại với đống giấy da của mình.

em mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu, mất thêm một lúc nữa mới nhớ hôm nay là thứ mấy. và mãi tới tận lúc đứng trước gương thay đồng phục, đầu óc thành công vẫn còn mơ hồ tới mức có cảm giác chỉ cần nhắm mắt thêm lần nữa thôi thì mình sẽ lập tức bị kéo trở về giấc mơ vừa rồi.

khoảng từ một năm trước, chuyện này xảy ra ngày một nhiều hơn.

thành công ngủ ở khắp mọi nơi. trong thư viện, trên ghế dài cạnh cửa sổ đại sảnh đường, thậm chí có lần còn ngủ gục ngay trong lúc giáo sư binns đang đều đều giảng về các cuộc nổi dậy của yêu tinh thế kỷ mười lăm.

mọi người xung quanh nhìn vào chỉ đoán do em học quá sức. nhưng thành công biết rõ mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. em không thật sự muốn ngủ. nhưng một cách thần kì nào đó, mí mắt em luôn nặng trĩu, và khi đã say giấc, em lại đắm chìm vào những cơn mộng mị ảo ảnh.

có lẽ, thành công nên bắt đầu sợ hãi vì trông em giờ đây chẳng còn tí phản kháng nào với những giấc mơ.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

buổi chiều, đại sảnh đường

thành công chống cằm, tay khuấy ly trà hạt dẻ trước mặt tới mức lớp hơi nóng cuối cùng cũng tan gần hết còn xuân bách thì đang ngồi kế, dò đọc thư nhà gửi tới từ sáng. gã đọc được một lúc thì bỗng nhăn mặt tịt lại.

"bồ làm gì mà mặt nhăn như đít khỉ vậy?" thành công liếc sang.

"má mình lại bắt đầu nữa rồi."

xuân bách thở dài, gập lá thư lại.

"bắt đầu gì cơ?"

"kiếm đối tượng xem mắt cho mình chứ gì nữa."

"thiệt luôn hả?"

"ừa." xuân bách ngả người ra sau ghế, vẻ mặt như vừa bị ai ép uống nguyên chai độc dược dở tệ trộn vị bạc hà.

"nay là tới con gái nhà viola. bữa trước là nhà khác nữa mà mình quên tên mất tiêu rồi."

gã chậc lưỡi.

"mình thề là nếu còn đọc thêm một đoạn nào kiểu 'con bé này ngoan ngoãn với có giáo dưỡng lắm' nữa chắc mình xỉu mất."

thành công cố nương theo câu chuyện, vờ bật cười thành tiếng.

"biết đâu hợp thật thì sao?"

"hợp kiểu gì nổi." xuân bách chống cằm nhìn em đầy bất lực. "mình còn chưa sống sót nổi với đống bài luận của năm sáu nữa mà."

gã vừa nói vừa tiện tay bẻ đôi cái bánh nướng trước mặt rồi đẩy phần nhiều hơn sang phía thành công (như thói quen).

"người lớn cứ thích nghĩ xa dữ thần vậy đó."

thành công cười ngượng.

ánh nắng đầu xuân ngoài cửa sổ đang phủ lên vai áo slytherin của xuân bách. còn giọng kể lười biếng của gã thì vẫn bình thường như mọi ngày, như thể chuyện kết hôn với một cô gái thuần huyết nào đó trong tương lai chỉ là một điều hiển nhiên sẽ diễn ra.

thành công biết đây mới là thế giới thật của xuân bách. một thế giới với những gia tộc, dòng họ lâu đời, và những mối quan hệ được định sẵn từ trước.

còn em thì chỉ là một học sinh không rõ nguồn gốc nhà hufflepuff mà thôi.

và ngay lúc ý nghĩ ấy thoáng qua, cổ họng em bất chợt đau nhói.

thành công khẽ ho một tiếng.

ban đầu chỉ là cái húng hắng nhẹ nhàng, nhưng cảm giác ngứa rát trong lồng ngực lại không biến mất mà ngược lại còn toả ra rộng hơn, âm ỉ và có chút gì đó ẩm lạnh như hơi nước.

em cúi đầu ho thêm tiếng nữa. lần này nặng hơn.

xuân bách lập tức quay sang.

"bồ ổn không vậy?"

"sặc trà thôi."

thành công đáp nhanh tới mức gần như cắt ngang câu hỏi của gã.

em vội cúi đầu gom đại đống sách vở trên bàn, động tác hơi lóng ngóng tới mức cây bút lông còn lăn xuống đất. xuân bách nhíu mày nhìn em, rõ ràng chưa tin lắm.

"mà bồ có—"

"mình đi rửa mặt chút."

thành công đứng bật dậy gần như ngay lập tức, một tay ôm đống sách trước ngực, tay còn lại siết chặt chiếc khăn tay trong túi áo chùng tới mức đầu ngón tay trắng bệch.

rồi trước khi xuân bách kịp nói thêm gì nữa, em đã quay người đi mất.

tà áo chùng màu vàng đặc trưng nhà chồn lướt nhanh qua những dãy bàn dài ngập nắng của đại sảnh đường, để lại phía sau ánh mắt ngơ ngác của xuân bách cùng tiếng bước chân vội vã vang vọng giữa những cột đá cao sẫm màu của hogwarts.

và đâu đó phía cuối hành lang, tiếng ho của thành công lại khẽ vọng lên thêm lần nữa, nghe trông nặng hơn ban nãy nhiều.

thành công gần như co giày chạy hết sức tới cuối hành lang phía sau đại sảnh đường.

cơn ho mắc nghẹn trong cổ họng đau tới mức mỗi lần hít thở em đều có cảm giác phổi mình bị thứ gì đó sắc nhọn cứa qua từ bên trong. những vệt nắng trải dài trên nền sàn hành lang một màu vàng nhàn nhạt, hoàn toàn không ăn rơ với mùi máu đang dâng lên tanh ngọt nơi cuống họng em lúc này.

em lảo đảo rẽ vào nhà vệ sinh bỏ trống gần lớp thiên văn học rồi chống mạnh hai tay lên bồn rửa.

"khụ!"

tiếng ho bật ra dữ dội. thành công cúi gập người xuống, bàn tay siết chặt khăn tay tới run lên. cơn đau lần này tệ hơn hẳn mọi lần trước, như thể toàn bộ hệ rễ đang chậm rãi siết lấy lồng ngực em từ bên trong.

thành công cảm nhận được thứ gì đó mềm mại rơi xuống giữa lòng bàn tay.

một cánh linh lan, thêm một cánh nữa. và lần này không chỉ có hoa. giữa đám cánh trắng nhuốm máu là một đoạn rễ mảnh màu đỏ sẫm, nhỏ tới mức gần như trong suốt, vẫn còn hơi run nhẹ như vật sống.

thành công chết lặng vài giây.

nước trong vòi vẫn chảy đều đều xuống bồn rửa phía dưới, âm thanh vang vọng trong khoảng không trống trải nghe lạnh tới rợn người. em nhìn chằm chằm đoạn rễ trong tay mình rất lâu rồi mới chậm chạp siết chặt khăn tay lại, đầu ngón tay lạnh ngắt.

nặng hơn rồi.

em ý thức rõ được tình hình nghiêm trọng của bản thân.

bên ngoài nhà vệ sinh, tiếng học sinh đi ngang qua vẫn vang vào. có vẻ con peeves đang vẽ bậy lên tường bên khu lớp bỏ trống, vài con cú đưa thư bay ngang qua ô cửa kính cao hẹp để lại tiếng vỗ cánh phành phạch giữa ánh nắng nhợt nhạt đầu xuân.

hogwarts vẫn là hogwarts, bình thường như mọi ngày. chỉ có mỗi thành công là bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo theo hướng tệ hơn.

em cúi đầu mở vòi nước xả mạnh hơn rồi thả toàn bộ đống hoa đã nhuốm máu xuống bồn rửa. những cánh linh lan trắng tinh nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi mất, xoay vòng rồi biến mất hoàn toàn nơi miệng cống tối đen phía dưới.

em đứng im thinh thít một đoạn rất lâu. thành công nhận ra bản thân đang nghĩ tới xuân bách.

trong lúc lồng ngực vẫn đang đau nhói, em vẫn thầm nghĩ rằn gã có lẽ vẫn còn đang ngồi trong đại sảnh đường, chống cằm đọc dở quyển sách nào đó trong lúc chờ em quay lại như mọi lần.

thành công nhắm mắt.

ngay lập tức, hình ảnh trong giấc mơ? ban sáng lại hiện lên rõ mồn một.

xuân bách nằm ngủ cạnh em dưới ánh nắng đầu xuân ấm áp. bàn tay gã đặt hờ lên mép chăn. và cả giọng nói trầm khàn lười biếng ngay bên tai.

tim em lại đập mạnh liên hồi. kinh khủng hơn cả là thành công bắt đầu không còn chắc chắn ký ức nào là thật nữa.

có những lúc em nhìn xuân bách ngoài đời rồi bất chợt nhớ ra một chuyện nào đó hai người từng làm cùng nhau. chẳng hạn, cùng ngồi ăn tối dưới đại sảnh đường, cùng ngủ quên nơi thư viện, hay xuân bách dịu dàng kéo em lại gần để ôm em vào lòng giữa trời tuyết rơi.

những cảm giác ấy chân thật tới mức em gần như không phân biệt nổi nữa. giấc mơ đang dần trở thành một phần ký ức của em.

và điều tồi tệ nhất chính là thành công bắt đầu thích điều đó.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

bẵng từ hôm ấy trở đi, thành công không còn xuất hiện ở những nơi xuân bách thường lui tới nữa.

em thôi ngồi ở đại sảnh đường vào giờ ăn tối, viện cớ phải học bù cho đống bài luận cuối kỳ rồi ôm sách trốn biệt lên tầng cao thư viện. những giờ nghỉ giữa tiết, em cũng sẽ kiếm đại một góc hành lang vắng nào đó gần tháp đồng hồ hoặc phòng tranh để ngồi một mình thay vì kéo tới bàn slytherin như trước.

cuối chiều, thư viện

có hôm xuân bách tìm thấy em đang ngủ gục trên bàn học gần cửa sổ thư viện.

nắng chiều tà đỏ cam phủ kín nửa người em cùng đống giấy da viết kín chữ ngoằn ngoèo bên cạnh. thành công trông ngủ rất sâu, đầu nghiêng sang một bên, hàng mi khẽ run lên dưới ánh nắng cuối ngày.

xuân bách đứng nhìn em. gã không hiểu tại sao dạo gần đây thành công lại luôn có vẻ mệt tới mức này.

quầng mắt dưới đôi mắt em càng lúc càng đậm hơn, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi thấy rõ. có vài lần xuân bách còn bắt gặp em ho tới mức phải quay mặt đi rất nhanh như cố giấu thứ gì đó.

"công ơi."

xuân bách khẽ gọi. thành công giật mình tỉnh dậy gần như ngay lập tức.

vài giây đầu tiên, em chỉ ngồi im nhìn gã đầy mơ hồ như thể vẫn chưa phân biệt nổi mình đang ở đâu, rồi ánh mắt em chậm rãi lặng xuống.

một biểu cảm rất lạ thoáng vụt qua mặt em nhanh tới mức xuân bách không kịp nhận ra đó là gì. là nhẹ nhõm, hay buồn bã. hay là cả hai cùng lúc.

"..sao bồ ở đây?"

giọng em còn mang theo chút khàn đặc sau khi ngủ dậy.

"câu này phải để mình hỏi mới đúng."

xuân bách kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"mấy ngày nay bồ biến đâu mất tiêu vậy?"

"đâu có gì đâu, bách nói quá lên ấy."

"công đừng có nói xạo với mình."

xuân bách chống cằm, oan ức nhìn em.

"mình qua hufflepuff tìm ba lần đều không gặp được bồ. ăn tối bồ cũng không thèm xuống."

thành công cúi đầu gom lại đống giấy da trên bàn chầm chậm.

"tại dạo này gần thi thôi."

"bồ học kiểu này chắc chưa kịp thi đã ngất trước quá."

gã vừa nói vừa rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của em. sự thân mật bất chợt này làm tim thành công nhói lên dữ dội tới mức em gần như phải nín thở vài giây.

hình như xuân bách trong mơ cũng từng làm vậy, mọi thứ bắt đầu chồng lên nhau tới mức đáng sợ.

"bồ ổn thật không đó?"

xuân bách bất chợt hỏi nhỏ hơn. thành công khựng lại.

gã đang nhìn em chăm chú, đôi mắt tối màu hơi nheo lại như cố đọc vị bí mật nhỏ nào đó phía sau vẻ ngoài bình thường em vẫn luôn cố giữ suốt mấy tuần nay.

"mình thấy bồ lạ lắm."

cổ họng thành công lại bắt đầu đau rát. em siết chặt cây bút lông trong tay rồi bật cười khẽ biện minh.

"chắc do mình buồn ngủ thôi."

nói dối, cả hai đều biết rõ rành rành.

nhưng xuân bách cuối cùng vẫn không hỏi thêm nữa. gã chỉ thở dài rồi đẩy ly trà nóng vừa gọi từ gia tinh sang phía em.

"uống đi, môi bồ trắng bệch luôn rồi kìa."

thành công nhìn ly trà nóng trước mặt. hơi nước mỏng chậm rãi bay lên giữa khoảng không yên tĩnh phủ đầy ánh chiều tà của thư viện, làm khung cảnh trước mắt em bỗng dưng giống hệt một trong những thước phim mộng mị.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

mười giờ tối, lớp chiêm tinh

lớp chiêm tinh luôn diễn ra vào khung giờ đêm muộn kì quặc.

đã thế mỗi lần đi học là phải bước hết những bậc cầu thang xoắn ngoằn ngoèo dẫn lên tháp bắc. rồi lại phải trèo lên cái thang dây bạc và vào lớp qua một cái cửa hệt như cái bẫy sập. phòng học thì trông lạ lùng hết chỗ nói. nó tựa một cái phòng kho áp mái được trang hoàng hết sức cầu kì để làm tiệm trà.

trên sàn thì có cỡ hai chục cái bàn trò nhỏ đặt san sát nhau, cùng mấy cái gối nệm họa tiết hoa hòe quăng lung tung khắp nơi.

tối hôm ấy trời nhiều mây.

những ô cửa kính tròn trên đỉnh tháp chỉ phản chiếu một màu xanh đen mờ đục của bầu trời, thi thoảng mới để lọt qua vài vệt sáng bạc nhàn nhạt từ mặt trăng bị mây che khuất.

trong góc phòng, vài học sinh ravenclaw đã bắt đầu chụm đầu vào nhau bàn luận thì thào về bài tập đọc điềm từ quả cầu pha lê tuần trước bằng vẻ mặt nghiêm túc thái quá thường thấy. còn tụi slytherin phía bên này thì hoặc ngủ gật, hoặc lười biếng xoay xoay những quả cầu thủy tinh trước mặt hy vọng tương lai sẽ tự hiện ra nếu nhìn đủ lâu.

xuân bách hôm nay tới trễ nên một mình một bàn ngồi ở phía cuối lớp.

gã không có năng khiếu chiêm tinh.

thật ra thì không ai trong gia đình gã có hứng thú gì với môn học này cả. ba gã luôn cho rằng tiên tri là một nhánh phép thuật quá cảm tính, quá mơ hồ và thiếu chính xác để một phù thủy danh giá đặt niềm tin vào.

xuân bách từng thấy nhận xét ấy khá hợp lý, ít nhất là cho tới gần đây, khi những giấc mơ bắt đầu xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.

"các trò phải thả lỏng tâm trí."

giọng giáo sư trelawney nhỏ nhẹ mơ hồ vang lên giữa làn khói bạc lững lờ bay quanh lớp học.

"đừng cố ép quả cầu pha lê phải cho các trò thấy điều gì cả. tương lai sẽ không hiện ra với những người chỉ biết nhìn bằng mắt. hãy nhìn xuyên qua cõi trần tục."

vài học sinh ravenclaw lập tức gật gù đầy đồng cảm như thể vừa được khai sáng điều gì lớn lao lắm. xuân bách thì chỉ đưa mắt nhìn xuống quả cầu pha lê cho có. gã chỉ thấy bóng phản chiếu méo mó của chính bản thân trong lớp thủy tinh mờ đục.

xuân bách bắt đầu nghĩ linh tinh. về bài luận nghiên cứu độc dược còn chưa viết xong nhưng giáo sư slughorn muốn đọc ngay trong tuần sau. về trận quidditch đặc sắc mới đọc được trên nhật báo tiên tri. và về chuyện thành công dạo này (có vẻ) ngủ gục ngày một nhiều hơn.

dạo gần đây, hình như ngày nào gã cũng mơ thấy em.

ban đầu chỉ là vài hình ảnh vụn vặt chẳng đáng để bận tâm. nào là thành công ngồi cạnh cửa sổ thư viện với mái tóc bị nắng phủ vàng nhạt, thành công bật cười giữa đại sảnh đường, thành công tựa đầu lên vai gã trong lúc cả hai đọc chung một quyển sách cũ kỹ nào đó mà tới giờ xuân bách vẫn không nhớ nổi tên.

những giấc mơ mềm mại và ngọt ngào bắt đầu lặp lại ngày càng nhiều. khi thì ở một hành lang phủ nắng. khi thì diễn ra trong một bầu không khí yên tĩnh kì quái. cùng một cảm giác dịu dàng không thật.

và điều kì lạ là mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác ấy vẫn còn lâng lâng đâu đó trong người gã. dường như xuân bách không phải vừa bước ra khỏi một giấc mơ, mà là vừa rời khỏi một nơi thật sự tồn tại ở đâu đó, chỉ là ngoài tầm với của thực tại.

"này trò xuân bách."

giọng giáo sư trelawney thình lình cất lên ngay bên cạnh khiến gã ngẩng đầu lên. bà đã đứng cạnh bàn gã từ lúc nào không biết.

những chuỗi vòng cổ bạc và đá màu va khẽ vào nhau theo từng chuyển động rất nhỏ, còn đôi mắt to quá khổ sau lớp kính dày thì nhìn chăm chú vào xuân bách lâu tới mức gã bắt đầu cảm thấy hơi không thoải mái.

"dạ vâng ạ?"

giáo sư trelawney không trả lời ngay mà khéo léo chỉnh lại cái khăn choàng.

bà hơi hơi nghiêng đầu về phía bên trái, mang một vẻ mặt mơ hồ như đang lắng nghe một âm thanh mà chỉ mình bà nghe thấy được. khói từ chiếc lò hương cạnh đó chậm rãi bay qua giữa hai người, mang theo mùi trầm hương và một thứ gì đó ngọt nhàn nhạt khó gọi tên.

rồi bất chợt, bà kích động đặt xuống bàn gã vài gói trà nhỏ được buộc bằng chỉ bạc.

mùi thảo mộc từ đó lập tức lan ra trong không khí. ngải cứu, oải hương, bạc hà bị phủ tuyết.

"uống trước khi ngủ," giáo sư trelawney nói chậm rãi, đôi mắt to cộ thì nhìn chằm chằm vào quả cầu trên bàn xuân bách, "nó, ừm, ..sẽ giúp trò tỉnh táo hơn ở những nơi mà ý thức thường bị đánh lừa."

gã thắc mắc nhíu mày.

"thưa giáo sư?"

"giấc mơ," bà khẽ đáp, rồi nở một nụ cười nhẹ với con mắt đảo quanh khắp nơi phía sau làn khói bạc lơ lửng quanh mình. "đôi lúc không chỉ đơn giản là giấc mơ đâu, trò thân yêu."

nói xong, giáo sư trelawney liền xoay người rời đi giữa ánh nến chập chờn và tiếng bút lông sột soạt vang lên khắp căn phòng tròn đầy khói thơm. rồi bà ngồi thụp xuống cái ghế bành cạnh lò sưởi của mình.

xuân bách bất động thêm một lúc lâu, mắt dừng lại trên mấy gói trà nhỏ nằm trước mặt. rồi cuối cùng, gã vẫn chậm rãi nhét chúng vào túi áo chùng.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

hổm nay mn fangirl date rần rần nên tui cũm muốn khoe.

mí hôm kh update j là do tui chạy xuống vũng tàu để đi chơi với một chị gái ở đó hihi.

dù tụi tui mới gặp nhao có một lần hôm fmt hà, nhma vui lứm.

first time đi du lịch và có hdv ng địa phương dắt đi vivu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co