Truyen3h.Co

bc ✩ mộng tàn hoa nở

.o7

calemondez

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

nửa đêm, phòng ngủ slytherin

sau trận cãi vã, xuân bách giam mình cả ngày trong phòng ngủ chỉ để tự chấn chỉnh lại bản thân.

đã qua giờ giới nghiêm nên đèn phòng tắt ngúm từ lâu, chỉ còn ánh xanh lờ mờ của mặt hồ đen phía ngoài cửa phản chiếu lên những bức tường đá lạnh ngắt. mấy đứa cùng nhà đã ngủ say từ trước, tiếng thở phì phò hòa lẫn với tiếng nước ép lên mặt kính dày bên ngoài, khiến cả căn phòng mang cảm giác vừa im lìm vừa ngột ngạt như bị nhấn chìm dưới đáy hồ sâu.

xuân bách ngồi ngay mép giường, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi cúi đầu day mạnh trán. gã cố nghĩ lại từ đầu, thử xâu chuỗi lại mọi chuyện đàng hoàng.

nhưng đầu óc gã chẳng chịu nghe lời. hễ vừa nghĩ tới cuộc cãi nhau lúc ban chiều, hình ảnh trong đầu lại tự động bẻ sang khung cảnh thành công rụt mạnh cổ tay khỏi tay gã trong nhà kính. và cả ánh mắt em lúc cúi đầu nói "mình tự lo được" với cái giọng điệu xa lạ như thể sáu năm chơi với nhau của hai đứa chỉ là một giấc mơ trưa.

xuân bách biết rất rõ rằng bản thân mình không thực sự giận thành công hay gì hết. nhưng chính cảm xúc ghen tuông đã xâm chiếm tâm trí gã khi đối mặt với em. vốn dĩ xuân bách đã có thể hỏi thăm em nhẹ nhàng hơn, chờ đợi em mở lòng rồi chia sẻ vấn đề, nhưng không. gã lại chọn cách thức tồi tệ nhất chính là hỏi ép, nói móc, rồi đem cái cảm giác bực bội không rõ nguồn cơn kia trút hết lên người em.

mẹ, hành xử khác gì mấy thằng trẻ trâu năm ba đâu.

xuân bách bật cười khan một tiếng. đúng lúc gã cúi xuống định dọn dẹp mấy đồ vật bị con nem làm đổ bừa trên sàn, mấy gói trà thảo mộc đột nhiên lăn khỏi túi áo chùng, rơi xuống tấm thảm tối màu bên chân giường.

gã nhìn chúng một lúc lâu, mấy sợi chỉ bạc buộc quanh gói trà vẫn phản chiếu ánh xanh lờ mờ từ mặt hồ ngoài cửa, khiến chúng trông kỳ quặc hệt như ánh mắt giáo sư trelawney nhìn đăm chiêu vào gã vậy.

cũng chẳng có gì khác để làm, thế là xuân bách đứng dậy. gã pha trà trong bóng tối bằng một cái phất đũa lười nhác, để nước sôi tự rót đầy chiếc cốc bạc đặt trên bàn cạnh giường. mùi thảo mộc nhanh chóng lan ra giữa căn phòng lạnh lẽo.

trà đắng hơn gã nghĩ, vị ngải cứu và thứ hương bạc hà lạnh ngắt đọng lại nơi đầu lưỡi khiến xuân bách nhăn mặt ngay ngụm đầu tiên, nhưng cuối cùng gã vẫn uống hết.

phút chốc sau khi nằm xuống giường, xuân bách rơi vào giấc ngủ nhanh hơn bất kỳ đêm nào trong suốt mấy tuần gần đây.

gã ngủ thiếp đi.

chợt, gần như ngay khoảnh khắc ý thức vừa chìm xuống, xuân bách đã mở mắt ra ở một nơi khác. hoàn toàn không có cảm giác mơ màng quen thuộc, hoàn toàn không có khoảng chuyển tiếp nhập nhòe như mọi lần.

chỉ đơn giản là một giây trước gã còn nằm trên chiếc giường trong ký túc xá slytherin, còn giây tiếp theo, dưới lòng bàn tay đã là mặt lan can đá nơi cầu nối của tháp đồng hồ. gió đêm cuối xuân lùa xuyên qua những khung cửa mái vòm cao hẹp, mang theo hơi nước lạnh từ phía hồ đen và tiếng bánh răng kim loại đang chuyển động đâu đó sâu bên trong những bức tường dày của hogwarts. phía trên đầu, mặt đồng hồ khổng lồ phát sáng một màu vàng cũ kỹ sau lớp kính mờ phủ bụi, ánh sáng hắt nghiêng xuống sàn gỗ thành từng ô dài méo mó.

mọi thứ quá đỗi chân thật. xuân bách cảm nhận được cơn gió lướt qua tay áo chùng mình, nghe được tiếng bánh răng khớp vào nhau đều đặn phía sau tường đá. thậm chí khi cúi xuống nhìn, gã còn thấy rõ từng vết trầy cũ trên mũi giày mình.

đây không phải lần đầu gã nhận ra mình đang mơ khi vẫn còn đang say giấc. trước đây, đôi lúc giữa những giấc mơ chập chờn, xuân bách cũng từng thoáng ý thức được chuyện đó. nhưng cảm giác ấy luôn ngắn ngủi và hụt hẫng, hệt như vừa đưa tay chạm xuống mặt nước thì lớp sóng đã lập tức vỡ tan ngay đầu ngón tay. sự mơ màng và vô định vẫn bao trùm lấy ý thức của gã, khiến xuân bách chỉ có thể bị cuốn đi theo giấc mơ chứ chưa từng thật sự tỉnh táo ở bên trong nó.

và tới sáng hôm sau, phần lớn mọi thứ cũng tan dần theo sương sớm. chỉ còn sót lại vài hình ảnh rời rạc không đầu không cuối, đôi ba câu nói chẳng nhớ rõ đã được ai nói ra, cùng thứ cảm giác lơ lửng và mơ hồ nằm lại đâu đó trong lồng ngực mà chính gã cũng không gọi tên nổi.

nhưng cảm giác hiện tại hoàn toàn khác hẳn. bây giờ, ngay lúc này, xuân bách xin cam đoan rằng bản thân đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. gã còn nhớ rất rõ mình chỉ vừa mới uống hết cốc trà đắng nghét kia rồi nằm xuống ngủ. ý thức của xuân bách rõ ràng tới mức gã còn biết chính xác mình đang nghĩ gì, đang muốn làm gì.

gã ngẩng đầu lên và nhìn thấy thành công đang ngồi trên lan can đá phía đối diện.

em dựa lưng vào cột trụ giữa cầu nối, chân buông lơ lửng phía ngoài khoảng không hun hút nhìn xuống sân trường tối om bên dưới. ánh sáng từ mặt đồng hồ phủ lên vai áo hufflepuff của em thành một màu vàng ấm mật ong.

thành công quay sang nhìn gã, em bật cười.

"sao lại đứng đó vậy, sang đây ngồi với em."

xuân bách không trả lời ngay, gã chỉ bước tới theo phản xạ rồi ngồi xuống cạnh em, nhưng vẫn để chừa lại một khoảng nhỏ giữa hai người thay vì sát vai như mọi lần. thành công cũng không tựa vào vai gã nữa. em chỉ chống hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn mặt đồng hồ đang chuyển động phía trên cao.

tiếng bánh răng vẫn đều đều chạy xuyên qua khoảng lặng giữa hai người. xuân bách quyết định phá tan bầu không khí, gã ngập ngừng hỏi.

"tụi mình đang làm gì vậy?"

thành công tròn mắt nhìn gã đầy thắc mắc.

"ngồi đây chứ làm gì."

"ý anh là.." gã cau mày nhìn quanh cầu nối tối om. "sao anh lại ở đây?"

"ở tháp đồng hồ á?"

"không."

xuân bách hạ thấp tông giọng xuống.

"ở đây."

thành công im lặng. nụ cười nơi khóe môi em nhạt đi đôi chút trước khi em cúi đầu nhìn xuống khoảng sân trường bên dưới. đầu ngón tay em gõ nhẹ lên thành lan can đá hai cái chậm rãi như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất xa.

"anh lạ thật đấy."

giọng em tan ra giữa tiếng bánh răng chuyển động đều đều phía sau tường đá.

"cứ thích hỏi mấy chuyện kỳ cục."

xuân bách không đáp ngay, gã vẫn nhìn em.

gió đêm tiếp tục lùa qua khoảng không giữa hai người, mang theo hơi nước lạnh từ phía hồ đen phía xa. bên dưới cầu nối, sân trường hogwarts chìm trong bóng tối mờ đục của cuối xuân, chỉ có vài ô cửa sổ còn sáng đèn rải rác phía các tòa tháp xa xa.

"ở đây nghe rõ tiếng bánh răng ghê."

thành công chợt lên tiếng, em vẫn nhìn về phía trước.

"bình thường em không để ý đâu."

xuân bách tựa lưng vào cột đá phía sau, ngẩng đầu nhìn mặt đồng hồ khổng lồ đang chuyển động phía trên cao.

"chắc do đêm rồi."

"không biết nữa."

thành công kéo đầu gối lên một chút rồi chống cằm lên đó.

"em cứ có cảm giác nếu ngồi ở đây đủ lâu thì sẽ nghe được cả thời gian đang chạy."

xuân bách bật cười nhạt.

"gì mà nghe đáng sợ bỏ xừ vậy."

"cũng không hẳn mà."

em nghiêng đầu nhìn gã.

"ít nhất như vậy vẫn tốt hơn là không biết nó đang trôi đi lúc nào."

xuân bách khựng lại vài giây, gã không rõ thành công đang nói chuyện thời gian thật hay đang ám chỉ thứ gì khác nữa. mà có lẽ chính em cũng không biết.

"xuân bách."

"hửm?"

"nếu một ngày nào đó.." em ngập ngừng đôi chút như đang lựa lời. "anh không phân biệt được đâu là mơ với đâu là thật nữa thì sao?"

tiếng bánh răng vẫn đều đều vang lên đâu đó phía sau lưng hai người.

xuân bách nhìn em, gã im lặng một lúc lâu, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.

"anh không biết."

xuân bách đáp chậm rãi, rồi hỏi ngược lại.

"còn em?"

thành công cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, sau đó lại cười mỉm.

"em nghĩ,"

em ngập ngừng đôi chút, như đang nói với chính mình.

"nếu là giấc mơ đẹp thì chắc cũng không sao đâu."

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

sáu giờ ba mươi sáng, đại sảnh đường

hai ngày sau, hogwarts đón một buổi sáng đầu xuân hiếm hoi có nắng.

xuân bách ngồi một mình góc cuối bàn ăn từ sáng sớm, trước mặt là ly trà đen đã nguội hơn nửa cùng phần gà hầm mật gần như chưa động tới. ánh nắng ban mai nhợt nhạt xuyên qua những cửa kính của đại sảnh đường, hắt lên vai áo chùng xanh đen còn chưa cài hết khuy cùng mái tóc rối tung của cậu trai nhà rắn sau một đêm nữa ngủ chẳng yên giấc.

xuân bách vẫn còn đang suy tư về tối hôm trước. cụ thể hơn là về giấc mơ, à không, phải gọi là ký ức của gã sau khi say giấc.

chính vì là lần đầu tiên tỉnh táo hoàn toàn trong giấc mơ, xuân bách mới bắt đầu ngẫm nghĩ về những dấu hiệu đáng ngờ bị gã bỏ ngỏ trước kia. gã vẫn luôn nghĩ mấy giấc mơ từ kì nghỉ đông tới giờ chỉ đơn giản là do bản thân mình nghĩ quá nhiều về thành công nên mới mơ thấy em hết lần này tới lần khác. dù gì ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau, ăn chung, học chung, mơ thấy em vốn đâu phải chuyện gì kỳ lạ (dù sự thật là mơ về việc hai đứa yêu nhau thì quái thật).

ngẫm đi ngẫm lại, xuân bách càng thấy những chi tiết và câu nói mình từng gặp trong mơ rồi vô tình lặp lại ngoài đời thật nhiều đáng kể. từ vài biểu cảm thoáng qua trên mặt thành công, những câu nói vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, cho tới cả những khung cảnh nhỏ nhặt tưởng như chẳng đáng để ý, tất cả đều từng xuất hiện đâu đó trong những giấc mơ của gã trước khi thật sự xảy ra.

không thể nào chỉ dùng hai chữ "trùng hợp" để giải thích mãi được nữa.

bực mình hơn cả, mỗi khi khoảnh khắc như vầy diễn ra, xuân bách đều sẽ bị kéo vào thứ cảm giác kỳ quái đến phát cáu ấy thêm lần nữa.

một cảm giác vô cùng lạ lùng, như thể xuân bách không chỉ đang sống ở hiện tại. mà còn đang cùng lúc sống lại một đoạn ký ức của giấc mơ kia, rồi trơ mắt nhìn nó chậm rãi trở thành hiện thực ngay trước mặt mình. quá khứ - giấc mơ và hiện tại đôi khi đột ngột chồng khít lên nhau tới mức ngay cả gã cũng không còn biết rốt cuộc thứ nào mới là thật.

xuân bách lại nhớ về cuộc trò chuyện đêm đó ở tháp đồng hồ.

"nếu một ngày nào đó anh không phân biệt được đâu là mơ với đâu là thật nữa thì sao?"
"em nghĩ, nếu là giấc mơ đẹp thì chắc cũng không sao đâu."

gã bắt đầu có suy đoán, rằng rất có thể những giấc mơ này không chỉ thuộc về riêng mình gã.

"giấc mơ đôi lúc không chỉ đơn giản là giấc mơ."

khi ấy xuân bách còn thấy nhảm nhí. nhưng bây giờ, gã nhận ra có lẽ giáo sư trelawney không hoàn toàn nói bừa. còn đang chống cằm suy tư, phân tích thì tiếng ghế kéo vang lên phía đầu bàn hufflepuff.

xuân bách ngẩng đầu theo phản xạ và nhìn thấy thành công.

em vừa bước vào đại sảnh đường cùng vài người bạn cùng nhà, khăn quàng vàng đen quấn hờ quanh cổ (khá kì lạ vì giờ đã cuối xuân và hầu như chẳng còn học sinh nào tha thiết quàng chiếc khăn đi học nữa). tia sáng từ kính hắt nghiêng xuống vai áo chùng của em lớp màu nhạt nhòa như sương, khiến gương mặt vốn đã trắng nay lại càng nhợt hơn đôi chút.

xuân bách liếc mắt tới đã để ý tới cáu quầng thâm dưới mắt em chưa tan hẳn. lúc kéo ghế ngồi xuống, thành công còn vô thức đặt tay lên ngực vài giây.

em vừa ngẩng đầu lên. đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa đại sảnh đường đầy tiếng nói chuyện và tiếng cú mèo đập cánh phía trên cao.

cả hai đứa cùng khựng lại. không khí giữa tụi nó mấy ngày nay thật ra đã dịu xuống nhiều rồi, chỉ là chẳng ai dám mở lời trước thôi. thành công đứng yên một lúc phía đầu đại sảnh đường trước khi chậm rãi bước về phía bàn hufflepuff như thường lệ. thế nhưng lúc ngang qua dãy bàn slytherin, em lại vô thức liếc nhìn xuân bách thêm lần nữa.

và xuân bách cũng nhìn em.

cuối cùng, gần như cùng lúc, cả hai đồng thời đứng bật dậy khỏi ghế. thành công vừa mở miệng.

"hôm trước—"

thì xuân bách cũng lên tiếng ngay đúng lúc ấy.

"mình xin lỗi—"

thành công tròn mắt nhìn gã. xuân bách cũng ngơ ngác, đứng khựng tại chỗ.

rồi không hiểu sao thành công lại bật cười trước. một tiếng cười nhỏ còn lẫn chút ngượng ngùng sau mấy ngày căng thẳng, nhưng chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến tảng đá đè nặng trong lồng ngực xuân bách lăn đi đâu mất tiêu.

"gì vậy trời," em cúi đầu cười thêm một chút, đầu ngón tay kéo kéo mép tay áo chùng của mình. "sao tự nhiên đồng thanh dữ vậy."

xuân bách nhìn em, cũng bật cười khan một tiếng đầy bất lực.

"thì mình sai, nên.." gã đưa tay gãi nhẹ sau gáy. "mình phải xin lỗi công chứ."

"mình cũng sai mà."

lại im tiếp.

thành công đứng đối diện xuân bách giữa lối đi rộng của đại sảnh đường, hai tay nắm hờ mép tay áo như đang không biết phải đặt đâu cho tự nhiên. còn xuân bách thì hết nhìn em rồi lại quay sang chỗ khác, rõ ràng chính gã cũng đang lúng túng chẳng kém gì em.

cuối cùng vẫn là xuân bách lên tiếng trước.

"hôm đó mình nóng quá."

gã cúi xuống nhìn mặt bàn gỗ cạnh tay mình.

"mình không nên nói chuyện kiểu đó với bồ."

thành công im lặng nghe, rồi em cũng khẽ đáp.

"mình cũng quá lời với bách mà."

"không đâu."

"có mà."

thành công  tự biết mình mất kiểm soát, ăn nói quá đáng cỡ nào nên vội cúi đầu xuống thêm.

"nói chung là mình xin lỗi, thiệt lòng đó."

xuân bách vốn chẳng còn dỗi em miếng nào, chỉ có thể làm bộ thở hắt ra một tiếng đầy bất lực.

"thôi."

gã kéo chiếc ghế cạnh mình ra theo phản xạ quen thuộc.

"ngồi ăn sáng đi."

thành công đứng yên cạnh chiếc ghế đã được kéo sẵn rồi em mới chậm rãi ngồi xuống.

khoảng cách giữ xuân bách và thành công khá gần nhau, nhưng không sát như trước nữa. em có vẻ không để ý lắm nhưng lại khiến gã có chút hụt hẫng. mà thôi kệ, mới làm hòa mà, ngồi ăn chung với nhau là tốt lắm rồi.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

trước giờ ngủ, phòng ngủ nhà slytherin

mấy bữa nay, mối quan hệ của thành công và xuân bách cuối cùng cũng đã quay trở lại quỹ đạo vốn có. hai đứa lại như hình với bóng, dính lấy nhau từ bàn ăn tới bàn học, thỉnh thoảng còn bị đám bạn cùng nhà cà khịa là "ô kìa, đôi uyên ương lò vi sóng rồi à".

nhìn bề ngoài, mọi thứ dường như đã ổn thỏa cả rồi. thế nhưng chỉ có mình xuân bách biết, những suy đoán về giấc mơ kia càng ngày chúng càng bám riết lấy đầu óc gã hơn trước.

nếu đã có nghi ngờ thì phải tìm cách kiểm chứng. gã không thích ngồi yên đoán già đoán non, càng không thích để một mớ câu hỏi lơ lửng trong đầu mà chẳng có lấy một đáp án rõ ràng.

vậy thì tội gì không thử?

xuân bách ngồi một mình trên giường rồi cúi người mở ngăn tủ cạnh đầu giường ra. bên trong, giữa đống sách vở và vài món linh tinh bị nhét đại vào từ đầu học kỳ, vẫn còn nguyên chiếc túi vải nhỏ mà giáo sư trelawney đã đưa cho gã trong tiết tiên tri hôm nọ.

xuân bách kéo dây rút ra, bên trong chỉ còn lại hai gói trà. hôm trước giáo sư trelawney tổng cộng chỉ đưa có ba gói, một gói đã bị gã dùng mất sau trận cãi nhau với thành công. nói cách khác, đây là hai cơ hội cuối cùng.

xuân bách cầm một gói trà lên, xoay qua xoay lại trong tay. gã ngả người ra sau thành giường, đầu ngón tay miết nhè nhẹ lên mép gói trà.

tuy không chắc mình sẽ tìm được thêm kẽ hở nào hay không, nhưng nếu đã có cơ hội thì ít nhất cũng phải thử thêm một lần. nghĩ tới đó, xuân bách khẽ thở ra một hơi. rồi cuối cùng vẫn đưa tay lấy chiếc cốc bạc đặt trên bàn cạnh giường.

thôi thì đánh liều thêm lần nữa vậy.

biết đâu lần này, gã sẽ tìm được thứ mình đang cần.

tiếng hò reo vang lên từ bốn phía.

xuân bách mở mắt.

gã nhận ra mình đang ở khán đài sân quidditch.

những dải cờ xanh lam và vàng đen đang phần phật bay trên đầu dưới ánh nắng sáng sớm. phía dưới sân, hai đội ravenclaw và hufflepuff đang bay vòng quanh các khung thành trong tiếng cổ vũ vang dội.

à, là trận tranh hạng ba. gã nhận ra ngay.

"bách."

giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. xuân bách quay đầu. thành công đang ngồi sát bên gã trên hàng ghế gỗ cao nhất của khán đài. khăn quàng vàng đen bị em cuộn thành một cục rồi ôm trong lòng. mái tóc bị gió thổi rối tung nhưng em chẳng buồn chỉnh lại.

"nhìn gì vậy?"

em nghiêng đầu.

"từ nãy tới giờ anh ngơ ngơ."

xuân bách nhìn em rồi bất giác thở phào. vẫn là thành công, vẫn là thành công trong những giấc mơ này. một thành công vui vẻ và nũng nịu, dựa dẫm gã.

"có gì đâu,"

xuân bách đã quen với giấc mơ, đáp như chẳng thèm diễn.

"anh vẫn đang coi trận đấu mà."

"xạo ke."

thành công bật cười.

"anh có nhìn xuống sân miếng nào đâu."

xuân bách không phủ nhận, gã đúng là chẳng nhìn sân thật. vì ngay từ lúc xuất hiện ở đây, toàn bộ sự chú ý của gã đã đặt lên người bên cạnh. phía dưới sân, tiếng bình luận viên vang vọng qua loa khuếch đại.

"thì sao,"

xuân bách bật cười trêu chọc.

"anh nhìn gì thì mặc anh."

nhớ tới mục đính chính của giấc mơ này, xuân bách liền nhanh miệng dò hỏi.

"công nè,"

"dạ?"

"em có nhớ gì về kì nghỉ đông không?"

"kì nghỉ đông nào á?"

"đợt vừa rồi í."

thành công quay sang nhìn gã, em gật đầu.

"có chứ."

"thế em nhớ gì nhất?"

thành công suy nghĩ vài giây.

"thì đêm giao thừa."

"sao lại là đêm giao thừa?"

"thì vui mà, tụi mình bên nhau cả ngày còn gì."

thành công đáp rất tự nhiên, còn cười khì khì khi nhớ lại mấy chuyện đó.

"với cả hôm đó anh còn làm rơi ly cacao lên áo chùng, ngốc thật."

xuân bách thầm nghĩ, đúng là có chuyện đó. nhưng nó chưa từng xảy ra ngoài đời mà chỉ xảy ra trong một giấc mơ hồi đầu kỳ nghỉ mà thôi.

tim xuân bách bắt đầu đập nhanh hơn một chút, gã lại tiếp tục dò hỏi.

"em còn nhớ gì nữa không?"

"hả?"

"ý anh là,"

gã cố giữ giọng bình thường.

"ngoài đêm giao thừa thì sao?"

"nhiều quá trời luôn, để em kể chắc tới mai quá."

thành công nhún vai.

"tụi mình đi xem pháo hoa nè."

"còn ăn kem nữa."

"rốt cuộc về trễ còn phải trốn ông filch muốn chết."

xuân bách hoàn toàn mông lung với đống thông tin này. những chuyện thành công kể từ đầu đến giờ, đều chỉ xuất hiện trong mơ. toàn bộ, không sót cái nào. thực chất, có chuyện gã nhớ, có chuyện không. nhưng xuân bách chắc chắn rằng ở thực tại chẳng có chuyện nào xảy ra cả.

gã ngả người ra sau ghế, mặc cho tiếng bình luận viên vang vọng khắp sân quidditch cùng tiếng hò reo mỗi lúc một lớn hơn từ phía khán đài hufflepuff. sau gần nửa tiếng đồng hồ vòng vo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gã vẫn chẳng moi thêm được bất kỳ điều gì hữu ích.

thành công trả lời mọi câu hỏi một cách quá đỗi tự nhiên. tới mức xuân bách bắt đầu cảm thấy có lẽ chính mình mới là người đang nghĩ nhiều. có thể tất cả chỉ là trùng hợp. có thể gã đã bị mấy lời tiên tri của giáo sư trelawney làm cho mê tín dị đoan. cũng có thể đống trà bạc hà chết tiệt kia khiến đầu óc gã tưởng tượng nhiều hơn bình thường.

nghĩ tới đây, xuân bách khẽ day trán. rốt cuộc hôm nay cũng chẳng thu được gì.

"à, sáng nay em mới nhận được thư từ nhà thờ."

"sao, có chuyện gì hả?"

"không hẳn, chỉ là báo tin con mèo mụp cubi về rồi thôi."

vừa nhắc tới con mèo, mắt em lập tức sáng lên thấy rõ.

"mấy sơ bảo nó mất tích nguyên hai ngày luôn. ai cũng tưởng nó bị người ta ôm đi mất rồi, cuối cùng sáng nay lại thấy nó nằm ngủ ngon lành trên bệ cửa sổ nhà bếp, còn tranh thủ ăn sạch nửa con cá hồi người ta mới nấu tối qua."

thành công chống cằm nhìn xuống sân quidditch, khóe môi vẫn còn cong cong khi nhắc tới con mèo ở nahf thờ.

"nhưng chắc cuối tuần này chắc em phải nhờ sơ teressa dắt nó ra thị trấn khám một chuyến. lỡ trong lúc đi lang thang bị thương ở đâu mà mấy sơ không để ý thì sao."

"ừa, đưa nó đi khám thử đi."

xuân bách thuận miệng đáp.

"lâu lâu không để ý nhìn ở ngoài thì thấy bình thường chứ tới lúc phát hiện ra bệnh là mệt á."

"như con nem nè,"

xuân bách chống tay lên thành ghế.

"đình dương dẫn nó đi chơi một bữa ngoài khu cây liễu roi thôi mà lúc về người nổi đầy mẩn đỏ. cả bọn cùng anh còn tưởng nó đụng phải thứ gì nguy hiểm lắm, cuối cùng đưa đi khám mới biết là dị ứng phấn hoa."

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

hihi, hổm gáy bảo sẽ đăng full trong tuần, mà đâu có dè mấy cái lịch thi.

nay mới thi xoq tiếng nhật là viết vội trong đêm nek.

bật mí tí là khúc cự nhau chap trc kh có trong plot ban đầu.
tự nhiên hôm đó khó ở quá nên mở máy viết liền chap mới.
h phải ngồi sửa với thêm thắt này kia cho hợp lí. :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co